Kinh Di Quan Nhan Chuong 57 Em Dang Dua Phai Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu viện của cửa hàng cầm đồ này có hệ thống cung cấp nước uống sạch sẽ, sau khi Đường Lưu tắm rửa xong, trực tiếp dùng một mồi lửa thiêu cháy bộ da mà quái vật lưu lại

Lúc mùi cháy khét bay khắp hậu viện, ta và Đường Lưu cũng rời khỏi nơi này, mà tiểu nha đầu thì bộ dạng mất hứng đi bên cạnh chúng ta

Đường Lưu cũng không nhìn thấy tiếu nha đầu, còn cho rằng người mà ta mời đến là bác Hoàng bảo vệ hoặc là chị Cửu, khi nghe ta nói là tiểu nha đầu đến đây cứu hắn, hắn rõ rằng là ngẩn ra một lát

" Em họ, em đang nói đùa à?"

Rời khỏi Đường Phong Nguyên, Đường lưu ánh mắt quái lại nhìn ta, nói :" Nha đầu có vấn đề về mặt tâm trí đó đến cứu ta ? Hơn nữa, Bác Hoàng cũng sẽ không cho phép nó ra khỏi chung cư...á"

Lời còn chưa nói xong Đường Lưu đã kêu thảm một tiếng, lập tức làm cho những người đi đường giật mình, đều dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn về phía chúng ta

Đường Lưu sờ sờ đầu, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc bị giật xuống, người ra tay đương nhiên là người vừa bị hắn nói là tiểu nha đầu có tâm trí không trọn vẹn

" Anh nói chuyện cẩn thận tý!"

Ta bĩu môi nhìn tiểu nha đầu khuôn mật không vui đang ngồi trên cổ Đường Lưu, chẳng biết phải làm sao nói với Đường Lưu:" Anh không cảm thấy cổ mình có chút lạnh căm căm à? Tiểu nha đầu đang ở đó đấy, trước đây người ta cứu anh còn bị anh từ chối, đang tức giận đấy!"

Lúc nói những lời này, ánh mắt ta mang theo thâm ý nhìn Đường Lưu

Tên mập chết bầm này trước đây ở trong cơ thể của con quái vật trẻ em đó làm gì vậy?

Vì sao lại không đồng ý cho tiểu nha đầu cứu hắn?

Còn có, âm thanh giống như có một đàn chuột đang gặm nhấm thức ăn ở trong người con quái vật truyền ra lại là chuyện gì?

Những vấn đề này ta không chủ động hỏi, chỉ là ý chỉ một chút, với EQ của Đường Lưu, chắc cũng hiểu được ý trong lời nói của ta!

Nhưng mà, tên mập chết bầm này hoàn toàn giả vờ ngốc coi như không hiểu.

" Có sao? Sao anh không nhớ nhỉ!"

Đường lưu gãi gãi đầu, cười khổ nói:" Sau khi gọi điện cầu cứu em xong, thì anh hôn mê, vốn dĩ không biết sau đó phát sinh những chuyện gì..."

Được rồi, không cần biết là Đường Lưu nói thật hay là cố ý giấu diếm, ta cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa, nếu tiếp tục hỏi nữa, thì sẽ dính đến vấn đề tin tưởng giữa hai chúng ta rổi

Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng có những vấn đề không thể nói cho Đường Lưu, việc mình không muốn thì đừng bắt người khác làm!

" Con m***, đợi lần sau ông mày lại gặp mấy lão già đó, nhất định sẽ lột da róc xương mang bọn họ mang đi hầm!"

Đường Lưu cằn nhằn nói :" Em họ, lúc hai người qua đây cứu anh, có gặp mấy lão già đó không? Hay là hai người đánh đuổi bọn họ đi rồi?"

" Không gặp!"

Ta trả lời rất dứt khoát, nói :" ngoài anh và con yếu quái kỳ lạ đó ra, ngay cả cái bóng cũng không thấy!"

Nghe ta nói như vậy, trên mặt Đường Lưu lộ ra sự nghi ngờ, lầm bầm nói :" Chẳng lẽ mấy lão già đó đổi tính rồi? Hay là có nguyên nhân đặc biệt nào khác?"

Ta cắt ngang hắn:" Sao tối nay anh lại xuất hiện trong cửa hàng cầm đồ đó? Lại nhận việc gì đó lương cao à?"

Nghe xong, Đường Lưu cúi gằm đầu đen mặt hừ hừ nói :" Còn không phải mấy ông già đó cố ý dẫn anh đến đó, lúc đầu anh còn tưởng là thế hệ trẻ của Đường Lưu tìm đến gây chuyện cơ, có trời mới biết sao lại là mấy ông già đó, nếu không thì anh cũng không cẩn thận bị bọn họ lừa..."

Một đường nói lung tung, khi nghe thấy ta đã trở thành người thân của tiểu nha đầu, Đường Lưu rất không thành ý nói ra mấy câu chúc mừng xàm xí

" Tâm nguyện của bà thím phòng 507 và Cửu tỷ tương đối khó thực hiện, đợi sau khi làm xong chuyện của hai người họ, em có thể đi thăm hàng xóm ở tầng 6 rồi"

Đường Lưu không có chút hứng thú nào nói :" Tâm nguyện của chị Cửu là tìm một người đàn ông khiến chị ấy vừa lòng, chị ấy trước giờ rất khó tính, mỗi ngày trải qua cuộc sống về đêm loại đàn ông nào chưa từng gặp đâu, chơi nhất thời thì không nói làm gì nhưng tìm được một người phù hợp với tâm ý chị ấy thì vô cùng khó! Theo anh thấy, hay là em chịu khó một chút, nói không chừng chị Cửu sẽ thích loại hình như em đó!"

Đối với cái ý kiến xấu xa của Đường Lưu, ta trực tiếp không nhìn, nhăn mi nói :" Bà thím làm nghề may vá ở phòng 507 có tâm nguyện là tìm một cái thi thể có tính khiêu chiến, thế bảo em đi đâu tìm được? Cũng không thể chạy đến nhà xác ăn trộm một cái cho bà ấy chứ?"

Nghe xong, con ngươi Đường Lưu có chút bất thường, sờ cằm nói :" Gần đây có không ít người bên Thượng Kinh tới nơi này, giết chết mấy kẻ đến gây sự với chúng ta, đưa thi thể của bọn họ cho bà lão đó, nói không chừng có thể thành! Chỉ là, bọn hỗn trướng Trương Kiện cũng đang gây sự với bọn người bên Thượng Kinh, hai anh em ta chưa chắc đã giành được của bọn họ. Hay là..."

Trên môi Đường Lưu xuất hiện nụ cười âm hiểm, hắc hắc nói :" Bọn người bên câu lạc bộ huyền học không phải là vẫn luôn muốn đến chung cư của chúng ta chơi hay sao? Em trực tiếp dụ dỗ Trương Kiện đến, tuy bác Hoàng không cho phép người lạ đi vào chung cư, nhưng anh cũng có thể giúp em dụ bác Hoàng đi khỏi chung cư một lúc, sau đó em dẫn cậu ta đến phòng 507.... Được rồi, nói đùa mà thôi, em họ à, em thật sự không biết đùa, anh là loại người vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn à? Ánh mắt này của em thật khiến anh đau lòng rồi!"

Ta lười không muốn để ý đến bộ dạng oán khí buồn nôn của Đường lưu, trong lúc đang nghĩ làm thế nào để thực hiện tâm nguyện của chị Cửu và bà lão phòng 507, đôi tay nhỏ bé của tiểu nha đầu kéo tay ta, cẩn thận từng ly từng tý nói :" Anh ơi, việc gì mà không giải quyết được thì đi tìm bác Hoàng đi ạ! Tin tức của bác ấy nhanh nhạy lắm, năng lực cũng lớn nữa!"

Nghe xong, ta ngẩn ra, sau đó cười cười sờ đầu tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói :" Những lời của tiểu nha đầu đúng trọng điểm rồi, hơn trăm lần ý xấu của ai đó!"

Đường lưu không nhìn thấy tiểu nha đầu, cũng không nghe thấy tiểu nha đầu nói chuyện sau khi nghe ta nói như vậy thì cảm thấy tò mò hỏi :' Tiểu nha đầu cho em ý kiến như thế nào ? Nói ra xem nào?"

Ta giọng điệu không tốt nói :' Tiểu nha đầu nói, đưa anh cho chị Cửu làm gì thì làm, sau khi chán rồi lại đưa sang phòng 507, thì mọi chuyện được giải quyết rồi, nhanh chóng thuận tiện! Anh họ, vì để hoàn thành tâm nguyện của chị Cửu, anh chịu khó chút nhé!"

Nghe ta nói như thế, khuôn mặt béo mập của Đường lưu co rụt lại, khóe miệng co giật khóc tang nói :' Em họ, Em đang đùa phải không ? nếu em thật sự làm như thế không bằng cho anh một dao cho nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip