Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Khinh Chu cạn lời...

Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với người đầu óc có bệnh, có khả năng bị bệnh tâm thần.

Vì vậy sau khi tỏ vẻ từ chối, Lê Khinh Chu liền di chuyển xe lăn qua hướng khác rời đi.

Nhưng mà cậu trai này vẫn kiên trì đuổi theo ra khỏi nhà vệ sinh, miệng không ngừng nói nhảm.

"Anh ơi, chờ một chút. Chờ chút đi mà! Tôi thật sự rất muốn kết bạn với anh đó.."

"Nhìn xem tôi lớn lên như này thì không thể là người xấu được. Tôi là người kế thừa ưu tú tư tưởng của xã hội chủ nghĩa đó. Đúng là vậy đó! À..tôi tên là Cát Nhạc.."

Ai là anh của cậu?!

Lê Khinh Chu khó chịu, dừng xe lăn lại hỏi: "Lý do?"

Cát Nhạc sửng sốt một chút. Nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười: "Lúc nãy...tôi nhìn thấy anh đã cảm thấy vừa gặp đã thân."

Quần què gì dị? Cậu vừa gặp đã thân với tôi trong nhà vệ sinh?!

Lê Khinh Chu không thể hiểu nổi.

Cậu nói: "Xin lỗi. Nhưng cậu phải biết rằng sau câu 'vừa gặp đã thân' chính là 'không hẹn gặp lại'."

Cát Nhạc gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi: "Không hẹn gặp lại?"

"Tôi mới từ nước ngoài trở về nên thật sự không biết nhiều.. Nhưng câu tiếp theo không phải là 'tay bắt mặt mừng" gì gì sao?"

"Lạ thật. Tôi nhớ nhầm à?". Cát Nhạc nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm

Lê Khinh Chu hi vọng cậu ta có thể hiểu được ẩn ý của mình. Cậu lại xoay xe lăn muốn đi, nhưng lần nữa lại bị cậu ta kéo lại.

[Aaaaaaaaaaa!!! Cái tên điên này! Mau buông tôi raaaa!]

Bé tí hon trong bong bóng giận thành một con cá nóc, không ngừng nhảy nhót trước thành bong bóng. Tay nhỏ chân nhỏ giơ lên đấm đá Cát Nhạc bên ngoài..

Liễu Bạc Hoài lại nghe thấy tiếng lòng của bạn nhỏ. Khi đi ra ngoài thì bắt gặp cảnh này.

Cát Nhạc là cháu trai của Hạ Giản Tầm - bạn của Liễu Bạc Hoài. Cậu nhóc này trước nay vẫn luôn sống ở nước ngoài, gần đây mới trở về.

Nhưng ngay khi về Hoa Quốc, cậu nhóc đã phải nhập viện vì bị ngã khi đi trượt tuyết.

Có vẻ mới xuất viện hôm nay..

Liễu Bạc Hoài chậm rãi tới gần. Một người như vậy xuất hiện sẽ khiến người khác khó lòng bỏ qua, hai người đang vùng vằng kia cũng quay lại nhìn..

Chiếu theo bối phận, Cát Nhạc nhỏ giọng gọi một tiếng "Chú Liễu"

Chuỗi hạt mà khi nãy Liễu Bạc Hoài nắm trong lòng bàn tay, giờ đã được chuyển sang quấn quanh cổ tay hắn.

Hắn thấp giọng ừ một tiếng, lại nhìn sang Lê Khinh Chu nói: "Hợp đồng đã soạn thảo xong.. Tôi đưa cậu Lê quay lại."

Lê Khinh Chu đang định nói "Làm phiền Liễu tiên sinh" thì Cát Nhạc đã lên tiếng trước...

Hai mắt Cát Nhạc sáng ngời: "Chú Liễu, hai người quen nhau ạ?"

"Vậy chú có thể giới thiệu anh ấy cho cháu không? Cháu vừa trở về Hoa Quốc, vẫn chưa có người bạn nào.."

[Hứ! Tui hông muốn làm bạn với người đầu óc có bệnh!]

Bé tí hon trong bong bóng hai tay chống nạnh, bĩu môi khó chịu.

Liễu Bạc Hoài nói: "Này phải xem ý của cậu Lê, chú không thể tự ý quyết định được."

[Tất nhiên là tui hông muốn!]

Cát Nhạc nhìn nhìn biểu cảm trên mặt Lê Khinh Chu. Sau đó cậu trai mới nhận ra hành vi của cậu ta đã gây ra rất nhiều phiền phức cho người khác...

Ừm..do cậu ta đã quá phấn khích sau khi nhìn thấy anh trai này...

Cát Nhạc vội nói xin lỗi: "Anh trai, tôi thực sự không phải người xấu."

"Tôi tên là Cát Nhạc, nhà tôi ở Yến Kinh này. Tôi thường vẽ truyện tranh và nhận viết bản thảo...Bút danh của tôi là Hỏa Sơn Tinh."

"Tôi thực sự xin lỗi! Ngoại hình của anh phù hợp với thẩm mỹ của tôi quá."

"Đặc biệt là gần đây tôi đang chuẩn bị vẽ một bộ truyện tranh mới. Khi vừa thấy anh, tôi đã cảm thấy anh rất phù hợp với nhân vật phản diện trong bộ truyện.."

[Khoan! Đợi tí! Cậu ta nói bút danh của cậu ta là gì chứ?]

Biểu cảm của bé tí hon chuyển từ trầm ngâm thành không thể tin được. Bé mở to hai mắt, tay nhỏ mũm mĩm ôm má. Đồng thời trên đỉnh đầu xuất hiện một dấu chấm than cực lớn!

[Hỏa Sơn Tinh!!! Tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng "Thiếu niên bầu trời"! Có xuống mồ cũng phải bật dậy á á!! Nhìn đi, thằng hề chính là tui huhu.]

[Mẹ ơi! Con muốn kết bạn với cậu ta!]

Liễu Bạc Hoài nhíu mày.

Ngay khi Cát Nhạc nói: "Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi sẽ đi ngay đây."

Người thanh niên ngồi trên xe lăn liền bình tĩnh nói: "Nể mặt Liễu tiên sinh đây, chúng ta kết bạn cũng không sao."

Cát Nhạc nghe vậy, vẻ mặt đang buồn bã liền chuyển sang kinh ngạc.

Liễu Bạc Hoài: "..."

Sau khi cả hai thành công trao đổi phương thức liên lạc, Cát Nhạc vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi.

Lê Khinh Chu đi theo Liễu Bạc Hoài trở lại phòng họp nhỏ.

Đi được nửa đường, Liễu Bạc Hoài nhìn lướt qua bé tí hon khắp người phủ đầy hoa trong bong bóng, thản nhiên hỏi: "Không biết ngày thường cậu Lê có sở thích gì?"

Lê Khinh Chu: "Nghiên cứu về AI thông minh, xem một vài bản tin tài chính,... Kiểu vậy."

[Xem phim truyền hình, nghe nhạc, đọc truyện tranh, anime, nghe hí kịch... Chẹp chẹp, cả gà rán nữa. Có mấy thứ này thì tui có thể vui vẻ trạch ở nhà cả ngày!]

Bé tí hon trong bong bóng che miệng nhỏ, đôi mắt to cười vui vẻ cong thành một đường chỉ. Những bông hoa nhỏ xung quanh rơi xuống càng nhiều, bày tỏ vui sướng.

Liễu Bạc Hoài lại xoay chuỗi hạt, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Mãi đến khi hai người chuẩn bị vào phòng, Liễu Bạc Hoài mới thấp giọng cười một tiếng: "Sở thích của cậu Lê...rất tốt."

Lê Khinh Chu khó hiểu nghiêng đầu. Sở thích nhàm chán như vậy có gì mà tốt?

Uầy..quả nhiên là hương vị của người thành công.

Sau đó hai người tiến hành ký kết hợp đồng. Lê Khinh Chu chính thức hợp tác với Liễu gia.

......

Khi nhận được tin nhắn của Triệu Tinh Tinh, Lê Khinh Chu đang ở nhà trò chuyện với người bạn mới - kiêm tác giả truyện tranh 'đại thần Cát Nhạc'.

Cát Nhạc gần đây đang vẽ một bộ truyện tranh mới. Cậu chàng nói rằng hình ảnh của cậu rất phù hợp với nhân vật phản diện trong đó. Vậy nên cậu ta hy vọng được cậu cho phép dùng khuôn mặt thật của cậu làm nguyên bản cho nhân vật phản diện trong truyện.

Cát Nhạc cẩn thận tìm từ: "Nhân vật phản diện mà em* tưởng tượng cũng ngồi xe lăn...Nếu anh thấy phiền..."
*vì đã làm bạn rồi nên tui đổi xưng hô nha

Lê Khinh Chu không thèm quan tâm mấy thứ này.

Cậu nhịn xuống tâm tình kích động, nhỏ giọng thân thiết: "Không sao cả, tôi đồng ý. Cậu cứ tuỳ ý vẽ đi."

Cát Nhạc xoa xoa tay, càng thêm hưng phấn: "Anh ơi, anh chính là anh trai tốt nhất của đời này của em!"

"Nhân vật phản diện mà em thiết kế là một người thông minh tuyệt đỉnh! Có một không hai! Người đẹp điên cuồng, tàn nhẫn... Khụ khụ. Là trùm phản diện xinh đẹp nhất!"

Lê Khinh Chu: Á..được được! Bé cưng, nhất định phải vẽ theo đúng vậy nha!

Cát Nhạc hào hứng.

"Anh ơi, hay để em kể cho anh nghe về quá khứ u ám của nhân vật này. Cùng với chuyển biến tâm lý khiến anh ta trở thành nhân vật phản diện nhé?"

Giọng điệu Lê Khinh Chu rất bình tĩnh, nói: "Chẳng phải cứ tóm lại "Thế nhân đều quay lưng với ta. Cả thiên hạ ta đều có thể giết" sao?"

Nghe thú vị quá!

Cát Nhạc vỗ đùi cái đét như đã tìm được tri kỷ: "Đúng vậy! Anh ơi, anh thật hiểu em!"

Dù từ đầu đến cuối vẫn là Cát Nhạc nói không ngừng, Lê Khinh Chu thì lại thờ ơ. Chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài tiếng.

Nhưng càng nói càng thấy ăn ý.

Như hận gặp nhau quá muộn!

Cát Nhạc vui vẻ, cảm thấy hành động quyết đoán bám theo xin phương thức liên lạc của anh trai là rất đúng đắn.

Nhưng cuộc trò chuyện vui vẻ này cuối cùng kết thúc bằng tin nhắn cầu cứu từ Triệu Tinh Tinh. Cô nói rằng Hứa Mộng Ngưng đang gặp phiền phức, bị người khác ức hiếp.

Lê Khinh Chu gãi gãi má, bắt đầu lục lại cốt truyện từ trong trí nhớ.

Đoạn này hình như là buổi liên hoan của sinh viên khoa Y, đương nhiên bao gồm cả Hứa Mộng Ngưng và Triệu Tinh Tinh.

Nhưng họ lại bất ngờ gặp phải nữ phụ pháo hôi Thôi Đình trong khách sạn nơi tổ chức liên hoan.

Tình cờ hôm nay là sinh nhật của Thôi Đình.

Vì Thôi Đình vốn không thích Hứa Mộng Ngưng nên cô ta quyết định bao trọn cả khách sạn. Một hai đuổi nữ chính cùng các sinh viên khoa y đi.

Nhưng lúc này bữa tối đã bắt đầu, thức ăn cũng đã mang lên hết. Mà thái độ của Thôi Đình lại vô cùng gay gắt.

Vì thế hai bên nảy ra xung đột.

Trong nguyên tác, 'Lê Khinh Chu' cũng nhận được tin nhắn cầu cứu của Triệu Tinh Tinh liền nhanh chóng đến khách sạn giải vây cho nữ chính.

Nhưng khi đó Lê gia còn chưa trải qua biến cố biến động đất đai ở ngoại ô phía Bắc, nên vẫn chưa thể cắm rễ ở Yến Kinh.

So với Thôi gia, Lê gia vẫn thua kém một chút.

Điều này khiến cho sau khi Thôi Mâu - anh trai của Thôi Đình đến, Lê Khinh Chu đã bị gã nhục mạ nặng nề.

Nhưng ngay sau đó, nam chính trong nguyên tác Liễu Hạ Huy cũng xuất hiện.

Liễu gia là đại gia tộc trong giới kinh doanh, đặc biệt còn có sự tồn tại của Liễu Tam gia ở đó... Thôi Mâu hiển nhiên không dám làm mất lòng thái tử Liễu gia.

Cuối cùng, Thôi Mâu và Thôi Đình mất mặt rời đi.

Nữ chính thành công được nam chính "anh hùng cứu mỹ nhân".

Mà 'Lê Khinh Chu' vô cớ làm nền cho nam chính kiêu ngạo toả sáng.

Một lần nữa sâu sắc nhận thấy khoảng cách lớn giữa hai người, 'Lê Khinh Chu' cực kỳ không cam tâm. Điều này cũng làm ham muốn chiếm hữu của cậu ta với nữ chính càng thêm sâu sắc hơn.

Nhớ lại xong, Lê Khinh Chu nhanh chóng lắc đầu: "Không đi, không đi! Có chuyện mời tìm nam chính, đừng làm phiền nam phụ phản diện như tôi."

Cần gì phải ra ngoài chịu tội khi cậu có thể nằm dài ở nhà xem anime chứ.

Nhưng dù sao cậu vẫn phải giữ vững thiết lập, không thể xem như không thấy tin nhắn được...

Lê Khinh Chu nhét vài miếng khoai tây chiên vào miệng - Vậy thì mình xuất hiện trễ một chút. Làm bộ bận nghiên cứu AI thông minh nên không nhìn thấy tin nhắn. Chắc là không có vấn đề gì 😌

Đợi sau khi cậu xem xong hai tập anime, liền khoan thai tới muộn. Quả nhiên nữ chính đã được nam chính cứu từ lâu.

Lê Khinh Chu vừa xuống xe, liền nhìn thấy Liễu Hạ Huy đang đưa Hứa Mộng Ngưng ra khỏi khách sạn. Phía sau còn có Triệu Tinh Tinh và một vài người bạn khác, có cả Kỳ Hạo - bạn của Liễu Hạ Huy.

Hứa Mộng Ngưng nhìn thấy Lê Khinh Chu trước.

Sau đó, Liễu Hạ Huy cũng theo ánh mắt cô nhìn thấy người đang đến gần là ai. Anh ta lập tức dừng lại, hơi nhíu mày, thái độ lạnh nhạt.

Lê Khinh Chu nhỏ giọng xin lỗi: "A Ngưng, trước đó tôi bận làm thí nghiệm nên đến muộn."

Hứa Mộng Ngưng trừng mắt nhìn Triệu Tinh Tinh, không cần nghĩ cũng biết là cô gửi tin nhắn cho Lê Khinh Chu.

Triệu Tinh Tinh vội vàng chắp tay trước ngực xin tha thứ.

Lê Khinh Chu nói: "Đừng trách bạn của em."

"A Ngưng, tại sao lúc gặp khó khăn em không nói cho anh biết. Anh cũng muốn giúp em..."

Liễu Hạ Huy giễu cợt: "Cậu Lê đây có thể giúp cái gì? Không biết tự lượng sức mình..."

"Liễu Hạ Huy!" Hứa Mộng Ngưng nhíu mày.

Liễu Hạ Huy không nói nữa, nhưng vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Lê Khinh Chu mặt không biểu tình: "Cũng không phiền Liễu tiên sinh quan tâm."

"A Ngưng, anh đưa em về."

Trước tiên Hứa Mộng Ngưng lên tiếng đồng ý.

Tiếp đến cô quay sang nói với Liễu Hạ Huy: "Liễu tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ báo đáp anh sau..."

Hứa Mộng Ngưng cũng chào tạm biệt bạn bè, sau đó cùng Lê Khinh Chu rời đi trước.

Liễu Hạ Huy đứng ở cửa khách sạn, bóng dáng gần như bị màn đêm bao phủ.

Kỳ Hạo bước tới, vỗ vỗ vai anh ta: "Vị thiếu gia Lê gia này thật không thèm nể mặt mày chút nào. Có cần tao dạy dỗ một chút hay không..."

"Không cần đâu."

Liễu Hạ Huy như nghĩ tới cái gì, nói: "Hình như chú ba tao gần đây đang làm gì đó..."

"Chú ba của mày ra tay?!"

Kỳ Hạo cực kỳ kinh ngạc: "Vậy thì anh ta nhất định xong rồi."

Bóng dáng hai người dần biến mất, tiếng trò chuyện cũng từ từ nhỏ dần.

Sau khi hai người họ đi mất, một bóng người bước ra từ cửa khách sạn. Chính là Tưởng Đại Khôn.

Ông ta xoa cằm cười nhạo: "... Xem ra Lê Khinh Chu quả thật đã đắc tội Liễu gia."

"Lần này dự án đất ở ngoại ô phía bắc thất bại, xem nó làm sao giải thích với Lê Hoài Dân đây."

Không ngờ chỉ nhận lời mời tham dự sinh nhật của tiểu công chúa Thôi gia, lại có thu hoạch ngoài mong đợi như vậy.

Dứt lời, ông ta cũng xoay người rời đi.

.......

Nhờ sự giúp đỡ của Tưởng Đại Khôn, Lê Thừa Khang và Ngô Sử Quảng đến Yến Kinh gặp Thôi Cảnh Kiến - chủ tịch tập đoàn Thôi thị.

Ảnh hưởng của Thôi gia ở Yến Kinh không hề nhỏ.

Với sự giúp đỡ của Thôi Cảnh Kiến, cơ hội thắng đấu thầu dự án đất ở ngoại ô phía Bắc của họ gần như chắc chắn.

Cũng vì vậy mà Ngô Sử Quảng và Lê Thừa Khang ra sức lấy lòng Thôi Cảnh Kiến.

Tiền bạc, quà tặng đều đưa đầy đủ. Hiển nhiên sau cùng cũng nhận được câu khẳng định chắc nịch.

Vào ngày chính thức đấu thầu mảnh đất ven sông ngoại ô phía bắc, Thôi Cảnh Kiến cũng tiết lộ thông tin - Ngô Sử Quảng đã thành công nắm chắc được mảnh đất đó vào tay.

Khi tin tức truyền đến Tây Thành, Lê lão gia tử mới biết Lê Khinh Chu đã ngừng lại dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô phía bắc mà không thông báo cho ông biết.

Mất đi cơ hội tiến vào Yến Kinh, sao ông có thể không tức giận được.

Ngay thời điểm đặc biệt này, Lê Thừa Khang đã công khai đề xuất với hội đồng quản trị về việc sa thải Lê Khinh Chu khỏi vị trí Tổng giám đốc Lê thị.

******************

Chu Chu: Aaaa tui phải thả rắm cầu vồng vì đại thần Hoả Sơn Tinh!!!!

— bé tí hon trong bong bóng điên cuồng vẫy gậy cổ vũ.jpg

Liễu Bạc Hoài: ...hừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip