Chung Ta La Ban Taehyung Chap 14 Co Tinh Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ami đứng lại!!!"

Cậu ấy cuối cùng cũng bắt được tay tôi, cả người Taehyung đỗ mồ hôi đến nỗi ướt hết cả tóc và áo sơ mi mỏng. Tôi không vùng vẫy cũng chỉ đứng im một chỗ khóc nức nở.

"Mọi chuyện không phải là do cậu làm, Ara chính là người làm chuyện đó!!!"

"Vậy thì nói với tôi làm? Dù sao đi nữa tôi cũng đã nhận lỗi và cậu cũng đâu tin tưởng tôi?"

"Không phải là tôi không tin tưởng cậu nhưng trong thời điểm đó tôi..."

"Cậu không cần phải đỗ lỗi cho thời điểm. Cả hai chúng ta đều hiểu rõ nhau từ trước đến giờ nếu tin tưởng tôi thì cậu đã bênh vực từ lúc đầu rồi"

"Tôi xin lỗi..."

Tôi hất tay Taehyung sang một bên rồi đi tiếp, lần này cậu ấy không đuổi theo nữa, tôi lại thấy có chút thất vọng.

...

Cả hai không nói chuyện với nhau mấy ngày qua. Taehyung cứ mở lời bắt chuyện trước nhưng tôi thì nhất quyết sẽ không trả lời.

Không nói chuyện thì cũng không phải, mấy lần kèm cậu ấy học tôi phải nói rất nhiều là đằng khác và hôm nay cũng vậy.

"Bài này còn chỗ nào cậu không hiểu thì cứ hỏi lại"

"Mới đây mà đã học xong rồi sao?"

"Bình thường cậu cũng đâu có thích học, hôm nay tôi cho nghĩ sớm thì mặt lại chán nản"

"Vậy thì...chỗ này tôi không hiểu, giảng lại đi"

"Cái gì?"

Tên này não cá vàng thật, rõ ràng chỗ này tôi đã giảng đi giảng lại rất kĩ. Hơn nữa lúc nãy còn cho cậu ấy làm hết tất cả bài tập ở chỗ này, Taehyung lại còn làm rất tốt mà bây giờ lại bảo không hiểu.

"Cậu có thật sự không hiểu không?"

"Ừm"

"Mấy bài tập này không phải cậu đã làm rất tốt sao?"

"À thì..."

"Được rồi. Nếu vậy thì buổi học kết thúc"

"Này khoan đã..."

Nếu bình thường thì có lẽ tôi sẽ không rảnh rỗi ngồi lại vì tiếng của Taehyung. Nhưng hôm nay lại nén lại một lúc vì nghe giọng cậu ấy có chút buồn.

"Cậu đừng giận tôi nữa được không?"

"..."

"Tôi biết thời gian qua mình làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu nhưng kể từ bây giờ tôi hứa sẽ sửa sai mà"

"Tôi biết rồi, giờ cậu về đi"

"Có thật là hết giận tôi không?"

"Thật!!!"

...

Tôi và Jimin hôm nay có hẹn lên thư viện để đọc sách. Ngày hôm nay là chủ nhật nhưng tôi vẫn có hẹn nên dậy rất sớm, sau 15 phút đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần xuống nhà đợi một lúc thì Jimin sẽ đến.

Vừa xuống nhà đã thấy có người ngồi ngay phòng khách. Nhưng...người này là Taehyung mà nhỉ? Jimin đâu?

"Cậu sang đây làm gì vậy?"

"Đi thư viện"

"Ơ còn Jimin thì..."

"À tôi đi giùm cậu ấy"

"Đi giùm?"

"Thì là...à mà thôi bỏ đi. Bây giờ đi ăn sáng trước đã, tôi đói rồi"

Tôi ngạc nhiên vì người mình hẹn là Jimin sao bây giờ lại là tên lười biếng Kim Taehyung này đến chứ. Lại còn có chuyện đi giùm.

Chuyện là ngày hôm qua em và Jimin nói chuyện cùng nhau thì có nhắc đến việc ngày mai cả 2 sẽ đến thư viện đọc sách. Tên Taehyung này ngồi bàn dưới thì đương nhiên đã nghe hết mọi chuyện. Ra về thì kéo Park Jimin ra một góc rồi thương lượng vài ba điều, thế là hôm nay người đi cùng tôi chính là Taehyung.

Ăn sáng xong tôi cùng Taehyung đến thư viện. Tôi thừa biết Taehyung sẽ mau chán khi đến đây nên có nói khéo vài câu đuổi cậu ấy đi để khỏi phải làm phiền nhưng Taehyung nhất quyết đòi ở lại.

"Tôi đọc nhiều sách nên sẽ rất mất thời gian đấy!"

"Ừm. Thì tôi cũng đến đây để đọc sách"

"Cậu có chắc là sẽ đọc không?"

"Tất nhiên!"

30 phút trôi qua

Tôi cứ tưởng người lười biếng đọc sách là Taehyung nhưng ngược lại bây giờ là tôi thì đúng hơn. Bên bàn Taehyung thì rất nhiều truyện tranh nên việc cậu ấy chăm chỉ đọc trong thời gian dài không chán cũng đúng.

Còn tôi thì mất tập trung vì cứ hễ mỗi lần nghe cậu ấy cuời thì lại nhìn lên. Tên này đúng thật là đẹp trai quá đi mất, muốn chăm chỉ đi thư viện đọc sách một hôm nhưng bây giờ thời gian ngồi nhìn Taehyung còn nhiều hơn.

Gần đến giờ trưa, tôi và Taehyung đang trên đường đi về nhà. Cậu ấy trên đường đi cứ kiếm tiền nói mãi không ngớt. Đi ngang một công viên nhỏ, Taehyung ngỏ ý bảo tôi ngồi lại hóng gió cùng cậu ấy một lúc.

"Hôm nay cậu có bận gì không?"

"Không bận mới ở lại ngồi cùng cậu này, không thấy à?"

"Có cần phải cọc cằn vậy không?"

"Cần"

Taehyung cốc đầu tôi một cái, tôi cũng chỉ lườm lướt qua cậu ấy rồi thôi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì?"

"Có nên không?"

"Đừng có ấp úng vậy chứ"

Taehyung dừng một lúc, tôi để ý thấy cậu ấy trông có vẻ lo lắng, hai tay cứ đan vào nhau rồi xoa xoa.

"Cậu đã thích ai khác chưa?"

"..."

"Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao. Dù gì tôi cũng chỉ hỏi vu vơ"

"Nếu tôi nói...tôi vẫn còn thích cậu thì sao?"

Cậu ấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu vừa rồi. Mặc dù tôi nói rất nhỏ nhưng Taehyung vẫn nghe thấy.

"Cậu vừa nói gì cơ?

Vừa nói xong thì lại thấy không đúng nên tôi bối rối lắm. Vì sợ Taehyung lại một lần nữa tức giận và tránh xa mình thì sao?

"Kh...không có gì. Cậu đừng để tâm"

"Cậu còn tình cảm với tôi?"

"...Ừm, nhưng chúng ta vẫn là bạn, tôi biết giới hạn của mình đến đâu"

Bây giờ thì Taehyung cũng đã biết chuyện tôi còn tình cảm với cậu ấy. Lần này không giống như lần trước, Taehyung nghe vậy liền rất vui còn cười khúc khích cả buổi.

"Vậy thì tốt quá!!!"

"Gì cơ?"

"À...không có gì"

Có lẽ như tôi vẫn có hi vọng rằng mình sẽ được Taehyung đáp trả lại tình cảm, nhưng lần nào cũng chỉ là tôi suy nghĩ mà thôi, Taehyung cậu ấy vốn dĩ chỉ xem tôi là bạn.

.

Ami thì lại không biết rằng Taehyung đã có tình cảm với mình rồi. Cậu ấy không muốn nói vì...không muốn tình bạn đẹp này chấm dứt, Taehyung chỉ là chưa sẵn sàng để thổ lộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip