Phong Chua Do Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai.
Nhà anh ấy rộng rãi, sáng sủa một căn hộ được trang trí tinh tế.
Môi trường xung quanh cũng rất tốt, giống hệt như anh bạn trai Lương Tuyên của tôi vậy. Anh là một người khiêm tốn, nho nhã lịch sự. Anh công khai theo đuổi tôi hơn một ba năm trời, từ khi tốt nghiệp cấp ba cho đến năm hai đại học, cuối cùng tôi cũng đồng ý làm bạn gái của anh.
Năm nay, cũng là năm thứ ba bọn tôi yêu nhau.
Vào ngày kỉ niệm ba năm bên nhau, anh quỳ gối xuống mắt đầy yêu thương cầu hôn với tôi.
Mặc dù tôi rất cảm động, nhưng vì đây không phải là chuyện nhỏ cho nên chúng tôi quyết định gặp mặt bố mẹ đôi bên trước.
Kết quả không quá bất ngờ, bố mẹ tôi rất hài lòng về anh
Lương Tuyên ngoại hình ưu tú, công việc xuất sắc, tính cách lại tốt, bối cảnh gia đình cũng rất ổn. Nghe nói bố của anh ấy khởi nghiệp hai bàn tay trắng từ nghề lắp đặt trang trí, hiện tại đang quản lý các dự án bất động sản, anh còn có một cô em gái năm nay cũng lên năm nhất đại học.
Nhưng điều kỳ lạ là, Lương Tuyên không nhắc đến mẹ của mình, anh chỉ nói bà sinh ra em gái anh xong thì mất.
Nghe anh nói vậy, mẹ tôi ngược lại càng yêu thương anh hơn, thường hay bảo tôi phải đối tốt với Lương Tuyên, đừng nhắc chuyện này ở trước mặt anh.
Hôm nay chính là ngày tôi đến ra mắt gia đình Lương Tuyên.
Bố của Lương Tuyên ăn mặc lịch sự, mặc dù da có chút hơi đen mấy năm nay cũng béo lên không ít, nhưng ông khiến người ta cảm thấy rất gần gũi. Em gái của Lương Tuyên phải ở trường học nên hôm nay không có nhà.
"Tiêu Tiêu, cháu cứ gọi bác là bác trai đi." Bố của Lương Tuyên cười dịu dàng nói với tôi.
"Cháu không biết đấy chứ, Tuyên Tuyên nó sắp khen cháu lên tận trời xanh rồi, lúc ấy bác còn không tin! Bây giờ gặp mặt rồi mới thấy, Tuyên Tuyên nhà bác tìm đúng người rồi."
Tôi thấy hơi ngại ngùng: "Cháu không tốt như anh Lương Tuyên nói đâu ạ." Vừa nói tôi vừa quay đầu sang nhìn Lương Tuyên một cái.
Lương Tuyên mặt vui vẻ hí hửng nhìn tôi cười haha.
"Đúng rồi Tiêu Tiêu, bố mẹ cháu ở thành phố A hả." Bố Lương Tuyên uống hợp trà rồi như nghĩ đến gì đó lên tiếng hỏi tôi.
Tôi gật đầu: "Vâng, nhà cháu đến thành phố A nhiều năm rồi....hình như từ hồi cháu học cấp một."
"Nhà cháu có xảy ra chuyện gì không?" Bố Lương Tuyên lo lắng hỏi tôi.
Tôi do dự một chút, không nói hết ra chỉ nói là: "Hồi nhỏ, ông bà ngoại cháu có gặp chuyện ngoài ý muốn, bố cháu biết tin sợ mẹ cháu tâm trạng không tốt rồi suy nghĩ lung tung nên đã từ nước ngoài quay về."
"À..." Bố Lương Tuyên đang định nói gì đó thì điện thoại bỗng reo lên.
Ông nghe điện thoại, vô cùng tiếc nuối nói với tôi ông có việc cần phải đi ra ngoài một chuyến.
"Quay về sẽ mang đồ ngon cho hai đứa ăn." Trước khi đi, bố Lương Tuyên cười nói.
"Cảm ơn bác trai."
Ngồi lại ghế sô pha, tôi vừa ngẩng đầu thì thấy trên tường có treo một bức tranh gia đình, ba người cười vui vẻ, vừa nhìn liền cảm thấy đây là một gia đình ấm áp.
"Em nhìn gì thế?" Lương Tuyên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi chỉ vào bức tranh gia đình trên tường: "Nhìn ảnh gia đình nhà anh đó..em vẫn thấy hơi lo lắng việc sau này sống cùng nhau."
Lương Tuyên nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Không sao, anh sẽ luôn đứng về phía em. Hơn nữa, gia đình anh rất dễ qua lại, chúng ta kết hôn rồi cũng không sống ở đây."
"Không sống ở đây sao?" Tôi tiếp lời anh hỏi, lại không ngờ rằng gương mặt đang dịu dàng của Lương Tuyên lúc này bỗng trở nên lo lắng. Anh nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi thấy rợn hết da gà, tôi cau mày gọi tên anh: "Lương Tuyên?"
Lương Tuyên phản ứng lại, vội vàng nhìn tôi cười: "Đương nhiên rồi, chẳng phải em không thích sống cùng bố mẹ sao? Chúng ta sẽ sống trong nhà mới."
"Lúc nãy anh có hơi lạ."
"Làm gì có? Em xem tivi trước đi, anh đi gọt hoa quả cho em."
Mở tivi lên, một bộ phim rất nhàm chán, tôi mở vài kênh khác cho đến khi dừng lại tại chương trình múa của một đài truyền hình nào đó.
Người phụ nữ trên chương trình dáng người yểu điệu như hoa như mộng, thả thướt theo nhịp điệu âm nhạc, một tiết mục rất đáng để tán thưởng.
"Bụp, bụp"
"Bụp___"
Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Trong không gian âm nhạc trong trẻo thì âm thanh này xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến tôi giật nảy mình.
Nhưng âm thanh này không phát ra từ cửa chính.
Mà là. . .. .
Tôi đứng dậy, những tiếng đập cách nhau vang lên, phát ra từ phía sau tivi.
Ở bên cạnh tivi treo tường, có một cái cửa nhỏ,
Thực ra, từ lúc mới đến nhà bạn trai tôi đã nhìn thấy nó rồi. Khi ấy tôi hỏi Lương Tuyên, anh hơi sững người sau đó không vui mà trả lời: "Là phòng chứa đồ thôi, bên trong toàn mấy thứ linh tinh, bình thường đều được khóa lại."
Chẳng phải Lương Tuyên nói đó là phòng chứa đồ thôi sao? Tại sao lại có tiếng đập cửa vang lên?
Tiếng tivi ồn ào, tiếng đập cửa bùm bùm, cứ nối tiếp nhau truyền đến từ phía sau tường.
m thanh này không quá chói tai, sức cũng không quá lớn, nói là do đồ vật va chạm đập vào tường, thì tôi lại thấy nó càng giống.. . .
Dùng đầu để đập.
Cho dù ngày thường tôi có to gan đến đâu, thì lúc này cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.
"Có người ở đây không?"
Tôi liếc nhìn về phía nhà bếp, sau đó quay đầu lại rón rén đi đến trước cửa "phòng chứa đồ" hỏi.
Tiếng nhạc múa, tiếng đập cửa.
Chỉ là không có tiếng người trả lời lại.
Tốc độ đều đều, mạnh mẽ đập vào cánh cửa, lại giống như đang đập vào trái tim tôi vậy.
Tôi đi vài bước đến gần cánh cửa, cao giọng hỏi: "Bên trong có người không?"
Tiếng đập cửa đột nhiên im bặt.
Cũng đúng lúc này, tôi đưa tay lên cầm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay cửa .. . .
Mở được.
Hay là bước vào đó xem xem?
Đây là nhà của Lương Tuyên.
Nghĩ đến đây, tôi thu tay lại.
Nhưng đồng thời tiếng đập cửa ngay lập tức lại vang lên.
Gấp gáp, mãnh liệt, giống như không cần mạng vậy.
Cánh cửa cũng rung lên từng đợt theo mỗi lần đập.
Rốt cuộc ai đang ở trong đó?
Hồi nhỏ, tôi từng bị b.ắt n.ạt nên sau khi trưởng thành, bố mẹ đã cho tôi đi học võ. Vậy nên mặc dù nhìn tôi có chút yếu đuối vậy thôi nhưng thực chất cũng khá khỏe đó. Đương nhiên, những chuyện này tôi chưa từng nói cho bạn trai nghe.
Tiếng đập cửa lại dừng lại.
Tay tôi lại cầm lên nắm vặn cửa.
Vặn cửa...
Mùi m.áu tươi xộc vào trong mũi tôi.
Ánh sáng mạnh mẽ len lỏi vào trong căn phòng nhỏ tối tăm này.
Nghẹt mũi, chói mắt.
Có một mùi vô cùng khó ngửi hòa vào với mùi m.áu tươi, khiến tôi ngay lập tức bịt mũi lại.
Mùi đó, giống hệt như mùi đồ nội thất bị mục nát ra vậy, đồ hải sản để lâu ngày bị lên mùi, nhưng càng giống . .. .
Mùi của phâ.n hơn.
Trong này để thứ gì vậy? Thật sự là phòng để đồ sao?
Ngay vào lúc tôi muốn bước chân đi vào trong, sau lưng vang lên tiếng đồ bị rơi.
"Cạch"
"Cộc cộc cộc"
Đồ vật lăn xuống, từ phía sau lăn đến bên chân tôi.
Không sai lệch dừng ngay tại phía dưới chân tôi.
Không hiểu tại sao tim tôi bỗng đập mạnh.
Giọng nói dịu dàng của bạn trai Lương Tuyên vang lên phía sau lưng:
"Tiễn Tiễn, em làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip