Thomato Nam Son Nam Nam Son Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

你在南方的艳阳里,大雪纷飞

我在北方的寒夜里,四季如春

如果天黑之前来得及,我要忘了你的眼睛

穷极一生,做不完一场梦

Em đứng trong ánh nắng phương Nam, tuyết bay đầy trời

Tôi đứng giữa đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân

Nếu kịp trước khi đêm xuống, tôi muốn quên đi ánh mắt em

Suốt đời chìm trong giấc mơ dài không tỉnh.


Ayato rút một bên tai nghe xuống, bài hát văng vẳng bên tai cũng ngày một xa. Anh treo túi xách lên móc treo bên cửa nhà, trong bếp vang lên tiếng xào nấu rộn rã. Ayato chậm rãi đẩy cửa phòng bếp, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người vẫn luôn bận rộn bên bếp mà chưa phát hiện anh đã về nhà.

Thoma dừng tay trong thoáng chốc, khóe môi giương lên rất nhẹ, bàn tay bên bếp vẫn không ngừng đảo. Ayato hạ thấp đầu xuống, đặt đầu tựa lên bờ vai của Thoma cọ nhẹ. Thoma toan đưa tay định xoay anh lại, lại chợt nhớ ra bàn tay vẫn còn vương đầy dầu mỡ liền hạ xuống.

"Hôm nay có chuyện gì không vui sao?"

Ayato muốn lắc đầu, nghĩ gì đó, lại thôi. Như một loại linh cảm kỳ diệu giữa những người yêu nhau, không cần lời nói đã có thể thấu hiểu tất cả. Thoma thở dài, gắp một miếng gà tẩm ướp vừa miệng đưa lên bên môi kiểm tra độ nóng, sau đó lại đặt bên môi Ayato.

"Thử xem."

Ayato ngập ngừng mở miệng, hơi lui người lại để ngậm miếng gà Thoma đưa đến. Miếng gà mặn mặn chẳng hiểu sao cắn vào lại tràn ngập vị ngọt ngào, mắt Ayato cong cong hạnh phúc, đang định ngẩng đầu khen ngon thì bỗng nhiên khóe môi lại trở nên ấm nóng lạ thường.

"Ừm, xốt vừa ăn rồi đấy." Thoma tách ra rất nhanh, như thể đứa trẻ tinh ranh vừa lén lút làm chuyện xấu thành công "Còn... Rất ngon nữa."

Đầu óc Ayato phút chốc trống rỗng, ánh mắt cứ dừng mãi bên khóe miệng vẫn vương xốt cà của ai kia, giai điệu bên tai airpod còn lại vẫn đang văng vẳng.

"Nếu kịp trước khi đêm xuống, tôi muốn quên đi ánh mắt em

Để suốt đời chìm trong giấc mộng dài không tỉnh."

2.

Hoàn cảnh gia đình Ayato không tốt lắm.

Ayato một nhà bốn người, dưới anh còn có em gái nhỏ Ayaka. Bố mẹ có công ty kinh doanh riêng, là lúc bố Ayato thời còn trẻ cùng người bạn góp vốn cùng nhau gây dựng; trải qua mười, hai mươi năm làm ăn phát đạt, có tài sản cũng có danh tiếng trên thị trường. Từ nhỏ Ayato đã được bố mẹ đưa đi học cờ, học kiếm đạo; em gái học múa, học đàn. Gia đình hòa thuận, điều kiện tốt, giáo dưỡng tốt. Ayato trưởng thành trong năm tháng yên bình ấy, vẻ ngoài thanh nhã, tính cách trầm ổn, dịu dàng; thành tích tốt, giao thiệp với bạn bè xung quanh cũng tốt. Có thể cùng đám con trai lăn lộn trên sân thể thao, cũng có thể khiến bọn con gái đỏ mặt lén giấu thư tỏ tình trong ngăn bàn.

Nhưng trời đất xoay vần, năm Ayato lên Đại học thì công ty gia đình gặp biến cố. Người cùng bố năm xưa đồng cam cộng khổ nay đứng trước nguy khó lại lựa chọn ôm theo số tiền vốn khổng lồ bỏ trốn. Công ty niêm phong, tài sản bị phong tỏa. Bố anh trong cơn lao lực quá độ, bệnh cũ tái phát qua đời; mẹ Ayato trong lần bảo vệ hai đứa con khỏi trận đòn của chủ nợ cũng không may mắn qua khỏi.

Ayato tuổi mười tám vốn dĩ phải tràn ngập kỳ vọng vào tương lai, bỗng chốc phải gánh trên vai nợ nần khó trả, gánh cả án oan cần phải giải quyết, trong tay còn có em gái kém mình mười tuổi chưa quá thấu rõ sự đời. Anh vừa đi học vừa làm thêm, vừa chăm em gái lại phải vừa liên lạc phối hợp với cảnh sát để điều tra. Họ hàng thân thích không giúp đỡ được quá nhiều, Ayato cũng không có cách nào oán trách.

Mà tất thảy những chuyện này, đến khi Thoma gặp được anh, thì đều đã được Ayato giải quyết ổn thỏa cả rồi.

"... Anh ấy không còn kể cho ai nghe về hòn đảo cô độc nữa

Bởi trái tim anh từ lâu chỉ còn là mảnh hoang tàn quạnh quẽ

Trái tim anh ấy giờ đây cũng không còn nơi gọi là "nhà"

Trở thành kẻ câm điếc chỉ biết tự dối lừa bản thân..."

Có một ngày Thoma chợt nhận ra, sự mạnh mẽ bên trong con người Ayato như ẩn ẩn thêm chút cố chấp. Như cách anh cố chấp phải điều tra lại vụ án rửa oan cho bố, cố chấp giữ lại em gái bên mình để chăm sóc. Hoặc như cách anh cố chấp nghe mãi bài hát "Nam Sơn Nam" này nhiều năm tháng qua chưa từng thay đổi. Nghe nói đây là bài hát do người bạn học khoa Hán văn giới thiệu cho anh, Ayato sau lần đầu tiên thì vẫn luôn nghe bài hát ấy đến tận bay giờ.

Cậu không hiểu vì sao Ayato lại thích nghe bài hát này đến vậy. Thoma không thích những bài hát u buồn. Nhưng cậu thích Ayato. Thế nên mỗi lần cùng Ayato ngồi chung một phòng khách, cùng anh chia một bên tai airpod, cậu cũng dần dần quen thuộc giai điệu của ngôn ngữ có phần xa lạ này.

Thoma cũng học được cách quen thuộc với một con người xa lạ, trên một đất nước xa lạ.

Việc Thoma đến Nhật Bản vốn không nằm trong kế hoạch cậu vạch ra cho cuộc đời. Thoma ban đầu đến đây chỉ là để đi công tác, sau khi gặp được Ayato thì lựa chọn ở lại.

Lần đầu tiên gặp nhau là trong một buổi tối mưa gió, khi ấy Thoma chỉ vừa mới đến Nhật Bản chưa được bao lâu. Công ty cách trạm xe bus rất xa, cửa hàng tiện lợi mà cậu chạy đến lại chẳng may không còn ô nữa. Hết cách, Thoma chỉ còn cách đứng ngoài hiên chờ đến khi mưa tạnh. Chưa chờ được mưa tạnh, cậu đã chờ được Ayato xuất hiện.

Anh lúc ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay che ô cũng không ngăn nổi cơn gió đem mưa thổi quật vào. Nước mưa tạt ướt mấy phần áo, nhưng anh lại không hề chật vật, vẫn cứ mãi một dáng vẻ ung dung. Ayato đột ngột bước đến trước mặt Thoma, nghiêng cây ô hẳn về phía cậu, trầm trầm cất giọng:

"Cậu muốn đi cùng một đoạn không?"

Thoma ngẩn ngơ ngơ ngác, khựng lại mấy đỗi mới nhận ra là đang hỏi mình. Cậu dùng vốn tiếng Nhật còn chưa quá sõi chỉ hướng đường ra bến xe bus. Ayato khẽ gật đầu, thế là đêm ấy, Thoma cũng không phải chờ đến lúc tạnh mưa.

Mưa không lớn, thứ "lớn" duy nhất là vóc dáng của Thoma. Hai người con trai cao lớn chen chúc dưới một chiếc ô cũng không quá thuận lợi. Thoma lại không nỡ để Ayato dính mưa, thế nên lúc đến nơi thì nửa vai trái đã thấm nước mưa. Nhưng cậu chẳng còn để tâm đến nó nữa, bởi trong những câu trò chuyện câu được câu mất dưới tán ô đêm mưa, cậu đã có được phương thức liên lạc với Ayato rồi.

Tình yêu luôn đến bất ngờ như thế.

Rất lâu sau này Thoma mới biết, đêm đó cũng là đêm Ayato vừa trở về từ sở cảnh sát. Lệnh niêm phong công ty đã được dỡ bỏ.

"Tâm trạng hôm đó rất tốt, nên muốn thử làm người tốt một lần."

"Anh lúc nào cũng tốt mà."

"Không đâu, trước đó quả thực không có tâm trạng để tâm." – Ayato nằm gối lên chân Thoma "Cuối cùng cũng cảm thấy cuộc đời không quá tệ, nên muốn đối xử tốt với người khác một lần."

"Àiiii, thế em là phép thử ngẫu nhiên à?"

"Không, em là "phép thử" đẹp trai."

Ha ha, người yêu mình khéo nịnh thật đấy. Thoma bật cười.

Sao mà yêu thế nhỉ?

3.

Chuyện hẹn hò của Thoma và Ayato, chính là kiểu tình yêu hòa hợp giữa một người hay bừa và một người thích dọn, tình yêu giữa một người thích nấu và một người thích ăn.

Có lẽ vì phải sống bận rộn và mệt mỏi trong một thời gian quá dài, hoặc vì phải có nhiều chuyện cần lo hơn là lo cho chính bản thân, hay cũng có khi là do đã có người tình nguyện thay anh chăm sóc bản thân mình; thế nên từ khi bắt đầu sống chung với nhau, Thoma mới phát hiện ra người chu toàn công việc như Ayato trong cuộc sống bình thường lại tùy ý đến thế.

Quần áo sẽ ném thẳng vào máy giặt nhấn nút. Đồ ăn chỉ nấu vài món cơ bản là xong. Nhà cửa tuần mới dọn một lần. Mỗi lần ra ngoài khó tránh khỏi sẽ quên mấy thứ lặt vặt. Mà tất cả những thứ này, kể từ khi Thoma hiện diện trong cuộc sống của anh, đều đã thay đổi.

Mỗi ngày Thoma đều sẽ về sớm hơn một tiếng. Cậu sẽ dọn nhà, nấu cơm; có lúc Ayato về sau sẽ loay xoay bên cạnh nghe cậu "chỉ đạo" rửa rau, gọt trái cây; cũng có lúc anh sẽ nhất quyết chờ đến khi xong xuôi đi đảm nhận việc rửa chén. Cuối tuần dọn dẹp nhà cửa mất nửa ngày, Thoma sẽ nấu gì đó ngon ngon hòng vỗ béo anh, rồi chiều về lại ngoan ngoãn làm "gối tựa" cho ai kia vừa xem phim vừa uống trà sữa. Phim có khi mới xem được một nửa, hai người đã quấn quýt môi hôn, Thoma sẽ mạnh mẽ ôm anh đi về phía phòng ngủ. Khăn trải giường vừa mới giặt khô vẫn còn vương mùi nước xả và nắng ấm đan hương.

Ayato dựa dẫm vào người yêu, mà may mắn, Thoma cũng rất hưởng thụ cảm giác được người yêu dựa dẫm này.

Cuộc sống quá hạnh phúc, sẽ khiến người ta có cảm giác không thực.

Thế nên tấm vé máy bay về nước của Thoma, cuối cùng cũng mang Ayato trở về với hiện thực tàn khốc.

4.

Ayato ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn Thoma bắt đầu thu dọn đồ đạc của riêng cậu. Hành lý của cậu rất gọn, lúc đi là vì không nghĩ sẽ ở lại quá lâu, còn bây giờ, là vì cậu không dám mang hết thảy bằng chứng cho sự hiện diện của cậu trong cuộc đời Ayato đi mất.

Tiếng hát ai cứ văng vẳng trong lòng:

"Em đứng trong ánh nắng phương Nam, tuyết bay đầy trời

Tôi đứng giữa đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân

Nếu kịp trước khi đêm xuống, tôi muốn quên đi ánh mắt em

Suốt đời chìm trong giấc mơ dài không tỉnh."

Ayato lời ra đến miệng rồi lại nuốt xuống, hốc mắt chẳng hiểu sao lại nóng lên, đầu óc xoay mòng.

"Vật dụng thiết yếu bình thường hay dùng em đều đã mua đủ cho anh dùng thêm một thời gian nữa. Bữa sáng ngày mai em làm để sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay, đừng bỏ bữa." Thoma ngập ngừng "Sau này... cũng đừng bỏ".

Thoma ngồi xuống bên giường, đối diện Ayato, cố gắng mỉm cười. Bàn tay to lớn áp vào hai bên má Ayato. Người này chăm bao lâu vẫn không mập lên được một chút, mai sau biết phải làm thế nào đây?

"Một lát nữa chờ anh ngủ thì em đi. Ngoan, ở nhà, đừng đi theo. Em... không đi nổi."

Ayato vô thức vươn tay, đến khi sực tỉnh thì bàn tay đã nắm lấy tay áo của Thoma. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng hổi.

"Đừng khóc"

Thoma lau nước mắt trên mặt anh, chỉ biết càng lau càng không sạch, sau đó chỉ còn cách dứt khoát ôm lấy anh vào lòng. Ayato chẳng rõ rốt cuộc vì sao mình khóc, là vì quá buồn đau, hay là vì quá mệt mỏi; là vì cảm thấy ông trời bất công với anh, hay là vì bỗng chốc mất hết kỳ vọng đối với cuộc đời.

"Thoma, em biết trong Nam Sơn Nam anh thích nhất đoạn nào không?" Ayato tựa cằm lên vai Thoma, sau lưng là từng cái vỗ nhẹ "Chính là đoạn đồng dao của đứa trẻ ở cuối bài. Núi phía Nam có gò đất, biển Bắc dựng lên một mộ bia. Từng chữ từng chữ rớt xuống, rớt sâu vào trong cõi lòng anh vậy."

"Thoma, có phải từ khi là cảnh đẹp tuyết bay gió lay động, đến tận khi chỉ còn là nắm đất tấm bia, người Nam kẻ Bắc đã được định sẵn không thể ở cạnh nhau không?"

"Đến tận khi chết như vậy..."

"Ayato!"

Thoma lớn giọng cắt ngang, trong giọng nói run run ẩn chứa nỗi sợ mơ hồ. Tâm trí cậu bỗng nhớ đến chai chai lọ lọ thuốc ngủ được Ayato cất sâu một góc nhà. Anh từng bảo đó là di chứng của khoảng thời gian mệt mỏi kéo dài đằng đẵng kia. Nhưng từ khi có Thoma bên cạnh, Ayato cũng không dùng đến loại thuốc đấy nữa.

Yên bình đến nỗi khiến cậu quên mất.

"Anh đừng làm em sợ..."

Hai tay Thoma siết chặt lấy Ayato. Mùi hương dễ chịu trên người cậu quẩn quanh bên mũi, chẳng hiểu sao khiến mũi anh cay xè đến tê đi.

"Đùa em thôi!"

"Em nghĩ lung tung gì đấy?"

"Anh vẫn còn Ayaka phải lo mà. Xem nào, năm sau con bé lên Đại học. Anh đâu thể để nó phải chịu thứ anh phải chịu."

"Đúng không?"

"Này Thoma, anh vẫn còn thương Ayaka nhiều hơn em đấy. Đừng có mà "tự sướng" quá nhé."

Hai tay Ayato siết lấy lưng áo cậu. Đến cuối cùng chẳng biết là ai đang dỗ dành ai.

***

Tờ mờ sáng, tiếng kéo cửa khẽ vang lên. Ayato xoay người về phía cửa sổ, nhìn theo bóng lưng kéo hành lý xuống khỏi bậc thang, đứng chờ xe. Sau đó đứng nhìn lại thật lâu, thật lâu. Cuối cùng là bóng xe ngày càng xa, xa dần.

Ayato xoay người lại. Viên gạch chống đỡ cuối cùng cũng vỡ vụn, tường thành trong lòng sụp đổ. Nước mắt không còn ai lau nữa. Cứ thế trào ra.

5.

Ayato choàng tỉnh giữa đêm khuya. Giấc ngủ từ đêm hôm trước kéo dài đến nay mới tỉnh, lọ thuốc ngủ trên đầu tủ hôm qua dường như đã uống hơi nhiều. Anh đưa tay vỗ vào đầu vài phát vì cơn choáng kéo đến, cố ép bản thân tỉnh táo lại, mở điện thoại ra.

Dòng thông báo đầu tiên là tin nhắn của Ayaka. Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ thành hôn của con bé. Tin nhắn tíu tít kể về chuyến đi trăng mật ngọt ngào, không quên vài câu hối thúc nhắc khéo anh hai mau kết hôn đi. Ayato mỉm cười, nhắn lại vài dòng dặn dò, nghĩ gì đó lại xóa đi, viết lại một tin nhắn mới chúc em vui vẻ, sau đó mới lưu lại mấy tấm hình trong ngày hạnh phúc mà em gái vừa gửi.

Tay lại lướt qua mấy tấm ảnh cũ. Cũng đã 6 năm. Hay là 5 năm? Ayato không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ.

Trong ảnh cũng là hình ảnh của một lễ cưới khác. Toàn những gương mặt xa lạ, những nụ cười xa lạ.

Gương mặt duy nhất mà anh quen thuộc thì lại không hề cười.

Ayato chẳng hiểu sao lại bật cười. Haizz, người đẹp trai thế này, làm mặt khó ở cho ai xem vậy hả?

Thoma đã kết hôn.

Em gái của anh cuối cùng cũng đã kết hôn.

Tốt quá rồi.

Ayato thả điện thoại lại lên tủ đầu giường. Máy phát nhạc bên tủ đúng lúc vọng lên giai điệu đã vang bên tai anh dai dẳng nhiều năm.

Nếu như mặt đất trên thế gian nối liền thành một

Nguyện đi hết đời này chỉ để ôm lấy em

Uống say rồi, lại chìm vào giấc mộng dài

Ngủ ngon.


Lọ thuốc ngủ bên đầu tủ rơi xuống đất. Mới vừa rồi vẫn còn non nửa, giờ phút này đã cạn không.


"如果天黑之前来得及, 我要忘了你的眼睛

穷极一生, 做不完一场梦

大梦初醒荒唐了这一生

南山南,北秋悲

南山有谷堆

南风喃 ,北海北

北海有墓碑

Nếu như kịp trước khi đêm buông xuống, tôi muốn quên đi ánh mắt của em,

Để cả một đời chìm đắm vào giấc mộng dài

Tỉnh mộng rồi, là đời này đã trôi qua

...

Nam có núi Nam, Bắc có thu buồn

Núi phía Nam đắp lên một gò đất

Nam có gió Nam, Bắc có biển Bắc

Biển phương Bắc dựng lên một mộ bia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip