Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Hưởng nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, "Mẫn tổng."

Mẫn Doãn Kì gật đầu, "Ngồi đi."

Doãn Kì thấy hai người này cùng nhau xuất hiện thì liền biết chuyện gì xảy ra.

Hắn và Tại Hưởng quen biết đã mười năm, không cần ngôn ngữ câu thông, hắn cũng biết bây giờ là tình huống gì. Tuy vậy nhưng đối phương là Thạc Trân cũng làm hắn rất bất ngờ.

Chí Mẫn còn hỏi Thạc Trân: "Sao không thấy bạn trai cậu?"

Thạc Trân chỉ vào Tại Hưởng, "Này không phải à."

Chí Mẫn cùng Trần Cửu đồng loạt nhìn về phía Tại Hưởng. Chí Mẫn đang uống nước cũng bị sặc, Mẫn Doãn Kì vội đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu.

Ánh mắt Trần Cửu càng phức tạp, hối hận vì đã không đem tài vụ Vương Khoan tới.

"Hai người là từ khi nào vậy?" Chí Mẫn ho khan hai tiếng hỏi.

"Là lúc cậu mới vứt bỏ tớ, cùng Mẫn lão đại chạy mất." Thạc Trân cười híp mắt.

Lúc này mới có vài ngày, Tại Hưởng đã tăng lên địa vị là bạn trai của Thạc Trân. Thật không đơn giản.

Chí Mẫn nhìn Mẫn Doãn Kì. Có gì đó không đúng?

Không sai. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn.

Được thôi. Ngày hôm nay chấn động quá nhiều, cao hứng cũng đến từng đợt.

Chí Mẫn quay sang nhìn Trần Cửu.

Đầu Trần Cửu cúi càng thấp hơn.

Đáng lẽ ra mình không nên tới!

Đồ ăn lục tục được bưng lên. Ngoại trừ mấy món nướng còn có các loại rau xào, xem như khá phong phú.

"Chủ tịch, hôm nay là ngày vui, hay là chúng ta uống chút rượu?" Tại Hưởng kiến nghị.

Mẫn Doãn Kì gật đầu. Tại Hưởng cầm thực đơn, quét mắt qua một cái, chưa thấy rượu gì tốt nên gọi điện thoại nói tài xế mua một chai champagne lại đây. (Là sâm panh nha mọi người)

Chí Mẫn không đợi kịp, cậu đã thèm tới chảy nước miếng rồi. Lấy vài xiên thịt nướng bỏ vào đĩa nhỏ của Mẫn Doãn Kì, cầm một xiên đưa tới trước mặt hắn,
"Anh nếm thử đi. Hầu như mấy quán đồ nướng thì em đã đều thử qua hết rồi nhưng chỗ này là ngon nhất."

Mẫn Doãn Kì nhận lấy xiên thịt dê, cắn một cái.

...Cũng được. Không giống như bề ngoài phủ đầy gia vị khác nhau, mà vẫn giữ được vị thịt nguyên bản.

"Thế nào?" Chí Mẫn hỏi.

"Rất tươi, nướng cũng ngon." Mẫn Doãn Kì nói.

Khoé miệng Chí Mẫn giương lên, cầm mấy xiên thịt khác chất đống trong đĩa của Mẫn Doãn Kì.

Thạc Trân nhìn về phía Tại Hưởng. Tại Hưởng cười nói: "Anh tự làm."

Thạc Trân bĩu môi nở nụ cười.

Tài xế mang champagne đến, Tại Hưởng rót đầy, mỗi người một ly. Ngoại trừ Chí Mẫn.

"Chí Mẫn, cậu không uống sao?" Trần Cửu rốt cục cũng mở miệng nói.

"Tình trạng thân thể Phác Chí Mẫn bây giờ rất đặc biệt, nửa năm này không thể uống rượu." Thạc Trân vội ngắt lời,
"Trần Cửu, sao cậu không rủ bạn bè đến?"

Vốn Trần Cửu còn đang muốn hỏi tại sao Chí Mẫn không thể uống rượu, lúc này lại tức vùi đầu ăn một đống hàu nướng trước mặt.

Ăn đồ nướng đến thoả mãn, còn rượu cũng uống rất nhiều, bốn người uống rượu đã mở đến chai thứ sáu. Trần Cửu ban đầu còn có chút không dễ chịu nhưng khi hai chén rượu vừa xuống bụng thì toàn bộ tâm tình đều thay đổi, lại còn chủ động chúc rượu người khác. Đối với Mẫn Doãn Kì, anh vẫn có chút e dè nên không ngừng uống rượu cùng Thạc Trân và Tại Hưởng.

Thạc Trân cũng không cản. Tửu lượng của Trần Cửu không thể so với Tại Hưởng, có thể uống hơn mấy lần.

Thạc Trân ở bên cạnh cười híp mắt xem hai người.

Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kì vẫn luôn nằm trong bầu không khí chỉ có hai người bọn họ. Chí Mẫn rất thèm đồ nướng, nhưng không thể ăn được bao nhiêu.

Cũng không sao. Tốc độ bốc hơi của hormone thông thường đều khiến người hết thèm ăn.

Chí Mẫn ngược lại nhìn Mẫn Doãn Kì uống rượu có chút thèm, hắn liền cầm ly lên, đưa đến trước mặt cậu, "Uống một hớp cũng được."

Chí Mẫn vội bưng ly uống một hớp, phút chốc cảm thấy lỗ chân lông đều được thư giãn. Cậu không khỏi cảm thán, "Đến khi nào em mới có thể uống cạn ly rượu đầy, nhai một miếng thật to đây!?"

Mẫn Doãn Kì có chút đau lòng. "Kiên trì mấy tháng nữa thôi."

Chí Mẫn gật đầu.

Lúc này mới được năm tháng, sau này còn có thể khổ hơn. Mẫn Doãn Kì nhẹ nhàng cầm tay Chí Mẫn.

Năm người uống tám chai champagne. Cả người đều trong trạng thái hưng phấn, một bữa cơm ăn đến ba tiếng.

Tâm tình Mẫn Doãn Kì cũng vô cùng tốt, lên xe liền ôm lấy Chí Mẫn, bắt đầu hôn cậu. Hai người cũng không biết từ lúc nào đã về tới nhà.

Vừa vào nhà, còn chưa kịp tới đổi giày, Chí Mẫn để Mẫn Doãn Kì dựa trên tường, đưa tay sờ hắn. Từ khi bắt đầu lên xe, Mẫn Doãn Kì vẫn nằm trong trạng thái hưng phấn cực độ, đến giờ vẫn chưa giảm chút nào.

Chí Mẫn sờ soạng trên người Mẫn Doãn Kì mấy lần, đột nhiên nghĩ đến gì đó, thu tay về, tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, cẩn thận cất vào túi.

Mẫn Doãn Kì thấp giọng nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Chí Mẫn cũng hừ cười.

Mẫn Doãn Kì dựa lưng vào tường ôm lấy Chí Mẫn, mắt nhắm hờ, mặc cho đôi tay cậu lộn xộn trên người mình.

"Bốn tháng trước, ai nghĩ tới chúng ta còn có thể đi đến bước này." Mẫn Doãn Kì có phần xúc động.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chí Mẫn, căm thù như giặc, còn bị đứa nhóc này hất sữa bò.

Mà hiện tại, cậu lại cùng mình thân mật ôm nhau như vậy.

Hơn nữa, hai người còn có hôn ước.

"Có phải anh đã dự tính trước rồi không?" Chí Mẫn phát huy thiên tính của một nhà biên kịch, "Em không cho anh cướp bảo bảo nên anh thay đổi, nhất cử lưỡng tiện."

Mẫn Doãn Kì vừa tức vừa buồn cười, hít một hơi dài mới có thể mở miệng, "Em nói mấy lời này còn có lương tâm không? Anh ở trước mặt em vẫn luôn là người thế yếu. Quyền chủ động bất cứ lúc nào quyền cũng đều nằm trong tay em."

"Vậy anh bắt đầu từ khi nào?" Chí Mẫn hỏi.

"Bắt đầu cái gì?" Mẫn Doãn Kì biết rõ còn hỏi.

Chí Mẫn xấu hổ, trên tay hơi dùng sức lực. Mẫn Doãn Kì bị đau rên một tiếng, "Em muốn phế chồng mình?"

Chí Mẫn nhắm vào hầu kết của Mẫn Doãn Kì, cắn xuống.

Mẫn Doãn Kì nhắm mắt lại, hưởng thụ vui thích cùng đau đớn mà Chí Mẫn mang đến, "Nếu không thì em gọi tôi một tiếng chồng, anh sẽ nói cho em biết."

"Không biết xấu hổ." Chí Mẫn hàm hồ nói.

"Vậy anh không nói." Mẫn Doãn Kì nói.

Chí Mẫn ở trong lòng cân nhắc giãy giụa chừng mười giây, nhỏ giọng kêu: "Chồng ơi."

"Nói lớn một chút." Mẫn Doãn Kì được voi đòi tiên.

Chí Mẫn lại cắn Mẫn Doãn Kì một cái.

Vào lúc này, Chí Mẫn đương nhiên không biết, chỉ hai tiếng sau, cậu liền sẽ liên tục cầu xin, gọi Mẫn Doãn Kì là chồng.

"Được rồi, anh nói." Mẫn Doãn Kì cười khẽ.

Nhưng nói đi nói lại, hắn cũng không biết bắt đầu từ lúc nào bản thân lại có tâm tư này đối với Chí Mẫn.

"Là cái nhìn đầu tiên." Mẫn Doãn Kì nói.

Thời điểm nhìn thấy cậu, Chí Mẫn ở trong lòng hắn đã rất đặc biệt.

Chí Mẫn đương nhiên không tin. "Tên lừa đảo."

"Không lừa em." Mẫn Doãn Kì nói.

Hắn lo lắng về chứng rối loạn cưỡng bách của Chí Mẫn, bây giờ nhìn lại thấy mình cũng không được bình thường.

Anh chưa từng để ý đến ai như vậy." Mẫn Doãn Kì nói.

"Em có nhớ không? Lần trước cùng đi với em đến bệnh viện. Sau khi có kết quả kiểm tra, không phải song sinh, càng không phải sinh ba, em vô cùng thoải mái, bộ dáng như muốn nói "cuối cùng cũng thoát khỏi tên này"...." Mẫn Doãn Kì hít sâu một hơi, "Sau đó, mấy đêm liền anh cũng ngủ không ngon giấc."

Mấy ngày đó, từng câu từng chữ mà Chí Mẫn nói vẫn luôn văng vẳng bên tai.

-- bất luận kết quả ra sao, sau này anh không nên xuất hiện trước mắt tôi.

-- nếu như tôi cảm thấy tôi đang bị anh uy hiếp, tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố này.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, rốt cục cũng đến bên cạnh hắn.

Chí Mẫn không hé răng. Ngày có kết quả kiểm tra, lúc đó đúng là cậu vô cùng thoải mái, không có Mẫn Doãn Kì phiền toái, cậu cảm thấy mỗi ngày mình có thể ăn lẩu hát ca.

Nhưng trên thực tế là, sau khi Mẫn Doãn Kì không xuất hiện, cậu cũng không tự tại thoải mái như mình nghĩ, trái lại còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Kỳ thực, ban đầu cậu cũng không chán ghét Mẫn Doãn Kì cho lắm.

Chí Mẫn ngẩng đầu lên, Mẫn Doãn Kì vẫn dựa vào tường như cũ, điều chỉnh hơi thở. Chí Mẫn lần nữa tựa sát vào hắn, "Mẫn ca, chúng ta thử mục tiêu thứ ba xem."

Mắt Mẫn Doãn Kì híp lại. Mục tiêu thứ ba rất là thiết thực.

Hai người vội đi tắm, hắn ôm Chí Mẫn lên giường, lại không có hành động nào quá khích.

Hiện tại, nếu như chỉ là hôn môi, xoa xoa một chút, Chí Mẫn đã thích ứng đến không sai biệt lắm. Tuy da dẻ vẫn hơi đỏ lên nhưng không còn giống như trước kia.

Bệnh trạng này quấy nhiễu Chí Mẫn nhiều năm như vậy, muốn giải quyết được cũng không phải một lần là xong chuyện.

Mẫn Doãn Kì cũng không vội, đưa tay xoa xoa thăm dò, ngược lại Chí Mẫn lại giục hắn, Doãn Kì liền hôn môi thỏa mãn Chí Mẫn, buộc cậu gọi chồng vô số lần.

Ngày hôm sau, Chí Mẫn tỉnh giấc, thấy mình còn đang nằm trong lồng ngực Mẫn Doãn Kì.

Cậu khẽ nâng cánh tay Mẫn Doãn Kì đang đặt trên người mình ra, nhón chân nhảy xuống giường, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, nhìn thấy chiếc hộp nhung màu đỏ sậm kia, mở ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh đẹp đẽ kia, trong lòng càng thêm xác định.

Mẫn Doãn Kì đã cầu hôn cậu, chính xác trăm phần trăm.

Chờ cậu lần thứ hai lên giường thì phát hiện hắn đang tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao anh còn không lên công ty?"

"Hôm nay là cuối tuần, ở nhà cùng em."

Chí Mẫn hừ cười. Cậu cũng không ngờ Mẫn Doãn Kì lại có khái miện cuối tuần này.

"Anh có thể theo em đến một nơi không?" Chí Mẫn nghĩ đến chuyện này.

"Anh có thể cùng em đi đến bất kỳ nơi nào em muốn." Mẫn Doãn Kì nói.

Đây là...mấy lời tâm tình cũ rích sao?

Chí Mẫn muốn lau mồ hôi.

Nơi Chí Mẫn muốn Mẫn Doãn Kì đi cùng cậu là nơi an nghỉ của mẹ mình. Xe dừng ở bãi đậu xe, Mẫn Doãn Kì cầm một bó hoa hồng, cùng Chí Mẫn đi vào khu nghĩa trang.

Mẫn Doãn Kì vốn muốn theo truyền thống mua bó hoa cúc, nhưng Chí Mẫn nói mua hoa hồng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Chí Mẫn chủ động cho Mẫn Doãn Kì bước vào quá khứ của cậu, đối với hắn mà nói thực sự vô cùng ý nghĩa.

"Khi em còn nhỏ, khẳng định dì rất thương em." Mẫn Doãn Kì nói.

"Kỳ thực rất nhiều chuyện em không thể nào nhớ được. Ngay cả dáng vẻ của mẹ, em cũng chỉ dựa vào bức ảnh mà nhớ được. Nhưng trong ấn tượng của em, mẹ luôn cầm kéo cắt tỉa hoa hồng."

Mẹ của Chí Mẫn mất khi cậu mới sáu tuổi, trong lòng Chí Mẫn, hình tượng nữ tính dịu dàng yếu đuối, vĩnh viễn nằm sâu trong tâm trí của cậu.

Mẫn Doãn Kì ôm Chí Mẫn, vỗ vỗ tay cậu, "Sau này có anh sẽ chăm sóc cho em cả đời."

Chí Mẫn nhếch khóe miệng, "Em cũng sẽ luôn luôn bên cạnh anh. Chờ anh già rồi đi không nổi, em sẽ dìu anh cùng tản bộ."

Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn cậu.

Chí Mẫn cũng nhìn hắn, "Anh lớn hơn em mười tuổi, nhất định là em dìu anh."

Lời nói này...thật không sai.

Đi mấy phút thì đến nghĩa trang công cộng, có một người đang đi đến hướng này. Bởi vì không phải ngày lễ nên nghĩa trang rộng lớn chẳng hề thấy một người.

Vô cùng dễ nhìn thấy nhau.

Chờ đến gần, thấy rõ người kia chính là Phác Chí Minh.

Phác Chí Minh lướt qua hai người, cũng không liếc mắt nhìn, giống như người dưng.

Nhưng khi đi thoáng qua Chí Mẫn, gã chợt không nhịn được, dùng dư quang nhìn Chí Mẫn một chút.

Chí Mẫn càng sống tốt, càng khiến cho gã muốn phá huỷ người này.

Hot search ngày hôm qua, không chỉ trên mạng, ngay cả Phác gia cũng sôi trào.

Lúc gã về nhà đã mười hai giờ đêm mà vẫn thấy Phác Chí Thành và Chu Thiên Thanh ngồi trong phòng khách nói chuyện.

Chu Thiên Thanh một mặt mừng rỡ. Phác Chí Thành cũng tràn đầy ý cười. Không cần hỏi cũng biết hai người đang nói cái gì.

Hiện tại, chuyện mảnh đất khai phá cùng Mẫn thị, toàn quyền là do Chu Thiên Thanh phụ trách, Chu Thiên Thanh ở phương diện này cũng không có nhiều kinh nghiệm, cho nên trên thực tế là Phác Chí Thành ở phía sau sắp xếp. Hằng ngày Chu Thiên Thanh và Phác Chí Thành có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại mỗi ngày đều báo cáo tiến triển của dự án cho ông.

Sau chuyện lần đó, căn bản gã luôn về rất muộn. Tận lực không chạm mặt Phác Chí Thành.

Tối hôm qua, Phác Chí Thành gọi gã lại: Chuyện đại hỉ Phác gia, con cũng nên biết.

Gã chỉ ừ một tiếng, nhanh chóng lên lầu.

Ở đây gặp phải Phác Chí Minh, Chí Mẫn cũng không cảm thấy kỳ quái, Mẫn Doãn Kì lại sầm mặt.

"Sao Phác Chí Minh lại đến đây?"

"Hàng năm hắn đều tới." Chí Mẫn không để ý chút nào, "Nghe nói lúc nhỏ mẹ em có cứu hắn một lần."

Trước đây hàng năm đều chạm mặt gã ở đây, giữa hai người tất nhiên nổ ra một phen khẩu chiến, châm chọc khiêu khích. Hiện tại, từ khi Mẫn Doãn Kì khiến Phác Chí Minh quỳ xuống nói xin lỗi, có lẽ là tâm lý của gã bị tổn thương nghiêm trọng nên không còn xuất hiện trước mặt Chí Mẫn nữa.

"Sao vậy?" Chí Mẫn thấy hắn đang suy tư.

"Chí Mẫn, em có muốn tiếp nhận Phác gia không?" Mẫn Doãn Kì nói.

Chí Mẫn dừng bước, "Tuyệt đối đừng. Em không có hứng thú với việc kinh doanh."

Nói xong lại sợ Mẫn Doãn Kì không hiểu, "Đối với sản nghiệp của Phác gia em cũng không có một chút hứng thú nào."

Mẫn Doãn Kì gật đầu. Chí Mẫn trả lời nằm trong dự liệu của hắn.

Phác Chí Minh được bồi dưỡng làm người nối nghiệp của Phác gia, nếu như thành thật, hắn có thể tha cho gã một lần, nhưng còn dám không biết trái phải, hắn sẽ khiến cho Phác Chí Minh biết cái gì gọi là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip