Tr Bontake Hoa O Dau Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật tốt khi công việc hôm nay dễ dàng hơn nhiều nhưng có lẽ cậu sẽ gặp một số phiền phức trong một thời gian dài .

Khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài , từng đợt gió lạnh lẽo của mùa đông thổi vào gương mặt xinh đẹp của cậu . Thở ra một hơi dài khi ngước lên nhìn ánh trời , một hạt tuyết rơi xuống chóp mũi cậu rồi nhanh chóng tan đi bởi hơi ấm của cơ thể .

Takemichi chợt nhớ về cuộc gọi sáng ngày , ngẫm nghĩ một lát rồi bảo với tên đàn em đang chăm chú lái xe .

"Lát nữa qua đoạn này hãy dừng lại , ta có việc với một người bạn "

"Nhưng ..."

Người phía trước có chút ngập ngừng trong lo sợ .

"Đừng lo , khi về ta sẽ giải thích với boss sau "

"Vâng . Tôi hiểu rồi "

Chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại ở bên đường . Từng đợt gió tuyết thổi qua gáy cậu , lạnh lẽo vô cùng .

Trước mắt cậu bây giờ là một góc phố nhỏ của những kẻ côn đồ hay những băng nhóm nhỏ đang tụ tập cùng đồng bọn .

Với cậu mà nói , việc bản thân đặt chân đến đây không khác gì "mỡ treo miệng mèo " . Vẻ ngoài lộng lẫy , khoác lên mình những thứ xa hoa của đồng tiền , chúng nhìn cậu hệt như đang nhìn một cục tiền di động .

Một kẻ không biết điều tiến tới chỗ cậu , tay chân không để im mà giở trò đụng chạm .

"Cưng đẹp thật đấy , có muốn 'vui vẻ' với anh đây một chú không ?"

Đối với kẻ như này , chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến lũ chó hoang này phải co rúm lại hay thậm chí là xù lông lên và sủa những câu từ vô nghĩa .

*cạch*

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao "

Hơi lạnh từ gió tuyết cũng chẳng áp đi nổi cái lạnh của nòng súng mang lại .

Takemichi đặt khẩu súng ngay thái dương hắn , khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị . Ánh mắt nhìn thẳng vào tầm nhìn của hắn , cảnh cáo rằng sẽ nổ súng nếu hắn còn định làm càn .

"Nào nào . Đừng làm vậy với người của tôi chứ "

"Thủ lĩnh , thằng ranh này --"

"Biến sang một bên đi , đây là khách của tao "

Hắn không nhân nhượng bồi cho tên kia một cú đá ngay sống lưng , vẻ mặt cau có thiếu điều muốn giết chết kẻ nhiều chuyện kia .

"Từ khi nào mà mày năng nổ quá vậy hả ? Hanma "

"Thôi nào , lâu ngày mới gặp lại . Cất đồ chơi đi rồi ta sẽ nói chuyện"

Hanma Shuji - một tay giết người điên cuồng và còn là cấp trên của cậu , cánh tay phải đắc lực cho "vua" của riêng cậu .

Từ mấy năm trước , hắn cùng "vua" đã giao cho cậu một nhiệm vụ là trở thành thành viên của Bonten , đánh cắp thông tin và hủy hoại tổ chức từ bên trong . Sau khi cậu gia nhập một thời gian , hắn và "vua" đột nhiên biến mất . Việc liên lạc chỉ là gần đây .

"Sao rồi . Nhiệm vụ có tiến triển gì chưa "

"Không khấm khá gì cho lắm , trừ thông tin tao đã gửi cho mày 4 tháng trước thì dạo gần đây không thu thập được gì cả . "

"Ừm . Cũng không trách , một tổ chức lớn như vậy sẽ chẳng dễ dành gì lộ ra sở hở "

Nhấp một ngụm rượu đắng . Ánh mắt cậu khẽ đảo xung quanh , nơi này có vẻ chẳng có gì thay đổi từ khi cậu rời đi . Lâu rồi mới thấy lại cảm giác nhẹ nhõm như vậy .

"À , tao có thứ cần mày đưa cho vua "

Takemichi cẩn thận lấy một con chip nhỏ ra từ trong mặt dây chuyền . Đặt lên bàn rồi đưa về phía hắn .

"Địa điểm chúng hay tới , kế hoạch gần đây , khách hàng giao dịch thân quen và một vài thứ khác nữa"

"Sao mới nãy nói không thu thập được gì ?"

Câu nói mang tính trêu chọc của hắn làm cậu bất giác run người . Lâu nay không gặp , hắn là kẻ luôn làm cậu khó chịu từng chút một .

"Tại tao không chắc nó có giúp gì được cho ngài ấy hay không "

"..."

Hanma đột nhiên choàng lấy vai cậu , khuôn mặt điển trai của gắn sát lại gần ngực cậu , hắn khẽ ngước mắt lên , nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu vô tình làm hắn nảy sinh một số suy nghĩ đồi bại .

"Take--"

"Cúi xuống !!!"

Lực đạo không mạnh từ cậu ấn đầu hắn xuống . Một viên đạn sượt thẳng qua lưng cậu , ngay lập tức những tia máu đỏ bắt mắt xuất hiện .

Hanma nhanh hơn cậu một chút , ngay lập tức lấy súng từ túi áo cậu rồi bắn ra phía ngoài cửa sổ . Liên tiếp sau đó là những viên đạn bắn bay tới , phá vỡ mọi thứ ngay tầm ngắm của nó .

"Thủ lĩnh !!"

"Bên ngoài , nhanh lên !"

*đùng đùng*

*choang*

Tiếng súng , tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên không ngừng . Ấy vậy mà nó đột nhiên im bặt , sự im lặng bao trùm không khí xung quanh .

Takemichi cảm thấy lạ , tại sao lại đột ngột im lặng như vậy .

*rắc*

"!!"

"Tránh ra Hanma "

Ngay lập tức , một cây gậy sắt đập thẳng xuống đất . Hụt mất con mồi , kẻ đó điên cuồng lao về phía cậu - vung cây gậy sắt lên và liên tiếp đánh vào chỗ hiểm .

Cho tới thời điểm cậu cảm giác nó sắp đập thẳng xuống đầu mình thì tiếng súng vang lên . Mùi máu tanh cùng sự nhớp nháp của máu văng lên khắp cơ thể , cơ thể của kẻ điên kia ngã xuống .

Cuối cùng cậu và hắn cũng có thể thở phào một hơi .

Nhưng ...

"Con chip bị lấy mất rồi "

"Tch ! Khốn thật "

"Người của phạm thiên ?"

"Tao không chắc nhưng có lẽ là không phải . Điên thật , ngày gì đâu xui xẻo "

Ân thanh trong trẻo , xen lần sự bực nhọc của cậu phát ra từ chiếc điện thoại được đặt trên bàn . Mà kẻ đang nghe lấy cuộc hội thoại này lại đang tận hưởng cho mình một cốc rượu đắt tiền ngọt ngào , bàn chân gõ gõ theo giai điệu của bản nhạc mà mình yêu thích .

"Cậu làm tôi thấy thú vị đấy chó nhỏ ~!"

____________________________________
Chạy song song hai nick làm tôi điên mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip