Chung Ta La Ban Taehyung Chap 7 Lanh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi sốt sắn thức dậy thật sớm để sang nhà Taehyung tìm điện thoại. Vừa đến cổng nhà đã thấy Taehyung, cậu ấy hôm nay dậy rất sớm.

"Taehyung!"

"Ừm. Làm sao?"

"Điện thoại của tôi hôm qua để quên, cậu có..."

Taehyung không trả lời chỉ thấy cậu ấy chìa tay ra đưa chiếc điện thoại về phía tôi, sắc mặt không vui vẻ gì.

"Lần sau nhớ cẩn thận vào"

"Biết rồi. Đi học!!!"

Tôi đi lên phía trước để Taehyung đi cùng mình nhưng cậu ấy lại đi nhánh hơn tôi một khoảng rất xa. Thấy Taehyung hôm nay rất lạ nên tôi cũng chủ động chạy nhanh lên phía trước.

"Đã bảo là đi học cùng nhưng sao cậu lại đi trước tôi?"

"Xin lỗi. Hôm nay tôi có hẹn đi học cùng Ye Eun rồi"

"Ơ này..."

Taehyung đi nhanh về phía trước, tôi thấy lạ và cũng có chút buồn. Bình thường cậu ấy cứ thân mật với người khác cũng là chuyện thường tình nhưng bây giờ đến chuyện đi học cùng cũng bị Taehyung phá vỡ.

...

Mấy ngày sau vẫn như vậy, tôi nói chuyện thì cậu ấy vẫn trả lời, tôi im lặng thì Taehyung cũng sẽ im lặng luôn, không còn chủ động bắt chuyện với tôi như lúc trước.

Jimin biết tôi và Taehyung không tiếp xúc với nhau trong mấy ngày liền nên cậu ấy cũng khá tò mò.

"Cậu và Taehyung định im lặng như vậy hoài sao?"

"Tớ không biết. Cậu ấy dạo này lạ lắm"

"Tớ nghĩ Taehyung đang có chuyện gì buồn nên mới như vậy thôi"

"Không có đâu. Cậu ấy chỉ lạnh lùng như vậy với mỗi tớ chứ mọi người xung quanh Taehyung vẫn cư xử rất bình thường vui vẻ"

Tôi thở dài rồi nằm dài ra buồn, Jimin cũng không biết nói gì hơn, chỉ là buồn giùm tôi một chút.

...

Đến hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi và thái độ cậu ấy vẫn giữ yên như vậy. Tôi quyết định hôm nay sẽ làm cho ra lẽ, nói chuyện với Taehyung khi tôi đến nhà cậu ấy kèm học là ý hay, nghĩ vậy rồi thì tiến hành luôn.

Sau 1 giờ trôi qua tôi và Taehyung cùng xong buổi học. Cậu ấy vẫn như mọi khi, học xong liền lên giường nằm không nói gì với tôi.

"Này! Có chuyện gì thì cậu nói ra đi chứ?"

"..."

"Này!!!"

"Không có gì. Xong rồi thì cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

"Được, tôi sẽ về. Nhưng cậu phải nói chỗ tôi biết là giữa chúng ta đang có chuyện gì đã!"

Taehyung không trả lời, cậu ấy đắp chăn kín hết đầu xem như không nghe thấy gì.

"Này Taehyung!"

Tôi gọi cậu ấy

"Này!!!"

Lần này có hơi lớn tiếng nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng.

"Cái tên này..."

Lần cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà đứng đi tới kéo cả tấm chăn ra quát lớn, Taehyung cũng không kém. Cậu ấy đứng bật dậy đối diện tôi rồi quát thật lớn.

"Cậu xong rồi thì mau biến đi!!!"

Thấy mình có chút quá đáng, nhưng đó cũng là suy nghĩ thoáng qua của Taehyung trong vài giây ngắn ngủi thôi.

"Cậu muốn biết lí do đúng không?"

"...phải"

Taehyung nhìn vào chiếc điện thoại tôi đăng nắm chặt trong tay. Cậu ấy giật mạnh rồi đưa về phía tôi.

"Mật khẩu điện thoại của cậu, mở cho tôi xem?"

"Cậu...cậu sao vậy? Sao tôi phải..."

"Không dám đúng không?"

"Tôi...không phải..."

"Mật khẩu điện thoại và cả ảnh ở màn hình chính cũng là của tôi? Đúng chứ?"

Tôi im lặng một lát rồi gật đầu nhẹ, lần này bị Taehyung phát hiện rồi, cậu ấy cười nhạt nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi..."

"Tại sao lại là tôi?"

"..."

"Được rồi. Dù gì cũng đã đến nước này, cậu cứ giải bày hết đi"

Tôi lại im lặng, sắc mặt Taehyung ngày càng lạnh nhạt hơn, có vẻ như cậu ấy ghét tôi lắm.

"Tôi thích cậu!"

"Bao lâu?"

"Nhiều năm"

"Vậy cậu đã nhận lại được gì từ tôi chưa?"

"Tôi không nghĩ đến vì tôi biết sẽ không bao giờ có ngày đó"

Phải! Tôi biết chứ, một sự thật rất đau lòng rằng Taehyung trong nhiều năm qua chỉ xem tôi là bạn, là một người bạn mà thôi. Dù gì bây giờ cậu ấy cũng đã biết, được nói ra như vậy tôi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"Vậy đây là lí do cậu né tránh tôi sao?"

"Ừm"

"Tôi không được quyền thích cậu sao?"

"Phải! Vì như vậy, tôi sẽ mất đi một người bạn"

"Không cần đâu. Dù sao bây giờ tôi cũng đã nói hết sự thật với cậu rồi và tôi thấy rất tốt. Tôi biết cậu thích Ye Eun nhưng tôi sẽ không làm phiền hai cậu đâu, tôi hứa"

Tôi nhìn Taehyung vừa nói vừa cười như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Cười thì có nhưng trong lòng lại không vui, cậu ấy có biết điều đó không?

"Nhưng tôi mong rằng...chúng ta vẫn là bạn của nhau, có được không?"

"Làm bạn? Hãy cậu lại tiếp tục thích tôi đây?"

"Không...không có..."

"Cậu chắc chắn như vậy sao?"

"Được rồi. Từ nay tôi tránh mặt cậu là được đúng không? Nếu làm vậy sẽ giúp cậu tốt hơn thì cứ như vậy đi, tôi sẽ tập làm quen với việc mất đi một người bạn"

"Tùy cậu. Việc cậu nói hôm nay, tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì. Bây giờ thì cậu có thể về"

Taehyung rời khỏi phòng, hiện giờ chỉ còn mỗi tôi ở lại căn phòng của cậu ấy, cô đơn thật. Quyền thích cậu ấy tôi còn chẳng có thì nói gì đến việc đến với nhau?

Tư cách làm một người bạn bình thường bây giờ cũng bị từ chối, tôi đã mất hết hi vọng từ ngày hôm nay.

Về phần Taehyung. Cậu ấy không muốn tôi thích mình vì trước giờ bản thân luôn xem tôi là một người bạn thân nhất. Nay biết được chuyện này rồi, cậu ấy rất khó xử, không biết sắp tới sẽ đối mặt với tôi như thế nào.

Taehyung bây giờ mới biết được sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy trước giờ đều là mức tình yêu chứ không phải là tư cách bạn bè như mình đã nghĩ. Cậu ấy biết chắc rằng tôi sẽ buồn lòng vì mình, tất nhiên rồi! Vì trong lúc nói chuyện, từng câu nói của mình đều gây sát thương rất cao dành cho tôi mà.

...

⚠️ : Ai đang buồn thì đừng đọc chap này nha trờiii, buồn thêm là tui không chịu trách nhiệm đâu đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip