Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui đi chơi nên tui đăng chương sớm nha. Cuối tuần vui vẻ nha bà con 🥰😘

————

Hứa Mộng Ngưng vừa bị đả kích nên rất cần người an ủi.

Lê Khinh Chu lại xuất hiện đúng lúc giải cứu cô, hai người còn là mối quan hệ thanh mai trúc mã nên cô vô cùng tin tưởng cậu.

Càng đừng nhắc đến Lê Khinh Chu đã từng vì cô mà...

Cho nên hiện tại Hứa Mộng Ngưng chỉ muốn dựa vào người cho cô cảm giác an toàn, không muốn buông ra.

Lê Khinh Chu bất đắc dĩ, đành phải giữ biểu cảm như thường cho Liễu Hạ Huy một ánh mắt không mấy thân thiện, mang theo Hứa Mộng Ngưng lên xe đưa cô về nhà.

Lúc rời đi, Lê Khinh Chu lễ phép gật đầu với Liễu Bạc Hoài. Nhưng nửa ánh mắt cũng không thèm cho Liễu Hạ Huy.

"Đi thôi."

Liễu Bạc Hoài thấy Liễu Hạ Huy còn nhìn chằm chằm theo chiếc xe đã chạy xa khuất dạng nhạt giọng nói, sau đó quay người lên xe trước. Hắn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay chậm rãi di chuyển hạt Phật châu trong tay.

Một lúc sau Liễu Hạ Huy cũng lên xe.

Nhìn qua hai người đều có tâm trạng không tốt, tài xế cũng không dám nói lời nào. Đợi đến khi Liễu Bạc Hoài nói một câu "Lái xe" mới dám khởi động xe, rời khỏi con hẻm nhỏ.

...

Hứa Mộng Ngưng hiển nhiên bởi vì chuyện lần này mà bị kinh sợ, hôm sau cũng không lên trường mà xin nghỉ ở nhà.

Cô khó có khi yếu ớt cầu xin - Hy vọng Lê Khinh Chu ở bên cạnh cô.

Lê Khinh Chu: ... Tui không được! Tui không thể! Tui bận lắm!

Cậu không khỏi lộ vẻ mặt khó xử, tỏ vẻ từ chối.

Lý do là sự vụ cần cậu xử lý ở công ty quá nhiều... Huống chi gần đây việc xây dựng thành phố ô tô cũng gặp vấn đề.

Hứa Mộng Ngưng miễn cưỡng cười cười, cô nói: "Thật xin lỗi Khinh Chu. Em không biết... Em không sao, nếu anh bận thì mau đi đi."

"Em không sao thật đó! Qua một hai hôm nữa là tốt rồi."

Lê Khinh Chu: "Anh gọi nhờ Triệu Tinh Tinh tới ở cùng em."

Hứa Mộng Ngưng gật đầu.

Sau đó Lê Khinh Chu bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.

Cậu cũng phải nghĩ cách. Không thể để Thôi Mâu luôn tìm cậu hoặc nữ chính để gây chuyện một cách không kiêng nể như vậy. Bằng không đến cuối cùng cũng toàn là cậu gặp rắc rối thôi...

Lê Khinh Chu gọi điện thoại cho Liễu Bạc Hoài.

"Liễu tiên sinh, bên cạnh anh có vệ sĩ nào có thân thủ tốt, miệng lại kín đáo, đối với bất cứ việc gì cũng không tò mò hay dò hỏi gì nhiều, càng không dễ để lộ tin tức nào không?"

Liễu Bạc Hoài nhận điện thoại, nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Có."

"Vậy Liễu tiên sinh có thể tạm thời cho tôi mượn hai người không?"

"Có thể."

Liễu Bạc Hoài nói: "Nhưng tôi có thể hỏi một chút không... Cậu Lê muốn làm gì?"

"Tất nhiên là làm một số chuyện khác người, nhưng cũng không phạm pháp. Liễu tiên sinh để ý à?"

"Không có. Cậu nhớ chú ý an toàn, người sẽ tự đến công ty cậu."

"Được rồi, vậy cảm ơn Liễu tiên sinh trước." Lê Khinh Chu thỏa mãn cúp điện thoại.

Người bạn Liễu Bạc Hoài này thật tri kỷ!

Không bao lâu sau người cũng đến dưới cổng công ty.

Phương Tây Ngạn tự mình xuống lầu mời hai người đi lên, gõ cửa tiến vào văn phòng: "Lê tổng, người đến rồi."

Hai vệ sĩ có thân hình cao lớn, rắn chắc theo sau Phương Tây Ngạn đi tới. Quần áo đều là màu đen, khuôn mặt bình thường. Hai người tự giới thiệu một người tên Lưu Hải, một người tên Vương Mâu.

"Mời ngồi." Lê Khinh Chu nói.

Lưu Hải nghe vậy khách khí nói: "Không cần đâu, bọn tôi đứng là được. Lê tổng có gì muốn dặn dò xin cứ nói."

Tính cách Vương Mâu tương đối trầm lặng, nãy giờ vẫn chưa nói lời nào.

Lê Khinh Chu nói: "Được rồi, vậy thì tôi liền nói thẳng."

Cậu lấy một tấm ảnh ra đặt trên bàn làm việc, sau đó đẩy tới trước mặt hai người Lưu Hải Vương Mâu, cất giọng lạnh lùng: "Tôi muốn các anh mang người này đến trước mặt tôi..."

Lưu Hải bước lên một bước, cầm lấy tấm ảnh rồi nhìn.

Lê Khinh Chu tiếp tục nói: "Trước mắt, người này đang học ở đại học Yến Kinh."

"Lúc các anh mang người tới tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy. Địa điểm không phải ở đây, mà là chỗ khu hàng XX bỏ hoang ở phía Nam..."

Lưu Hải ngạc nhiên bật thốt lên: "Lê tổng, ngài đây không phải là bắt cóc sao?!"

Vẻ mặt Lê Khinh Chu không chút thay đổi, hai tay nắm lại đặt trên bàn, thong dong đáp lời: "Đây không phải bắt cóc. Tôi chỉ muốn "mời" gã ta tới nói mấy câu thôi. Xét thấy hiện tại...gã ta đã gây ra rắc rối lớn cho tôi rồi."

"Anh đã thấy tội phạm bắt cóc người xong lại đưa về chưa?"

"Yên tâm. Tôi sẽ không để gã ta thiếu cái tay hay cụt cái chân nào đâu. Thậm chí một sợi tóc cũng sẽ không thiếu."

Lưu Hải cùng Vương Mâu liếc mắt nhìn nhau.

Hai người bọn họ đều là vệ sĩ của Liễu Bạc Hoài, là bộ đội giải ngũ. Trước khi đến Liễu tổng đã từng dặn dò tất cả đều nghe theo sắp xếp của Lê tổng.

Vì vậy Lưu Hải liền nói: "Vâng. Lê tổng ngài cứ đợi tin tức, bọn tôi sẽ làm mọi thứ thật thoả đáng."

.......

Đại học Yến Kinh.

Thôi Mâu bước ra với vẻ mặt âm trầm. Mấy tên côn đồ gã tìm ở khu Nam không chỉ không làm được việc mà còn bị đưa vào cục cảnh sát.

Mới thẩm vấn một chút mà đã khai sạch rồi. Bao gồm cả việc nghe theo lời gã mà xử lý Hứa Mộng Ngưng...

May mắn khi đó gã ta nhanh chóng gọi cho Thôi Cảnh Kiến cha gã, chuyện này mới nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Những chuyện đó đều do đám côn đồ kia tự chủ trương, không có liên quan gì tới gã.

Nhưng Thôi Mâu vẫn bị Thôi Cảnh Kiến quở trách một trận.

"Mẹ nó, một đám thành sự không có bại sự có thừa. Phế vật!" Thôi Mâu thấp giọng chửi bới

"Chút chuyện như vậy cũng làm không xong..."

Gã ta đi ra khỏi cổng trường đại học Yến Kinh, tài xế Thôi gia lái xe tới đón.

Sau khi lên xe, Thôi Mâu nói: "Đến quán bar Nghê Hồng."

"Vâng cậu chủ."

Sau khi xe xuất phát, một chiếc xe không thu hút người khác cũng bám theo phía sau, cho đến khi hai chiếc xe đều dừng ở gần quán bar.

Thôi Mâu xuống xe đi vào.

Gã ta chơi một lúc rồi vào nhà vệ sinh, đến lúc gã ta đi ra thấy bên ngoài có một người đang rửa tay. Người kia vừa lúc rửa tay xong đi ngang qua gã...

Ngay lập tức trước mắt Thôi Mâu tối sầm lại.

Gã ta mơ hồ có cảm giác được ai đó đỡ ra ngoài, nói với những người khác: "Không có vấn đề gì đâu, anh em của tôi uống say thôi..."

Sau đó, Thôi Mâu không còn biết gì cả.

Đến khi gã ta lấy lại ý thức thì hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi từ quán bar đến nơi rõ ràng là nhà kho bỏ hoang. Trước mặt còn là người mà nằm mơ gã cũng không nghĩ đến.

"Lê Khinh Chu?!"

Thôi Mâu mở to hai mắt, vừa định cử động thì phát hiện tay chân bị trói chặt. Đặc biệt ở phía sau gáy vẫn truyền tới từng đợt đau nhức.

Gã ta không khỏi giận dữ nói: "Mày muốn làm gì?!"

Hiển nhiên việc gã ta bị đưa đến nơi này là do Lê Khinh Chu làm.

Bởi vì trong kho hàng bị bỏ hoang, ngoại trừ Lê Khinh Chu còn có hai người mặc đồ đen, đeo kính râm và khẩu trang, không thể nhìn thấy rõ mặt mũi đang đứng bên ngoài.

Lê Khinh Chu nhìn Thôi Mâu, vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt cũng lạnh lùng.

"Mày thấy sao?

"Chính mày đã làm chuyện gì chẳng lẽ còn không biết? Muốn tao nói rõ ra à?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thôi Mâu đã có chút biến đổi.

Gã ta vẫn mạnh miệng nói: "Tao không biết..."

"Thành phố ô tô, Hứa Mộng Ngưng."

Vẻ mặt Thôi Mâu trầm xuống, bị Lê Khinh Chu nói thẳng như vậy gã cũng không thèm giả vờ nữa

Gã nói: "Đều do tao làm thì thế nào? Lê Khinh Chu, mày dám thử đụng tới tao một chút xem? Không sợ Thôi gia trả thù mày à?!"

"Biết điều một chút đi. Bây giờ nhanh..."

Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi đến gần Thôi Mâu. Trên đùi cậu có đặt món đồ gì đó chỉ lớn bằng bàn tay. Khi đến gần, cậu cầm món đồ đó trong tay, ấn chốt mở...

"Xoẹt" một tiếng, ngay lập tức có một vòng cung màu xanh lam xuất hiện trên chỗ đỉnh*.

Thôi Mâu nháy mắt im miệng, vẻ mặt sợ hãi.

Mắt thấy Lê Khinh Chu càng lúc càng đến gần, gã ta vội vàng lên tiếng, bờ môi cũng run rẩy: "Mày, mày muốn làm gì? Giết người là phạm pháp..."

Lê Khinh Chu cười lạnh: "Mày còn biết pháp luật à?"

Cậu tắt súng điện do mình chế tạo ra, khẽ nói: "Đừng sợ. Vừa rồi là mức độ điện cao nhất, nhìn qua đúng là có chút doạ người."

"Chẳng qua sẽ không dùng với mày đâu..."

Ngay lúc Thôi Mâu vừa thở dài nhẹ nhõm, gã ta lại nghe Lê Khinh Chu tiếp tục nói: "Chúng ta không dùng mức cao nhất, dùng mức thấp nhất thôi."

"Hiệu quả sao..."

"Yên tâm! Chỉ là cơ thể tê liệt một chút, không thể cử động được thôi."

"Mày dám! Thôi gia... Cha tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Thôi Mâu giận dữ gào thét.

Ánh mắt Lê Khinh Chu u ám thâm trầm, tựa như rắn độc: "Thôi Cảnh Kiến sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra thôi. Bởi vì ông ra không chọc nổi tao."

"Mày hiểu cái gì gọi là 'Gậy ông đập lưng ông' không?"

"Không hiểu cũng chẳng sao, bây giờ tao lập tức dạy mày."

Lê Khinh Chu nói xong, lập tức tặng cho Thôi Mâu một nhát giật điện có 'hiệu quả trị liệu', khiến gã ta toàn thân bất động nằm trên đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen đi lên...

Cởi trói, lột quần áo...

Lê Khinh Chu ghét bỏ Thôi Mâu làm đau mắt mình, cậu quay đầu sang một bên không thèm nhìn.

Lưu Hải và Vương Mâu không hổ là bộ đội giải ngũ, tố chất tâm lý rất tốt.

Lúc này bọn họ vừa cởi sạch quần áo của một thằng đàn ông, vừa chụp ảnh loã thể... mà vẫn có thể mặt không đổi sắc, tâm không loạn.

Sau khi xong việc, Lưu Hải đưa điện thoại di động cho Lê Khinh Chu. Hai người căn cứ theo nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo, lại mặc quần áo vào cho Thôi Mâu.

Mặc kệ ánh mắt muốn giết người của gã.

Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn lên một chút, giơ điện thoại lên nói: "Mày là đồ khốn nạn, tao cũng không phải dạng tốt lành gì."

"Nếu như không muốn những hình ảnh này xuất hiện tràn lan trên internet, học sinh Yến đại mỗi người cũng có một phần thì tốt nhất sau này thành thật chút."

"Đừng có bày trò giở thủ đoạn gì trước mặt tao. Càng không được động vào Hứa Mộng Ngưng, nghe rõ chưa?"

"Đương nhiên, tao cũng tin tưởng Thôi thiếu gia chắc chắn hiểu cái gì gọi là thức thời..."

Mức điện thấp nhất của súng bắn điện có thể khiến người ta tê liệt khoảng 8, 9 phút.

Vì thế đợi đến khi Lê Khinh Chu cùng hai người kia rời khỏi nhà kho bỏ hoang, cơ thể Thôi Mâu liền có thể cử động.

Nhưng gã ta chỉ có thể chầm chậm đứng lên, ánh mắt căm hận nhìn theo đám người Lê Khinh Chu rời đi mà không thể làm được gì...

.......

Tập đoàn Liễu thị.

Lưu Hải và Vương Mâu đang ở trong phòng làm việc của Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài nói: "Nói như vậy, Lê tổng đi tìm Thôi Mâu gây phiền phức, còn để các cậu..."

Lưu Hải gật đầu: "Đúng vậy, Liễu tổng."

"Tôi biết rồi, các cậu ra ngoài đi."

Lưu Hải và Vương Mâu nghe vậy, quay người rời đi.

Đôi mắt Liễu Bạc Hoài thâm trầm, nói với Trâu Minh: "Đi cảnh cáo Thôi Cảnh Kiến một chút, để ông ta quản con cái mình cho tốt. Đặc biệt là Thôi Mâu."

"Vâng Tam gia."

Trước khi Trâu Minh đi còn nói thêm: "Cậu Lê nói muốn mời ngài ăn cơm, vậy hội nghị ngày mai..."

"Hoãn lại."

"Vâng."

Sau khi Liễu Hạ Huy dạy dỗ cảnh cáo Thôi Đình, đàn chị bị mua chuộc lúc trước lừa Hứa Mộng Ngưng đến khu Nam cũng bị thôi học.

Hiện tại chỉ còn lại Thôi Mâu...

Nhưng anh ta không nghĩ tới, gần đây Thôi Mâu lại bắt đầu cụp cái đuôi lại không đi gây chuyện, ngay cả trường học cũng không đến.

Khúc Quân Phàm nói: "...Có phải đã có người dạy dỗ gã ta trước cậu một bước rồi không?"

Kỷ Hạo: "Ai mới được?"

Khúc Quân Phàm: "Mày thấy còn ai vào đây mà lại ra mặt thay Hứa Mộng Ngưng? Đương nhiên là..."

Cậu ta nhìn Liễu Hạ Huy, nhún vai không nói hết.

Nhưng ai cũng đều hiểu rõ..

Sắc mặt Liễu Hạ Huy nháy mắt liền tràm xuống.

Lúc này, Lê Khinh Chu đang mời khách ăn cơm. Người khách kia hiển nhiên là Liễu Bạc Hoài.

Hai người nói chuyện phiếm với nhau, cậu cũng không thèm giấu diếm việc mình mượn người để làm gì.

Chắc hẳn sau khi Lưu Hải và Vương Mâu trở về đã báo cáo qua một lần với Liễu Bạc Hoài rồi.

Lê Khinh Chu nhấp một ngụm trà nói: "Thôi Mâu làm việc bất chấp hậu quả. Ỷ có Thôi gia, có Thôi Cảnh Kiến sau lưng gã mà gây chuyện không kiêng nể gì cả."

"Trước đó xém chút thành phố ô tô đã xảy ra chuyện, may mà kịp thời phát hiện."

"Cho nên tôi mới dạy dỗ gã ta một chút."

[Thằng nhóc thối! Không cho gã biết thế nào là lễ độ, gã cũng không nhận ra ai mới là cha!]

Bé tí hon trong bong bóng mặc một cái áo ba lỗ màu trắng. Bên dưới nách bên trái kẹp một cái gối ôm hình bé Thanh Long. Bên dưới nách bên phải kẹp một cái gối ôm hình bé Bạch Hổ. Vẻ mặt vênh váo ngồi trên một cái ghế bằng vàng ròng, bộ dáng kiêu ngạo không thôi.

"Khụ..."

Liễu Bạc Hoài nắm tay che môi, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

Hắn nói: "Cậu Lê dạy dỗ không tệ."

"Thôi Cảnh Kiến là một người vô cùng sĩ diện. Đánh rắn đánh bảy tấc, cho dù "bị đánh" là con của ông ta, ông ta cũng sẽ không làm gì cậu."

"Tôi nghĩ sau này Thôi Mâu hẳn là không dám gây sự nữa đâu."

[Đúng không! Đúng không! Liễu tiên sinh không hổ là bạn tốt của tui, thật là hiểu tui mà! Ôm một cái nà~]

Bé tí hon trong bong bóng nhanh chóng quăng gối ôm đi, hướng ngay Liễu Bạc Hoài mà giang cánh tay. Ánh mắt sáng lấp lánh, biểu cảm vui sướng không thôi.

Liễu Bạc Hoài hơi ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm giấu dưới cặp kính.

Ngay sau đó, hắn lợi dụng phản chiếu của cặp kính mà thu liễm biểu tình. Đặt tách trà xuống bàn, phát ra một âm thanh giòn giã...

Ngay lúc này, Lê Khinh Chu nói: "Liễu tiên sinh, gần đây có thể tôi phải trở về Tây Thành một chuyến."

"Điểm thi đại học của em gái tôi sắp có rồi..."

"Nhưng tiến độ nghiên cứu của phòng thí nghiệm cũng đang tiến vào giai đoạn mấu chốt."

"Cho nên tôi hy vọng trong thời gian tôi tạm thời không có ở Yến Kinh, Liễu tiên sinh chú ý giúp tôi một chút tình huống bên phòng thí nghiệm."

Liễu Bạc Hoài gật đầu, sau đó đứng lên.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Lê Khinh Chu, hắn tới gần, cúi người ôm lấy người ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng nói: "Vậy chúc cho em gái của cậu có thể đạt được thành tích tốt nhất..."

"Cảm, cảm ơn anh."

[Nhưng chúc thì chúc đi... Anh ôm tui làm gì?]

Bé tí hon trong bong bóng làm ra vẻ mặt anh da đen chấm hỏi*, đưa tay gãi gãi cái đầu nhỏ.

......

Hai ngày sau, Lê Khinh Chu mang theo Lê Húc Sanh đang được nghỉ trở lại Tây Thành.

Không lâu sau đó cũng có kết quả thi đại học, Lê Hạm Ngữ lấy số điểm xuất sắc đậu vào đại học Yến Kinh.

Sau khi ở lại với ông nội Lê vài ngày, Lê Khinh Chu liền dẫn theo hai chị em Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh trở lại Yến Kinh. Đồng thời cũng đến Trang gia thăm hỏi ông bà ngoại.

***************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu lẩm bẩm: Mặc dù em nói có thể ôm một cái, nhưng anh không thể tự ý ôm em!!!

Liễu Bạc Hoài: ...

*Súng điện (Côn điện)


*Meme anh da đen chấm hỏi quá quen rồi đúng hông? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip