Chương 25 - Gần bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)

PETE POV

"Pete, tôi nghĩ ai đó đã theo dõi cậu gần đây." - Tim ghé sát vào và nói nhỏ với tôi.

"Ai?"

"Đó. Người đàn ông đeo kính đen." - Tim hướng mắt về phía công viên cách nhà ăn không xa.

"... Tôi đã quan sát hắn ta một lúc rồi. Hắn cứ nhìn sang đây. Chính xác là hắn đang nhìn cậu." - Tim tiếp tục, vẫn thì thầm.

Tôi nhìn theo tầm mắt của Tim. Hình dáng người đàn ông mà Tim chỉ vào rất quen thuộc, tôi có thể đoán được người đàn ông đằng sau chiếc kính râm là ai.

"Cậu đi đâu vậy?" - Tim nắm lấy tay tôi khi tôi đứng dậy khỏi băng ghế.

"Lại gần hắn ta."

"Không! Cứ ở yên đây. Nếu đó là tên sai vặt của Pond thì sao? Tốt hơn là cậu nên báo cho Vegas. Hoặc tôi sẽ gọi cho Mark." - Tim lấy điện thoại di động trong túi ra để gọi cho Mark nhưng tôi giữ tay cậu ta lại.

"Đừng lo. Tôi biết người đàn ông đó là ai?" - Tôi nói rồi đi về phía công viên nơi người đàn ông đang ngồi, Tim không đi theo tôi, cậu ta vẫn ngồi ở chỗ cũ và nhìn tôi cảnh giác.

Mặc dù người đàn ông đeo kính, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán được đó là Boun. Sau nhiều tháng làm việc với cậu ta, tôi đã bắt đầu ghi nhớ tư thế và động tác của của cậu ta.

"Chỉ cần nói rằng cậu đang theo dõi tôi!" - Boun lắc đầu khó khăn.

"Tôi không nói dối. Tôi đã cố tình ghé qua trường của cậu."

"Vegas có nói với cậu không?" - Boun gãi sau gáy.

"Trông tôi giống như đang theo dõi cậu lắm sao?" - Cậu ta hỏi lại.

"Vậy là Vegas đã cử cậu đúng không?" - Boun gật đầu.

"Khun Vegas nói với tôi hãy để mắt đến cậu khi cậu đang ở bên ngoài." - Boun nắm lấy cả hai tay của tôi.

"Làm ơn đừng để Khun Vegas biết rằng tôi đã bị bắt gặp. Tôi có thể bị Khun Vegas xử đẹp." - Tôi rút tay ra khỏi tay cậu ta.

"Tôi sẽ than phiền với Vegas. Cậu cứ yên tâm. Cậu sẽ không bị làm phạt vì điều đó." - Tôi vừa đáp vừa vỗ vai Boun.

∞ ∞ ∞

Tôi mở cửa phòng ngủ của Vegas mà không cần gõ.

"Anh có ở trong phòng không?" - Vegas rời mắt khỏi Ipad của anh ta và mỉm cười với tôi, tôi bước đến lại gần anh và ngồi trên ghế sofa.

Anh kéo tôi vào vòng tay mình nhưng tôi đẩy anh ra khỏi người tôi.

"Lại có chuyện gì vậy?" - Vegas khó chịu hỏi, tôi trừng mắt nhìn anh ta.

"Anh bảo Boun trông chừng em?" - Vegas thở dài.

"Boun thật không đáng tin cậy." - anh ta càu nhàu.

"Em không phải là một đứa trẻ, Vegas. Em không cần giám sát 24/24!"

"Mọi thứ đều ổn. Pond và đồng bọn của hắn đang ngồi tù. Còn lo gì nữa?"

Vegas đan hai tay tôi vào nhau và nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Em biết anh đã cảm thấy ra sao khi chứng kiến những gì đã xảy ra với em không? Trái tim anh đau nhói, Pete. Anh như bị tàn phá. Anh vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân về sự cố đó cho đến giờ phút này. Anh không muốn đánh mất em một lần nữa." - Vegas nói với sự chân thành.

Tôi có thể thấy sự nghiêm túc trong mắt anh ta khi trong lời nói vừa rồi.

"Tôi chỉ không muốn mọi người biết về chúng ta. Đó có thể là một vấn đề đối với anh." - Tôi nhẹ nhàng nói.

"Chỉ có Boun thôi. Anh hứa sẽ không có ai khác phát hiện ra. Nếu có liên quan đến em, anh sẽ lệnh cho Boun sắp xếp nó. Anh hứa."

Anh ta nói một cách nghiêm túc, tôi kéo Vegas và ôm anh.

"Em cũng hứa sẽ chăm sóc bản thân để anh không phải lo lắng nữa." - Vegas siết chặt lấy tôi.

"Hãy chăm sóc bản thân tốt nhất có thể. Anh sẽ không thể chấp nhận được nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra với em."

Chúng tôi buông tay nhau. Vegas đưa môi của anh đến gần môi tôi và hôn. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi nó tiếp tục đi xa hơn là một cái hôn.

Đêm nay tôi và Vegas đã trải qua ba hiệp cho đến khi cả hai đều kiệt sức và chìm vào giấc ngủ.

∞ ∞ ∞

Tôi tỉnh giấc và thấy Vegas đang chải tóc trước gương. Anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đen.

Vẻ ngoài của anh ta rất bình thường và không có vẻ gì là anh đang chuẩn bị đi làm. Rốt cuộc hôm nay là thứ bảy, Vegas thường không đến công ty vào ngày nghỉ.

"Anh đi đâu vậy?" - Tôi tò mò hỏi.

"Đi hẹn hò." - Câu trả lời là ngắn gọn. Anh ta vẫn tập trung vào vẻ ngoài của mình trước gương, vậy là anh ta đi hẹn hò với bạn gái?

Mặc dù tôi chỉ định rủ anh đi nghỉ cuối tuần, cùng nhau xem phim trong phòng. Tôi đoán rằng tôi đã mơ mộng quá nhiều rằng Vegas sẽ dành cả ngày cho tôi.

Tôi quên mình với thân phận chẳng giống ai, tôi túm lấy quần áo vương vãi trên sàn và mặc vào.

"Em đi đâu vậy?" - Vegas nắm lấy tay tôi khi tôi đi về phía cửa.

"Em về phòng đây."

"Em không đi tắm trước à?"

"Em xuống dưới nhà tắm."

"Em tắm ở đây đi."

Tôi thả tay ra khỏi tay anh.

"Đừng bận tâm. Đừng lo lắng cho em. Anh mau chuẩn bị đi. Đừng để bạn gái anh chờ."

"Ai nói anh đi hẹn hò cùng bạn gái?" - Vegas đưa mặt anh lại gần tôi hơn.

"Tôi muốn hẹn hò với em." - Anh thì thầm vào tai tôi rồi cười thỏa mãn. Lời nói của anh ta chỉ khiến tôi đỏ mặt.

"Mau đi tắm đi. Anh đã đặt vé ở rạp chiếu phim rồi. Đừng để chúng ta đến muộn!" - Tôi bước vào phòng tắm.

Trong khi tắm, tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi không thể phủ nhận rằng trái tim tôi đang tràn đầy vì Vegas đã cùng tôi đi hẹn hò.

∞ ∞∞

"Xem xong chúng ta sẽ ăn tối tại một nhà hàng Ý. Anh đã đặt chỗ cho chúng ta rồi. Anh chắc rằng em sẽ thích nó."

"Ơ ... nếu bữa tối bị hoãn lại thì sao. Em phải về nhà sớm. Hôm nay, Ma Cau có lịch tập piano. Em phải đưa em ấy đi." - Tôi hối hận trả lời vì phải hủy kế hoạch Vegas.

"Đừng lo. Anh đã ra lệnh cho Boun thế chỗ em rồi." - Tôi đột ngột quay sang Vegas, người đang lái xe.

"Sao anh không nói chuyện đó với em trước?"

"Không phải tối qua anh đã nói với em rằng mọi việc liên quan đến em, anh sẽ ra lệnh cho Boun làm? " - Tôi thở dài.

"Chắc chắn sau này Boun sẽ còn nhiều việc phải làm." - Vegas xoa đầu tôi.

"Đừng bận tâm. Đừng quá lo lắng về điều đó." - Đột nhiên, điện thoại di động của Vegas đổ chuông.

Vegas và tôi cùng nhìn vào màn hình điện thoại di động của Vegas. Tên của Mild xuất hiện ở đó. Vegas chộp lấy điện thoại di động của mình và ngắt cuộc gọi, tôi bối rối nhìn anh ta.

"Tại sao lại tắt máy? Có thể nó là cuộc gọi quan trọng." - Vegas liếc nhìn tôi.

"Hôm nay, thời gian của anh hoàn toàn là của em." - Anh ta nói rồi nắm tay tôi và nắm lấy suốt chặng đường mà chúng tôi đang đi.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy mối quan hệ của mình với Vegas ngày càng thân thiết hơn mặc dù thực sự không có gì đó rõ ràng giữa chúng tôi.

Cách đối xử của anh với tôi kể từ sau sự việc đó đã trở nên thân thiết hơn và anh ta rất quan tâm đến tôi.

Anh ấy thực sự quan tâm và bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy mình là một người đặc biệt khi ở cạnh anh.
Dù tôi biết điều đó là không thể, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó Vegas sẽ nói rằng anh yêu tôi và chọn ở bên tôi.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip