The Mermaid Chuong 8 Du Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nekoma có một chuyến đi du đấu tại Tokyo. Kuroo nhìn sang đội Karasuno thì không thấy bộ đôi siêu nhân đâu nên hỏi:

"Các cậu không đủ người thì phải?"

Một chàng trau với mái tóc ngắn, khá chững chạc trả lời:

"Thật ra là Hinata và Kageyama bị rớt môn nên phải học bổ trợ. À đúng rồi, bộ não của đội cậu đâu?"

"À cái bộ não đó bị chết máy. Nên giờ đại tỷ đang đưa nó đến đây."

"Ể?"

Khoảng 5 phút sau họ nghe tiếng thắng phanh của xe phân khối lớn. Trên xe là Eirian và Kenma. Cậu bước xuống xe chân vẫn còn loạng choạng vì buồn ngủ nên được cô đỡ lấy eo.

"Đến rồi à Kenma, chào đại tỷ!"

Cô đẩy nhẹ Kenma sang cho Kuroo, chỉ tay vào xe ra hiệu mình phải đi cất xe.

"Oke chị."

Tanaka trố mắt ra nhìn miệng há hốc bảo:

"Ngầu quá!!!"

"Hehe, chị đại của đội tôi đấy!" Tora tự hào nói.

---------------------------------
Vì được chị của Tanaka chở đến kịp thời nên Hinata và Kageyama có thể tham gia trận đấu. Trong thời gian nghỉ ngơi. Trời quá nóng nên Hinata định ra ngoài mua kem thì thấy một bóng dáng rất cao, là nữ, tuy trời nắng nóng nhưng vẫn mặc áo thun tay dài, mang một cái túi ni lông chứa nhiều thứ. Đặc biệt, rất đẹp.

Thấy cô đứng lại nhìn ngó xung quanh có vẻ như là lạc đường thì cậu chạy tới hỏi:

"Anou, chị lạc đường hả chị?"

Cô gật đầu.

"Chị đang cần tới đâu em dẫn chị đi cho!" Hinata cởi mở nói.

Cô dùng điện thoại gõ ra một hàng chữ.

|Sân bóng chuyền.|

"À! Em vừa đi ra khỏi chỗ đó nè. Nó ở gần đây thôi. Chị thuộc trường nào vậy?"

Nhìn nụ cười tỏa sáng, đôi mắt híp lại, với mái tóc màu cam rực rỡ của cậu. Eirian nhìn sang phía mặt trời.

[Mặt Trời? Trông giống thật.]

Thế là cô cúi người xuống một chút, dùng tay bế eo cậu lên. Đưa về phía Mặt Trời để so sánh. Hinata ngơ ngác không biết phải phản ứng gì khi bị bế lên cao như thế.

[C-cao quá. Chị ấy đang làm gì thế? Nhưng ở góc độ này mình càng thấy chị ấy rõ hơn. Trông chị ấy đẹp như tiên ý!]

"Giống quá..." Cô thầm thì.

"Vâng?" Cậu nghe không rõ nên hỏi lại.

Cô dùng lực bế cậu lại gần soi kĩ hơn nói:

"Trông cậu tỏa sáng như mặt trời vậy."

Hinata đứng hình, mặt dần đỏ lên. Cậu bối rối hoảng loạn lên.

[M-Mặt Trời?? Chưa có ai khen mình như thế! Giọng chị ấy hay quá. Làm sao bây giờ?]

"E-em cảm ơn??"

"Eirian-neesan!!!!"

Nhóm Nekoma hét lớn gọi cô. Họ ngạc nhiên khi thấy Eirian đang dùng hai tay bế Hinata như bế một em bé vậy. Còn Hinata thì trông như sắp bị sốt bất tỉnh đến nơi.

Thấy họ, cô thả Hinata xuống. Cầm bịch chứa kem lại cho họ.

"A! Là kem đó!! Mau lại đây ăn kem nè mấy đứa!"

Kenma liếm cây kem, hồi tưởng về cảnh tượng hồi nãy khiến cậu nhớ tới cảnh con khỉ đưa sư tử con lên cao trong phim Vua Sư Tử. Trông mắc cười ghê. Khác cái là Hinata quay người về phía cô thôi.

"Oi Hinata đừng có mơ tưởng về chị đại của bọn tôi. Các người đã có tới hai cô gái xinh đẹp rồi còn gì?" Tora ganh ghét nói.

"Hả!? Cái gì chứ! Tôi không hề nhá."

Thấy Hinata và Tora chí chóe với nhau như thế. Eirian lấy từ trong túi ni lông một bịch kem cây đưa cho Hinata.

"A! Em cảm ơn chị!" Hinata cười ngọt ngào, đắc ý nhìn Tora.

Tora thấy vậy cay cú ra hiệu với Kenma. Kenma thở dài lại gần cô rồi giơ hai tay lên. Eirian hiểu ý dùng một tay bế cậu lên đi về phía sân bóng chuyền.

------------------------------------
Tối hôm đó.

Akaashi vừa đi mua nước uống thì qua ô cửa sổ. Cậu thấy bóng dáng của một người nào đó ngồi ở bàn ghế đá bên ngoài.

Cậu thấy quen quen nên ra ngoài xem thử. Hóa ra là đại tỷ của nhà Nekoma. Cô ấy đang uống rượu ngắm trăng. Eirian mặc một áo ba lỗ màu đen, cùng với quần thun dài. Biết là ai rồi nên cậu định lặng lẽ trở về thì nghe một cái cạch từ chỗ Eirian. Cậu xoay người thì thấy cô đang nhìn mình. Người ta đã thấy mình rồi mà xoay người đi luôn thì bất lịch sự quá, nên cậu chào hỏi.

"Chào buổi tối, chị đến từ bên nhà Nekoma đúng không?"

Cô gật đầu rồi quắc tay bảo cậu lại gần. Thật ra Akaashi sẽ không thể nào biết được trong lòng cô đang bấn loạn cỡ nào đâu.

[Mình vừa tịch thu máy chơi game của Kenma để em ấy đi ngủ sớm. Mà giờ mình lại ngồi ở đây uống rượu thức khuya em ấy vặt đầu mình xuống mất. Tuy có thể lấy cớ là em ấy nhỏ, mình lớn nhưng chắc chắn em ấy sẽ cạch mặt mình một tuần. Dại gì làm thế. Phải bịt mồm cậu ta lại trước.]

Có lẽ là do rượu đã ngấm rồi. Nên cô nói nhiều hơn bình thường.

"Cậu thuộc trường Fukuroudani đúng không? Tôi thấy cậu đang làm rất tốt vai trò của mình đấy."

"Dạ vâng em cảm ơn. Giọng chị hay thật đấy."

[Giọng chị ấy hay thật. Trầm ấm nhưng lại rất lôi cuốn như một bản hòa tấu vậy. Mang lại cảm giác yên bình và an toàn.]

"Mà này... Cậu có mệt mỏi không?"

Akaashi mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại cô:

"Sao ạ?"

"Chỉ là tôi cảm thấy, cậu đang bị căng thẳng. Là do suy nghĩ quá nhiều sao? Tôi thấy cậu luôn cố gắng làm mọi thứ một cách tốt nhất. Nhất là những thứ về cậu trai tóc bạc ấy. Cậu chịu nhiều áp lực, đặt nặng trách nhiệm lên vai của riêng mình. Mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, lo lắng. À nếu có gì không đúng thì cho tôi xin lỗi nhé."

"Dạ không, chị...nói đúng."

[Chị ấy nhìn thấu tất cả. Làm thế nào?]

"Uống thử chút rượu không? Nó giúp cậu thoải mái hơn đấy."

Lúc này Eirian không biết rằng ở Nhật Bản người dưới 20 tuổi không được uống rượu.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nhận lấy chén rượu nhỏ, thử từng chút một. Cái cảm giác the do men rượu lan tỏa khắp miệng, rồi đọng lại dự vị ở cuối lưỡi.

"Nó đắng."

"Ừm."

Không biết là do rượu hay do cô mang lại cảm giác quá thoải mái. Nên cậu đã thổ lộ tất cả những tâm sự của mình, những nỗi lo âu, stress, khổ cực của mình. Cô im lặng lắng nghe. Uống được hai chén cậu cũng ngà say. Rồi bỗng cảm xúc dâng trào khiến cậu chảy nước mắt rồi bật khóc nức nở. Eirian hú hồn nhìn cậu, tay chân luống cuống sợ cậu khóc thét lên sẽ có người chạy ra rồi hiểu lầm mất. Nên cô kéo lấy đầu cậu dựa lên vai mình. Tay vỗ vỗ lưng cậu.

[Hóa ra...mình cũng có thể dựa vào ai đó.]

Akaashi dựa vào vai cô khóc nức nở, tay nắm chặt lấy phần áo ở bụng cô, một hồi thì ngủ mất.
Thấy cậu ngủ rồi, cô mừng thầm. Để cậu ta ngủ say thêm một chút rồi Eirian bế cậu lên quay về phòng ở của Fukuroudani. Vừa mới bước lại gần cánh cửa thì đèn chợt tắt, rồi nghe tiếng ầm ầm. Cô mở cánh cửa ra thì thấy tất cả mọi người ngủ như chưa từng được ngủ. Biết thừa là giả vờ nhưng cô mặc kệ rồi đi tới cái nệm duy nhất còn trống.

Bokuto chột dạ quay lại thì phát hiện ra không phải chị quản lý hay thầy Yamiji mà là đại tỷ bên nhà Nekoma và...đang bế Akaashi????

"Nà ní??? Sao cô lại bế-"

"Suỵt"

Cô vừa đắp chăn cho Akaashi xong thì nghe Bokuto thét lên. Cô trỏ ngón lên miệng bảo im lặng.

Ngay lập tức Bokuto nín mỏ. Thấy Akaashi nhíu mày vì ồn thì Eirian xoa đầu cậu một chút. Cậu thoải mái không nhíu mày nữa nên cô rời khỏi phòng. Các thành viên lập tức bật dậy, bấn loạn trong im lặng. Họ thì thầm với nhau.

"Sao chị ta lại bế Akaashi về?"

"Do cậu ta ngủ quên ở đâu đó?"

"Không đâu Akaashi đâu phải người như thế."

"Cẩn thận mồm miệng đi, lạng quạng chị ta đấm cho đấy."

Cả nhóm rùng mình.

"Chị ta là giang hồ sao. Xem cơ bắp rồi sẹo kìa."

Bokuto cũng tham gia thì thầm.
"Hồi nãy tớ còn thấy cô ta có múi luôn ấy."

"Ghê vậy á! Nữ giới khó lên cơ hơn nam giới nhiều lắm đó. Mà chị ta lên cơ như vậy đủ biết khủng khiếp cỡ nào."

"Hồi nãy tớ có nói chuyện với Yaku, cậu ấy bảo chị ta tay không bóp nát quả bóng chuyền đấy."

"Nà ní????????"

------------------------------------
Sáng hôm sau, ở trên sân bóng chuyền. Khi thấy Eirian, Akaashi lập tức chạy lại.

"Chào buổi sáng ạ, đêm qua em thất lễ quá em vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Em là Akaashi Keji."

Cậu đưa tay ra. Cô bắt tay rồi nói:

"Eirian."

"Đêm qua làm phiền chị rồi, tự nhiên em lại..." Nghĩ tới tối hôm qua cậu lại đỏ tai lên. Không ngờ là cậu lại làm việc như thế.

"Không sao, cậu đã thoải mái hơn chưa?"

"À vâng, em cảm ơn chị. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều ạ. Không biết là...etou...chị cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Cô đưa số điện thoại của mình cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi bỗng nghe thấy tiếng Bokuto gọi mình. Akaashi vội nói một câu rồi chào tạm biệt Eirian rồi trở về vị trí của mình.

"Ở Nhật Bản họ cấm người dưới 20 tuổi uống rượu ạ. Nên lần sau chị cẩn thận hơn nhé."

Cả nhóm Nekoma lập tức bao vây cô. Tuy rằng không nghe được hai người nói gì nhưng dựa trên khẩu hình miệng của cô chắc chắn cô có thể nói được. Trên đầu cô hiện ba dấu chấm hỏi không hiểu gì. Bỗng Tora chất vấn cô.

"Hóa ra là chị nói được à?"

Cô gật đầu.

"Oi Kenma thế này là sao?"

"Thì tớ có bảo chị ấy bị câm đâu. Chẳng qua là chị ấy không thích nói mà thôi."

Cả nhóm cứng họng, đúng là Kenma chưa từng nói chị ấy bị câm. Nhưng có ai trên đời lại ghét nói chuyện đến nỗi thà sử dụng thủ ngữ chứ không mở miệng chứ. Khiến cả nhóm cảm giác như mình bị lừa thế nên ăn vạ vòi Eirian phải bao nhóm một bữa ăn. Dù không biết mình làm sai cái gì nhưng cô vẫn đồng ý.

Kuroo và Kenma nhìn từ phía xa. Rồi Kuroo cảm thán rằng:

"Hây da, đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt. Eirian-san mới tới 2 ngày thôi mà đã có thêm 2 em trai mưa rồi nhỉ?"

Nghe thấy thế trên trán Kenma nổi chữ thập đỏ. Cậu thụi một cú vô bụng Kuroo rồi bỏ đi.

[Tại sao mình lại cảm thấy tức giận chứ? Chị ấy quen ai đâu phải là việc của mình. Tại sao mình phải...ganh tị chứ? Kenma mày phải nhớ rõ tuy rằng người đưa chị ấy đến xã hội loại người là mày nhưng chị ấy không phải vật sở hữu của mày.]

Bỗng Eirian cảm nhận được cảm xúc của Kenma đang bất thường nên ngồi kế bên cậu hỏi:

"Có sao không?"

Kenma cầm máy game nhìn cô chằm chằm, rồi quay sang chỗ khác chơi tiếp. Cô bất lực nhìn cậu. Đúng là muốn hiểu tâm con trai thì như mò kim đáy biển mà. À không, kim cô còn mò được chứ tâm Kenma thì cô bó tay. Phải mua game, đồ ăn dỗ cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip