Jy Moi Quan He Bien Chung Giua Yeu Ban Than Va Suy Giam Chat Luong Cuoc Song 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta chỉ nên tóm tắt buổi biểu diễn trị giá nửa triệu đô của Lee Taeyong trong vòng vài câu ngắn ngủi, bởi nhân vật chính xem đó là một trong những sự kiện đáng quên nhất trong đời.

Nếu để Kim Doyoung tóm tắt thì có lẽ câu chuyện sẽ thời sự hơn: Thuê hai mươi vệ sĩ, không tin được vệ sĩ nên từng giọt nước Taeyong uống đều do chính tay Doyoung bóc mở nhãn niêm phong, phải tự dàn xếp mua một loạt bình luận ảo để đè ép làn sóng chê cười ảo tưởng bệnh ngôi sao, vừa được khen tạo hình thì đã tiếp tục bị trào phúng vì đám vệ sĩ, diễn xong thì tin tức cát xê bị lộ, người trong ngành vừa kinh hoảng vừa bỉ bôi, mười người thì đến chín người cho rằng cát xê chừng đó là để mua người chứ không mua nhạc.

Cả một chuỗi sự kiện thật khiến Doyoung không thở nổi. Đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống, cậu có thể ngẩng đầu lên thì cũng là lúc Doyoung nhận ra rằng Lee Taeyong dường như đã tính toán hết mọi chuyện nên mới đòi được nghỉ ngơi trước lúc bị buộc phải nghỉ ngơi.

Nhân lúc này mà ra nhạc thì chắc là Taeyong đã trở mình thành ngôi sao sáng rồi, nhưng anh bước lùi một bước mới đúng là Lee Taeyong mà Doyoung quen biết.

Câu chuyện buổi diễn đáng quên của Lee Taeyong lại ở chiều hướng khác hơn: Anh được giao cho một căn hộ để nghỉ ngơi trước khi biểu diễn tại tòa nhà cao tám mươi tầng, không ai nói cho anh biết rằng căn hộ có cửa thông với căn hộ chính của Kim Hyunsoo, vô tình bước qua rồi nghe được tiếng Ha Yeonsoo hờn dỗi đòi giám đốc mạnh dạn xuống tay với DJ Lee để cô còn nhanh chóng dứt khỏi gã bạn thân nhạt nhẽo.

Taeyong biết được ba điều sau sự kiện đó.

Điều thứ nhất, nếu anh không bị người khác mua anh bằng tiền thì anh để sẽ không ai nắm được điểm yếu. Bảo là quy chụp cũng được, nhưng đến chín mươi phần trăm đám ngôi sao trở thành người dễ mua chuộc bậc nhất nhưng lại giữ bí mật giỏi nhất chính là vì ràng buộc với đồng tiền.

Điều thứ hai, Jung Jaehyun không có tên tuổi cụ thể. Tên của cậu là bạn thân của Taeyong.

Điều thứ ba, Ha Yeonsoo có lí do để bám riết lấy tất cả mọi người xung quanh Jaehyun nhưng chỉ hỏi về Taeyong như là một cô bạn gái sợ mất bạn trai vào tay anh trai trà xanh. Cô thư kí nọ không hẹn hò với Jung Jaehyun, cô hẹn hò với bạn thân của Taeyong và chấm hết.

Bí mật bị xé toạc ra chẳng làm Taeyong vui vẻ hơn là mấy. Thực tế ngược lại, anh lạnh run người vì xấu hổ và vì tức giận, lại càng bối rối không biết phải nói sao cho Jaehyun nuốt trôi được sự thật này.

Ê này bạn thân, anh xin lỗi vì người ta theo đuổi anh nên mới cử người đến hẹn hò với cậu để tách chúng ta ra?

Như thế cũng được hay sao? Chuyện hẹn hò giữa người với người thậm chí không cần xuất phát bằng tình yêu, à không, đúng là bằng tình yêu, nhưng mà là bằng tình yêu của Ha Yeonsoo dành cho giám đốc của cô ta, hay là đúng hơn, dành cho túi tiền của hắn?

Đêm đó Jaehyun cũng có mặt. Cậu và Ha Yeonsoo ngồi ở một trong những hàng ghế đầu, ban tổ chức khinh người tới quá đáng khi dành hẳn một khu khán đài ngang tầm với sân khấu cho đám người giàu, còn công chúng tới xem thì chen chúc lô nhô bên dưới. Nhìn cảnh Ha Yeonsoo thân mật ôm lấy cánh tay của Jung Jaehyun chỉ trỏ vào anh rồi vào nghìn nghịt công chúng bên dưới, dạ dày Taeyong cuộn lên một cơn buồn nôn mãi không thể trôi đi.

Vẫn là anh không đọ được với độ vô liêm sỉ của người có tiền.

Những ngày sau đó, cả Doyoung lẫn Johnny Suh đều bù đầu lo lót cho cái scandal vệ sĩ và cát xê của Taeyong, anh cũng tự biết mình là nguồn cơn rắc rối nên không làm phiền bọn họ về chút ít suy tư của anh nữa. Một nửa câu chuyện về đêm đó được Taeyong hoàn toàn giữ kín, khi Kim Hyunsoo quyết tâm chơi bài ngửa như lời Ha Yeonsoo nói. Bị vệ sĩ ngăn không cho hắn tới gần anh, Kim Hyunsoo nhổ nước bọt rồi khinh bỉ thốt lên:

"Mày đừng giả ngu nữa, ai lại trả năm trăm nghìn đô chỉ để xem mày diễn ba mươi phút đồng hồ?"

Nghĩ lại thì đúng là bọn họ đã đưa ra một con số đủ để biến Taeyong thành một tên lừa đảo nếu chỉ diễn một tiếng đồng hồ không thôi. Nhưng Taeyong không còn đủ sức lực để quan tâm. Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, đầu óc muốn nổ tung ra vì không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng không khí bị xé toạc khi xe cộ chạy ào trên đường lớn giữa đêm khuya, vật vờ nửa tỉnh nửa thức cho đến khi hai mắt khép lại chỉ vì mệt mỏi.

Câu hỏi duy nhất đặt ra trong những ngày đó không phải là anh phải làm sao với sự nghiệp, càng không phải là anh có dự định gì trong tương lai - mà là, làm sao để Taeyong có thể nói với Jaehyun đừng hao tâm tốn sức cho người kia nữa.

Nghĩ cũng thật buồn cười, bọn họ từng là mối quan hệ có thể vơ vét hết hết tiền của để mua một nửa căn nhà cho nhau. Có thể cùng nhau chọn từng chiếc bát, nhất định sẽ hỏi ý kiến nhau nếu muốn xăm mình, nhưng lại xa cách đến mức không thể nói cho nhau biết nếu đối phương đang ở cùng người không xứng đáng.

Vài năm trước đây, anh và Jaehyun từng đi dự lễ ra mắt vị hôn thê của một người bạn khá thân với hai người. Suốt bữa tiệc, vị hôn thê nọ không dám nhìn về phía nửa bàn mà Jaehyun và Taeyong đang ngồi. Bọn họ không khỏi thấy kì lạ, cho đến khi Jaehyun chợt vỡ òa ra rồi thì thầm vào tai anh rằng cô gái được giới thiệu là yêu bốn năm, có thai bốn tháng, vừa cầu hôn non tuần kia cũng là bạn gái ba năm của một người quen chung khác.

Tin tức sốt dẻo đó, Jaehyun và Taeyong chỉ biết âm thầm chia sẻ với nhau. Bọn họ có thể làm gì khác hơn đây? Tự cho mình đóng vai chiến thần công lý, nhưng thật ra chỉ là tác giả của một vụ bóc phốt rùm beng mà chưa chắc là người bạn thân kia đã có lòng cảm kích?

Buổi chiều Taeyong vắt vẻo nằm xem thông tin kì thi đại học sắp tới, miệng nhai tạm vài sợi kẹo dẻo bù lại một buổi trưa chỉ ăn đúng nửa bát mì, vừa định lướt sang ứng dụng đặt đồ ăn thì bỗng nhiên có một tin nhắn kì cục được gửi đến:

"Anh đi chợ cá không?"

Không cần đợi Taeyong trả lời, Jaehyun đã nhắn tiếp:

"Hai phút nữa em tới đón"

Nói vậy tức là Jaehyun đã trên đường. Taeyong bình tĩnh tắt điện thoại đi, vớ lấy chiếc máy ảnh, khoác áo sơ mi vào rồi ra đứng trước cổng nhà. Chừng lâu hơn hai phút, xe của Jaehyun đỗ lại. Lần này không còn lần lữa nữa, Taeyong vươn tay mở cửa trước, ngồi phịch xuống ghế, không hỏi xin phép mà ngay lập tức bóc mẩu sticker dán ở cốp trước ra. Jaehyun liếc nhin sang, một câu ngăn lại cũng không có, chỉ nhẹ giọng nói:

"Cào cẩn thận, gãy móng bây giờ."

Taeyong nhăn mặt:

"Đàn ông gãy móng cái gì?"

"Ai cũng gãy được."

Taeyong thở phì ra thành tiếng. Anh chỉ muốn một mình anh gãy móng mà thôi.

Chợ hải sản buổi chiều tấp nập thuyền bè ra vào. Hễ cứ mỗi lần có chiếc thuyền nào vượt cửa sông rồi lái ngang con sóng để cập bờ, người đi buôn lại tay xách nách mang những giỏ xách và thùng xốp ra để tranh nhau đòi mua cá. Taeyong bị hút vào rồi đứng sửng sốt nhìn một con thuyền đầy ắp sứa. Mùi sứa không tanh như mùi cá, lẫn trong núi sứa trong veo là những dây tảo mơ màu mỡ nâu vàng.

"Anh ăn không?", Jaehyun nói. "Mua cho anh một con nhé?"

Taeyong chưa kịp nhìn Jaehyun kì thị thì bà cô bên cạnh đã kéo xành xạch một thùng xốp đầy chật sứa đến ngay dưới chân hai người. Nhắc đến giá tiền là đã biết bị chặt chém gấp ba lần giá mua lẻ bình thường, Jaehyun vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lựa lấy một con - hay là một miếng, Taeyong không biết chính xác những bộ phận chấm đen và tua rua kia được sắp xếp như thế nào, cấu thành ra sao, anh chỉ kịp nhìn thấy năm ngón tay trắng muốt móc ví ra, đưa ví cho anh để anh tìm lấy vài tờ tiền đưa cho người bán.

Nhìn Jung Jaehyun thong dong xách một túi ni lông đựng sứa được khuyến mãi thêm hai vòng tảo mơ mướt mát, Taeyong lại thơ thẩn nghĩ, có khi nào Jung Jaehyun đã biết mình bị lừa dối nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận hay không.

Chỉ còn một cách là hỏi thẳng nhân vật chính mà thôi, nhưng Taeyong lại sợ làm đau cậu.

Jung Jaehyun mà anh biết coi tình yêu như là một thứ gì đó có tồn tại nhưng không dành cho cậu. Sẽ rất đau lòng nếu để Jaehyun nghĩ rằng thậm chí sự tồn tại của tình yêu cũng cần phải đặt vào vòng nghi vấn, liệu có tốt hơn không nếu như anh cứ im lặng che giấu cho đến ngày Ha Yeonsoo buông cậu, hoặc là cuối cùng tình yêu dành cho cậu cũng sẽ đến với cô ta?

Làm sao có thể không yêu Jung Jaehyun được chứ. Ngay khi chỉ là một âm mưu nào đó, Jung Jaehyun cũng không phải là món nợ mà là món quà.

Taeyong cứ tưởng Jaehyun sẽ phóng sinh con sứa đã chết hoặc đem tặng cho ai đó, nhưng cậu thật sự mang nó về nhà anh. Vẫn là người nuôi mèo lâu năm thì hiểu khẩu vị của con mèo, con sứa được Jaehyun cắm cúi làm thành một dĩa nộm lớn, Taeyong cũng chịu khó ăn hết hơn hai phần dĩa. Taeyong càng ngày càng gầy đi, dĩ nhiên mấy con sứa đầy nước cũng chẳng bổ béo gì, chẳng qua nhìn anh ăn ngon miệng thì mới có cảm giác là cơ thể gầy gầy kia còn có thể cứu vãn.

Bọn họ không trò chuyện nhiều. Dạo này báo chí cập nhập tin tức về Taeyong theo chùmbài, dĩ nhiên trong đó có ít nhiều tiền bạc đút lót của phía Kim Hyunsoo, có khi Jaehyun còn biết nhiều tin tức về Taeyong hơn là chính chủ. Doyoung và Johnny một mặt căng thẳng xử lý, mặt khác lại khá nhẹ nhõm vì chẳng có ai trong số họ sợ rằng Taeyong sẽ đánh mất sự nghiệp. Sự nghiệp của anh chẳng phụng sự điều gì cao cả, mục đích chính là để kiếm tiền, mà nếu chỉ để kiếm tiền thì không làm việc này sẽ làm việc khác.

"Con vật này...", Taeyong nhìn mẩu sứa đã đổi màu trắng đục giữa hai đầu đũa. "Có nấu lên được không?"

"Em không biết. Từ nhỏ đến lớn chỉ ăn như thế này."

"Ngon", Taeyong nói. "Có nhà hàng nào bán không? Ngày mai tôi muốn mua về ăn nữa."

Jaehyun nhăn mày:

"Anh thích thì ngày mai em lại chở anh đi mua."

Taeyong thảy miếng sứa vào miệng:

"Bạn gái cậu không thích tôi. Nói không thích là còn nhẹ."

Jaehyun ngay lập tức phớt lờ đi:

"Mua cho anh một ít thuốc bắc được không? Nếu anh lười thì em nấu rồi mang sang cho anh uống."

"Để làm gì?"

"Anh mất ngủ mà."

"Liên quan đến cậu không?"

"Có."

Jaehyun đã gằn giọng xuống, Taeyong đành lặng im. Anh mang bát đũa đến bồn rửa, còn chưa kịp xả nước thì Jaehyun đã đẩy anh đi chỗ khác.

Gia trưởng này Taeyong rất thích. Bình thường vẫn là Jaehyun giỏi nấu ăn còn anh chăm rửa bát, Taeyong biết đây là đặc quyền dành cho khi đau ốm nhưng dù sao thì anh cũng đang là bệnh nhân đau lòng.

"Tôi nghe nói sứa là loài động vật bất tử."

Jaehyun thoáng mỉm cười nhìn Taeyong cầm cốc trà đứng bên cạnh anh.

"Anh tiếc thương cho nó đấy à?"

"Không", Taeyong lắc đầu. "Tôi chỉ nghĩ nếu đến một ngày nào đó, con người tìm ra cách để trường sinh bất lão nhưng vẫn có thể bị chết vì xe tông."

Jaehyun chau mày:

"Thì?"

"Thì người chết có tiếc nuối nhiều hơn không, người sống có sợ chết hơn không, người ở lại có đau khổ hơn không."

"Lắm chuyện quá."

Nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tiếng nói, Jaehyun mới chợt nhận ra rằng mình rất nhớ Lee Taeyong. Vậy thì chắc là hai người trường sinh bất lão cùng tồn tại bên nhau mới là điều đáng tiếc nhất?

—-

Netflix đã bị bỏ xó từ rất lâu rồi. Taeyong mở bộ phim được hãng giới thiệu đầu tiên, Xứ Cát sắp công chiếu phần hai nên phần một nhân theo đó mà sốt lên, anh vừa xem năm phút thì đã thiu thiu buồn ngủ.

Phim hay hay dở không quan trọng, quan trọng là Taeyong đã được huấn luyện thói quen đủ để không biết cách đi xem phim một mình.

Xứ Cát là một câu chuyện dài. Hành tinh ám vàng  như muốn hun nóng cả màn hình làm Taeyong càng dễ dàng nhắm mắt. Đến khi Jaehyun dọn dẹp xong bếp núc, khám xét xong tủ lạnh để vứt cho bằng hết những đồ ăn quá hạn, đổ sạch rác ở ba thùng rác trong căn hộ, cậu quay lại sô pha với túi bỏng không đường thì Taeyong đã cuộn tròn trên ghế ngủ ngon.

"Ai lại như anh chứ", Jaehyun lẩm bẩm. "Bỏng không đường không phô mai không caramel thì ăn làm gì?"

Taeyong vẫn không hay biết gì. Dường như anh đã đóng đô ở sô pha mấy đêm liền, thay cho chăn vải sô pha là chăn gối được tha lôi ra từ phòng ngủ. Jaehyun lay nhẹ Taeyong, không thấy anh tỉnh thì ngồi xuống một góc ghế nhỏ, chỉ dám ngậm nuốt túi bỏng ngô nhạt thếch vì sợ anh giật mình.

Đám người Kim Jungwoo hôm nay bảo cậu tìm tới Lee Taeyong để an ủi anh một chút, chắc bây giờ anh đang rất khó khăn nhưng con mèo hoàng gia đó sẽ không thèm chia sẻ với ai. Jaehyun bỏ nửa ngày làm việc, chạy đến với anh, chở anh đi chơi, nấu ăn cho anh, dọn dẹp nhà anh mà không hề nhận được một lời cám ơn, cái kết là ngồi một mình xem bộ phim mà cậu đã xem năm bảy lần trong khi chờ phần kế tiếp.

Thật là một ngày bình yên nhẹ nhõm. Cứ như nằm trên đỉnh đồi cát lúc mặt trời vừa mới chớm tàn.

Không biết ngày mai Lee Taeyong có còn định ăn sứa thật không. Jaehyun xem gần hết bộ phim, Taeyong vẫn cuộn tròn như một con cuốn chiếu với mớ chăn mát lạnh nhẹ nhàng phồng lên xẹp xuống theo hơi thở. Đã gần nửa đêm, Jaehyun rón rén đứng dậy vươn vai, ước lượng một chút rồi bước tới luồn tay xuống với ý định bế Taeyong về giường.

Một tuần năm buổi đi gym, một buổi tennis, hai buổi tập bơi, sức lực Jaehyun không thể nào có chuyện không đưa được Taeyong về phòng. Thế nhưng cậu mới chỉ nhấc thân người Taeyong lên, cả cơ thể cuộn tròn thơm thơm của anh chỉ mới duỗi ra rồi lăn vào lòng Jaehyun một nhịp, Taeyong bất ngờ mở choàng mắt, hốt hoảng giãy dụa bất chấp để rơi ra khỏi cánh tay của Jaehyun.

Taeyong thốt lên một câu thất thanh sau khi lăn mình trở lại ghế:

"Cậu làm gì thế?"

Có một sự thật bị xé toạc ra trong khoảng cách giữa ánh mắt của hai người. Taeyong tiếp tục lùi về phía sau, gót chân gấp gáp trượt trên sô pha, tay với lấy thứ gì đó chính anh còn không biết.

Jaehyun nhìn Taeyong trân trối. Lee Taeyong không thích thế giới này luôn coi cậu là ngoại lệ, để yên cho cậu nắm tay vuốt tóc, chủ động ào vào lòng cậu hàng trăm lần bỗng dưng cảm thấy một chút đụng chạm giữa bọn họ là không thể xảy ra.

Taeyong nghĩ anh không cần nói ra thì Jaehyun đã biết. Cậu cũng đã bắt đầu né tránh anh, hai cánh tay cứ như đã bị đóng băng, ánh mắt quẫn bách nhìn quanh mà không tìm lấy được một điểm dừng.

Jaehyun có gần mười ngàn ngày ở cạnh Lee Taeyong, bảo cậu không nhìn ra điều gì ở anh thì là nói dối. Nhưng ở vào khoảnh khắc phải hôn nhau hoặc là phải xa nhau rất lâu không gặp mặt được nữa, cả hai dường như đều đã biết câu trả lời.

Ước gì được ở bên cạnh Jung Jaehyun lâu hơn chút nữa.

Lee Taeyong ôm chăn gối đứng lên. Môi hé ra một nụ cười miễn cưỡng gọi là tươi, anh phẩy tay:

"Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."

Đến cuối cùng, Taeyong quyết định không thừa nhận mối nghi ngờ làm Jung Jaehyun sợ hãi nhất.

Taeyong mỉm cười cho đến tận khi cửa đóng, tay thoăn thoắn đổi mật khẩu vì sợ mình sẽ mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip