Chung Ta La Ban Taehyung Chap 4 Xau Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học hôm nay tôi phải đến nhà Taehyung kèm cậu ấy học. Mặt cậu ấy buồn đi hẳn vì trước giờ Taehyung có bao giờ chịu học đâu nhưng nay lại bị ép.

"Này! Hay cậu cứ về đi, không cần kèm tôi đâu"

"Tôi đã hứa với ba mẹ cậu rồi nên đừng có mà trốn"

Đến nhà. Taehyung chào mẹ một cái rồi chán nản đi lên lầu trước. Tôi và mẹ Taehyung nói chuyện một lúc thì cũng theo sau lên phòng cậu ấy.

"Nào! Bắt đầu học, môn toán trước nhé! Hai ngày nữa có bài kiểm tra nên cậu cứ ôn từ bây giờ"

Tôi ngồi vào bàn Taehyung vừa nói vừa sửa soạn vài thứ. Taehyung chán chường cứ nằm úp mặt trên giường.

"Không vào bàn thì tôi gọi mẹ cậu lên nhé!"

"Đừng đừng! Tôi tới liền"

Bàn Taehyung khá nhỏ vì cậu ấy lười học nên may ra cả bàn cũng không có nhiều sách vở bừa bộn lắm. Nhưng nói gì thì nói, cả hai ngồi cùng một chiếc bàn nhỏ này phải ở khoảng cách rất gần nhau.

Được tầm 30 phút, tôi hướng dẫn sơ lược quá đôi chút Taehyung cũng bắt đầu hiểu bài. Phải công nhận một điều rằng cậu ấy tiếp thu bài rất nhanh, chỉ là có hơi lười một tí.

"Cậu làm thử bài này"

"Được!"

Taehyung không bàn cải gì nhiều, cậu ấy ngồi làm bài tập rất chăm chỉ. Theo tôi thấy thì Taehyung làm rất tốt nên không phải nghiêm khắc lắm. Bây giờ rảnh rỗi, thấy Taehyung chắc không chú ý đến mình đâu nên tôi thản nhiên chống cằm nhìn cậu ấy. Kèm cậu ấy học có chút vất vả nhưng cũng chả sao, vì được ở cùng Taehyung gần như này thì tôi cũng không muốn than thở gì.

"Tôi biết mình đẹp rồi nên cậu không cần phải nhìn đắm đuối như vậy!"

Bị phát hiện nên tôi ngồi ổn định lại nhìn thẳng ra cửa sổ, không nhìn cậu ấy nữa.

"Cậu...làm nhanh đi"

"Đáng ra tôi đã làm xong từ lâu rồi nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm làm tôi mất tập trung đấy!"

"Xin lỗi..."

Taehyung thừa biết rằng tôi đang rất ngại, cậu ấy không ngần ngại gì mà cứ tiếp tục trêu chọc tôi. Chuyển ánh mắt nhìn về phía tôi, Taehyung nhìn tôi rất lâu, biết điều đó nên tôi cứ kiên nhẫn nhìn thẳng về phía cửa sổ, giả vờ như không quan tâm đến cậu ấy.

"Sao vậy?"

"Thích tôi à?"

"Này! Cậu...nói gì vậy?"

Taehyung nhếch nhẹ môi, cậu ấy dùng sức tay di chuyển chiếc ghế của tôi kéo sát lại gần hơn. Khoảng cách này quá gần nên tôi không nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà ngó mặt sang hướng khác nếu không mũi cả hai còn không ngại gì mà chạm nhau luôn cơ.

"Đúng không?"

"Cậu...mau thôi đi!"

Không thấy Taehyung nói thêm gì, cậu ấy chỉ cười rồi cốc đầu tôi một cái.

"Này! Tôi chỉ nói đùa thôi mà sao mặt cậu căng thẳng vậy?"

Đúng là tôi có hơi căng thẳng thật. Vì sự thật là tôi thích cậu ấy mà, bị nói trúng tim đen ai mà không giật mình.

"Hôm nay học đến đây thôi"

"Sao vậy? Tôi còn chưa làm xong bài tập, cậu không định xem à?"

"Ừ thì...cậu làm nhanh đi. Tôi ra ngoài một lúc rồi quay lại"

Tôi nói xong thì cũng ra khỏi phòng Taehyung, chưa bao giờ tôi cảm thấy ở gần cậu ấy lại ngột ngạt đến vậy. Một lúc sau quay lại, Taehyung cũng đã hoàn thành xong bài tập. Cậu ấy làm rất tốt chỉ có vài câu là sai nhưng nói chung thì ngày đầu như vậy đã tốt lắm rồi.

"Được rồi. Tôi về đây, ngày mai gặp"

"Cậu nhớ nói với mẹ tôi về sự chăm chỉ ngày hôm nay của tôi đấy nhé!"

...

Trôi qua hai ngày tiếp theo, hôm nay cũng là ngày kiểm tra môn toán.

Tiết toán là tiết cuối nên chỉ cần làm xong và nộp bài trước thì có thể ra về ngay. Hôm nay tôi thấy lạ, Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mấy bài toán trên bàn, sắc mặt thì vô cùng lo lắng.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi sợ kiểm tra"

"Lạ thật nha. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy"

"Thôi thôi cậu mau quay lên đi để tôi ôn bài"

Nghe Taehyung nói vậy tôi chỉ biết quay lên để cậu ấy chăm chỉ ôn bài. Hi vọng hôm nay Taehyung sẽ làm được bài để không uổng công mấy ngày nay tôi kèm cậu ấy học.

Tan học. Taehyung là người nộp bài cuối cùng. Tôi vẫn ở bên ngoài chờ cậu ấy, đến lúc tiếng chuông ra về kêu lên thì mới thấy cậu ấy rời khỏi lớp, nhìn Taehyung lúc này vô cùng vui vẻ.

"Làm bài tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy tốt rồi! Hôm nay nghỉ một hôm, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối tuần rồi nên tôi không kèm cậu"

"Hôm nay tôi cũng có hẹn nên cảm ơn bạn thân nhé! Tôi đi trước đây"

Nói thôi đã biết cậu ấy đi hẹn hò với em nào rồi. Vì đã quá quen nên tôi cũng không hỏi cậu ấy nhiều, chỉ có hơi buồn rồi đi về thôi.

...

8 giờ 30 tối hôm nay tôi cũng đã giao xong mấy đơn hàng. Vừa định về nhà thì điện thoại trong túi áo vang lên, vừa mở điện thoại đã thấy mẹ Taehyung gọi đến.

"Ami à! Taehyung có sang nhà cháu chơi không vậy?"

"Không có ạ!"

"Thật là! Nó đi đâu từ trưa đến bây giờ chưa thấy về, bác có gọi điện cũng không bắt máy"

"Vậy ạ? Bác đừng lo lắng quá, cháu đang ở ngoài đường sẵn tiện để cháu đi tìm cậu ấy xem sao?"

"Vậy...vậy cảm ơn cháu nhé!"

Tôi chạy đến những nơi Taehyung thường ghé qua. Đi một lúc khá lâu vẫn không tìm thấy cậu ấy, đúng như mẹ Taehyung nói thì gọi điện cậu ấy cũng không bắt máy, tôi bắt đầu thấy lo cho Taehyung rồi.

Chạy xung quanh đường lớn, cuối cùng cũng nhìn thấy Taehyung đang cùng một bạn nữ đi trên vỉa hè, cả hai đang chào tạm biệt nhau đây mà. Xong xuôi, Taehyung quay người ra phía sau đi về nhà thì nhìn thấy tôi đứng đó, cậu ấy có chút giật mình.

"Giật cả mình!"

"Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mẹ cậu đang lo lắng lắm đó"

"À tôi đi chơi cùng vài người bạn th-"

"Điện thoại cậu đâu? Sao không nghe máy hả?"

"Hết pin rồi. Tối hôm qua tôi quên sạc"

Không biết tại sao tôi lại trở nên nghiêm khắc như vậy. Đến nỗi nói câu nào cũng đều là lớn tiếng khiến người nghe cũng phải khó chịu. Có vẻ Taehyung không biết nhưng vì tôi lo lắng cho cậu ấy nên mới như vậy. Mặc dù tôi biết cậu ấy đã lớn vã lại cũng là con trai nhưng lúc gọi không thấy Taehyung bắt máy tôi đã vô cùng rối.

"Lần sau cậu đừng đi như vậy nữa. Không tốt đâu, ba mẹ lo cho cậu lắm đấy. Và còn..."

"Đủ rồi! Tôi không phải trẻ con nên không cần cậu phải làm quá lên như vậy!"

"..."

"Cậu biết ở đây rất nhiều người qua lại không mà lại lớn tiếng như vậy? Thật...xấu hổ"

Tôi im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Nếu Taehyung đã xấu hổ như vậy rồi thì tôi không cần phải nói nhiều nữa vì tôi thấy rằng mình đã xen vào chuyện đời tư của cậu ấy quá nhiều rồi thì phải.

"Xin lỗi. Tôi chỉ..."

"Tôi biết rồi. Từ nay không làm vậy nữa, cậu mau về nhà đi!"

Tôi trở lại với chiếc xe của mình rồi chạy một mạch về nhà. Taehyung lại cảm thấy vô cùng có lỗi, không hiểu tại sao mình lại nói ra mấy lời này, dù gì tôi cũng là bạn của cậu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip