Dn Harry Potter Bach Kim Duong Chuong 6 Benh Vien Thanh Mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái lúc anh cả tôi bắt đầu vào ngôi trường Hogwarts thì cũng đã được 5 tháng. Bà mẹ tôi vì thấy tôi nhớ rất dài, cho dù chỉ là những chi tiết nhỏ như là lá rơi ngoài vườn, ngày mai cũng có thể nói ra có bao nhiêu chiếc lá rơi trong một lần nhìn thấy.

Họ bắt đầu đâm vào nghi ngờ, suy nghĩ lại thì nghi ngờ về một cô bé thì cũng khá khó hiểu với tôi, tôi cứ tưởng rằng mình đã bị lộ một điều mà nó không muốn nói cho họ biết.

Vì sự nghi ngờ càng lớn hơn khi tôi kể ra chuyện nó chỉ mới sinh ra, tôi không biết kể nhiều thế nào không biết nhưng mà họ vẫn chắc chắn là tôi nhớ chuyện lúc nó vừa mới sinh ra từ lỗ đếch.

Từ đó họ đăm ra nghi ngờ tôi hơn, họ vì sợ tôi có một mệnh hệ gì(con cưng của gia tộc Dradell đó) nên họ dẫn tôi đến bệnh viện Thánh Mungo.

Bệnh viện Thánh Mungo
Là bệnh viện pháp thuật duy nhất được biết đến trong Harry Potter. Nhân viên làm việc tại đây không được gọi là bác sĩ, mà là Lương y, mặc trang phục xanh lá cây. Nó được thành lập bởi 1 phù thuỷ tên là Healer Mungo Bonham. Bệnh viện Thánh Mungo có sáu tầng và có biểu tượng là một cây đũa thần với một khúc xương, bắt chéo nhau.

Bệnh viện thánh Mungo được ngụy trang đằng sau một cái cửa sổ màu đỏ, nằm trong trụ sở công ty Purge and Dowse. Mặc dù bệnh phục vụ vụ cho cộng đồng Phù thủy, nhưng cũng có một số trường hợp dân Muggle cũng được đưa đến điều trị do những vấn đề liên quan đến phép thuật mà bệnh viện bình thường bó tay.

Tôi sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu như cái bệnh viện này không rối như đường tìm đến tim crush, tôi phải đợi ba mẹ gần hơn 1 tiếng với anh ba mình ở trước cửa cổng, rồi dành hết 27p cuộc đời để tìm khoa thích hợp của mình.

Khó khăn lắm gia đình tôi mới tìm được khoa của mình, bên trong cũng chả khác gì những khoa khác ngoài cái bảng ghi 'Khoa khám'.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một người phụ nữ, bà cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt lương thiện, hmm..... bà cô này có mái tóc đỏ đất, đôi mắt màu bạc, thân hình bà cô ấy mập mạp, thế nên tôi mới gọi người này là ' bà cô '.

- Cô bé này muốn khám gì nào?

Bà cô này nói giọng khá ngọt ngào, tuy hơi mập nhưng tính cách tốt là được.

- Tôi cũng không biết, nhưng có thể nói con tôi nó có thể nhớ những gì vào cái lúc mà nó vừa sinh ra, những cái chỉ tiết nhỏ nhất con bé cũng có thể nhớ, có khi còn bé nó còn nhớ cái ngày mà gia đình đi chơi, ngày mai tháng mâyd và khoảng mấy giờ trong cái lúc nó chỉ vừa mới 2 tuổi, cô có biết tại sao không?

Ngay cả tôi, sống suốt 22 năm trời, không biết gì về ngành y hoặc những điều tương tự, còn cảm thấy mấy cái câu hỏi này kì quái, về chuyện một cô bé có thể nhớ mọi điều đã xãy ra là chuyện vô cùng bình thường, với cả tôi đâu phải là một cô bé...

Đúng như tôi nghĩ, bà cô khẽ nhíu mày, đúng thật thì đây là chuyện bình thường, nhưng vì một cô bé mà có thể nhớ được cảm giác lúc mình sinh ra là một điều khó hiểu. Dù sao thì cũng có chút không bình thường cho dù là tôi bình thường..

- Thế bé gái, cháu thử nói xem..hmm....từ lúc vào đây...cháu gặp được bao nhiêu cô lương y giống cô rồi?

Với tâm hồn của một đứa vừa mới đón sinh nhật 18 như tôi thêm 4 năm giống ở nơi này thì...nghe lời người lớn, yes, thế là tôi đếm thật.
- Khoảng chừng 16 cô, 4 cô con thấy lúc ở cổng và 11 cô lúc đang đi trên đường đến đây, và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip