Dn Harry Potter Bach Kim Duong Chuong 12 Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chào, lâu rồi không gặp, khác hơn trước nhỉ?

Không thèm trả lời, tôi đến bắt truyện với quý cô Bonita Kaytlyn, cái tên khá hay, họ Kaytlyn có ý nghĩa thông minh sắc xảo, Bonita với ý nghĩa là đẹp, gia tộc Kaytlyn nổi tiếng là một gia tộc thông minh và sắc đẹp tựa như thiên thần, đa phần vẻ đẹp ma mị. Gia tộc Kaytlyn nổi tiếng là một gia tộc có người kế thừa đa số là nữ. Theo được biết, gia tộc được một mụ phù thủy nào đó nguyền rủa là chỉ sinh được con gái, nhưng đó cũng không phải mấu chốt khiến gia tộc Kaytlyn xuống thấp, mà còn khiến gia tộc hùng mạnh theo năm tháng vì vẻ đẹp được truyền từ đời này sang đời khác thu hút nhiều đàn ông, nhất là những người có địa vị cao, nhưng không vì vậy mà các cô gái Kaytlyn đồng ý việc kết hôn với họ, thường thì họ sẽ làm người đàn ông kia yêu họ say đắm, chăm sóc và quan tâm đến mình họ mới kết hôn. Cũng có nhiều cô cắt đức mối quan hệ với những gả nhà giàu mà tìm những người đàn ông bình thường chỉ vì họ thực sự yêu mình. Có thể thấy họ coi trọng việc tình yêu hơn là địa vị, một gia tộc nổi tiếng với những mối tình đầm thấm khiến bao người phải ngưỡng mộ.

-Tôi mong là gia tộc của tôi không có một chắc chở nào đấy, tiểu thư Dradell.

?

Tôi nghĩ đúng rồi, cậu bé Malfoy đáng yêu kia mặt mày đang nhăn nhó nhìn tôi, một quý tộc cao mà lại bị bơ dẹp thì việc nổi giận là điều đương nhiên thôi. Nhưng có vẻ tôi thích trêu cậu ta, vui lắm, có vẻ tôi phải biết ơn anh Homal rồi, vì anh ta thân với Malfoy lớn lắm, mà Malfoy nhỏ lại ngưỡng mộ và hâm mộ Malfoy lớn nên đâu dám méc hoặc đánh tôi, người em gái đáng yêu của bạn anh mình.

-Không sao, sẽ không có ảnh hưởng gì với gia tộc cậu đâu.

Tôi chắc nịch về điều đó, vì tôi trêu cậu ta hoài à, hmm...từ lần đầu mới gặp nhau á, khoảng 7 tuổi á, cậu ta 6 tuổi, tôi trêu cậu ta tới nổi cậu ta khóc luôn cơ, thế mà Malfoy lớn lại bênh tôi, thế là từ đó tôi được nước lấn tới. Nhưng có vẻ cậu ta thích chơi với tôi ấy, mà đúng rồi, tôi toàn bày mấy trò như leo cây, tắm sông, ... Một quý tộc như cậu ta mà được chơi cái đó thì thích là lẽ đương nhiên, nhưng lúc đầu cậu ta khinh lắm, không chịu chơi vì cho bản thân là một quý tộc, tôi ghét quá kéo cậu ta chơi cùng nên mới được như vậy.

Sau một hồi nói chuyện, tôi khẽ liếc Malfoy nhỏ, cậu ta đứng kế bên tôi từ đầu cuộc nói chuyện với tiểu thư Kaytlyn tới giờ. Tiểu thư Kaytlyn hiểu ý mà ra chỗ khác nói chuyện, để hai chúng tôi một mình...hiểu cái quần, tôi còn muốn nói thêm để cậu ta chán nản mà ra chỗ khác đấy, hỏng hết cả kế hoạch.

- Sao? muốn giề.

- Một quý cô không nên nói vậy đâu Dradell, phải dịu dàng thục nữ vào.

- Không thích, tôi lớn hơn cậu 1 tuổi thì cần gì phải thục nữ với cậu.

Malfoy nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời.

- Ủa liên quan gì tới chuyện lớn hơn tôi 1 tuổi là không thục mữ?Mà có một vấn đề chúng ta cần nói chuyện đấy, khá là quan trọng, rằng tôi chưa tặng cái gì cho cậu cả.

- Và đó là lí do khiến cậu đứng kế bên tôi từ đầu tiệc đến giờ à? tôi mời cậu biến giùm cái, hỏng hết kế hoạch kiếm bạn của tôi rồi, cậu cũng biết là nhờ cậu nên tôi chả có nổi một cô bạn thân xinh đẹp hiền diu nào cả không? rồi giờ cậu còn đứng kế bên để cuộc trò chuyện của tôi với tiểu thư Kaytlyn bị dừng, và để cô ấy cho rằng mình đã chen vào cuộc trò chuyện của người khác rồi rời khỏi. Cậu biến giùm tôi cái, cái đồ bám như đĩa.

Với một cái lí do là mẹ tôi và mẹ cậu ta cứ kêu tôi gọi Malfoy là cậu thay vì em, với sức ép lớn ấy nên tôi đành gọi vậy.

- Đó đâu phải là mấu chốt của việc tôi đứng kế bên cậu đâu Dradell, mẹ tôi cứ nhắc đi nhắc lại việc phải đứng kế bên cậu để tránh việc có một cô gái nào tới bắt chuyện với tôi rồi dẫn đến hậu quả là tôi dọa nguòi đó khóc, trông mẹ tôi mệt mỏi về chuyện đó vô cùng nên tôi đành nghe theo thôi.

- Tại sao cậu đứng kế bên tôi lại tránh cô gái nào lại gần cậu? với cả cậu lịch sự lắm cơ mà?.

Draco Malfoy là một người luôn kiếm chuyện với bộ ba Harry, Ron và Hermione. Nhưng cậu chỉ kiếm chuyện với người cậu ghét, mấy người mà có dòng máu Muggle là những lời nặng nề về cảm xúc tức giận đối vớ người phải nghe nó thẳng tiến tới cái miệng của cậu ta. Nhưng cậu ta lịch sự với mấy người thuần chủng hoặc mấy người làm gì đó khiến cậu hài lòng hoặc không quan tâm.

- Tôi lịch sự thật chứ, nhưng có mấy người cứ đi lại nói chuyện rồi kể cả đống câu chuyện nhạt nhẽo khiến tôi mệt quá nên tôi bộc phát những lời khá bẩn thỉu, tôi tự biết điều đó, nhưng cứ nói ra là cảm giác vui nên nói nhiều đến mức họ khóc luôn. Còn về chuyện tại sao tôi đứng kế bên cậu là không ai đến gần là do mẹ bảo tôi thế á chứ tôi cũng chả biết.

Đồ ngứa gai và khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip