Hoonsuk My Youth Is Yours Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Jihoon chưa trải qua trận hội động tàn bạo như vậy nên cơ thể của cậu vẫn có chút gọi là khó thích nghi. Hơn nữa chuyện này không chỉ gây tổn thương thân thể mà còn ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Việc cậu bị úp sọt trong một con ngỏ nhỏ may mắn ở chỗ là có ít người thấy cảnh tượng cậu bị tẩn cho thê thảm nằm lê bò lết. Giương oai giễu võ trong trường mấy năm , tự dưng ra khỏi địa bàn một cái thì bị đập cho đến nằm viện, thật nhục nhã chẳng còn chỗ trốn. 

- Dù sao mình đâu bị gãy chân gãy tay gì, nhập viện thế này không phải có hơi khoa trương à. 

Jihoon vừa soi ngắm dung nhan có phần tàn tạ vừa lèm bèm lẩm bẩm trách móc Yoshi với Junkyu. 

- Tụi tôi đưa cậu tới đây mục đích chính là để khám não đấy. Bộ cậu không quậy là không chịu được à. 

- Lần này nằm ở nhà thương thế lần sau thì nằm ở nhà xác đấy. 

- Cậu nói năng xui xẻo cái gì vậy Chunkiu...

- Là Junkyu...chun chun cái gì mà chun...với cái tính tình cà chớn của cậu thì không sớm cũng muộn. Chút cơ bắp cỏn con đó không bảo vệ cậu mãi được đâu. 

- Bọn tớ cũng là suy nghĩ cho cậu thôi. - Vẫn là Yoshi từ tốn đáng yêu. - Nếu mẹ cậu mà biết cậu bị đánh ra thế này thì làm sao.

- Ey ey...đừng để mẹ tớ biết đấy. 

- Tớ báo với nhà cậu là hôm nay cậu ngủ nhà tớ rồi. 

- Cám ơn cậu nhé...haizzz..cũng may là đám Taesoo không đập trúng mặt. 

- À mà sao tụi nó lại buông tha cho cậu. 

Lời của Junkyu khiến cho Jihoon phải vặn lại trí não để quay lại vấn đề chính.

- Đúng rồi. Lúc chúng đang hành sự đàn áp người dân hiền lành thì có thằng nhóc nào ở gần đó la toáng lên là có cảnh sát nên tụi nó chạy mất dạng. Nếu không có thằng nhóc đó thì mình tèo thật rồi. Mà hình như là học trường mình, nhìn đồng phục quen mắt lắm.

- Thế có nhìn được mặt không. 

- Không nhìn được, chân ngắn nhưng chạy nhanh thật. Quay tới quay lui mất tiêu. 

- Người như cậu mà cũng được quý nhân phù trợ à. Khó tin ghê. - Junkyu cũng không quên tranh thủ cà khịa. 

- Sống tốt như tớ ngại gì mà không gặp may mắn. 

- Đồ tự luyến. Tốt nhất là cậu nên thu liễm lại tính khí ngang ngạnh của mình đi. Không phải tự dưng tụi nó lại đi đập cậu như thế....tớ nói đúng chứ. 

- Biết sao được, mắt tớ không dung được bọn tiểu nhân. 

- Haizzz....tớ với Junkyu phải cúp tiết ra đây cưu mạng cậu đấy. Bây giờ cậu ổn rồi thì bọn tớ về đây. Liệu mà giữ thân.

- NAE!!!!!!!!

Sau khi Junkyu với Yoshi rời đi thì Jihoon mới có không gian suy nghĩ lại mấy thứ đột nhiên vồ đến với cậu trong hôm nay. Việc cậu bị đánh tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng tạm thời cậu sẽ gạt chuyện trả thù rửa hận qua một bên. Bởi vì cái bóng dáng nhỏ thó đột nhiên cứu người sau biến mất dạng lại khiến cậu lưu luyến nhớ mãi không dứt. Càng làm cậu ngứa ngáy trong lòng là một chút sườn mặt cậu cũng chẳng thấy nổi, nếu gặp lại thì lấy gì để mà nhận ra. Dù vô tình hay cố ý thì người ta cũng đã cứu cậu một mạng. Jihoon vốn là người có thù tất báo có ơn tất trả, cậu chẳng thích nợ nần gì ai, nợ nần tình nghĩa thế này cậu lại chẳng muốn. Đợi ngày mai vào trường xem sao đã. Trường này có bao nhiêu học sinh cơ chứ cậu không tin là dựa vào chút quan hệ của mình lại không tìm ra thằng nhóc đó. 

..................

Tíc tắc. Tiếng đồng hồ trôi qua từng giây lặng lẽ trong phòng thực hành. Âm thanh tinh túy của tiếng đồ vật va chạm tiếng người thở nhẹ từng hồi khiến không gian nơi đây dường như bị tách biệt với thế giới bên ngoài chứa đầy sự ồn ào và hối hả. Chiều dần buông xuống, tiếng nói cười của học sinh cũng bắt đầu thưa dần nhưng những thứ đó cũng chẳng gây được chút ảnh những gì lên dáng vẻ nhỏ nhắn đang cặm cùi miệt mài với hứng thú của mình. Cả thân hình của cậu được nắng vàng dịu ôm lấy ê ấp  như muốn tắm cậu ấy trong cái dịu dàng nhỏ nhặt của thiên nhiên. Màu sắc ấy càng khiến biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng hiện lên rõ rệt, đôi lông mày khẽ nhăn đôi môi mím chặt, ngay cả hơi thở cũng là phả tưng cơn nhẹ nhàng cẩn trọng. Dường như cậu đã dành toàn bộ sự tập trung cho món đồ vật đang hiện hữu trước mắt. 

" My youth, my youth is yours
A truth so loud you can't ignore
My youth, my youth, my youth
My youth is yours..."

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi vô tình kéo cậu lại hiện thực đang xoay quanh cậu, cậu thở dài rồi chầm chậm thả thứ trên tay xuống. Tiến về phía balo lục lọi một hồi thì lôi ra một chiếc điện thoại màu tím có phần sờn cũ. Thong thả mở máy rồi cất giọng trả lời.

- Em nghe nè hyung.

- Anh có chuyện về sớm nên ghé trường đưa chìa khóa cho em, anh đã tới trước cổng rồi, em xuống đi. 

- Nae hyung....em xuống ngay.

Nói xong cậu cất điện thoại vào túi rồi lao vút ra ngoài, bóng hình cậu nhanh chóng khuất dạng sau hành lang. Đồng thời lúc đó một con người đang mang thân bệnh tật cũng chầm rãi tiến tới.

 Bình thường vào giờ này chắc chắn Jihoon đã rời khỏi trường từ lâu. Nhưng việc cậu đi cà nhắc như thế này thật là quá mất mặt nên cậu đành nhất quyết đợi học sinh ở trường về gần hết thì mới chịu nhấc mông rời đi. Mặc cho Yoshi và Junkyu đã bảo rằng chẳng ai đếm xỉa đến cậu đâu thì tên cứng đầu này nhất quyết bảo trì hình tượng cho bản thân. Và sự lì lợm của cậu ta đã được trả giá khi cậu ta phải ngồi ở lớp gần một tiếng đồng hồ để đảm bảo rằng trường đã ngớt người nhất có thể. Và việc phải buộc mình giam chân ở đây chính là cực hình đối với dân tốc độ như cậu ta.

- Thế quái nào mấy người này còn chưa chịu về chứ. Cứ bám riết ở trường làm gì, làm cho ông đây phải chờ đến phát bệnh. 

Cơn ác khẩu của Jihoon đang bộc phát xa xả trên hành lang đang có dấu hiệu tiếp tục thì đột nhiên cậu thấy một phòng tự học dường như vẫn còn mở cửa. Đáng lí là cậu ta đã ngoảnh mặt rời đi rồi cơ mà cái thứ trên bàn lại câu mắt con mắt cậu ta rồi dẫn cậu bước vào phòng đứng trước nó từ lúc nào rồi. 

- Lego Real Marid!!!!!!! Thần thánh phương nào lại đặt một tuyệt tác giữa nơi bần tục như thế này không biết nữa. Đứa nào lại nhẫn tâm vứt em để đây thế thật không có mắt nhìn gì cả.

Tiếng la oai oái chói tai cùng với dáng vẻ lố bịch của Jihoon thì chẳng có gì mà an toàn cả. Bàn tay giơ lên rồi bỏ xuống đã cho thấy cậu ta thèm khát cái tác phẩm trước mắt thế nào rồi. Và tò mò thì hại chết mèo, ngón tay thô ráp của cậu ta không cầm lòng được mà bắt đầu sờ mò lên cái mô hình lego đó. Nhưng bàn tay quen bạo lực và nhuốm mùi đánh đấm như cậu ta thì vốn không nên đụng chạm đến những thứ cần sự cẩn thận như lego, và chuyện gì đến cũng sẽ đến....

" Lộp bộp...lộp bộp..."

- Yahhhhhhhhh..........cậu đang làm cái trò gì đấy hã!!!!!!!!

Choi Hyunsuk gần công sức gần hai tiếng của mình giờ đây nằm tan tác từng mảnh dưới đấy thì lí trí trong cậu bay sạch. Giờ đây nếu như mồm đủ to thì chắc Hyunsuk dám gan đã dám nhai đầu Jihoon rồi.  

Jihoon biết mình cũng đã gây ra họa nên đã xuống giọng lên tiếng xin lỗi trước.

- Xin....xin lỗi..tôi không cố ý..cậu..

- Cậu tránh sang một bên đi, đừng có lấy cái móng heo của mình đụng vào đồ của người khác như thế.

" Móng...móng heo...." Lần đầu tiên ngoại hình tự mãn của bản thân bị chê bai nên dĩ nhiên Jihoon sốc ra mặt rồi. 

- Anh...anh gọi cái gì là móng heo. 

Hyunsuk chẳng buồn quan tâm tới tên ngố đang đứng bên cạnh lải nhải cái gì. Cái anh quan tâm là phải mất bao lâu để sửa lại cái mô hình này thôi. Rõ ràng là tốn bao công sức tự dưng lại thành ra nát bét chỉ vì cái tên đầu cháy năng từ đẩu đâu tới. 

- Này....tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu gọi ai là móng heo. 

Sau khi thu dọn mấy thứ đang rơi vãi trên sàn thì tâm trạng của Hyunsuk đã xấu càng thêm xấu. Từ đâu mà trời đất lại nặn ra cái tên ngang ngược thế kia không biết. Đã làm sai mà còn lớn giọng như vậy nữa thì tội gì ta đây phải nể nang. 

- Mặt mũi thì sáng sủa nhưng không ngờ đầu óc lại trì độn như vậy. Tôi đang nói cậu ấy còn không biết à. Hay thích tôi nói lại hã...móng heo móng heo móng heo!!!!!!

Dù sao trong truyện Jihoon vẫn nhận định mình là người có lỗi, nếu đối phương có yêu cầu hay bồi thường gì thì cậu sẽ tận lực đáp ứng. Nhưng nhìn cái ngọn núi lửa đang phát hỏa trước mặt thì này chắc chẳng thèm gì nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu thấy vậy cũng chẳng thèm khách khí, không đánh người được thì mắng người, cậu chẳng ngán ai. Huống chi với cái cơ thể bé tí nị của người trước mắt này nếu mà thật sự đánh nhau thì cậu nắm chắc phần thắng rồi. 

- Tôi đã xin lỗi rồi, cũng đâu nói là phủi tay bỏ đi. Cậu đừng thấy tôi nhún nhường mà được nước làm....làm...làm khùng làm điên.

- Ha.....ôi trời cái thứ da dẻ nhăn nheo óc não nhẵn mịn này. Là được nước làm tới. 

- Ừ thì..được nước làm tới. Dù sao thì cậu cũng đừng có mà quá đáng. 

- Ê nhóc năm nhất. Anh đây lớn hơn cậu đấy, nói năng lễ độ một chút. 

" Lớn hơn..."

Nghe tới thì Jihoon bắt đầu lùi ra xa, nhìn người trước mắt một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nhếch miệng cười. 

- Làm đàn anh với đôi chân ngắn ngủn như thế cũng thật là thiệt cho anh quá đi mất. Phải không....ĐÀN ANH.

Mấy câu mất não như thế này thì Hyunsuk đã nghe hàng trăm lần rồi, nên anh chẳng thấy xi nhê gì cả. Bình thường đối với những loại người này anh đơn giản là tặc lưỡi cho qua, anh chẳng muốn hạ thấp trình độ của mình để đi tranh cãi với đám vắt mũi chưa sạch này. Còn tên đang độc mồm độc miệng trước mặt anh thì mang đặc dáng vẻ là một thành phần bất hảo. 

- Đúng đấy, làm đàn anh của mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu thì đúng là mất sức lắm đấy. Nhìn xem, bị người ta đập cho thế này mà không chịu yên phận. 

Cả ngày hôm nay cậu bị người ta cười nhạo chỉ chỉ trỏ trỏ tình trạng thương tích đã khiên Jihoon đủ phát bực rồi. Vậy mà giờ đây Hyunsuk còn xoáy vết dao vào vết thương đang lở loét của cậu nữa. Mất bình tình JIhoon sấn tới với cái dáng vẻ hùng hổ như muốn đoạt mạng người khác. 

- Anh không biết giới hạn là gì đúng không. Còn nói thêm câu nữa thì đừng có trách. 

Nhận thấy sát khí tỏa ra nồng nặc từ Jihoon thì Hyunsuk đã có chút e dè nhưng nỗi tức giận lấn át tất cả, anh được thế lôi điện thoại ra nói luôn. 

- Cậu giỏi thì đánh tôi xem, tôi cho cậu qua đêm tại sở cảnh sát luôn. Có giỏi thì lên đi. 

JIhoon thấy cái cục một mẫu trước mặt ngày càng càn rỡ thì mất khống chế giơ tay lên định giật lấy điện thoại. Còn Hyunsuk thấy Jihoon giơ tay lên thì nghĩ cậu sẽ thật sự xuống tay đánh anh nên hoảng quá la lên.

- Bớ người ta cứu cứu...ở đây có đánh người..cứu....báo cảnh sátttttttttt.

Jihoon hết cách đành chuyển hướng dùng tay bịp cái còi đang le hét đinh tay nhức óc kia lại. Còn Hyunsuk đột nhiên bị bịt mồm thì hăng quá cắn một cái rõ mạnh lên tay JIhoon

" Ui da..."

- Anh là cẩu à....sao cắn đau thế.

- Cậu cứ thử động tới tôi xem. Tôi liều mạng với cậu. Sao cậu không bị mấy người đó đập cho mất trí luôn đi. 

Hyunsuk xả nguyên một tràn như bắn rap rồi thu dọn đồ được của bản thân rồi chuồn đi mất. Để lại Jihoon đứng ngơ ngác với bàn tay còn nguyên dấu răng. 

- Chết tiệt....anh ta đúng là một con cẩu thành tinh mà...nhưng mà...khoan đã....

.........tiếng kêu hồi nãy có chút quen quen.

...........



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip