Hoonsuk My Youth Is Yours Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nét đẹp không phải ở má hồng mà là trong mắt của kẻ si tình. Oi chòi oiiiiiiiiiiiiiiii

Hyunsukie hyung đẹp lắm phải hơm em Hoon :)))))

.............................

*Hôm qua là xong xuôi rồi nên hai đứa đổi xưng hô nhó, chứ tui cũng hết chịu nổi rồi, qua giờ hai đứa nả mmt khiếp qué:)))

.......................

Bảy giờ sáng , khi bầu trời rời khỏi màn u tối thay vào đó là mảnh sáng rực chói chang thì Hyunsuk vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái do có được nhờ sự ân sủng của Jihoon. Bộ dáng lúc ngủ của anh rất dịu dàng và ngoan ngoãn, tuy nhiên bản tính đề phòng vẫn không thể nào từ bỏ nên vầng trán đấy vẫn khẽ nhăn cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cái chăn bông, như không để ai giật lấy vậy. Jihoon đứng kế bên nhìn cảnh này không thể không phì cười. 

- Phải chi lúc tỉnh dậy anh cũng đáng yêu như thế này thì hay biết mấy. 

Jihoon ngồi hẳn xuống để tầm mắt mình ngang mới mặt anh, đây là lần đầu tiên cậu có thể chiêm ngưỡng dung nhan ấy. Chỉ mới không gặp ba ngày thôi mà đã cảm thấy nhớ nhung ngần này. Lông mày, mắt, mũi, miệng, đặc biệt là khuôn miệng ấy, vừa khiến người ta e sợ lại càng khiến người ta say đắm. Tay Jihoon không tự chủ được muốn tay mân mê ngũ quan tinh tế của Hyunsuk, chỉ có điều tiếng rên nhè nhẹ của anh đã đánh gãy ý đồ bất chính của chị. Jihoon bị hoảng hồn nên giật tay lại sau đó thì lùi ra xa, dùng sức để quay lại chỗ ghế sofa nhanh nhất, giả bộ nằm xuống coi như mình chưa từng tỉnh dậy.

Trong cơn mù mờ về thị giác, Jihoon chỉ còn biết phát huy hết sức công năng ở lỗ tai của mình để nghe ngóng xem Hyunsuk đang như thế nào rồi. Tiếng bật chăn chắc là anh ấy đã hoàn toàn tinh dậy, tiếng vò đầu xào xạc, chắc là đang bối rồi. Im lặng một khoảng dài chắc anh ấy đang ngồi im trên giường phán đoán tình hình đang tồi tệ hay khấm khá đến mức nào. Sau đấy thì tiếng dép vang lên, càng hồi hộp hơn là Jihoon đang nghe thấy tiếng dép chuyển dần to dần về phía mình.  Cậu ta nín thở chờ đợi xem chuyện gì đang diễn ra.
"Chẳng lẽ anh ấy phát hiện mình giả vờ ngủ rồi..."

Tiếng hít thở của Jihoon ngày càng nhẹ dần theo từng chuyển động của Hyunsuk. Lồng ngực cậu đánh trống liên hồi, sớm biết thế này lúc nãy cứ thẳng thắng đối diện cho xong, sao phải làm cái việc úp úp mở mở này làm gì rồi hại mình hại người. Dây thần kinh của cậu càng căng hơn khi phát hiện ra dường như khuôn mặt của Hyunsuk đang đối diện với cậu.

Jihoon phải chịu đựng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy một lúc lâu mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nói cười cợt của Hyunsuk.

- Ngay cả lúc ngủ mà vẫn y hệt một con cẩu, phải chăng lúc trước em là một con cún nên kiếp này không thoát khỏi mệnh cẩu.

" Đệt, vừa mới thức dậy mà anh đã..."

Cậu bực bội thì anh lại vui vẻ, cái miệng của Jihoon đang có chiều hướng mím lại vì nhăn nhó thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hyunsuk, nhưng sớm thôi sau đấy cậu lại nghe anh thở dài não nề. 

- Dẫu là cún thì em cũng là con cún đẹp trai nhất trên thế giới này. Cho nên.....cho nên em xứng đáng với người tốt hơn. Em nói đúng, vết thương trong anh quá lớn, nó khiến anh có khó thể hoàn toàn tiếp nhận được người nào khác. Sau cùng chính anh sẽ là người bóp chết đi tình yêu của cả hai thôi. 

Nói xong mấy lời này thì Hyunsuk buồn bã quay người đi, anh chỉ muốn tranh thủ lúc này nói ra được ít nhiều cảm giác của bản thân. Đây là biện pháp mà anh đã nghĩ là tốt nhất rồi. Sau đấy

.....

.

cổ tay của anh bị Jihoon giữ lấy. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy con người vốn đang ngủ ngon giấc trên sofa lại mở to đôi mắt thanh tỉnh cùng ánh nhìn quả quyết đối chất anh. 

- Anh định như thế mà rời bỏ em đúng không Choi Hyunsuk. Mấy lời này cũng phải đợi lúc em ngủ mới nói, anh coi em là thằng ngốc phải không, có gì cũng thà giữ trong lòng cũng không muốn nói với em. Anh coi em là cái gì. 

Vẫn tư thế đó, cậu tức giận dùng tay kéo mạnh Hyunsuk ngồi phịch xuống rồi nói.

- Anh đừng nghĩ sẽ có thể tuyệt tình rời xa em nữa. Hôm nay anh cũng không cần tới trường, em đã xin nghỉ dùm anh rồi. Anh tốt nhất cứ ở lại đây chăm sóc em đi. 

- Jihoon à, không phải anh có ý đó chỉ là không thể tự ý như thế. - Hyunsuk cố tìm cớ chuồn đi. - Nếu không phải do học sinh hoặc người nhà xin phép thì có lẽ giáo viên không đồng ý đâu. 

Tay của JIhoon nhất quyết không chịu buông Hyunsuk ra, cậu hành xử như thể nếu như cậu buông tay ra thì anh ấy sẽ thật sự biến mất vậy. Cậu kéo Hyunsuk về phía kệ tủ sát giường mình sau đấy nhấc điện thoại lên, gọi tới một số rồi mở loa ngoài cho cả hai cùng nghe. 

- Thầy Kim à, em là Park Jihoon ạ. 

- Sao thế Jihoon. Tình trạng của em thế nào rồi. 

- Em đã không sao rồi ạ, tuy nhiên do mấy nay ngay em không thể đến trường, bài vở bị trễ nãi nên em có thể nhờ Hyunsukie hyung đến giảng bài cho em được không ạ. 

- Nhưng thầy vẫn cần hỏi ý Hyunsuk xem em ấy đồng ý không?

- Anh ấy đang ở đây, thầy có thể nói chuyện với anh ấy. 

Sau đấy Jihoon rất bá đạo ra hiệu cho Hyunsuk trả lời điện thoại. Bị Jihoon áp bức như thế Hyunsuk cũng hết đường từ chối nên cậu đồng ý với đề nghị của cậu sau đó thì đối đáp qua loa với thầy giáo rồi cúp máy. Anh chán nản nhìn về phía Jihoon rồi nói.

- Sao em có thể ngang tàng như thế vậy. 

- Nhà em có tiền mà anh không biết sao. 

Jihoon đối chọi vô cùng gay gắt với Hyunsuk. Hyunsuk biết cậu vẫn còn đang bị thương nên không muốn gây chuyện với cậu nên anh cũng không muốn căng thẳng khi mới còn sáng sớm thế này. 

- Nhưng anh có thể về lấy quần áo được không, anh đã như thế này thì tối qua đến giờ rồi. 

- Không sao, Yoshi và Junkyu mang cho em rất nhiều đồ, anh mặc đồ của em không có vấn đề gì cả. 

- ...............

Theo sự chỉ dẫn của Jihoon, Hyunsuk mở ngăn tủ đã được xếp gọn gàng đồ đạc của Jihoon ra. Anh lấy ra một chiếc áo thun đơn giản cùng một chiếc quần dài màu be, quần chắc là sẽ rộng so với anh nhưng cũng không vẫn chuyện gì lớn. Chủ yếu ở đây chính là quần lót, anh có điên mới đi mặc chung quần lót của Jihoon. T

Thấy Hyunsuk cứ nhìn chằm chằm vào mớ đồ lót đấy nên Jihoon cũng giải thích.

- Đống đồ đó là đồ mới đấy, anh cứ mặc đi , yên tâm.

Hyunsuk xấu hổ muốn chết, anh chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong. Sau đấy anh nhong chóng lấy quần áo rồi chui vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa vệ sinh. Jihoon ở ngoài này thì vui sướng đến tột cùng khi người khác gặp họa. Cậu làm gì nghĩ được cuối cùng cũng có ngày thấy được hình ảnh Hyunsuk bị mình quay như chong chóng. Một lúc sau y tá của Jihoon tới coi tình trạng phục hồi của cậu, thấy tiện lúc nên cậu cũng lên tiếng nhờ vả. 

- Lát sau phiền anh mang cho em thêm một phần cơm ạ.

- Được, hôm nay có vẻ tâm trạng phấn khởi đấy. Có chuyện gì vui à. 

- Dạ không ạ. Em vẫn bình thường ạ.

- Làm gì có, ngày đầu tiên vô đây mặt cậu cứ hậm hực đằng đằng sát khí, tôi cứ nghĩ cậu sắp giết ai tới nơi rồi. 

- Thế chắc hôm nay em có chuyện vui đấy ạ.

- Vui vẻ là tốt, vui vẻ thì mới mau lành vết thương. Vậy cậu đợi một lát nhé, tôi sẽ  mang bữa sáng lên cho cậu. 

- Em cám ơn.

Tiếng cửa phòng JIhoon vừa khép lại thì tiếng cửa nhà vệ sinh lại mở ra. Sau đấy là Hyunsuk với dáng vẻ lạ lẫm xuất hiện. Mặc dù anh đã đoán trước là đồ của Jihoon sẽ rộng so với anh, nhưng bộ dáng này lúc này người khác nhìn qua một phát là biết ngay anh đang  mặc đồ người khác. Cổ áo khá rộng, quần cũng dài khiến anh phải xắn lên mấy nấc, ngay cả tay áo cũng phải xắn lên để tiện cho việc sinh hoạt. 

Jihoon cũng rất muốn nín cười để giữ cho anh chút thể diện vẫn không thể kiềm chế được tiếng cười phát ra giòn giã. 

- Hahaha, Hyunsukie hyung à, anh đáng yêu chết mất.

- Em cứ cười đi, anh cũng biết mình buồn cười đến mức nào mà.

- Không cười anh nữa, anh qua đây ngồi đây, họ sắp mang đồ ăn sáng lên rồi. 

Dù sao không khí giữa hai người đã thoải mái hơn rồi nên Hyunsuk cũng muốn biết nguyên cớ sao Jihoon lại thành ra thế này. Anh xót xa nhìn vết thương to nhỏ trên người cậu rồi hỏi. 

- Em...tại sao lại bị đánh thành thế này. 

- Em té xe thôi, làm gì có ai đánh. 

- Em đừng dối, Yoshi kể với anh rồi, em gây sự với ai đó rồi bị họ đánh đúng không.

- Haizzz....sao cậu ấy lại thành thật thế không biết. 

- Là...là do anh sao. - Hyunsuk cảm thấy tự trách cực kỳ.

- Cũng không hẳn là do anh, chỉ là tại em tâm trạng không tốt thôi. 

- Là tại anh nên tâm trạng em không tốt đúng không. 

- Anh đừng thế, cũng tại tụi nó muốn gây sự nữa.

.............

Cái ngày hôm sau chuyện của Hyunsuk, tình trạng cảm xúc của Jihoon đã nóng tới phỏng tay, ai nhìn khuôn mặt như ác quỷ của cậu đều tìm cách tránh xa. Ngay cả Yoshi và Junkyu cũng chẳng thể hỏi được gì từ con người đang bốc hỏa trong cơn thịnh nộ đó. Tuy nhiên lúc nào cũng có kẻ điếc không sợ súng, bộ dáng gặp người cắn người của Jihoon ai nhìn thấy cũng muốn né, duy chỉ có Taesoo là vẫn cố đấm ăn xôi chọc vào. 

- Này Park Jihoon. 

Jihoon đang ngồi ở sân bóng một mình, cậu tính tìm bóng đá để vơi đi sự khó chịu đang đè nén trong lòng, xui xẻo thay lại gặp Taesoo cùng đám đàn em của hắn đang tới sân banh luyện tập.

- Mày đã tới đây rồi thì lo chuyện của mày đi, đừng có đi cắn bậy. 

- Hay lắm, dạo này không thấy đại thiếu gia Park Jihoon tới đây nữa, phải chăng đã tìm được thứ gì vui khác rồi đúng không?

Jihoon không muốn trả lời hắn nên cậu đứng lên ra về. Nhưng Taesoo nhất quyết không buông tha cơ hội gây sự, hắn kêu đàn em chặn đầu Jihoon lại. 

- Dạo này không phải mày hay đi với học bá của trường à. Đúng là thiếu gia có khác, tìm người để chơi cũng phải là người có đầu óc. 

- Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy đâu Taesoo. 

- Tao nói có gì sai à, thế nào. Chơi đùa với học sinh giỏi cảm giác rất thành tựu đúng không, hơn nữa nhìn anh ta đẹp đẽ sạch sẽ lại thanh thuần thế kia, đến tao còn thấy thích mà. Nếu mày không muốn nữa thì nhường cho tao đi. 

Khúc sau thì khỏi phải nói nữa, Jihoon bị nhập viện thì Taesoo cũng đừng mong được bình yên. Tên khốn ấy bị Jihoon đánh cho không thể khép miệng, ước chừng cũng phải trồng lại cả hàm răng. 

- Anh xin lỗi, chung quy vẫn là tại anh mà em mới thành ra thế này. 

Nước mắt Hyunsuk rơi lã chả không ngừng báo hại Jihoon không biết phải làm sao cho cái tình huống này nữa. Cậu cuống quýt giơ tay loạn xọa nói. 

- Tiểu tổ tông của em à, anh đừng khóc nữa, dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà. 

Jihoon dùng lực kéo mạnh chiếc ghế của Hyunsuk đang ngồi để anh có thể ngồi gần sát cậu hơn. Cậu dùng tay áo của mình dịu dàng lau đi nước mắt đang rơi không ngừng trên khuôn mặt ửng đỏ của Hyunsuk mà không biết rằng anh vẫn đang chăm chú nhìn vào ánh mắt si tình của cậu dành cho anh. Chỉ trong giây lát anh cảm thấy thương xót rung động trước cậu vô cùng, và chỉ trong chớp mắt. Hyunsuk vươn hai tay mình lên, áp vào má Jihoon sau đấy....

rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn.....đầy nước mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip