Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, Liễu Nhạc Thừa và Liễu Vân Phỉ đều ở nhà, dì giúp việc đang chuẩn bị cơm trưa trong bếp.

Không lâu sau, Lưu Kỷ Trân từ công ty Lưu thị trở về. Liễu Vân Phỉ thấy lạ hỏi: "Mẹ, không phải gần đây mẹ đang bận sao? Sao lại về nhà giờ này?"

Liễu Nhạc Thừa đang dựa vào ghế sô pha chơi điện thoại, nghe vậy cũng hơi giương mắt nhìn.

Lưu Kỷ Trân nói: "Mẹ về lấy một vài văn kiện."

Bà ta đi lên thư phòng ở lầu hai, lấy văn kiện xong cũng không vội rời đi mà ngồi xuống sô pha ở phòng khách, tính đợi ăn xong cơm trưa rồi mới đi.

Lưu Kỷ Trân mặc một bộ vest màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Cả người toát lên vẻ xinh đẹp tinh xảo lại trưởng thành. Nhìn qua không hề giống người đã có tuổi, đồng thời đã sinh hai con.

Vẻ mặt bà ta nhàn nhạt nhìn Liễu Nhạc Thừa hỏi: "Bảo con tạo dựng các mối quan hệ trong trường, bây giờ sao rồi?"

Ánh mắt Liễu Nhạc Thừa vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, bĩu môi nói: "Cứ vậy thôi."

Lưu Kỷ Trân: "Như vậy là như thế nào? Con ngồi thẳng dậy trả lời cho đàng hoàng."

Giọng nói của bà ta cũng không hề nghiêm khắc, nhưng lại khiến Liễu Nhạc Thừa không dám phản bác.

Cậu ta quăng điện thoại xuống, sắc mặt khó coi nói: "Còn sao nữa? Mẹ chuyển con đến đại học Yến Kinh, nhưng Liễu Hạ Huy cũng ở trường đó mà."

"Những người mà mẹ muốn con xây dựng quan hệ với họ, đều đi theo sau Liễu Hạ Huy hết. Đều răm rắp nghe lời anh ta, nào thèm để ý tới con nữa."

Lưu Kỷ Trân: "Liễu Hạ Huy đã tốt nghiệp."

"Hiện tại nó đã vào giải trí Thịnh Khải. Nếu làm tốt, sau đó không chừng Liễu Bạc Hoài sẽ cho nó tiến vào tổng bộ tập đoàn. Đến lúc đó..."

Liễu Nhạc Thừa bực bội nói: "Vậy sao mẹ không nói cha thừa kế Liễu gia đi. Con cũng không cần phải hao tâm tổn sức đi giữ gìn mối quan hệ với những người khác."

Những người khác phải theo đuôi cậu ta mới đúng.

Giống như những người vây quanh Liễu Hạ Huy, không phải đều do nể mặt Liễu Tam gia à?

Hiện tại, ai cũng biết Liễu Bạc Hoài là chủ Liễu gia. Từ nhỏ Liễu Hạ Huy đã được nuôi bên người hắn, trong mắt người ngoài thì anh ta chính là thái tử Liễu gia.

Còn ai thèm để ý đến cậu hai Liễu gia Liễu Cảnh Nguyên nữa. Cả nhà bọn họ giống như tàng hình vậy.

Liễu Nhạc Thừa oán giận trong lòng. Nếu không phải cha cậu ta vô dụng thì sao ông nội lại giao Liễu gia cho Liễu Bạc Hoài được.

Trực tiếp bỏ qua đứa con thứ hai là Liễu Cảnh Nguyên, giao cho đứa con út Liễu Bạc Hoài làm chủ gia tộc. Năm đó, quyết định này của ông nội đã khiến nhà bọn họ trở thành trò cười ở Yến Kinh.

Nếu không vì chuyện này, nhà bọn họ cũng sẽ không ra nước ngoài sống nhiều năm như vậy.

Liễu Vân Phỉ ôm một cái gối dựa vào trong ngực nói: "Anh, mặc dù hiện tại Liễu Hạ Huy được xem là thái tử gia Liễu gia. Nhưng liệu sau khi Liễu Bạc Hoài kết hôn, sinh con... Chẳng lẽ còn chấp nhận giao Liễu gia vào tay Liễu Hạ Huy sao?"

"Liễu Bạc Hoài cũng không phải nhà từ thiện. Chú ta có bao nhiêu thủ đoạn anh cũng biết mà."

Liễu Nhạc Thừa chậc một tiếng: "Cha Liễu Hạ Huy không phải vì Liễu Bạc Hoài mới..."

"Chú ba của chúng ta không phải đến giờ vẫn chưa có ý định kết hôn à? Chờ chú ta sinh con đến bao giờ? Lúc đó không chừng Liễu Hạ Huy cũng đã sớm nắm Liễu gia trong tay rồi."

Cậu ta nhìn Lưu Kỷ Trân nói: "Bà nội cũng không có ý định giới thiệu đối tượng cho chú ba. Mẹ, quyết định về nước của chúng ta là đúng sao?"

Lưu Kỷ Trân: "Không về nước thì cái gì cũng không chiếm được."

"Việc của người lớn hai đứa đừng quản. Nhạc Thừa, làm theo lời mẹ nói, mẹ sẽ không hại con. Trước tiên đừng nói đến Liễu gia, bây giờ còn chưa phải lúc..."

"Cậu của con đúng là đồ vô dụng, phế vật."

"Ông ngoại con muốn có cháu đích tôn để kế thừa Lưu gia, nhưng hiện tại anh ta cũng không sinh được con trai. Chỉ có mỗi một đứa con gái, không có một chút giá trị."

Lưu Kỷ Trân thấp giọng nói: "Đợi xem, Lưu gia sớm muộn cũng là của con..."

Vẻ mặt Liễu Nhạc Thừa không khỏi hưng phấn lên. Liễu Vân Phỉ siết chặt gối ôm trong lòng, cuối cùng cũng im lặng không nói gì.

Một lát sau, Liễu Nhạc Thừa nói: "Đúng rồi, mẹ. Không phải mẹ đang muốn mua bản quyền trò chơi của bộ truyện tranh gì đó sao? Đã mua được chưa?"

Nhắc đến việc này, sắc mặt Lưu Kỷ Trân hơi u ám, nói: "Không được. Cũng không biết tác giả bộ truyện kia có quan hệ gì với Cát gia, một chút tin tức cũng không tra ra được."

"Bản quyền nằm trong tay Cát gia, bọn họ rõ là có ý muốn bán nhưng cứ chậm chạp không quyết định."

Còn có công ty game nào thích hợp hơn công ty game của Lưu gia sao?

Lưu Kỷ Trân định một lúc nữa sẽ đến công ty Cát gia thương lượng thêm một chút.

Nhưng lúc này, Liễu Vân Phỉ lại cầm điện thoại, vẻ mặt biến sắc, nói: "Mẹ, bản quyền trò chơi của bộ truyện kia bán rồi..."

Lưu Kỷ Trân thoắt cái đứng dậy: "Bán cho ai?!"

Không đợi Liễu Vân Phỉ mở miệng, bà ta lập tức giật điện thoại xem: "...Công ty game Khinh Chu, Lê Khinh Chu?!"

"Tập đoàn Lê thị không phải chuyên môn sản xuất ô tô thông minh sao? Sao lại..."

Công ty này vừa nhìn đã biết mới đăng ký không bao lâu. Người quản lý Cát gia não úng nước à?!

Cùng lúc đó, trên mạng cũng ầm ĩ nghị luận.

Sau khi weibo chính thức của Hoả Sơn Tinh và công ty Cát gia đăng thông báo sẽ hợp tác với công ty game dưới trướng Lê Khinh Chu để chế tác game "Thiếu niên bầu trời", đám fan hâm mộ đang chú ý chuyện này thoáng cái điên luôn rồi. Ngay sau đó mạnh mẽ tràn vào khu bình luận liên tiếp bình luận lại.

[Chồng ơi~ Nếu anh bị bắt cóc thì nháy mắt đi! Công ty của Lê tổng không phải chuyên sản xuất và tiêu thụ ô tô thông minh sao?! Coi như bản thân Lê tổng có thể tạo ra một người máy trí tuệ nhân tạo đỉnh của chóp thì sao?! Đây là trò chơi đó, trò chơi!! Không phải chuyên môn thì tham gia náo nhiệt làm gì?!!]

[Xong! Trò chơi mà tui hóng đã lâu xem như bỏ rồi. Khók!!]

[Cái đm, tui tuyệt đối không ngờ cuối cùng lại là Lê tổng tiếp nhận chế tác game "Thiếu niên bầu trời"... Biết đâu cậu ấy có thể cho chúng ta một bất ngờ lớn như người máy trí tuệ nhân tạo thì sao?]

[Lâu trên, nếu không phải kinh hỉ mà là kinh hãi thì sao? Vì sao không chịu tìm đến những công ty chuyên về chế tác game để trao quyền chứ?]

[Ví dụ như công ty game Thế Nghệ. Trò chơi của công ty này đều không tệ, có thể thấy được trình độ chế tác khá ổn mà.]

[Hơn nữa, trước đó không phải có tin đồn là Thế Nghệ sẽ mua bản quyền game "Thiếu niên bầu trời" à? Giờ là sao nhỉ... Chậc, Lê tổng đây là đưa ra bao nhiêu lợi ích cho Tinh Việt rồi?!]

[Chồng yêu của tui đáng thương quá~ bị tư bản khống chế rồi. Ngay cả trò chơi cải biên từ truyện của mình cũng không được quyền quyết định. Ai tới cứu con của chồng tui đi! Làm ơn mua lại bản quyền từ tay Lê tổng đi!]

Mặc dù vẫn có một bộ phận fan ủng hộ và chúc mừng Hoả Sơn Tinh. Nhưng đại đa số fan hâm mộ đều phản đối chuyện này, cũng không xem trọng nó.

Không lâu sau đó, những hashtag liên quan đến game "Thiếu niên bầu trời" đều bay thẳng lên hotsearch, bên cạnh còn có từ "bạo"

Trong phòng làm việc bên này, Lê Khinh Chu cũng vừa để điện thoại di động xuống.

Phương Tây Ngạn nói: "Lê tổng, thông báo tuyển dụng đội kỹ thuật và nhân viên phòng marketing đã được đăng lên. Nhưng cho đến hiện tại, người đến xin việc chủ yếu là sinh viên mới tốt nghiệp, rất ít nhân viên kỹ thuật nổi tiếng tới."

Dù sao công ty game của bọn họ cũng vừa đăng ký không lâu.

Lê Khinh Chu nói: "Vậy tăng lương và chế độ ưu đãi lên. Thà thiếu người chứ không được làm ẩu."

"Việc tuyển dụng nhân sự phải nghiêm ngặt. Đặc biệt là đội ngũ mĩ thuật chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật. Nhân vật được vẽ ra nhất định phải đẹp."

Phương Tây Ngạn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Một lát sau, vẻ mặt anh ta hơi chần chờ nói: "Lê tổng, thời gian chế tác một trò chơi lớn như thế này nhanh nhất cũng phải mất từ một đến hai năm."

"Giai đoạn chuẩn bị vô cùng quan trọng. Phải lên kế hoạch tạo hình nhân vật, bản vẽ bối cảnh, bản vẽ nhân vật, lập trình viên,..."

"Cậu thật sự muốn phát triển ở lĩnh vực này sao?"

Thành lập công ty game tương đương với việc đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất game, phụ trách trải nghiệm game, thiết kế kịch bản các thứ,... Nhưng đây là game cải biên từ truyện nên các mặt này cũng đơn giản hơn nhiều.

Mà lập trình viên sẽ do Lê tổng đảm nhiệm.

Lê Khinh Chu: "Không sai. Trước tiên tuyển nhân sự, sau đó bắt đầu chế tác. Tôi tự mình tham dự, sẽ không kéo dài đến hai năm..."

Cậu nhẩm tính một lần rồi nói tiếp: "Lâu nhất là một năm."

Có cậu viết chương trình, có khả năng không cần đến một năm.

Phương Tây Ngạn nghe vậy vâng một tiếng, lập tức quay người rời đi.

Sau weibo thông báo bên trên thì Hoả Sơn Tinh, Công ty giải trí Tinh Việt và tập đoàn Lê thị đồng thời im lặng, không lên tiếng thêm bất kỳ điều gì về những tin tức có liên quan đến trò chơi "Thiếu niên không trung" nữa. Cứ mặc kệ cư dân mạng thì chuyện này rất nhanh sẽ chìm xuống.

Quả nhiên, không lâu sau thì chuyện này cũng chậm rãi hạ nhiệt.

Biết được Lê Khinh Chu muốn tìm đội ngũ mỹ thuật, đội ngũ sản xuất cho trò chơi, Cát Nhạc liền liên hệ với cậu. Cậu ta nói rằng cậu ta có quen một người khá thích hợp, không bằng tìm thời gian gặp một lần.

Lê Khinh Chu đồng ý.

Người Cát Nhạc giới thiệu tên là Chu Tinh Vệ. Tuy rằng chỉ vừa tốt nghiệp đại học nhưng rất có thiên phú vẽ tranh. Hai người đã quen biết trên mạng hơn hai năm, nhưng gần đây mới gặp mặt.

Chu Tinh Vệ là một người khá nhút nhát. Bề ngoài của cậu ta nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật. Trông giống như cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi. Thanh thuần tươi mát.

Khi Lê Khinh Chu xem qua tác phẩm của cậu ta thì rất thưởng thức tài năng của cậu ta, đưa tay ra nói: "Cậu Chu, hợp tác vui vẻ."

Chu Tinh Vệ vội vàng đứng dậy nắm chặt tay Lê Khinh Chu, mím mím khoé môi. Trên má trái thoáng chốc lộ ra một cái lúm đồng tiền: "Hợp, hợp tác vui vẻ, Lê tổng."

"Tôi, tôi cực kỳ thích Cứu viện số 1 của ngài. Tôi tin rằng ngài cũng có thể làm ra một trò chơi tốt nhất."

Cậu ta không hề che giấu sự sùng bái của mình với Lê Khinh Chu.

Cát Nhạc ở bên cạnh nói: "Khinh Chu, Tinh Vệ rất yêu thích người máy trí tuệ nhân tạo. Video của trận chung kết lúc ấy cậu ấy xem đi xem lại không dưới mười lần."

Chu Tinh Vệ ở bên cạnh liên tục gật đầu, trên mặt từ từ ửng đỏ. Nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lê Khinh Chu.

Cậu ta nói: "Cứu viện số 1 là tuyệt nhất!"

Lê Khinh Chu trả lời một câu cảm ơn.

Hiện tại Cứu viện số 1 đã được đưa đến phòng thí nghiệm của Quân đội. Nếu không thì có thể thoả mãn yêu cầu nhỏ của Chu Tinh Vệ, là được tận mắt nhìn Cứu viện số 1 một lần, cũng xem như phúc lợi cho nhân viên.

Cứ như vậy, trong lúc việc tuyển dụng đội ngũ sản xuất và đội ngũ mỹ thuật đang diễn ra thuận lợi, trên mạng đột nhiên nổ ra tin tức rằng nhân vật phản diện Mộ Lân trong truyện tranh mới "Vào tròng" của Hoả Sơn Tinh, là được vẽ theo Lê Khinh Chu ở thực tế.

Mà tìm đến Lê Khinh Chu trao quyền chế tác game "Thiếu niên bầu trời" cũng là ý muốn của Hoả Sơn Tinh. Chứng cứ chính là những bức ảnh chụp màn hình được ai đó đăng lên mạng.

Sau đó dư luận bắt đầu nghiên về một bên...

Đa số cư dân mạng đều chỉ trích Hoả Sơn Tinh vô trách nhiệm với độc giả và chính tác phẩm của mình. Chỉ vì ý thích cá nhân mà trao quyền cho một công ty mới, không thèm quan tâm trò chơi được làm ra sẽ tốt hay xấu.

Cùng ngày, Cát Nhạc liền gọi cho Lê Khinh Chu giải thích: "Xin lỗi anh Khinh Chu. Rắc rối lần này hẳn là do một tác giả truyện tranh mà em thường trò chuyện làm ra."

"Lúc ấy em lỡ miệng nói ra, không nghĩ tới..."

Lê Khinh Chu tỏ vẻ không quan tâm.

Cậu nói: "Dư luận trên mạng hẳn là có người mời thuỷ quân, khống chế bình luận. Không cần quan tâm, tôi thấy vẫn có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ cậu."

Cát Nhạc nói: "Vâng. Cũng không biết ai rảnh rỗi như vậy..."

Nếu chỉ lộ ra chuyện này thì cũng không có gì. Dù sao Hoả Sơn Tinh đã nhiều lần đăng weibo tỏ vẻ mình rất thích nhân vật Mộ Lân này.

Đồng thời, những chuyện liên quan đến việc Lê Khinh Chu giống hệt Mộ Lân trong truyện tranh, hay Mộ Lân từ trong truyện đi ra là Lê Khinh Chu này, ngay từ đầu đã được bàn tán rất sôi nổi, cũng kéo theo không ít fan hâm mộ ngầm.

Càng lúc càng có nhiều fan hâm mộ để lại bình luận biểu thị sẽ ủng hộ đến cùng.

Mắt thấy dư luận đang dần thay đổi, đột nhiên lại một tin tức lớn khác nổ ra.

Thân phận thật sự của Hoả Sơn Tinh là Cát Nhạc, đại thiếu gia của Cát gia. Cậu ta vốn là bạn bè của tổng giám đốc Lê Khinh Chu.

Tin tức lần này có kèm theo một video. Bối cảnh trong video rõ ràng là ở một quán cà phê. Lúc đầu ống kính được đặt trên giá sách, sau đó chậm rãi lắc lư rồi chuyển đến góc khuất chỗ hai người đang ngồi trò chuyện.

Mặc dù hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện...

"Em cảm thấy game cải biên từ truyện tranh rất khó hot. Mặc dù có không ít fan nguyên tác, nhưng không thú vị chính là không thú vị. Cho dù có hot thì cũng sẽ hạ rất nhanh..."

"Tóm lại anh cứ làm hết sức là được, không cần phải áp lực mình đâu."

Bản quyền trò chơi cứ như vậy được xác định khi đang nói chuyện phiếm..

Cư dân mạng bình luận.

[Ồ hiểu rồi! Trò chơi của đám tư bản thôi ấy mà!]

[Hoá ra Hoả Sơn Tinh cũng là tư bản. Chỉ vì bạn bè mà tác phẩm của mình cũng có thể để người ta tuỳ tiện chế tác.]

[Vốn dĩ tui rất mong chờ trò chơi cải biên từ "Thiếu niên bầu trời"... Nhưng giờ thì thôi đi!]

[Chồng à~ anh đem trao quyền cho một cái công ty không có bất cứ kinh nghiệm nào về chế tác game. Lúc đầu chỉ có cảm giác không thú vị thôi, nhưng bây giờ chẳng phải sẽ chắc chắn là trò chơi được làm ra sẽ không thú vị rồi sao? Bọn này là trò đùa của anh hả?!]

Có cư dân mạng trực tiếp bình luận dưới weibo của Lê Khinh Chu.

[Khẩn cầu Lê tổng! Buông tha cho bạn của anh đi! Không cần làm game đâu, anh cứ tập trung bán ô tô của anh đi. Nếu không thì chuyển qua bán người máy ấy. Tôi chắc chắn sẽ mua ủng hộ anh!]

[Năng lực con người có hạn! Lê tổng, hiện nay ở nước ngoài cũng bắt đầu nổi lên ô tô thông minh. Ô tô thông minh của Lê thị các anh sắp không còn ưu thế tuyệt đối rồi.]

[Người ta là nhãn hiệu ô tô xa xỉ lâu đời ở nước ngoài, rất được hoan nghênh. Cậu xem đi! Không bao lâu nữa người ta sẽ vượt qua ô tô của Lê thị thôi. Lúc đó tôi xem cậu đi đâu mà khóc.]

[Làm tốt chuyên môn, đừng có cái gì cũng làm nhưng không làm gì ra hồn! Lê tổng, đạo lý này chẳng lẽ cậu không hiểu?!]

Lúc này Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài đang ăn cơm cùng nhau. Nhận được thông báo trên điện thoại, cậu liền nhìn sang, trùng hợp thấy được bình luận này.

[Đạo lý gì đó tui đều hiểu! Nhưng tui ứ thích làm theo đấy!]

Bé tí hon trong bong bóng kéo kéo mí mắt dưới làm mặt quỷ, cười hì hì.

Liễu Bạc Hoài gắp thức ăn cho cậu, hỏi: "Em định xử lý chuyện này thế nào?"

Lê Khinh Chu: "Ừm... Trước hết dành thời gian làm ra một cái game nhỏ đã."

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Có người muốn nhìn em khóc, em sẽ khóc cho hắn xem. Hu hu hu hu...

Hoài Hoài: Bỏ cái tay em xuống, đừng che mặt.

Chu Chu: Hắc hắc! Bỏ tay xuống cười khoe hàm răng trắng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip