Chương 1: Cố ý làm khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thường Hoan đi làm bảo vệ gác cổng, cả ngày chỉ mong về nhà.

Công việc của cô mỗi ngày chỉ là ngồi phòng bảo vệ mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng như đổ lửa nhìn ngó người đi ra đi vào tòa nhà công ty, thỉnh thoảng dùng điều khiển từ xa đóng mở hàng rào, nâng lên hạ xuống thanh chắn xe.

Đồng nghiệp của Thường Hoan cũng là một đám nhân viên bảo an khác. Trong lúc nói chuyện phiếm, có người vô ý nhắc đến trước đây Thường Hoan cũng là một nhân viên văn phòng, mỗi ngày ngồi trong phòng điều hòa gõ vi tính.

"Thường Hoan, cô là con gái con đứa, sao tự nhiên lại chạy đi làm bảo vệ vậy?"

"Còn sao nữa, tổng giám đốc nói một câu thôi thì tôi đã phải xuống đây làm rồi." Thường Hoan đau khổ trả lời, các đồng nghiệp khác trố mắt nhìn cô.

Tổng giám đốc rốt cuộc có bao nhiêu quyền uy, công ty trên dưới mọi người đều biết. Quần áo giày dép của nàng mỗi ngày đều không trùng lặp, mỗi ngày đều mang giày cao gót 10cm đi làm, khí thế ngút trời, ai cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng. Ấy là một con người lạnh lùng, nghiêm khắc.

Tất cả mọi người đều biết vị nữ lãnh đạo xinh đẹp ít khi cười nói kia không vừa ý Thường Hoan, nhưng không ai biết nguồn cơn của ân oán giữa hai người.

"Chắc không phải đâu, tổng giám đốc hơn cô nhiều cấp bậc như vậy, làm sao có thời gian mà làm khó dễ cô." Một anh nhân viên bảo an mới tới bán tín bán nghi hỏi Thường Hoan.

Thường Hoan hớp một ngụm nước, vẻ mặt không buồn không vui cười lạnh hai tiếng, không có trả lời.

Nàng ấy là lấy việc công trả thù riêng thôi.

Buổi chiều, anh bảo vệ mới tới kia mới thực sự tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc bắt chẹt Thường Hoan như thế nào.

Thời tiết nóng nực, Thường Hoan mua hai cân vải thiều ướp lạnh mang đến. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bảo vệ, hơi mát để từ chiếc điều hòa có tuổi đời non nửa tuổi cô khiến cô thoải mái hơn một chút.

Các đồng nghiệp hiểu chuyện dùng mấy tờ rơi quảng cáo làm quạt, giúp Thường Phong quạt quạt cho đỡ mồ hôi. Cô cởi bỏ mũ đồng phục, trên mũ có in xiêu xiêu vẹo vẹo hai chữ "Bảo an", bên dưới còn in thêm năm ngôi sao.

"Mau đem áo khoác cởi ra cho đỡ nóng. Đồng phục kiểu gì mà không hút mồ hôi, vừa tù vừa bí, ngồi một chỗ mà ra mồ hôi cứ tưởng mới chạy mấy vòng sân xong."

Thường Hoan ừ một tiếng, cởi bỏ áo khoác, cô phe phẩy áo thun trắng tạo gió, lộ ra cơ bụng rắn chắc.

"Thường Hoan, bữa nào rảnh dạy tôi cách tập cơ bụng với, bạn gái tôi cứ lải nhải kêu tôi đi tập." Một anh đồng nghiệp vỗ vỗ bụng cô, cực kì ngưỡng mộ mà nói.

"Trời ơi, tôi đẩy anh có một cái mà anh đã ngã lăn quay không dậy nổi rồi mà đòi tập với luyện gì kia chứ." Một người khác nói chen vào.

Thường Hoan nghe hai người họ lời qua tiếng lại thì bật cười, cô uống thêm vài ngụm nước đá.

"Lát tôi đưa anh lộ trình tập luyện, cứ theo đó mà làm."

Mấy người bọn họ cứ trò chuyện rôm rả mà không chú ý đến tổng giám đốc đang tiến tới chỗ họ, phía đằng sau là đội trưởng đội bảo an đang rụt rè đi theo.

Tổng giám đốc mặc một bộ tây trang màu trắng, áo sơ mi không cài khuy đầu tiên lộ ra xương quai xanh tinh xảo, khăn LV cài lỏng lẻo trên cổ, kính râm đen che khuất nửa khuôn mặt.

Tuy là nhìn không rõ ánh mắt nàng nhưng khí thế của nàng khiến cho đám người bọn họ không rét mà run, lập tức đứng lên.

"Tô tổng."

"Hai người các anh cũng nhàn rỗi nhỉ?"

"Không, không ạ."

"Ngồi ở đây tám nhảm làm cái gì? Cô gọi bọn họ tới sao?" Bà chủ liếc mắt nhìn Thường Hoan.

Ngoại trừ Thường Hoan, trong phòng còn hai nhân viên bảo an khác, bọn họ ở đội tuần tra, lẽ ra giờ này không nên ở trong phòng lười nhác.

Nhưng chuyện này từ trước đến nay không có quản lý căng như vậy, đội trưởng vẫn luôn mắt nhắm mắt mở tha cho bọn họ. Hôm nay cậu đi thay tôi, ngày mai tôi thay ca cho cậu, đây đều là chuyện thường ở huyện. Hôm nay không biết vì sao tổng giám đốc lại gắt gao vụ này.

"Tô tổng, là tôi gọi họ đến. Không có lần sau ạ."

Tổng giám đốc khinh miệt mà hừ một tiếng, cẩn thận liếc Thường Hoan.

"Cô mặc đồng phục cái kiểu gì vậy?"

Không riêng gì Thường Hoan, mấy anh kia cũng không có đội mũ và mặc áo khoác, vậy mà chỉ mắng Thường Hoan, đây chắc chắn là cố ý làm khó cô ấy.

Anh bảo vệ mới tới muốn giải vây cho cô thì Thường Hoan đã ngăn lại, cô ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng.

"Lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý." Đội trưởng sốt ruột, vội vàng khom lưng nhận lỗi với tổng giám độc. Nàng không lên tiếng, liếc Thường Hoan thêm cái nữa rồi đẩy cửa ra ngoài.

Bà chủ vừa đi thì bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ nó, đen đủi thiệt chứ, hôm nay ra đường quên coi ngày hay sao á."

"Bà chủ này bị sao vậy? Tự nhiên chạy đến đây bắt lỗi. Còn nữa Thường Hoan, mắc cái gì mà cô ta cứ nhằm vào cô vậy, không lẽ cùng là phụ nữ nên ghen ghét hay sao?"

"Ụ á, Thường Hoan, cô hiền lành quá toàn bị người ta bắt nạt. Nếu mà cô ta dám vô lý như vậy với tôi thì cho dù có bị đuổi việc tôi cũng phải cãi tay đôi với cổ."

Thường Hoan bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy mấy quả vải đưa cho bọn họ. "Đi nhanh đi, giữ được chén cơm là may rồi. Dù sao cô ấy cũng nói không sai. Chúng ta ngã một lần rồi thì đừng nên ngã thêm lần nữa. Nhớ kỹ một chút là được."

Tiễn mấy anh đồng nghiệp đang hùng hùng hổ hổ đi, Thường Hoan nhìn chằm chằm mấy quả vải, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Thường Hoan bèn chọn những quả to nhất mà lột vỏ, bỏ vào trong chén rồi cho vào tủ lạnh.

Phòng bảo vệ từ bên ngoài nhìn vào thì không quá rộng nhưng bên trong còn có một gian nhỏ. Không gian không phải quá lớn nhưng có đặt một cái giường bằng thép, Thường Hoan ở một mình cũng thoải mái.

Ban đêm, bên ngoài trời đổ mưa, từng giọt nước rơi tí tách trên ô cửa kính, trong phòng bảo vệ được che chắn kỹ chỉ nghe được vài âm thanh nho nhỏ lộp độp.

Thường Hoan ngửa đầu ngồi trên ghế, lại đang suy nghĩ gì đó. Cô ngẩng lên xem đồng hồ treo tường, vừa đúng 8 giờ tối.

Thường Hoan uống một ngụm nước, đứng dậy tắt hết camera, đèn hồng ngoại trên camera tắt ngúm.

Mới hơn 8 giờ, người phụ nữ lúc sáng lại ghé thăm, nàng nép người vào mái hiên rồi chậm rãi đi vào, trên người mang theo hơi nước.

"Hôm nay tới trễ nha." Thường Hoan trong mắt không có vẻ nhu hòa như ban sáng mà trở nên sắc sảo, giọng nói lạnh lùng, cô cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Trinh.

Nàng vẫn mặc quần áo như hồi sáng, chưa thay đồ. Thường Hoan bất mãn đưa tay cởi bỏ nút thứ ba trên áo sơ mi, luồn bàn tay lạnh băng vào.

Tô Trinh lập tức né tránh, nàng giả vờ cường ngạnh, cố giữ bình tĩnh. Dáng vẻ của nàng đều bị Thường Hoan thu hết vào trong mắt, cô nhíu mày, hơi dùng sức nhéo đầu vú nàng.

Ngoan lắm, không có mặc áo lót. Thường Hoan cảm thấy ít nhiều vừa lòng.

"Trên đường bị kẹt xe." Không biết là do mắc mưa hay do máy điều hòa bất ngờ thổi đến, Tô Trinh hơi run rẩy.

"Lý do không hợp lệ, quỳ xuống."

Tô Trinh đầu gối mềm nhũn, nghe lời quỳ xuống trước mặt Thường Hoan.

Thường Hoan cởi xuống dây thắt lưng bằng da, quấn lại làm tư, vỗ vỗ lên mặt Tô Trinh.

"Hôm nay trả thù có vui không?"

"Không, không có."

"Nói dối là hư nha." Thường Hoan hừ một tiếng, tay đáp lên lưng ghế, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ gõ.

Hôm nay cô vẫn luôn chờ đội trưởng kéo ai đó ra mắng xong rồi cho tan ca, chờ thật vất vả đến đau cả lưng mờ cả mắt cũng chưa thấy. Đang duỗi lưng thì cô theo thói quen nhìn lên cửa sổ tầng 4 thì thấy Tô Trinh đang đứng ở cửa sổ nhìn mình.

"Có phải tại hôm qua quên thỏa mãn em, hôm nay em ngứa ngáy đến nỗi phải báo thù hả?" Thường Hoan nâng cằm Tô Trinh lên, vuốt ve làn da trắng trẻo như sứ của nàng. "Tối qua em không thủ dâm sao? Dùng gậy rung hay là dùng tay vậy?"

"Em không có quen thủ dâm, em muốn chị làm em cơ." Mặt Tô Trinh ửng hồng, vâng vâng dạ dạ thấp giọng nói.

"Ngoan." Thấy chút dáng vẻ dâm đãng của Tô Trinh bắt đầu lộ ra, Thường Hoan giống như khen thưởng, vỗ vỗ mặt nàng.

Tô Trinh không nói gì, nàng cúi đầu nhìn đầu gối đang quỳ trên đất của mình. Bộ tây trang trắng này không biết sáng mai sẽ dơ tới nỗi nào nữa đây.

"Hôm nay tôi bị phạt đứng, mệt quá, không làm thịt em nổi đâu." Thường Hoan đem dây thắt lưng bình thường dùng để trói Tô Trinh ném sang một bên, thấp giọng nói.

Tô Trinh kinh ngạc ngẩng đầu "Đừng mà Thường Hoan, đi mà..."

Ngày hôm qua Thường Hoan xin nghỉ, hôm qua nàng nứng cả một đêm cũng không có tự thủ dâm, cố gắng nhịn đến hôm nay để được Thường Hoan thỏa mãn.

"Em còn kêu ca cái gì?" Thường Hoan ngẩng đầu, trừng nàng với ánh mắt hình viên đạn.

"Chị yêu ơi~"

"Sao?" Thường Hoan vừa lòng, mỉm cười, bế nàng lên, đưa vào gian phòng có giường kia.

Tô Trinh mới vừa bị ném lên giường, tiếng dây thép va vào thành giường kêu lên lạo xạo. Nàng theo thói quen câu lấy cổ cô mà hôn. Thường Hoan lại nghiêng đầu né đi.

"Tôi nói rồi, tôi không muốn làm tình với em. Cho nên..." Thường Hoan xoay người đi đến tủ lạnh, lấy chén vải ướp lạnh kia ra.

"Cho nên em tự chơi mình cho tôi xem đi."

Tô Trinh do dự một hồi, chậm rãi cởi quần ra, bên trong cũng không có mặc quần lót.

Nàng cố tình làm ra những động tác quyến rũ Thường Hoan, nhưng cô vẫn không dao động.

Việc đã đến nước này, Tô Trinh đành phải chịu. Nàng cầm lấy một quả vải mọng nước, đầu ngón tay cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng lại khiến nàng do dự một chút, sau đó vẫn là mở rộng hai chân.

Bụng nhỏ trơn bóng, chỗ đó cũng không có bao nhiêu lông, Thường Hoan mới đè nàng ra cạo hôm kia. Nàng cầm quả vải, chậm rãi nhét vào lỗ nhỏ của mình.

"Nhét nhiều nhiều vào, cái miệng nhỏ của em không phải trước giờ rất tham ăn hay sao?" Thường Hoan ngồi ở mép giường, bắt chéo chân, nhìn chằm chằm giữa háng Tô Trinh, ánh mắt nóng cháy.

Màn đêm như thể một bàn tay vô hình hung ác lột trần lớp ngụy trang của con người.

Vì thế nên vị lãnh đạo cấm dục kia lại có thể phóng túng cao trào, rên rỉ xin tha. Vì thế nên cô nhân viên bảo an thường ngày ôn nhu lại trở nên tàn nhẫn, bá đạo, dâm mĩ làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip