Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trên xe, Lê Hạm Ngữ cũng làm quen với bạn của em trai mình.

Cô nàng cũng len lén quan sát bạn của anh trai một chút. Vị Liễu Tam gia này cũng đã từng hỗ trợ điều tra manh mối của vụ án năm đó.

Lúc trước hắn đến nhà cũ Lê gia ở Tây Thành, Lê Hạm Ngữ cũng đã gặp mặt một lần. Nhưng cô không nghĩ tới người đứng đầu Liễu gia lại có quan hệ khá tốt với anh trai mình.

Trên đường đi, bầu không khí của hai người họ rất hoà hợp.

Sau khi đến trung tâm thương mại, trước đi mua các loại quần áo giày dép cho Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân, sau đó lại đi mua cho cô.

Lê Hạm Ngữ thử rất nhiều quần áo, cuối cùng đều được Lê Khinh Chu trả tiền mua hết. Một đống túi lớn, túi nhỏ bao gồm cả đồ của em trai, đành phải để người ta giao hàng về nhà.

[Tiêu tiền như nước! Chẳng lẽ đây chính là niềm vui của đại gia sao? Vậy thì tui... rất sung sướng ahahaha!]

Bé tí hon trong bong bóng tay trái cầm một chồng tiền mặt, tay phải cầm một xấp thẻ đen. Một đống rất lớn đến nỗi cầm không hết.

Lúc này bé tí hon đang cố gắng ôm toàn bộ tiền mặt và thẻ vào trong ngực, không cho rớt xuống. Cuối cùng vì quá nhiều nên bé con đành kéo áo lên đựng, lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng mụp mụp... Lộ rõ dáng vẻ mê tiền, đáng yêu chịu không nổi.

Sau khi mua đồ xong, Lê Khinh Chu hỏi: "Mệt rồi sao?"

Lê Húc Sanh gật gật đầu.

Hạ Dịch Quân sờ sờ bụng nói: "Anh Lê ơi, em đói quá. Muốn ăn bánh kem."

[Vậy đến tiệm bánh ngọt...]

Lúc này Liễu Bạc Hoài mới lên tiếng: "Cửa hàng Aram mới nhập về một lô cà vạt và khuy măng sét mới, muốn đến xem thử không? Hội viên VIP sẽ được cung cấp đồ uống và bánh ngọt miễn phí, hương vị không tệ."

Aram là một hãng cao cấp chuyên về trang sức nam, rất nổi tiếng trên thế giới.

Cơ sở vật chất của các cửa hàng bán lẻ của nó cũng cao cấp vô cùng. Ghế sô pha dài, tạp chí, đồ uống và bánh ngọt trong cửa hàng là những món tiêu chuẩn phải có.

Lê Hạm Ngữ nghe vậy liền nói: "Đúng vậy. Anh, anh còn... Anh và Liễu tiên sinh cũng chưa mua gì mà, chúng ta đi xem chút đi."

Hạ Dịch Quân kéo Lê Húc Sanh nhỏ giọng nói: "Bánh ngọt trong cửa hàng kia ăn ngon lắm, em từng tới rồi."

[Khuy măng sét và cà vạt à? Đúng là mình cần phải mua cái mới.]

Lê Khinh Chu liền gật đầu.

Một lát sau, Lê Hạm Ngữ dẫn hai đứa nhóc đến sô pha trong cửa hàng ngồi xuống, ăn chút đồ ăn vặt và bánh ngọt.

Mà hai người Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài thì đang đi xem cà vạt và khuy măng sét.

Nhân viên bán hàng trong cửa hàng rất nhiệt tình, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ.

"Hai vị tiên sinh xem cái này, còn có cái này, đều là hàng mới nhập về..."

Khuy măng sét và cà vạt mới nhập về của cửa hàng Aram đều đang bày trước mặt Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài.

Khuy măng sét màu xanh biển, khuy măng sét đính đá, đính ngọc trai. Khuy măng sét đính ngọc lục bảo, ngọc màu đỏ rượu...

Còn có các loại cà vạt thời thượng, cá tính.

[Ầy... Cái nào cũng đẹp á, khó chọn quá đi.]

Bé tí hon trong bong bóng đứng thẳng, một tay chống nạnh, nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá. Ngón cái và ngón trỏ tay còn lại đang nhéo nhéo cái cằm nhỏ đầy thịt, nhíu mày suy nghĩ.

"Cái này thì sao? Không thì thử một chút nhé." Liễu Bạc Hoài cầm lấy chiếc hộp có khuy măng sét ngọc lục bảo được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ tinh tế.

[Nhưng mà khuy măng sét đá màu xanh tạo hình sóng biển bên cạnh cũng rất đẹp á.]

Liễu Bạc Hoài tựa như lơ đãng, tiện tay cầm lấy hộp khuy măng sét đá xanh biển, nói: "Cái này cũng khá ổn."

"Có thể mang thử cả hai cái, nếu thích thì mua hết luôn."

[Liễu tiên sinh thật hiểu tui! Hehe.. tui không thiếu nhất chính là tiền.]

Lê Khinh Chu gật đầu, trên mặt không nhìn ra vẻ yêu thích đưa tay ra nhận lấy. Nhưng lại thấy Liễu Bạc Hoài buông hai chiếc hộp kia xuống.

Hắn vốn đang ngồi ở ghế sô pha trong cửa hàng. Lúc này hắn đứng lên đi đến trước mặt Lê Khinh Chu, hơi cúi người nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Lê Khinh Chu, cất giọng trầm ấm: "Một mình cậu không tiện đeo, tôi giúp cậu..."

Nhân viên trong cửa hàng cao cấp Aram rất có tố chất, thấy chỗ này không cần mình liền yên lặng cách xa một chút, đứng đợi một bên.

Chờ đến khi khách cần lại tới.

Không biết vì sao... Nhân viên bán hàng luôn cảm thấy cô ở đó có chút dư thừa.

Cuối cùng Liễu Bạc Hoài ngồi xuống tay vịn sô pha, chân dài duỗi ra, vẻ mặt chuyên chú cúi đầu đeo khuy măng sét lên tay áo Lê Khinh Chu.

Vị trí ngồi của hắn lúc này chỉ cao hơn xe lăn của Lê Khinh Chu một chút.

Liễu Bạc Hoài mặc một chiếc áo màu trắng gạo khá thoải mái, cổ áo hơi thấp. Chỉ cần thoáng cử động liền lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, trùng hợp bị Lê Khinh Chu nhìn thấy.

[Ôi ôi~~]

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ che mặt, nhưng mười ngón tay lại chậm rãi tách ra, lặng lẽ nheo mắt nhìn lén.

"Thế nào? Đẹp không?" Liễu Bạc Hoài đột nhiên lên tiếng.

Âm thanh trầm thấp từ tính phảng phất bên tai Lê Khinh Chu. Cậu hoàn hồn, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt nhìn về cặp khuy măng sét đã đeo xong trên tay áo nói: "Ừ, đẹp lắm."

Bé tí hon trong bong bóng cũng phối hợp giơ ngón cái. Nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, không biết là đang khen cặp khuy măng sét hay là khen...

Trong mắt Liễu Bạc Hoài ánh lên ý cười, chẳng qua rất nhanh đã bị cặp kính che đi.

Không biết chọn mua cái nào, Lê Khinh Chu quyết định mua hết cả hai cặp khuy măng sét.

Trong lúc đợi nhân viên bán hàng đóng gói, cậu đi xem thêm cà vạt. Lần này thì rất nhanh đã chọn được.

Lê Khinh Chu chọn hai cái cà vạt khiêm tốn nhưng sang trọng.

Trước khi đi, vẻ mặt nhân viên bán hàng tươi cười tiễn bọn họ, nhiệt tình không thôi.

Sau đó, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài mang theo ba đứa nhóc Lê Hạm Ngữ đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Liễu Bạc Hoài đưa bọn họ về nhà.

Trên đường về, Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.

Đợi đến khi về tới biệt thự, Lê Húc Sanh miễn cưỡng nâng mí mắt vẫy tay chào bạn nhỏ, nói bái bai.

Hạ Dịch Quân vẫy tay chào lại cậu bé, một giây sau ngả vào ghế ngủ mất.

Lê Khinh Chu kêu Lê Hạm Ngữ ôm Lê Húc Sanh vào nhà trước, cậu còn có lời muốn nói.

Em trai và em gái đều đi rồi, Lê Khinh Chu mới lấy ra hộp khuy măng sét và cà vạt nói: "Liễu tiên sinh, hôm nay đã làm phiền anh."

"Nếu anh không chê, đây là quà tặng..."

Khuy măng sét trong hộp là cặp khuy bằng đá màu xanh lam khắc hình sóng biển.

Trong lòng Liễu Bạc Hoài không khỏi ngạc nhiên, nhưng lập tức tựa như có lông vũ nhẹ nhàng quét qua... hơi ngứa ngáy khó nhịn. Không biết là ai đá đổ hũ đường làm trong lòng hắn ngọt ngào quá đỗi.

Hắn kiềm chế khoé miệng muốn giương lên, nói: "Không đâu, tôi rất thích."

Lê Khinh Chu: "Liễu tiên sinh thích thì tốt rồi. Tôi còn tưởng anh sẽ không chịu nhận."

[May mà anh nhận lấy. Giữa bạn bè phải tặng quà cho nhau.]

Bé tí hon trong bong bóng nghiêm túc gật đầu một cái.

Tay Liễu Bạc Hoài đang nhận hộp quà hơi ngừng một chút.

Hình như bên trong hũ đường có trộn lẫn cả muối.

Ngay sau đó, hắn tiến lên một bước, hơi cúi người. Bàn tay đưa ra hơi mất tự nhiên khẽ vén sợi tóc che khuất tầm mắt Lê Khinh Chu, nhẹ giọng nói: "Cậu Lê, chúng ta đã là bạn bè, có phải cũng nên thay đổi xưng hô không?"

"Cậu Lê cảm thấy như thế nào?"

[Tui, tui cảm thấy...]

Giờ phút này, một tay Liễu Bạc Hoài đang chống lên lưng ghế xe lăn.

Hai người chỉ cách nhau không đến một nửa cánh tay. Một người đang cúi đầu xuống, một người đang ngẩng đầu lên.

[Không gọi Liễu tiên sinh vậy gọi gì đây?? Bạc Hoài, A Hoài, Hoài Hoài...]

"Khụ."

Liễu Bạc Hoài đứng thẳng người dậy, đưa ngón tay đẩy kính.

Hắn nói: "Cảm ơn món quà của cậu... Khinh Chu, sau khi vào nhà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

Lê Khinh Chu gật đầu, điều khiển xe lăn đến cổng vào biệt thự. Lúc sắp đi đến cửa liền quay người nói: "Tam gia, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Cậu nghĩ vẫn nên nghiêm túc một chút.

Bé tí hon trong bong bóng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi Lê Khinh Chu khuất bóng, Liễu Bạc Hoài mới khẽ thở dài một hơi. Giấu đôi mắt tĩnh mịch dưới mắt kính, quay người lên xe...

Không lâu sau xe rời đi.

......

Bạn bè của Liễu Tam gia không nhiều. Tính đi tính lại cũng chỉ có một người bạn tương đối thân thiết là Hạ Giản Tầm.

Bởi vậy Hạ Giản Tầm cũng thường xuyên đến nhà Liễu Bạc Hoài uống rượu.

Hôm nay anh ta lại tới.

Ngoài trừ uống rượu, anh ta còn luôn than thở với Liễu Bạc Hoài. Nói trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng nhọc lòng thúc giục anh kết hôn.

Hạ Giản Tầm có vẻ ngoài đẹp trai, nhìn qua ôn nhu lễ độ. Cùng là độ tuổi 30 giống Liễu Bạc Hoài, chính là thời kỳ độc thân hoàng kim của đàn ông, nào có đạo lý bước vào phần mộ hôn nhân sớm vậy chứ.

Đương nhiên, đây là bản thân anh ta nghĩ thế.

Hạ gia hiện tại từ ông cụ Hạ đến cha mẹ anh ta đều hy vọng anh ta có thể tìm được một người phù hợp. Không nhất thiết phải là thiên kim tiểu thư, cho dù là mấy ngôi sao, người mẫu trước đây anh ta qua lại cũng được.

Hạ Giản Tầm buồn bực nói: "Bây giờ tôi căn bản không nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn muốn chơi thêm vài năm đây."

"Huống hồ kết hôn là chuyện hai người yêu nhau ở bên nhau. Tôi lại không có..."

"Người trong nhà ngày nào cũng thúc giục. Tôi phiền muốn chết cũng không dám phản bác, chỉ có thể tới chỗ ông tránh một chút."

Liễu Bạc Hoài im lặng uống rượu, không để ý anh ta.

Hiển nhiên Hạ Giản Tầm đã quen với cái kiểu này của hắn, tự mình nói: "Ông thì tốt rồi, dì Hạ đang tĩnh dưỡng ở nước ngoài, không quản được ông."

"Anh hai của ông lại càng không quản được..."

Mẹ của Liễu Bạc Hoài là Hạ Thanh Uyển. Sau khi chồng qua đời, bà liền di cư sang nước ngoài tĩnh dưỡng.

Bình thường đều lại gọi điện thoại hoặc gọi video hỏi thăm. Mỗi khi lễ tết, người nhà họ Liễu hoặc họ hàng Hạ gia cũng sẽ ra nước ngoài thăm bà.

Hạ Thanh Uyển có ba người con trai, Liễu Bạc Hoài là đứa nhỏ nhất.

Trên hắn còn hai người anh. Anh cả Liễu Châu Hà đã sớm qua đời, để lại Liễu Hạ Huy lúc ấy còn nhỏ. Mà mẹ của Liễu Hạ Huy là Bùi Tình đã ly hôn với Liễu Châu Hà từ rất sớm.

Sau khi Liễu Châu Hà qua đời, lúc đầu Hạ Thanh Uyển muốn tự mình nuôi dưỡng Liễu Hạ Huy nhưng bị Liễu Bạc Hoài từ chối. Hắn khi ấy cùng lắm cũng chỉ mới 20 tuổi, đã đưa cháu trai về tự mình chăm sóc...

Còn một nhà anh hai của Liễu Bạc Hoài là Liễu Cảnh Nguyên hiện tại cũng đang ở nước ngoài.

Bởi vì trước khi cha Liễu mất, đã đem tập đoàn Liễu thị giao cho Liễu Bạc Hoài. Cho nên Liễu Cảnh Nguyên chỉ chiếm một ít cổ phần của tập đoàn Liễu thị. Mặc dù vẫn có quyền lên tiếng nhưng cũng không tính là quan trọng.

Cho dù hiện tại Liễu Bạc Hoài vẫn cô đơn mình, nhưng Liễu gia cũng không có ai tới giục hắn kết hôn.

Hả Giản Tầm ao ước không thôi.

Anh ta nhớ tới cho đến hiện tại Liễu Bạc Hoài cũng không có một người bạn gái nào. Càng đừng nói là đụng tới đàn ông.

Thanh tâm quả dục sắp có thể so sánh với hoà thượng.

Hạ Giản Tầm nhìn chằm chằm vào Phật châu trên cổ tay Liễu Bạc Hoài nói đùa: "Bạc Hoài, ông thật sự không định cả đời này đều không tìm người yêu rồi kết hôn chứ? Thật muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại à?"

Anh ta nói xong nhịn không được lắc đầu. Không tưởng tượng nổi dáng vẻ bạn tốt yêu người khác như thế nào.

Tay Liễu Bạc Hoài vươn ra muốn cầm ly rượu cũng hơi dừng lại.

Hạ Giản Tầm cũng chỉ nói vậy mà thôi. Không có ý định nghe câu trả lời từ Liễu Bạc Hoài.

Anh ta nhìn chằm chằm chuỗi Phật châu, vẻ mặt hơi khó hiểu, ngập ngừng nói: "Tôi nhớ cái cà vạt trên người cậu, còn có cặp khuy măng sét đá xanh dương này... Không phải mới đeo mấy hôm trước rồi à?"

"Không đúng! Hôm qua tôi cũng thấy. Ông không đổi à?"

"Không thể nào! Chẳng lẽ tập đoàn Liễu thị sắp phá sản rồi?"

Hạ Giản Tầm vừa nói, vừa định duỗi tay chạm vào khuy măng sét. Anh ta muốn nhìn xem có gì đặc biệt không, nhưng lại bị Liễu Bạc Hoài tránh thoát. Sau đó liếc anh ta một cái.

Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt nói: "Tôi thích."

Hạ Giản Tầm chậc lưỡi: "Hiếm khi có đồ mà ông thích."

Anh ta nghe vậy liền rút tay về, không có hứng thú.

Hạ Giản Tầm tiếp tục nói chuyện phiếm, đột nhiên nhắc đến Cát Nhạc, nói: "Cái truyện tranh của cháu trai tôi bỗng nổi tiếng, đặc biệt là nhân vật phản diện trong đó."

"Nghe thằng nhóc nói đó là đối tác kinh doanh của cậu, cũng chính là Lê Khinh Chu là nguyên mẫu của nhân vật. Hai người họ thường xuyên liên lạc thảo luận..."

Liễu Bạc Hoài nhìn qua. Ly rượu khựng giữa không trung, rượu trong ly nhẹ nhàng lay động.

Hạ Giản Tầm cười cười, không biết nhớ tới cái gì nói: "Vị đại thiếu gia Lê gia này thật đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Có vẻ hạng mục ô tô thông minh mà hai người hợp tác rất nhanh sẽ kết thúc. Chỉ chờ sau khi kết thúc thí nghiệm sẽ tiến hành họp báo."

"Chúc mừng ông trước một tiếng."

Hạ Giản Tầm giơ ly rượu lên cụng ly với Liễu Bạc Hoài.

Ngay sau đó anh ta nói: "Ông đúng là có con mắt tinh tường từ trước đến nay. Nếu hạng mục này thành công, lợi ích của ô tô AI thông minh mang lại là bao nhiêu, tôi cũng không dám tưởng tượng."

"Sau này càng không có ai có thể so được với tập đoàn Liễu thị."

"Lê tổng đúng là không hề tầm thường!" Hạ Giản Tầm không nhịn được cảm thán thêm lần nữa.

Nét mặt Liễu Bạc Hoài lập tức nhu hoà thêm một chút.

Nhưng Hạ Giản Tầm cũng không có chú ý, nói tiếp: "À đúng rồi! Cháu trai Cát Nhạc của tôi gọi ông là chú Liễu. Nhưng lại là bạn với đối tác kinh doanh của ông..."

"Dựa theo bối phận, này không phải nghĩa là Lê tổng cũng phải gọi ông một tiếng chú Liễu sao? Ha ha ha!"

Hạ Giản Tầm thành công chọc cười chính mình.

"..."

Liễu Bạc Hoài đặt ly rượu xuống vang lên một tiếng "cạch". Ngay sau đó hắn đứng lên, xách cổ áo Hạ Giản Tầm kéo ra ngoài cửa.

"Ơ kìa? Làm sao vậy? Tôi còn chưa uống rượu xong đâu..." Hạ Giản Tầm thắc mắc không ngừng.

"Ông phiền quá, cút nhanh đi!"

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Chú ơi~!

Liễu Bạc Hoài: Ngoan, anh chỉ cho phép em gọi như vậy ở một chỗ.

Chu Chu: Huhu... em sai rồi!

Liễu Bạc Hoài: Đường muối lẫn lộn! Tâm trạng lên lên xuống xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip