Kinh Di Quan Nhan Chuong 109 Di Cung Toi Len Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần biết cô bé sắc mặt xám trắng trước mặt này là gì, dù sao chắc chắn nó không phải người!

Nhìn cô bé đang nhiệt tình cười trước mặt, miệng mở to quá, nhìn giống như là đầu bị chém một cái thật mạnh, thật sự lo lắng nửa cái đầu của nó sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào

Còn nữa, cái lưỡi dài hơn mét kia quăng quật lung tung đó, nhìn buồn nôn lắm có biết không?

Ta rất may vì trong khoảng thời gian này thần kinh của ta đã được rèn luyện rất nhiều, nếu không phải vậy nói không chừng ta đã bị dọa cho hôn mê rồi

Trên mặt con dao găm mà Hàn Nhã nắm trong tay giờ phút này dường như ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, cô ta lạnh giọng nói với cô bé đó :" Không muốn chết thì tránh ra!"

Cô bé mặt xám trắng đó hắc hắc phát ra tiếng cười quái dị, khiến người trong lòng dựng tóc gáy, ánh mắt cũng trở lên kỳ lạ nguy hiểm, dường như không sợ sự uy hiếp của Hàn Nhã

Chính trong giờ phút giương cung bạt kiếm khẩn trương như vậy, trên cầu thang bỗng dưng truyền ra một giọng nói lười biếng

" Xã hội pháp chế, đánh nhau là phạm pháp, làm hỏng đồ đạc phải đền bù bằng giá trị gốc!"

Lời vừa nói xong, cô bé mặt xám trắng đó bỗng chốc biến trở về bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu khi trước, vội vội vàng vàng trở về chỗ quầy lễ tân, nhanh chóng thay bộ phim ma đang chiếu trên màn hình máy tính thành phim hoạt hình truyền kỳ lợn con, bày ra bộ dạng vô cùng tập trung hân phấn thích thú xem

Ta thì nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy hai người đi từ trên tầng xuống

Trong đó một người thân hình tròn trịa thì là tên mập chết bầm Đường Lưu, sắc mặt hồng nhuận, giống như vừa mới bị tưới tắm vậy

Còn một người khác, thì là một người phụ nữ cao gầy, cô ấy còn cao hơn Đường Lưu nửa cái đầu, tóc ngắn, thân hình hỏa bạo, mặc một cái áo blue trắng, mang đến cho người khác cảm giác rất chuyên nghiệp, rất giỏi

Đây chính là người bác sĩ mà bọn Triệu Triết , Trương Khiết nói rằng có chút không bình thường?

Nhìn rất bình thường mà nhỉ!

Hàn Nhã cất con dao găm trong tay đi, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ cao gầy đó có chút ít khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất, trầm giọng nói :" Vốn muốn nhờ bác sĩ kiểm tra bệnh tâm lý cho bạn trai tôi, không ngờ tối nay bác sĩ đã có bệnh nhân rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, mấy hôm nữa lại đến!"

Bác sĩ đó đầu tiên là lườm cô bé sắc mặt trắng xám đang ngồi ở quầy thu ngân giả vờ vui vẻ xem hoạt hình, rồi hừ một tiếng nói :" Sau này nếu còn để dì phát hiện ra con xem mấy cái phim linh tinh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tâm lý nữa thì dì sẽ đưa con về nhà!"

Sắc mặt của cô bé đó càng trắng, cúi đầu lầm bầm gì đó không dám nhìn thẳng về phía bác sĩ

Sau đó, bác sĩ mới nhìn về hướng ta và Hàn Nhã, lười biếng nói :" Đến đã đến rồi, cứ khám đi rồi nói, những thứ như bệnh tâm lý này không thể chậm trễ được! Hàn Nhã phải không, cô trước đây cũng từng đến đây, lúc đó bệnh tâm lý của cô cũng rất nghiêm trọng, tuy tôi không thể chữa trị khỏi hẳn cho cô, nhưng ít nhất có thể để cô sống cuộc sống như của người bình thường..."

Nghe bác sĩ Vương nói vậy, có một tia bất thường thoáng qua trên mặt Hàn Nhã, giống như là sợ ta sẽ hiểu lầm, lạnh giọng nói ": Tôi không có bệnh!"

" Đúng vậy, bệnh nhân đến nơi này đều nói mình không có bệnh, có bệnh hay không chả nhẽ tôi lại không biết sao? Xin đừng nghi ngờ nghề nghiệp của tôi!"

Bác sĩ Vương chỉ về hướng Đường Lưu vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngác phía sau, lười biếng nói với chúng ta:" giống như tên mập này, nhìn thì rất bình thường, nhưng hằng tháng không phải vấn đến đây tiếp nhận điều trị à? Nếu không vậy, cậu ta sớm đã..."

" Khụ khụ khụ..."

Đường Lưu lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng trả vờ ho dữ dội cắt đứt ngang lời của bác sĩ Vương, giống như là sợ bác sĩ Vương sẽ nói ra bí mật gì đó của anh ấy vậy

Anh ấy nhanh chân bước đến trước mặt ta, trực tiếp kéo ta sang một bên, thấp giọng vội vàng nói :" Em họ, sao em lại tới nơi này? Nửa đêm nửa hôm không về chung cư ngủ, ăn no không có việc gì làm chạy đến đây, em có biết chỗ này là chỗ nào không?"

Câu này nói hay lắm, em còn muốn hỏi anh sao lại cơ đây cơ đấy!

Còn chưa đợi ta hoi, tiếng nói lười biếng của bác sĩ Vương lại truyền đến, giống như là nghe thấy lời nói của Đường lưu vậy, ngữ khí mang chút bất mãn nói :" Tên béo kia, câu cậu vừa nói có ý gì thế? Chỗ này của tôi làm sao? Nếu cậu không nói rõ ràng, thì sau này đừng tới nữa!"

Nghe lời này, Đường Lưu run rẩy, vội vàng chạy đến bên cạnh bác sĩ Vương, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng buồn nôn, không cần lấy hơi nói ra một đống lời nịnh hót

Trăm phần trăm là bộ dạng của một tên dại gái, ta cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa, trước đây cứ luôn mồm nói Trương Kiện dại gái, nếu như so với Đường Lưu lúc này, Trương Kiện căn bản không đáng nhắc tới

Chỉ là, trong quá trình này, ta nhìn ra được vài chuyện

Giữa bác sĩ Vương này và Đường lưu, dường như không chỉ đơn giản là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cứ cảm thấy giữa bọn họ còn có chuyện gì đó

Vị bác sĩ Vương đó không để ý đến Đường Lưu, vẫy tay với ta, lười biếng nói :" Đi, đi với tôi lên lầu, tôi kiểm tra cẩn thận cho cậu!"

Nghe xong, Hàn Nhã và Đường Lưu lập tức khẩn trương , bọn họ vừa định nói gì đó, bác sĩ Vương lập tức liếc họ một cái, thanh lãnh nói :" Yên tâm, tôi còn có thể ăn thịt cậu ta chắc, cọng rau giá này không phải là loại mà tôi thích. Các người thành thật ở dưới tầng đợi, tý nghe thấy âm thanh gì cũng không được đi lên... quy tắc ở đây mọi người đều biết rồi, tôi không nói nhiều nữa, vi phạm quy tắc của tôi có kết cục gì, các người cũng biết rõ!"

Nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt của Hàn Nhã hơi chút khó coi, quay đầu nói với ta :" Nếu cậu không muốn để cô ta chữa trị, chúng ta bây giờ rời đi, không cần quan tâm quy tắc với không quy tắc!"

Đường Lưu lầm bầm lầu bầu nháy mắt với ta, nói dối :" Em họ, bác Hoàng không phải nói là tối nay có việc à? Nếu thất hứa với bác ý, bác ý sẽ tức giận đó!"

Ta biết phòng khám tâm lý này có vấn đề, nhưng trong lòng lại có cảm giác cổ quái, muốn để cho bác six Vương này kiểm tra cho ta

Nếu như ta đúng là có vấn đề trên phương diện thần kinh, cũng tiện đặt trước chỗ ở bên bệnh viện thần kinh Thanh Sơn...

Phi, nghĩ lung tung gì đấy!

Ta hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào bác sĩ Vương này, chân thành nói :" Chỗ của cô... thu phí đắt không?"

Hàn Nhã và Đường Lưu nhất thời ngơ ra, ngay cả cô bé sắc mặt xám trắng đang xem hoạt hình chỗ quầy thu ngân cũng trừng mắt nhìn về hướng ta, dường như rất kinh ngạc vì sao ta có thể nói ra được vấn đề đấy trong không khí này

Trong mắt của bác sĩ Vương thoáng qua một mạt dị sắc, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, nói :" một tiếng năm mươi đồng, xem xét đến việc cậu là em họ của tên mập kia, có thể giảm 20% cho cậu!"

Ta gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, giá cả rõ ràng thì tốt, chỗ tiền này ta trả được

" Em họ..."

Khóe miệng Đường Lưu giật giật, sắp khóc đến nơi, giọng điệu bi thương nói :" Em quan tâm trọng điểm được không ? em thật sự không hợp chữa trị ở nơi này..."

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bác sĩ Vương, Đường lưu tủi thân nuốt xuống nửa câu nói còn lạiChương 109 : Đi cùng ta lên lầu

Không cần biết cô bé sắc mặt xám trắng trước mặt này là gì, dù sao chắc chắn nó không phải người!

Nhìn cô bé đang nhiệt tình cười trước mặt, miệng mở to quá, nhìn giống như là đầu bị chém một cái thật mạnh, thật sự lo lắng nửa cái đầu của nó sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào

Còn nữa, cái lưỡi dài hơn mét kia quăng quật lung tung đó, nhìn buồn nôn lắm có biết không?

Ta rất may vì trong khoảng thời gian này thần kinh của ta đã được rèn luyện rất nhiều, nếu không phải vậy nói không chừng ta đã bị dọa cho hôn mê rồi

Trên mặt con dao găm mà Hàn Nhã nắm trong tay giờ phút này dường như ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, cô ta lạnh giọng nói với cô bé đó :" Không muốn chết thì tránh ra!"

Cô bé mặt xám trắng đó hắc hắc phát ra tiếng cười quái dị, khiến người trong lòng dựng tóc gáy, ánh mắt cũng trở lên kỳ lạ nguy hiểm, dường như không sợ sự uy hiếp của Hàn Nhã

Chính trong giờ phút giương cung bạt kiếm khẩn trương như vậy, trên cầu thang bỗng dưng truyền ra một giọng nói lười biếng

" Xã hội pháp chế, đánh nhau là phạm pháp, làm hỏng đồ đạc phải đền bù bằng giá trị gốc!"

Lời vừa nói xong, cô bé mặt xám trắng đó bỗng chốc biến trở về bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu khi trước, vội vội vàng vàng trở về chỗ quầy lễ tân, nhanh chóng thay bộ phim ma đang chiếu trên màn hình máy tính thành phim hoạt hình truyền kỳ lợn con, bày ra bộ dạng vô cùng tập trung hân phấn thích thú xem

Ta thì nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy hai người đi từ trên tầng xuống

Trong đó một người thân hình tròn trịa thì là tên mập chết bầm Đường Lưu, sắc mặt hồng nhuận, giống như vừa mới bị tưới tắm vậy

Còn một người khác, thì là một người phụ nữ cao gầy, cô ấy còn cao hơn Đường Lưu nửa cái đầu, tóc ngắn, thân hình hỏa bạo, mặc một cái áo blue trắng, mang đến cho người khác cảm giác rất chuyên nghiệp, rất giỏi

Đây chính là người bác sĩ mà bọn Triệu Triết , Trương Khiết nói rằng có chút không bình thường?

Nhìn rất bình thường mà nhỉ!

Hàn Nhã cất con dao găm trong tay đi, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ cao gầy đó có chút ít khác thường nhưng rất nhanh đã biến mất, trầm giọng nói :" Vốn muốn nhờ bác sĩ kiểm tra bệnh tâm lý cho bạn trai tôi, không ngờ tối nay bác sĩ đã có bệnh nhân rồi, chúng tôi không làm phiền nữa, mấy hôm nữa lại đến!"

Bác sĩ đó đầu tiên là lườm cô bé sắc mặt trắng xám đang ngồi ở quầy thu ngân giả vờ vui vẻ xem hoạt hình, rồi hừ một tiếng nói :" Sau này nếu còn để dì phát hiện ra con xem mấy cái phim linh tinh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tâm lý nữa thì dì sẽ đưa con về nhà!"

Sắc mặt của cô bé đó càng trắng, cúi đầu lầm bầm gì đó không dám nhìn thẳng về phía bác sĩ

Sau đó, bác sĩ mới nhìn về hướng ta và Hàn Nhã, lười biếng nói :" Đến đã đến rồi, cứ khám đi rồi nói, những thứ như bệnh tâm lý này không thể chậm trễ được! Hàn Nhã phải không, cô trước đây cũng từng đến đây, lúc đó bệnh tâm lý của cô cũng rất nghiêm trọng, tuy tôi không thể chữa trị khỏi hẳn cho cô, nhưng ít nhất có thể để cô sống cuộc sống như của người bình thường..."

Nghe bác sĩ Vương nói vậy, có một tia bất thường thoáng qua trên mặt Hàn Nhã, giống như là sợ ta sẽ hiểu lầm, lạnh giọng nói ": Tôi không có bệnh!"

" Đúng vậy, bệnh nhân đến nơi này đều nói mình không có bệnh, có bệnh hay không chả nhẽ tôi lại không biết sao? Xin đừng nghi ngờ nghề nghiệp của tôi!"

Bác sĩ Vương chỉ về hướng Đường Lưu vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngác phía sau, lười biếng nói với chúng ta:" giống như tên mập này, nhìn thì rất bình thường, nhưng hằng tháng không phải vấn đến đây tiếp nhận điều trị à? Nếu không vậy, cậu ta sớm đã..."

" Khụ khụ khụ..."

Đường Lưu lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng trả vờ ho dữ dội cắt đứt ngang lời của bác sĩ Vương, giống như là sợ bác sĩ Vương sẽ nói ra bí mật gì đó của anh ấy vậy

Anh ấy nhanh chân bước đến trước mặt ta, trực tiếp kéo ta sang một bên, thấp giọng vội vàng nói :" Em họ, sao em lại tới nơi này? Nửa đêm nửa hôm không về chung cư ngủ, ăn no không có việc gì làm chạy đến đây, em có biết chỗ này là chỗ nào không?"

Câu này nói hay lắm, em còn muốn hỏi anh sao lại cơ đây cơ đấy!

Còn chưa đợi ta hoi, tiếng nói lười biếng của bác sĩ Vương lại truyền đến, giống như là nghe thấy lời nói của Đường lưu vậy, ngữ khí mang chút bất mãn nói :" Tên béo kia, câu cậu vừa nói có ý gì thế? Chỗ này của tôi làm sao? Nếu cậu không nói rõ ràng, thì sau này đừng tới nữa!"

Nghe lời này, Đường Lưu run rẩy, vội vàng chạy đến bên cạnh bác sĩ Vương, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng buồn nôn, không cần lấy hơi nói ra một đống lời nịnh hót

Trăm phần trăm là bộ dạng của một tên dại gái, ta cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa, trước đây cứ luôn mồm nói Trương Kiện dại gái, nếu như so với Đường Lưu lúc này, Trương Kiện căn bản không đáng nhắc tới

Chỉ là, trong quá trình này, ta nhìn ra được vài chuyện

Giữa bác sĩ Vương này và Đường lưu, dường như không chỉ đơn giản là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cứ cảm thấy giữa bọn họ còn có chuyện gì đó

Vị bác sĩ Vương đó không để ý đến Đường Lưu, vẫy tay với ta, lười biếng nói :" Đi, đi với tôi lên lầu, tôi kiểm tra cẩn thận cho cậu!"

Nghe xong, Hàn Nhã và Đường Lưu lập tức khẩn trương , bọn họ vừa định nói gì đó, bác sĩ Vương lập tức liếc họ một cái, thanh lãnh nói :" Yên tâm, tôi còn có thể ăn thịt cậu ta chắc, cọng rau giá này không phải là loại mà tôi thích. Các người thành thật ở dưới tầng đợi, tý nghe thấy âm thanh gì cũng không được đi lên... quy tắc ở đây mọi người đều biết rồi, tôi không nói nhiều nữa, vi phạm quy tắc của tôi có kết cục gì, các người cũng biết rõ!"

Nghe bác sĩ nói vậy, sắc mặt của Hàn Nhã hơi chút khó coi, quay đầu nói với ta :" Nếu cậu không muốn để cô ta chữa trị, chúng ta bây giờ rời đi, không cần quan tâm quy tắc với không quy tắc!"

Đường Lưu lầm bầm lầu bầu nháy mắt với ta, nói dối :" Em họ, bác Hoàng không phải nói là tối nay có việc à? Nếu thất hứa với bác ý, bác ý sẽ tức giận đó!"

Ta biết phòng khám tâm lý này có vấn đề, nhưng trong lòng lại có cảm giác cổ quái, muốn để cho bác six Vương này kiểm tra cho ta

Nếu như ta đúng là có vấn đề trên phương diện thần kinh, cũng tiện đặt trước chỗ ở bên bệnh viện thần kinh Thanh Sơn...

Phi, nghĩ lung tung gì đấy!

Ta hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào bác sĩ Vương này, chân thành nói :" Chỗ của cô... thu phí đắt không?"

Hàn Nhã và Đường Lưu nhất thời ngơ ra, ngay cả cô bé sắc mặt xám trắng đang xem hoạt hình chỗ quầy thu ngân cũng trừng mắt nhìn về hướng ta, dường như rất kinh ngạc vì sao ta có thể nói ra được vấn đề đấy trong không khí này

Trong mắt của bác sĩ Vương thoáng qua một mạt dị sắc, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, nói :" một tiếng năm mươi đồng, xem xét đến việc cậu là em họ của tên mập kia, có thể giảm 20% cho cậu!"

Ta gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, giá cả rõ ràng thì tốt, chỗ tiền này ta trả được

" Em họ..."

Khóe miệng Đường Lưu giật giật, sắp khóc đến nơi, giọng điệu bi thương nói :" Em quan tâm trọng điểm được không ? em thật sự không hợp chữa trị ở nơi này..."

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bác sĩ Vương, Đường lưu tủi thân nuốt xuống nửa câu nói còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip