Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi họp báo giới thiệu ô tô AI thông minh đời thứ 2, do tập đoàn Liễu thị và Công ty TNHH công nghệ thông minh Khinh Chu hợp tác nghiên cứu đã diễn ra rất suôn sẻ.

Đặc biệt là khi Lê Khinh Chu lên sân khấu giải thích về những chức năng mới trong ô tô thông minh đời thứ 2, đã được rất nhiều người cắt ra, biên tập lại thành video rồi đăng lên mạng.

Lượng xem liên tục tăng lên.

Hệ thông AI thông minh của ô tô thông minh đời thứ 2 tăng thêm 3 chức năng hoàn toàn mới.

Một là khởi động ô tô bằng nhận dạng khuôn mặt (face ID). Hai là khoá mật mã bằng giọng nói. Và ba là hệ thống cảnh báo khẩn cấp bằng giọng nói.

Hệ thống khởi động ô tô bằng nhận dạng khuôn mặt là một màn hình cảm ứng được lắp đặt ở giữa tay lái ô tô. Cho phép tự động nhận dạng khuôn mặt và xác nhận thân phận người lái xe.

Đồng thời phối hợp với camera, kiểm tra đo lường một cách chính xác tình trạng thân thể của người lái xe, đảm bảo sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Mà chức năng khoá mật mã bằng giọng nói được thiết kế nhằm vào những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Chức năng này cũng không phải sử dụng chung cho việc khởi động ô tô. Mà là phân biệt ra từng bộ phận khác nhau và động cơ của ô tô ra để khởi động.

Ví dụ như dùng giọng nói mở cửa xe, mở cốp xe,...

Tần số âm thanh của mỗi người đều khác nhau. Hệ thống khoá mật mã bằng giọng nói có thể phân biệt ra giọng nói đã được cài đặt trong hệ thống ghi âm của xe. Bao gồm cả người lái xe, các thành viên trong gia đình và trẻ nhỏ.

Cuối cùng là chức năng cảnh báo khẩn cấp. AI trong xe có thể nhanh chóng đánh giá trạng thái của người lái xe dưới tình huống người lái xe ngất xỉu, không thể nào phát ra âm thanh để điều khiển bằng giọng nói, hoặc không thể điều khiển bằng tay,... sau đó gửi định vị về trung tâm cứu viện, tranh thủ thời gian tiến hành cứu viện...

Sau khi kết thúc buổi họp báo, cư dân mạng nháo nhào chen vào khu bình luận.

[Lê tổng đẹp quá quá hí hí! Toàn bộ quá trình đều bị khuôn mặt hấp dẫn. Đợi tui tốt nghiệp đại học xong sẽ lập tức mua một con ô tô thông minh đời thứ 2 của Lê tổng ha ha!]

[Tăng thêm 3 chức năng mới nhưng 2 trong số đó đã sớm được Bolton nghiên cứu ra rồi, đồng thời cũng đã chính thức mở bán. Hiện tại tôi đang lái ô tô thông minh của Bolton. Ô tô của Lê thị... không cần mua.]

[Mặc dù rất muốn ủng hộ ô tô nội địa, nhưng ô tô cũng không phải vật phẩm tiêu hao. Tôi cũng vừa mua ô tô thông minh của Bolton gần đây, thật sự không cần thiết thay mới. Tiền cũng không phải từ trên trời rơi xuống...]

[Trước không nói đến hệ thống cảnh báo khẩn cấp, chỉ cái khoá mật mã bằng giọng nói kia hình như không giống với nghiên cứu của ô tô Bolton đâu.]

[Khoá mật mã của Bolton là để khởi động ô tô, còn ô tô thông minh đời thứ 2 của Lê thị thì dùng khoá mật mã bằng giọng nói để mở cửa xe và cốp xe...]

[Ừ ừ hiểu rồi! Cho nên Bolton bỏ đi chức năng nhận dạng khuôn mặt là vì thấy chức năng này dư thừa hả?]

[Tôi thấy chức năng nhận dạng khuôn mặt vẫn rất cần thiết. Đại khái là thời gian nghiên cứu của Bolton không đủ nên dứt khoác bỏ chức năng này đi.]

[Ha ha dù sao họ cũng phải vội vàng bán xe trước khi ô tô thông minh đời thứ 2 của Lê thị chính thức mở bán mà! Gì mà công ty lâu đời uy tín, thủ đoạn bỉ ổi vãi!]

[Ha ha cạnh tranh trên thương trường ai còn nói tình nghĩa với cậu chứ? Thiên tính của thương nhân là trục lợi mà. Có tiền mà không kiếm mới là đồ ngu!]

...

Trong phòng làm việc, Phương Tây Ngạn nói: "Lê tổng, mặc dù nhiệt độ thảo luận so sánh giữa ô tô thông minh đời thứ 2 của chúng ta và ô tô thông minh của Bolton vẫn rất cao..."

"Nhưng lượng tiêu thụ của ô tô thông minh đời thứ 2 thì... chỉ bình thường không cao lắm."

Biến động doanh số bán hàng dù có tăng nhưng xem thống kê số liệu thì không nhìn ra rõ ràng. Ít nhất không thể nào so sánh với doanh số khi mở bán của ô tô thông minh đời thứ nhất.

Ô tô thông minh của Bolton rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng với ô tô thông minh của Lê thị.

Lê Khinh Chu gật đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: "Không cần phải gấp. Ô tô thông minh đời thứ nhất sẽ từ từ 'khai tử'*, trọng tâm chủ yếu sẽ đặt ở ô tô thông minh đời thứ 2. Còn về ô tô Bolton..."

*Khai tử: công ty ngừng sản xuất, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ đối với một số sản phẩm nhất định. Mục đích chính của việc này nhằm hạn chế sự cạnh tranh với các thiết bị mới ra mắt chứ không hẳn do bị lỗi hay gặp vấn đề.

Lê Khinh Chu không khỏi nhớ đến vụ đánh cược với Liễu Bạc Hoài ở buổi họp báo hôm đó.

Cậu vội ho một tiếng, nói: "Phó tổng của Bolton hình như muốn đến Hoa Quốc. Anh chú ý một chút."

"Vâng, Lê tổng." Phương Tây Ngạn nói.

Lê Khinh Chu: "Gần đây lại mời người tiếp tục tuyên truyền, quay chụp quảng cáo..."

...

Vu Gia.

Biệt thự này là nơi Vu Tư Đống và Bùi Tình vừa mua ở Yến Kinh. Trước nay Vu gia đều sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Người thân và công ty đều ở đó.

Nhưng năm gần đây, Vu gia bắt đầu muốn đem trọng tâm sản nghiệp dời về trong nước. Sau này tiếp tục làm ăn ở hai đầu trong và ngoài nước.

Dù sao hiện tại Vu gia cũng khó làm ăn ở nước ngoài. Đừng nhìn Vu gia phát triển tốt ở nước ngoài thế nào. Thật ra mấy năm nay công ty đều đang xuống dốc.

Đặc biệt là sau khi Bolton muốn chấm dứt hợp đồng với Vu gia, sau này cũng không hợp tác nữa...

Những công ty nước ngoài này khá xem thường những công ty do người Hoa mở. Vu gia hợp tác với Bolton vốn là trèo cao, không có bao nhiêu quyền hành lên tiếng.

Vì thế Bolton muốn chấm dứt hợp đồng, Vu gia cũng không còn cách nào.

Huống chi Bolton cũng không phải công ty nhỏ vô danh gì, rất nổi tiếng ở nước ngoài. Là công ty nổi tiếng với bề dày lịch sử và sự uy tín trong ngành công nghiệp ô tô.

Trong thời gian Vu gia hợp tác với Bolton, bọn họ cũng không được nắm vị trị chủ đạo. Vì vậy bọn họ chỉ có thể suy tính đường ra khác sau khi chấm dứt hợp đồng.

Cho nên hiện tại Vu Tư Đống và Bùi Tình mới về nước, mua một căn nhà ở Yến Kinh ở lại đây.

Sau khi Bùi Tình ly hôn với Liễu Châu Hà liền gả cho Vu Tư Đống. Bà ta và Vu Tư Đống có một đứa con trai, tên Vu Khôn, nhỏ hơn Liễu Hạ Huy mấy tuổi.

Vu Khôn vẫn còn đang đi học ở nước ngoài. Mẹ Vu Tư Đống thì cùng bọn họ về trước. Trước mắt đang ở chung với nhau.

Sáng sớm, mẹ Vu từ trên lầu đi xuống.

Bà ta mặc quần áo được đặt may riêng, tóc tai chải vuốt gọn gàng, tư thế tao nhã ngồi trước bàn ăn. Mà Vu Tư Đống cũng đã sớm ngồi xuống, vừa ăn sáng vừa xử lý công việc công ty trên máy tính.

Không lâu sau, Bùi Tình bưng sữa đậu nành còn đang nóng từ phòng bếp ra, đặt trước mặt mẹ Vu. Sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng.

Trên bàn ăn yên lặng, không có ai mở miệng nói chuyện trước.

Một lát sau, Bùi Tình nhìn Vu Tư Đống nói: "Tư Đống, hôm nay anh muốn ra ngoài sao? Có cần em chuẩn bị một chút hay không?"

Vu Tư Đống nghe vậy ngẩng đầu. Mặc dù ông ta đã vào tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài vẫn rất phong độ, lại có tiền có mị lực. Trên người tựa như mang theo khí chất nho nhã của học giả, nhìn không giống như tổng giám đốc của một công ty.

Vu Tư Đống lấy mắt kính xuống, nói: "Không cần chuẩn bị, hôm nay anh không ra ngoài. Công việc của công ty làm trên máy tính là được rồi."

Ông ta vừa nói vừa gắp một cái trứng luộc để vào chén Bùi Tình.

Bùi Tình hạnh phúc cười một tiếng, vừa định ăn thì mẹ Vu đặt đũa xuống nói: "Mấy ngày trước không phải cô đi gặp đứa nhỏ nhà họ Liễu cô sinh lúc trước sao?"

"Nó từ chối giúp cô thuyết phục Liễu Bạc Hoài rồi. Không bằng cô nghi biện pháp khác đi."

Bùi Tình khổ sở nói: "Mẹ, còn có biện pháp nào..."

"Con đã lâu không về nước, quan hệ với trong nhà đều lạnh nhạt. Càng đừng nói tới Liễu gia bên kia."

"Đứa bé kia... Trước đó con cũng không có chăm sóc nó, nó không giúp đỡ con cũng là bình thường. Mà nó ở Liễu gia hiện tại cũng chưa có quyền lên tiếng."

Huống hồ Liễu Hạ Huy là một người đàn ông đã trưởng thành, không còn ở độ tuổi khao khát tình mẹ nữa.

Mẹ Vu nghe xong nhíu mày. Khuôn mặt tuy rằng được bảo dưỡng cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi già nua, nét mặt cũng không khỏi lộ vẻ nghiêm túc.

Bà ta dứt khoát đẩy chén cháo trước mặt ra, nói: "Có chút chuyện cũng làm không xong."

"Hiện tại nhà chúng ta đang ở giai đoạn căng thẳng như vậy, cô đi tìm đứa nhỏ kia thêm một lần đi, nói rằng Vu gia muốn hẹn riêng Liễu Bạc Hoài một chút. Hẹn nó ra ngoài ăn bữa cơm."

Lần trước nhờ vả không đồng ý thì lần này chỉ mời ăn bữa cơm đơn giản. Dù sao chỉ đến ăn cơm cũng không có vấn đề gì.

Trên mặt Bùi Tình cũng không dám để lộ vẻ gì. Bà ta muốn từ chối, dù sao trước đó đã mặt dày mày dạn đi tìm Liễu Hạ Huy một lần, không muốn đi tìm lần thứ hai...

Bùi Tình không khỏi nhìn Vu Tư Đống.

Nhưng lúc này Vu Tư Đống đang cúi đầu xem máy tính, dường như đang bận rộn làm việc, không có ý tham dự.

Bùi Tình bất đắc dĩ. Dù sao đây cũng là yêu cầu của mẹ Vu, bà ta đành phải gật đầu đồng ý.

"Vâng ạ. Hôm nay con sẽ hẹn gặp Hạ Huy."

...

Bùi Tình gọi điện thoại hỏi Liễu Hạ Huy có thời gian gặp mặt hay không? Bà ta đã đặt nhà hàng trước rồi.

Liễu Hạ Huy không từ chối.

Sau khi vào phòng ăn, Bùi Tình lại nói yêu cầu với Liễu Hạ Huy. Sau khi nghe xong, Liễu Hạ Huy trực tiếp đứng lên, nói: "Vu gia muốn hẹn gặp chú ba thì đến tập đoàn Liễu thị đặt lịch hẹn với lễ tân. Làm theo quá trình."

"Đừng ôm hy vọng gì với tôi. Không có khả năng! Tôi sẽ không giúp Vu gia mấy người hẹn chú ba ra cùng mấy người ăn cơm."

Sau khi Liễu Hạ Huy nói xong liền muốn rời đi, không muốn ăn cơm cùng bà ta nữa.

Nhưng Bùi Tình nhanh tay níu cánh tay anh ta lại, nói: "Xem như giúp mẹ được không?"

"Mẹ biết trước kia là mẹ nợ con, mẹ có lỗi với con. Sau này mẹ sẽ cố gắng bù đắp, hàn gắn mối quan hệ giữa mẹ con chúng ta, Hạ Huy."

Nhưng mà Liễu Hạ Huy vẫn thờ ơ. Thậm chí anh ta còn phủi nhẹ bàn tay Bùi Tình đang níu cánh tay anh ta, lạnh lùng nói: "Không cần bù đắp. Bởi vì tôi không muốn bà đem tình cảm gì đó của bà đến quấy rầy tôi. Điều này sẽ làm tôi thấy rất phiền phức."

"Cứ vậy đi, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi, cũng đừng đến tìm tôi nữa."

Liễu Hạ Huy vừa nói vừa cau mày, dường như thật sự thấy bực bội khó chịu.

Điều này khiến Bùi Tình sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi Liễu Hạ Huy đi rồi mới từ từ hoàn hồn.

Bà ta chạy theo ra ngoài, nhưng cái bóng của Liễu Hạ Huy cũng không thấy được.

Có thể thấy được sau khi ra khỏi phòng, Liễu Hạ Huy không hề dừng lại một chút nào. Anh ta thật sự đi thẳng không một chút lưu luyến.

Mà khi Bùi Tình nhận ra điều này, sắc mặt bà ta cũng ảm đạm đi.

Đúng vậy, lúc trước bà vứt bỏ đứa bé kia, rời khỏi Liễu gia. Sau khi ra nước ngoài cũng không thèm trở về... Hẳn nên đoán được sẽ có ngày này.

Bùi Tình đang muốn quay lại phòng riêng, lại mơ hồ nghe thấy có người gọi tên bà ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy người đến nhìn hơi quen.

Lưu Kỷ Trân thấy Bùi Tình nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá mình, đi qua cười nói: "Đã nhiều năm không gặp. Có phải là không nhớ rõ em không, chị dâu."

"À không đúng. Hẳn là nên gọi chị là Bùi nữ sĩ hoặc là... Vu phu nhân?"

Bùi Tình nghe vậy giật mình: "Lưu...Kỷ Trân, em cũng về nước rồi?"

Lưu Kỷ Trân gật đầu: "Đúng vậy, đã về được một khoảng thời gian rồi."

"Đúng rồi, khi nãy em thấy ai trông giống Hạ Huy. Hai người cùng nhau ăn cơm à? Bây giờ ăn xong rồi?"

Lời nói của bà ta mang theo chút ý tứ thăm dò.

Nhưng Bùi Tình không nhận ra được, bà ta nói: "Hạ Huy chưa ăn cơm đã đi rồi..."

Vẻ mặt của Bùi Tình rõ ràng là có tâm sự.

Lưu Kỷ Trân thấy vậy nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì không vui sao? Từ nhỏ Hạ Huy đã được chú ba nó nuôi bên người, tính tình không khỏi có chút..."

Bùi Tình lắc đầu nói: "Chị chỉ muốn nhờ Hạ Huy giúp đỡ hẹn chú ba ra, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa."

"Nhưng Hạ Huy cũng không có đồng ý yêu cầu này. Sau đó rời đi."

Khuôn mặt Bùi Tình lộ vẻ đau lòng, lẩm bẩm nói: "Chắc chắn nó vẫn hận chị..."

Ánh mắt Lưu Kỷ Trân loé lên một chút.

Bà ta lập tức đi đến cạnh Bùi Tình, vỗ vai bà ta an ủi: "Làm gì có đạo lý con trai hận mẹ mình đâu. Có thể hiện tại nó vẫn chưa hiểu chị thôi."

"Thời gian trôi qua nó sẽ từ từ hiểu ra thôi."

"Chúng ta cũng đã lâu không gặp. Hôm nay tình cờ gặp nhau, không bằng cùng ăn bữa cơm. Em mời chị."

Vừa nói Lưu Kỷ Trân vừa dẫn Bùi Tình đi vào phòng riêng.

Bùi Tình nói: "Sao có thể để em mời được. Chị mời..."

...

Bên này, Liễu Hạ Huy vừa đi ra khỏi nhà hàng. Lúc đứng đợi bảo vệ lái xe đến, Liễu Hạ Huy suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Bạc Hoài.

"Alo" Điện thoại kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Liễu Bạc Hoài.

Liễu Hạ Huy nói: "Chú ba, hôm nay cháu..."

Liễu Hạ Huy kể lại việc Bùi Tình hẹn anh ta ra, còn có mục đích Bùi Tình tìm anh xin giúp đỡ. Tất cả đều nói ra không chút giấu diếm.

Cuối cùng, Liễu Hạ Huy nói: "Chú ba, sau này cháu sẽ không... gặp mặt bà ấy nữa."

"Bà ấy căn bản chỉ vì Vu gia. Vu Tư Đống mới về nước liền giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi."

Bảo vệ lái xe tới, Liễu Hạ Huy nhận chìa khoá lên xe. Trên mặt anh ta không có nét khổ sở nào. Dù sao lúc nhỏ đã đem tất cả những cảm xúc khổ sở vùi lấp cả rồi, bao gồm cả ảo tưởng về tình mẹ của Bùi Tình.

Giọng nói Liễu Hạ Huy không thay đổi, nói: "Chú ba, xem ra Vu gia sẽ không từ bỏ ý định hợp tác với chú. Trước đó họ tới tìm cháu là muốn hợp tác với khoa học kỹ thuật LIN dưới trước Liễu thị..."

Nhưng Khoa học kỹ thuật LIN đang trong giai đoạn hợp tác với công ty của Lê Khinh Chu. Trong đó có một số vấn đề liên quan khó nói rõ.

Còn vấn đề phó tổng của Bolton muốn đến Hoa Quốc.

Lần trước Liễu Hạ Huy từ chỗ Bùi Tình biết được vị phó tổng này đến Hoa Quốc, dường như là vì muốn gặp Lê Khinh Chu một lần.

Sau đó, anh ta cũng đã nói lại với chú ba.

Liễu Bạc Hoài nói: "Ừm, chú biết rồi."

Không thể dừng xe quá lâu trước nhà hàng. Nghe thấy Liễu Bạc Hoài nói đã biết, Liễu Hạ Huy liền cúp điện thoại. Ngay sau đó lái xe rời đi.

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Hạ Huy: Chú ba giống như cha của tôi vậy! Tôi cực kỳ tôn kính chú ấy!
Kính ngưỡng nhìn qua.jpg

Chu Chu: Đột nhiên xuất hiện.jpg
Khà khà kêu baba mau lên!

Liễu Hạ Huy: ...Cậu!

Liễu Bạc Hoài: Gọi! Uy hiếp.jpg

Liễu Hạ Huy: ...Cha, baba.
Không cam tâm căm hận nện giường.jpg

Liễu Bạc Hoài: Ngoan!

Lập tức xoay người...

Hoài Hoài: Bé cưng, tôi giỏi không?

Chu Chu: Chồng yêu giỏi nhất! Moaaa 😘

Liễu Hạ Huy: Mệt mỏi! Hủy diệt đi! Thế giới không có tình yêu này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip