Kinh Di Quan Nhan Chuong 100 Phu Nu Dung Chi Nhin Be Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô tổng rõ ràng là đã đi đến tòa nhà dạy học khác rồi, dự tính ngồi trong phòng họp lớn đợi thông tin của ta và Đường Lưu, sao lại bị bắt đến nơi này vậy?

Trương kiện sao lại ở đây?

Quan trọng nhất là, Trương Kiện và Ngô tổng có thù oán gì ? Sao lại muốn giết ông ấy?

Nhìn thấy ta và Đường Lưu xuất hiện ở trên sân thượng, Trương Kiện nhẹ nhàng ai thán một câu, trong ánh mắt có chút phức tạp nhìn ta, có chút không biết làm sao nói :" Hai người muộn chút nữa đến có phải tốt không!"

" Trương Kiện, thả người xuống trước đã!"

Ta nhìn chằm chằm về phía Trương Kiện, cảm thấy tối nay Trương Kiện không giống với thường ngày, trước đây Trương Kiện mang đến cho người ta cảm giác lười nhác, tuy đó chỉ là một phần ngụy trang của cậu ta, nhưng cũng khiến cho người khác thoải mái chút ít khi tiếp xúc với cậu ta

Nhưng mà tối nay, trên người Trương Kiện tỏa ra cảm giác khó nói thành lời, có chút âm trầm, giống như...

Kẻ biến thái cuồng giết người?

Trương kiện không bỏ ngô tổng đang hôn mê xuống, một tay cầm lấy cổ áo của Ngô tổng, chỉ cần cậu ta nhẹ nhàng buông tay, Ngô tổng sẽ rơi tự do, sau đó ầm một cái biến thành một cái bánh thịt

Đường lưu híp mắt nhìn về phía Trương Kiện, trầm giọng nói :" Lúc nãy hai an hem tôi đi lên lầu gặp mấy thứ quỷ quái đó, đều là do cậu tìm tới phải không? Trương kiện, cậu đúng là có thể nhẫn tâm ra tay, những kẻ đó đều là an hem họ của cậu đó!"

Trương Kiện liếc về phía Đường Lưu, trong mắt dường như thoáng qua tia diễu cợt, nhẹ giọng nói :" Anh em họ thì sao? So với cậu, những gì tôi làm căn bản không đáng nhắc tới!"

Không đợi Đường lưu trả lời, Trương Kiện dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta, nói :" Sự việc tối nay, cậu hãy xem như chưa nhìn thấy, lão già này cho dù thế nào cũng phải chết! Trên thực tế, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, chỉ có trong đêm nay giết ông ta, tôi mới có thể giải tỏa nút thắt trong lòng... Đừng ngăn cản tôi!"

Trong lúc nói chuyện, ta và Đường Lưu đã đi hơn mười mét về phía Trương Kiện, chỉ cách Trương Kiện có hai trượng nữa

Sau khi ra hiệu cho Đường Lưu, nhăn mi nói với Trương Kiện :" Cậu và Ngô tổng có thù hận gì ? Vì sao cứ nhất định phải giết ông ta? Còn có, sao những anh chị em họ của cậu lại đóng giả làm học sinh giáo viên chuyển đến ngôi trường này...

Ta còn chưa nói xong thân hình đồ sộ của Đường lưu đã giống như tên lửa lao về phía Trương Kiện, sau đó...

" Bịch ~"

Đường Lưu bị bắn ngược lại, ta vốn muốn phối hợp với Đường Lưu cùng tấn công, kết quả sau khi nhìn thấy Đường lưu bị đá bắn về phía sau xong, ta vô thức đưa tay ra đỡ lấy anh ấy

Ta quên mất cân nặng của anh ấy, thêm nữa cú đá này của Trương Kiện cũng không nhẹ, trong giây phút ta đỡ được Đường lưu, cảm thấy giống như bị một con trâu đực đụng phải vậy, thiếu chút nữa hộc máu

Chỗ bụng Đường lưu bị đá không nhẹ, đau tới mức anh ấy cứ hừ hừ, ôm bụng không đứng vững nổi, mở miệng hỏi tổ tông tám đời nhà Trương Kiện

Trương Kiện giống như không nghe thấy những lời bẩn thỉu của Đường lưu vậy, cũng chẳng thèm nhìn Đường lưu, nhẹ giọng nói với ta:" Đi đi, xem như hôm nay chưa từng tới nơi này, những bảo vệ nhìn thấy hai người tới nơi này tôi sẽ xử lý, sẽ không để cho hai người sau này bị phiền phức!"

Ta nhìn Ngô tổng vẫn đang hôn mê bị cậu ta nắm trong tay, lông mi nhăn càng chặt, trầm giọng nói :" Giết người thì cũng phải có nguyên nhân chứ?"

" ông ta đáng chết!"

Trương kiện liếc mắt nhìn về phía ngô tổng đang hôn mê, trong mắt lướt qua tia khác thường, nhẹ giọng nói :" Ông ta chỉ có thể đêm nay chết, chết ở chỗ này mới được!"

Chưa đợi ta nói tiếp, Trương Kiện dường như không muốn tiếp tục nói vấn đề này nữa, bàn tay nắm cổ áo Ngô tổng trực tiếp buông ra

Ta giật mình, muốn chạy tới cứu cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô tổng đang hôn mê rơi khỏi mép sân thượng xuống phía dưới

Trương kiện lộ ra nụ cười âm trầm, nhắm mắt lại, dường như đang chuẩn bị nghe âm thanh mĩ miều khi cơ thể Ngô tổng đập xuống đất

Nhưng mà âm thanh Ngô tổng rơi xuống đất không vang lên, nụ cười trên mặt Trương Kiện cũng có chút cứng ngắc, ta và Đường lưu cũng ngơ ra

ở bên mép sân thượng, có một thân hình màu trắng từ dưới nhảy lên, trong tay nắm cổ áo Ngô tổng – người mà vừa bị Trương Kiện ném xuống dưới, Ngô tổng vẫn đang hôn mê, bị bóng hình yểu điệu màu trắng đó ném lên sân thượng

thế mà lại là vị mỹ nữ áo trắng ở phòng 606

sự xuất hiện của cô ấy, làm cho chúng ta thấy rất ngoài ý muốn

Trương Kiện mở mắt ra, nhìn người đẹp mặc áo trắng đó, khóe mắt khóe môi đồng thời run run, giống như đứa trẻ làm sai bị bắt tại trận, có chút lo lắng , đồng thời cũng có chút kinh ngạc xúc động

" Bạch Lộ, Em...Em có thể ra khỏi nơi đó rồi?"

Sắc mặt của Trương Kiện đã không còn sự âm trầm lúc trước, thay vào đó là sự cẩn thận thậm chí rụt rè, bộ dạng giống như là sợ nữ thần của mình sẽ hiểu lầm mình vậy

Cô gái mặt áo trắng nhìn chằm chằm Trương Kiện ,ánh mắt rất phức tạp, chỉ là một ánh mắt mà thôi, có thể khiến cho Trương Kiện cúi đầu

" haizzzz~"

Người đẹp áo trắng thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Trương Kiện, đưa ta ra sờ theo nét mặt cậu ta, dịu dàng nói :" Cậu không cần phải làm thế, đều đã trôi qua rồi, tôi đã không còn để ý nữa, cậu vẫn chấp niệm như thế làm gì?"

Câu nói này của cô ấy giống như thắp lên cơn giận trong lòng Trương Kiện vậy, cậu ta mạnh mẽ ngẩng đầu, kích động gào lên :" Sao có thể bỏ qua như thế, dưới tòa nhà này, chính là nơi chôn thây của người nhà em! Năm đó bởi vì ông già này mời lão già chết tiệt ở Thượng Kinh đến, dùng trận pháp phong thủy trấn trụ nơi trôn xương cốt của người nhà em, cho nên ngôi trường này mới phồn vinh như thế..."

" mỗi người một số phận, ông ta mời người đến đây làm pháp, biến nơi chôn thân của người nhà em thành mắt trận, thì tôi sẽ dùng tính mạng của ông ta để trấn áp mắt trận, đây là cái giá mà ông ta phải trả..."

" Pằng!"

Lúc mà cảm xúc của Trương Kiện có chút kích động, người đẹp mặc áo trắng đó bỗng dưng đưa tay tát vào mặt Trương Kiện, cái tát này không chỉ khiến cho Trương Kiện bị ngơ ngác, cũng khiến cho hai kẻ đứng xem như ta và Đường Lưu thấy ngơ ngác

Người đẹp mặc áo trắng nhìn rất dịu dàng này rat ay cũng không hề nhẹ a!

Quả nhiên, phụ nữ không thể nhìn mặt được, bề ngoài ngay cả cái nắp chai cũng không mở được, nhưng nếu thật sự phát điên lên, thì trời cũng bị lật ngửa

Nửa bên mặt của Trương Kiện lập tức sung lên, nhưng mà cái tên dại gái này lại không hề có chút tức giận nào, ngược lại còn nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi thấp đầu làm ra bộ dạng chăm chú nghe mắng

Đường lưu hừ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói với ta :" Dại gái dại tới mức không biết đường về luôn, đứa trẻ này coi như là hỏng hẳn rồi, em họ à em đừng có mà học nó đấy!"

Ta khó chịu lườm tên mập chết bầm này một cái, không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục tập trung tinh thần xem màn kịch bên dưới, tò mò đoán xem tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip