Hoonsuk My Youth Is Yours Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vẽ miết mà cái đuôi của Jihoon thành nguyên cái bụi cây..T_T.)

" Hôn...hôn...Hyunsukie hyung...anh ấy hôn...mình....."

Cái đuôi nhỏ đằng sau của Jihoon vễnh cao lên hết mức.

Jihoon vẫn đang thể tiêu hóa xem điều gì đang ập đến với mình, chỉ mới đó thôi cái con người còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài ấy lấy đâu ra can đảm để hôn cậu như thế chứ. Nhưng chưa tận hưởng được mùi vị gì cả thì Hyunsuk đã vội tách môi mình ra khỏi cậu. Anh ngượng ngùng nhận ra rằng hành động mình đang làm bạo gan tới mức nào. Sao lại có thể vì xúc động mà..đột nhiên hôn người khác như vậy. Nhưng ngay khi đôi môi anh vừa rời khỏi nơi ấm mềm chưa được bao lâu thì cổ anh đã bị Jihoon nhanh tay giữ lại. Không một chút chần chừ, cậu kéo sát anh lại và đáp trả anh bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng. Cậu dùng tất cả những vụn vặt yêu thương trân trọng nuông chiều anh để trút tất cả vào nụ hôn ấy. Nó dồn dập cuồng nhiệt nhưng nồng nàn, có tĩnh chiếm hữu nhưng cũng đầy sự bảo vệ. Cổ tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế nơi cổ anh, cậu buộc anh phải cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà cậu chất chứa cho anh. Hyunsuk có quá nhiều thứ khiến anh phải phiền muộn lo âu, cậu cũng chỉ có thể dùng cách thức nguyên  thủy này để khiến anh biết cậu thương tiếc anh đến nhường nào. 

............

- Byounggon hyung à, chúng ta có nên về không?- Doyoung và Byounggon ở ngoài cửa thấy được cảnh này thì đều có những suy nghĩ khác nhau nhưng cả hai đều chần chừ không nỡ mở cửa phòng tiến vào, phá tan sự tốt đẹp của cặp đôi đang nồng thắm ở trong căn phòng đó. 

- Vậy đợi một lát nữa hẵng vào, dù sao cũng tới rồi. 

- Nae hyung.....

Nhưng chỉ tầm khoảng một hai phút sau thì y tá đã tới nên Byounggon thấy vậy thì lớn tiếng chào hỏi để đánh động hai con người đang chìm đắm vào thế giới riêng kia. 

- Cho hỏi, phòng bệnh của bệnh nhân Park Jihoon ở chỗ nào vậy ạ?

- Anh tới đúng phòng rồi đấy, vào đi. Với cả, sao anh phải nói lớn tiếng vậy, đây là bệnh viện mà. 

- Tôi xin lỗi, là do thói quen thôi. Cảm ơn anh.

Y tá trả lời Byounggon xong thì mang thức ăn vào phòng bệnh cho JIhoon. Vào tới nơi thì anh ta thấy gương mặt đỏ chét của Jihoon và cái đầu đang cuối hết cỡ của Hyunsuk nên mới dơ tay lên trán Jihoon kiểm tra. 

- Trán đâu có nóng, sao tự dưng cậu lại đỏ mặt thế. 

Nghe y tá nói vậy không chỉ mặt mà tai Jihoon cũng đỏ rực. Cậu lắp ba lắp bắp. 

- Đâu..đâu có...em đâu có bị làm sao. 

- Vậy thì tốt, sắp được xuất viện rồi thì ráng giữ sức khỏe để vết thương mau phục hồi. 

- Nae..

- Tôi đã mang bữa sáng tới rồi, cậu ăn đi. 

- Em cám ơn. 

Y tá đi xong thì Byounggon với Doyoung mới ló đầu ra chào hỏi. 

- Chào cậu Jihoon, lâu rồi không gặp. 

" Tốt nhất là không gặp thì càng tốt." Jihoon đột nhiên thấy mặt Byounggon thì lại mất hứng. 

- Byounggon hyung, Doyoung, sao..sao hai người lại ở đây. - Hyunsuk ngẩng phắt đầu dậy sau khi nghe thấy tiếng của Byounggon. 

- Hyunsuk à, em nói với anh là phải ôn bài ở nhà bạn, hóa ra em ôn bài ở bệnh viện sao. 

- Em...em không phải có ý nói dối..chỉ là...chuyện này giải thích ra thì hơi phiền cho nên....

- Là tôi ép anh ấy ở lại đấy, có gì thì đổ lên đầu tôi này. - Thái độ của JIhoon cho thấy cậu sẵn sàng khiêu chiến với Byounggon bất cứ lúc nào. 

Doyoung đứng ở bên đấy hai đầu súng đạn chuẩn bị nã vũ khí vào nhau thì cậu nhóc nhanh chóng tìm cách phá đi cục diện rối rắm này. 

- Jihoonie hyung, em nghe Yoshi hyung nói em bị người ta đánh. Bây giờ đã đỡ hơn chưa ạ. 

" Đồ Yoshi chết bằm, sao không biết nói dối hã!!!" Jihoon xấu hổ muốn độn thổ.

- Anh cám ơn nhé Doyoung, hiện tại thì không sao nữa rồi.

- Tên bất hảo nhà cậu lại đi gây sự nên mới bị đánh đúng không. 

Doyoung thấy Byounggon muốn đổ thêm dầu vào lửa thì nhẹ kéo áo anh ra hiệu, sau đấy thì nhìn sang Hyunsuk bảo anh mau chóng làm cái gì đi. 

- Lão già à, còn anh thì tốt nhất đừng nên kiếm chuyện với ai nhé, nếu lỡ có gì thì chắc anh được vận chuyển thẳng tới nhà xác đấy. 

- Jihoon à!!!!, em nói linh tinh cái gì vậy...- Hyunsuk vội gằn giọng cắt lời cậu. Còn Jihoon thấy Hyunsuk bênh Byounggon ra mặt thì lại càng điên máu. 

" Sao lúc anh ta gọi em là tên bất hảo anh lại chẳng nói gì hết vậy!!!!"

Byounggon mệt mỏi không muốn đôi co nhảm nhí với thằng nhóc đầu vàng người đầy thương tích còn tính tình thì sốc nổi như Jihoon. Anh quay sang nhìn Hyunsuk rồi nói với cậu. 

- Hyunsuk à, em với Doyoung có thể ra ngoài một lát được không, anh muốn nói chuyện riêng với Jihoon. 

- Hyung...anh định nói gì với em ấy. - Hyunsuk lo lắng. 

- Anh không ăn thịt cậu ta đâu em đừng sốt sắng như thế. Anh không thích ăn thịt cẩu. 

- Anh nói ai là cẩu đấy hã. 

Hyunsuk nhìn hai người bốp chát nhau nãy giờ cũng đến thật đau đầu, dù sao từ qua giờ anh ở trong bệnh viện cũng cảm thấy nhiều chỗ bất tiện. Hơn nữa hai người họ mới......anh cũng không biết tiếp đó đối mặt với Jihoon làm sao nên cũng thuận theo ý Byounggon. 

- Vậy...em với Doyoung ra ngoài, anh với Jihoon cứ từ từ nói chuyện. 

Nói xong Hyunsuk không dám nhìn Jihoon nữa mà theo Doyoung ra ngoài. Sau khi khép cửa lại để không gian riêng cho JIhoon và Byounggon thì Hyunsuk mới hỏi chuyện từ chỗ Doyoung. 

- Sao hai người lại biết chuyện mà đến. 

- Hôm anh ngủ lại chỗ em, Byounggon có điện tới hỏi thăm tình hình của anh, sau đấy thì anh ấy xin số Yoshi hyung từ em. Không biết hai người đó đã nói chuyện với nhau từ lúc nào nhưng sáng nay Byounggon đã bảo em tới thăm Jihoon hyung cùng anh ấy. Không ngờ cũng được gặp anh ở đây.

- Nói vậy...- Hyunsuk chợt nhớ tới lúc nãy mình và Jihoon đã...không lẽ nào Byounggon hyung....

-..vậy hai người...đã..đã...

- Vâng, em và anh ấy đã thấy rồi. Nên em nghĩ Byounggon nếu muốn nói chuyện thì chắc là nói về chuyện đó. Hyunsukie hyung à, anh và Jihoon là....

- .....là anh thích em ấy. 

- Anh thật sự chắc như vậy chứ...

- Anh không chắc được cảm tình này sẽ đi đến đâu nhưng ở thời điểm hiện tại anh biết chắc rằng, trong tim anh có....Jihoon. 

- Anh vui thì em cũng thấy vui.

- Nếu vậy còn em thì sao....

- Hã...em thì có làm sao. 

- Em đừng giấu, chuyện của em sao rồi. 

- Chắc là...tùy duyên đi. Đi thôi, không phải anh muốn về nhà lấy đồ sao. Em cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. 

Nếu như Doyoung có kể đi nữa thì Hyunsuk cũng chẳng biết nên khuyên nhủ em ấy thế nào nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. 

..............

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng có ảnh hưởng tôi ăn sáng. 

Jihoon nhăn nhó khó chịu trước sự xuất hiện của Byounggon trong căn phòng này, hơn nữa cậu vẫn còn hậm hực chuyện Hyunsuk vì bênh Byounggon mà lớn tiếng với cậu.

- Cậu với Hyunsuk là mối quan hệ gì. 

- Tôi thích anh ấy. 

- Còn em ấy....em ấy có thích cậu sao. 

- Không phải anh thấy chúng tôi hôn nhau rồi còn gì, vẫn còn thắc mắc à. 

- Cậu...

Nhìn thấy Byounggon ngạc nhiên như vậy thì Jihoon cũng cảm thấy bữa sáng hôm nay ngon hơn bình thường nhiều. Byounggon hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. 

- Cậu biết được bao nhiêu điều về em ấy mà nhắm mạnh miệng quả quyết như thế. 

- Tôi thích anh ấy thì cần gì tới anh quản. 

Từ đầu tới cuối Jihoon chưa từng nhìn vào mắt Byounggon, cậu chỉ tập trung vào việc thưởng thức bữa ăn sáng của mình, nhưng lời nói tiếp theo của Byounggon khiến mọi động tác của cậu ngừng trệ.

- Ba mẹ em ấy mất sớm, người thân duy nhất còn lại của em ấy cũng còn chỉ có anh trai mà thôi. Do hoàn cảnh thúc ép cho nên buộc hai người họ phải sống xa nhau. Cậu biết thứ Hyunsuk thiếu nhất là gì không?

Jihoon im lặng. 

- Là cảm giác an toàn, em ấy cảm thấy những người xung quanh em ấy lúc nào cũng có thể rời đi nên em ấy tự tạo vỏ bọc cho mình, lông nhím em ấy xù ra với mọi người vô tình cũng khiến bản thân em ấy tổn thương. Cậu nghĩ mình có đủ khả năng bảo bọc Hyunsuk sao. 

- Tôi...tự tin. 

- Hừ....cậu đang tự biện hộ đấy à. Mấy ngày trước không phải hai người các cậu có chuyện sao. 

- Anh ấy kể cho anh. 

- Cậu nghĩ với cá tính của Hyunsuk thì sẽ chịu chia sẻ với người khác sao. 

- Không.

- Đúng vậy, nhưng những hành động biểu hiện lạ lùng của Hyunsuk đã thể hiện rất rõ. 

- Tóm lại anh muốn nói gì, sao nào, người từng dùng khoảng thời gian gần mười năm tương tư anh nay không còn vương vấn anh nữa nên anh thấy tiếc sao.

- Tôi không ấu trĩ như vậy, chúng tôi quen biết nhau lâu như thế, Hyunsuk cũng là em trai đáng quý của tôi, tôi không cho phép có người làm tổn thương em ấy. Tôi chỉ muốn cho cậu coi lại tình cảm của mình thôi, cậu thật sự có thể bao dung chiều chuộng và đủ sức làm mềm đi gai nhọn của em ấy không. Chuyện xảy ra giữa các cậu tôi không muốn biết tường tận, tôi chỉ mong cậu nghĩ kĩ. Nếu như Hyunsuk không chịu nói gì với cậu có lẽ vì cậu chưa đủ để em ấy tin tưởng.

- Anh đừng vớ vẩn, Park Jihoon tôi trước giờ chưa từng phải ngần ngại điều gì. Tôi yêu thương ai thì sẽ dùng cả tâm hồn và thể xác của tôi cho người đó. Chuyện vừa rồi sẽ chỉ xảy ra một lần mà thôi. 

- Vậy tôi tin cậu lần này. Nếu cậu phải khiến Hyunsuk đau khổ, tôi không ngại tiễn cậu vô đây đâu. 

- Trên đời này tôi ghét nhiều lắm, nhưng người tôi ghét nhất là anh đấy, ông già. 

- Haha...sao nào, sợ em ấy vẫn thích tôi à. 

- Hừ....nhảm nhí, anh làm sao mà so với tôi. Hyunsukie hyung xui xẻo dính phải anh chẳng qua chưa gặp được người hoàn mỹ như tôi thôi. 

- Cậu Jihoon à, tự mãn cũng là cái bệnh đấy. 

- Tôi gọi đấy là tự tin. 

- Tùy cậu thôi, hi vọng sắp tới chúng ta có thể gặp nhau ở nơi tốt hơn, tạm biệt. 

- Không hẹn gặp lại anh.

Những lời Byounggon cũng đả đánh động ít nhiều tới Jihoon. Cậu đã thật sự xuy xét về vấn đề giữa Hyunsuk và cậu. Cậu biết anh vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với cậu,  chướng ngại về cảm xúc của Hyunsuk là thứ mà cậu đã lờ mờ nhận ra. Nhưng cậu không ngại, cậu hoàn toàn tin mình có khả năng có thể khiến anh ấy toàn tâm toàn ý nương tựa cậu. 

Cậu ngồi im lặng trong phòng đợi người yêu dấu của cậu quay trở lại, và cậu vẫn sẽ dùng tình yêu của mình để sưởi ấm giá lạnh vây hãm quanh anh.

Nhưng dường như cậu mới sắp là người phải rét run khi mà Hyunsuk đã quay trở lại cùng...

một chồng sách bài tập đủ loại trên tay. 

- Hyunsukie hyung à, cái...cái gì vậy....

- Thì sách bài tập, không phải em muốn nhờ anh dạy bù hộ sao. Dù sao tình trạng em cũng tốt hơn rồi nên bắt tay vào học thôi. 

- Hyunsukie hyungggggggggggggg!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip