Chương 2. Cách Thức Xuyên Không (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa tiệc(hiện tại là bữa tối nhá, 7h32).

( Chi cái con hay lười í, và tôi thì tên là Hà)

Tôi và chi đi ra trước ban công đứng, hai đứa tôi đã đứng trên cái ban công này hơn hàng trăm lần, đây cũng là ngôi nhà mà chúng tôi cho là kỉ niệm nhất.

- Êy, mày định sẽ học đại học gì?    Chi nói

- Tao cũng éo biết, chắc là trường đại học nào đó ở Đà Lạt, gần nhà mình, mà dù sao cũng mới tháng 6, chưa gì đã nghĩ tới đại học.

- Phải chuẩn bị trước chứ, mà mày định học về gì, tao là về hóa, môn tao giỏi nhất á.

- Tao học về Văn hay viết truyện, mà sao mày thích hóa thế, tao thấy nó khó chetmia.

- Nhờ việc tao giỏi hóa mới có thứ cho mày chép đó con, mà tao thấy văn mới chán ấy, cô đọc chưa được 5p tao đã ngủ mịa gòi.

- Ờ ờ tao biết, mà trừ môn hóa mày còn giỏi môn nào không?.

- Giống mày á, ngu hết trừ một môn.

- Tao cảm thấy tương lai của chúng ta toàn chông gai vì học ngu ấy:)).

Thật ra tôi là một đứa có trí tuệ hơn người,được hàng xóm mệnh danh là thần đồng không đợi tuổi. Nhưng éo thể hiểu nỏi tại sao khi tôi mới vừa chơi với con Chi thì trí tuệ tôi tuột dốc không phanh, đúng! bệnh ngu lây qua đường tình bạn. Từ cái lúc tôi nắm lấy tay con Chi thì đầu óc tôi như một con chóa mới sinh ra. Trước khi chơi với Chi, tôi còn phân biệt được tay phải và tay trái, khi chơi với Chi rồi thì tôi còn không biết phân biệt trái táo xanh và táo đỏ khác nhau chỗ nào.

Hai đứa đứng với nhau chuyện trò về tương lai sau này, rằng mình sẽ cưới trai Tây, và con Chi Chi nói:

- Ngu Anh như gì mà đòi cưới trai Tây, mày nghĩ sẽ có một anh chàng trai Tây nào đó sẵn sàng vì mày mà học tiếng Việt à? mơ đi.

- Cuộc đời phải mơ ước để còn có sức tiến lên chứ! mà mày nghĩ tao xấu tới nổi không có một thằng trai Tây nào vì tao mà học tiếng Việt?

Hai đứa lại nói về chuyện sau này, rất hăng say và ngây vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khiến thứ mà chúng tôi cho là mong chờ tương lai sẽ bị thay đổi do một chuyện nào đó.

Bữa tiệc kết thúc, tôi đi lên trên phòng cùng với cả đống quà của mọi người. Bóc từng gói quà cho đến khi tới hộp và của Chi, tôi hồi hộp ko thôi, vì mỗi khi đến sinh nhật tôi, chi đều tặng cho tôi  toàn những món quà siêu đẹp.

Tôi mở ra và thấy một chiếc vòng bạc, nó được sơn thành màu xanh lá(màu mà tôi yêu thích) xung quanh thì có những viên kim cương(giả). Thật ra đây là chiếc vòng tôi  rất thích, chỉ là thấy không hợp với màu da ngâm của nó nên không mua. Trời ơi! tôi chỉ nhìn một lượt khoảng 3 phút 'thôi' mà con này đã để ý và mua cho tôi, ôi con bạn yêu thân mến.

Tôi  đeo lên bàn tay của mình, chà...đúng thật là không hợp với màu da ngâm, nhưng nếu là của Chi thì tôi đều cho là đẹp nhất. Dọn dẹp căm phòng sạch sẽ xong, tôi nhìn chiếc đồng hồ, haizzz đã 23h rồi, tôi nghĩ tôi nên ngủ sớm.

Tắm rửa rồi bước chân lên nằm trên giường, chà....tôi lại quên tắt đèn nữa rồi...., tôi cố lấy tay với lấy chiếc dép, cổ tôi đụng vào thành giường khá mạnh, ném một phát tới công tắt, thất bại, một lần nữa với tay lấy chiếc dép, cổ họng tôi như muốn đứt ra. Kệ đi, 123, chúng rồi! chà...tôi cũng giỏi thể thao ấy chứ, luôn thành công ở lần thử thứ hai. Khó thở thật.

Tôi chìm vào 'giấc ngủ' của mình, bóng tối bao chùng lấy đôi mắt tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, oxy cũng biến mất, tôi rơi vào tình thế hoảng loạn! dừng lại, tôi đã ngất, vì thiếu oxy, rồi tôi từ từ chết.

Không một ai siết cổ tôi hay bỏ nó vào một cái hòm không có oxy dự phòng, chỉ là lúc nãy khi tôi cố lấy đôi dép thì phần thành giường đụng cổ tôi, đứt luôn đường oxy... nên tôi chết vì thiếu oxy(nghe có hơi hoang đường, nếu sai thì cứ nghĩ rằng mình tự chế nha).

Trong tâm thức của tôi, có một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ, rất trong trẻo và trong sáng. Tôi mở mắt ra, đúng thật, một người phụ nữ có đôi mắt xanh lam, có mấy nét xanh lá cây nhè nhẹ trên dôi mắt ấy và mái tóc bạch kim, phần dưới mái tóc có màu xanh lục nhạt. Thân hình của một quý cô sexy, nhưng có phần dễ thương và thanh lịch. Ôi đúng là mỹ nhân, nhưng hình như là người lai ấy, chắc là con lai của Anh và Việt Nam.

- Chào! rất vui được gặp.

- Chào.

Tôi mơ hồ đáp trả, chẳng biết đây là đâu, và người phụ nữ trước mặt này là ai.

- Chắc người đang thắc mắc đây là đâu, nói chung là chúng ta uống trà cái đã nhé?

What! chẳng ai ngốc tới nổi mời một đứa tuổi teen như tôi uống trà, bộ là người Anh thiệt hả? vì người Anh thường rất thích uống trà, nhưng dù sao cũng là con lai người Việt, sao mà không biết mấy cái chi tiết này được. Chắc hẳn là đang sống ở Anh từ nhỏ nên không biết, ủa mà tại sao lại ở đây? du lịch à?hay về quê thăm nhà với mẹ?

- Đây là đâu thế?chị hiểu tiếng Việt à?sao chị lại ở đây, ít nhất phải ở lại Anh hay Mỹ gì đó chớ?sorry em ko biết tiếng Anh, chị tìm người khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip