Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lê Khinh Chu nói xong liền ngồi xuống, ra hiệu cho nhân viên công tác chuẩn bị.

Màn hình lớn bên cạnh vẫn đang phát trực tiếp buổi họp báo của Lưu thị. Sắc mặt của Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cứng đờ, giống như đang cực kỳ tức giận nhưng phải miễn cưỡng tươi cười, cố kiềm biểu cảm đứng trước ống kính...

Cát Nhạc hơi nghiêng người, nói nhỏ bên tai Lê Khinh Chu: "Anh làm vậy có khi nào khiến họ tức đến mức đứng đi vào, nằm ngang đi ra không?"

Nhưng không thể không nói, Khinh Chu làm vậy rất hả giận.

Lê Khinh Chu nhìn buổi phát sóng trực tiếp của Lưu thị. Hiện trường trong video có chút rối loạn, hình như một vài phóng viên đã rời khỏi, một vài phóng viên thì tiến lên đặt câu hỏi.

Không có gì ngoài mấy câu như Lưu Kỷ Trân bọn họ có biết trò chơi "Thiếu niên bầu trời" của Lê thị cũng là thực tế ảo hay không?

Mà cậu vừa nói trực tiếp so sánh, không lâu sau bên kia cũng đã nhận được tin tức.

Quả nhiên đám người Lưu Kỷ Trân đều không kiềm được ánh mắt kinh sợ.

Hai vợ chồng Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên ngồi ghế giữa. Nhưng hai người chủ chân chính của công ty Lưu thị là cha của Lưu Kỷ Trân Lưu Bách và anh trai Lưu Bành thì lại ngồi bên ngoài, hiển nhiên không phải trung tâm.

Lúc này bọn họ nhìn thấy con gái/em gái mình sơ xuất lại không chút hoang mang. Thậm chí còn liếc nhìn nhau, có chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Lưu Bách đã già. Lúc còn trẻ tuổi ông sống rất phóng đãng, uống rượu chơi gái không thiếu cái nào. Cho nên hiện tại cơ thể rất kém, đi đứng không tiện, phải chống gậy sớm hơn những người cùng thế hệ.

Con trai Lưu Bách là Lưu Bành mặc dù cũng chơi gái, nhưng chỉ có một cô con gái riêng mà thôi. Ông ta và vợ kết hôn nhiều năm cũng không có con, sau đó truyền ra mấy lời đồn thổi nơi nào đó của ông ta có bệnh, vợ ông ta cũng nhất quyết ly hôn.

Có thể nói, Lưu thị dần xuống dốc trong những năm gần đây ít nhiều cũng có chút liên quan với hai người họ.

Lê Khinh Chu nhớ lại nửa phần sau trong nguyên tác, ánh mắt cậu nhìn Lưu Kỷ Trân cũng có vẻ sâu xa.

Cậu trả lời Cát Nhạc: "Đừng bị tức chết là được. Dù sao bọn họ cũng là anh trai và chị dâu của A Hoài."

Nói xong, Lê Khinh Chu nhìn về phía Liễu Bạc Hoài đang ngồi ở ghế dành cho khách quý, đôi mắt ánh lên ý cười.

Một màn này trùng hợp bị camera bắt được, dừng vài giây trên phát sóng trực tiếp. Sau khi công tác chuẩn bị trên sân khấu hoàn tất rồi mới dời đi.

[A a a vì sao Lê tổng lại cười xinh đẹp như vậy?! Cậu ấy đang nhìn ai?!]

[Đáng tiếc là camera dời đi rồi, tui còn muốn nhìn thêm mà! Sao lại quên chụp màn hình lại nhỉ?! Xem đầu óc của tui kìa!]

[Hehe A Hoài vẫn luôn nhìn tui chăm chú kìa~ Yêu quá moa moaaa~]

Bé tí hon trong bong bóng cười hì hì nhón chân, hai tay vòng lên đầu tạo thành một trái tim to bự. Đôi môi thì chu ra hôn gió một cái. Cơ thể nhỏ nhắn bụ bẫm, linh hoạt đáng yêu.

Thoáng chốc, đôi mắt Liễu Bạc Hoài cũng thấm đẫm ý cười dịu dàng.

Thời gian hai người đối mặt không dài, nhưng vẫn bị Cát Nhạc nhìn thấy.

Cậu ta lập tức cảm thấy ê răng, nghĩ thầm: Đúng là ở đâu có thiếu gì cũng không thiếu cơm chó được.

Cát Nhạc không khỏi nhớ đến Angie Casper vẫn còn ở lại Hoa Quốc. Ngài Reese đã trở về rồi, vậy mà cô ấy không có về theo. Ngược lại lại theo đuổi cậu ta, nói gì mà sống phải biết đền ơn báo đáp...

Cát Nhạc đau đầu không thôi.

Mắt thấy Lê Khinh Chu cầm micro lên, chuẩn bị giới thiệu trò chơi thực tế ảo "Thiếu niên bầu trời", Cát Nhạc vội vàng ngồi thẳng dậy. Một bên vừa nghe, vừa cố gắng chú ý tình hình bên Lưu Kỷ Trân bên kia.

Trò chơi thực tế ảo là gì?

Mũ giáp, khoang trò chơi, công nghệ thực tế ảo, mô phỏng thực tế, giống như trải qua một cuộc đời khác ở một thế giới khác.

Mặc dù nói vậy có chút khoa trương, nhưng cũng không phải không có lý.

Bởi vì thực tế ảo mang lại cho người chơi cảm giác nhập vai, kết nối thần kinh, có cảm giác đau đớn,...

Đây là một loại trải nghiệm trò chơi chân thật nhất.

Lưu Kỷ Trân cũng đã biết được Lê Khinh Chu đang mở kênh phát sóng trực tiếp để trực tiếp so sánh, nhưng lại không thể không tiếp tục giới thiệu.

Trong lòng bà ta vẫn còn chút hy vọng, biết đâu "Chiến tranh cơ giáp" có thể thắng được "Thiếu niên bầu trời".

Xem như không thắng được, chỉ cần không bị đè ép hoàn toàn thì cũng không tính là thua được.

Nhưng Lưu Kỷ Trân bên này mới nói tới mũ giáp của trò chơi thực tế ảo được thiết kế như thế nào, thì bên Lê Khinh Chu đã đưa mũ giáp ra rồi.

Không chỉ thế, cả khoang trò chơi cũng xuất hiện.

Mũ giáp giống nhau, khoang trò chơi giống nhau, người chơi có thể dựa theo tình hình kinh tế của mình mà lựa chọn.

Lê Khinh Chu bảo nhân viên công tác kéo tấm vải đỏ phủ bên trên xuống, lộ ra khoang trò chơi bằng kim loại. Trên thân khoang trò chơi được sơn màu xanh dương giống như hình vẽ bầu trời. Bên cạnh khoang trò chơi còn có logo của công ty Lê thị. Toàn bộ khoang trò chơi mang đến cảm giác sang trọng, khiêm tốn.

Khoang trò chơi cao tầm ngang hông người, thiết kế bên trong rất tốt, rất dễ chịu, nằm xuống ngồi dậy hoàn toàn thoải mái. Cho dù nằm thời gian dài cũng không bị khó chịu hay mệt mỏi. Nắp khoang trong suốt, bên hông là thiết bị mở an toàn...

Lê Khinh Chu: "Vì ngăn chặn việc trẻ con đắm chìm vào trò chơi, "Thiếu niên bầu trời" áp dụng chế độ phân biệt độ tuổi, hạn chế thời gian chơi game của trẻ vị thành niên."

"Nếu không chủ động offline, nó sẽ tự động đăng xuất những người chơi vị thành niên ra khỏi trò chơi. Đồng thời căn cứ vào số lần vi phạm mà kéo dài thời gian cấm trẻ vị thành niên đăng nhập vào trò chơi theo quy định."

So với chế độ phân biệt độ tuổi như bên Lê thị, trò chơi "Chiến tranh cơ giáp" lại không có chế độ này. Không hạn chế độ tuổi, cũng không hạn chế thời gian.

Thật ra trước đó Lưu thị cũng có thảo luận vấn đề này rồi. Nhưng suy xét đến việc làm vậy có thể làm mất một phần lớn người chơi vị thành niên, nên cuối cùng quyết định huỷ bỏ.

Quả nhiên, quyết định này vừa đưa ra, kênh phát sóng trực tiếp liền ồn ào hẳn lên. Có người ủng hộ, hiển nhiên là cũng có người phản đối.

[Vị thành niên thì sao? Kỳ thị vị thành niên hả?! Tôi chơi game thì thành tích học tập vẫn tốt đấy thôi! Nếu "Thiếu niên bầu trời" hạn chế thời gian chơi game của vị thành niên, vậy tôi đi chơi "Chiến tranh cơ giáp" là được. Dù sao cũng chẳng khác mấy! Không cho tôi chơi thì tôi không chơi nữa, ai thèm!]

[Đm! Trò chơi thôi mà còn quản lắm vl! Cùng lắm thì không chơi "Thiếu niên bầu trời" nữa, cũng không phải không có nó thì không được! "Chiến tranh cơ giáp" không có quy định này. Đều là trò chơi tinh tế nhiệt huyết, tôi đi chơi game của Thế Nghệ là được!]

[Hạn chế thời gian chơi game của trẻ vị thành niên thì có gì sai? Nên hạn chế! Được mấy người tỉnh táo đâu? Nhiều trẻ vị thành niên nghiện game mà đến cả người nhà cũng đánh đấy. Tôi ủng hộ Lê tổng!]

Bình luận dưới kênh phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt. Ngay khi một ít cư dân mạng muốn đi ủng hộ "Chiến tranh cơ giáp", thì Lê Khinh Chu tiếp tục giới thiệu, phát trailer trò chơi.

Thoáng chốc, toàn bộ ánh đèn đều tối xuống. Ngay cả trực tiếp họp báo của Lưu thị cũng bị thu nhỏ lại kéo xuống một góc để không chiếm sự chú ý.

Phóng viên và cư dân mạng cho rằng trailer sẽ được chiếu trên màn hình lớn.

Nhưng không!

Theo tiếng nhạc mở đầu, hình chiếu màu xanh dương đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là ngân hà, là vũ trụ rộng lớn.

Vô số thiên thạch, ngôi sao xoay vòng xung quanh mọi người. Phóng viên ở hiện trường và cư dân mạng đều bị mê hoặc.

Đặc biệt là phóng viên ở hiện trường buổi họp báo.

Bởi vì trong giây phút đó, tựa như bọn họ bị đưa vào vũ trụ thần bí nguy hiểm, đưa tay là có thể chạm đến ngôi sao.

"Keng"! Âm thanh vũ khí ra khỏi vỏ từ xa vang đến.

Ở một nơi xa hình như có một ngôi sao nhỏ đang từ từ trở nên lớn hơn. Cuối cùng, theo tiếng xích sắt vang lên, một thanh đao dài làm từ thiên thạch bay đến trước mặt mọi người.

Mũi đao kia sắc bén vô cùng, dường như có thể cắt đứt cuống họng người chỉ trong một nhát. Chuôi đao nối với sợi xích sắt, kéo dài vào bóng đêm vô tận.

"A..." có người hô lên.

Bởi vì thanh đao xoay tròn một vòng, rồi xẹt qua tạo thành một đường cong duyên dáng giữa không trung. Tựa như thật sự muốn cắt đứt cổ, xé nát cơ thể người.

Thậm chí có người tránh né khi thanh đao bay tới, suýt chút đã ngã xuống ghế.

Hình ảnh thay đổi, một thiếu niên mặc đồng phục quân đội xuất hiện trước mắt mọi người. Một cánh tay cậu ta quấn xích sắt, thanh đao lượn vòng bị cậu ta nắm chặt trong tay.

Thiếu niên ngẩng mặt lên, mang theo ánh nắng và khí khái hào hùng. Tựa như muốn phá vỡ bóng tối, mang bình minh đến. Phía sau cậu ta là một cái bóng cơ giáp màu xanh đang lơ lửng, làm động tác giống hệt với thiếu niên kia.

[Yến Giáng! Yến Giáng "thiếu niên bầu trời" trong lòng tui!! A a a a tui sắp điên rồi! Đây chính là Yến Giáng trong lòng tui!!!]

Video trailer vẫn còn tiếp tục. Cảnh tượng hoành tráng xuất hiện trước mặt mọi người, giống như đang xem phim 3D mà không cần đeo kính.

Không! Cái này còn ngầu hơn phim 3D nhiều!

Bởi vì mọi người dường như không còn là người đứng bên ngoài xem nữa. Mà đã dung nhập vào trong đó, trở thành một hạt cát, một ngôi sao trong tinh tế này...

Dưới sự hỗ trợ của chiến hạm khổng lồ, mọi người chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn, cảm thán không thôi.

Dưới tình thế khí lạnh, vũ khí nóng đan xen trên chiến trường, mọi người lại giống như cư dân chạy nạn trong thành phố, hoảng hốt, sợ hãi, bất lực...

Từng giây từng phút đều muốn tránh né lựu đạn, laser bắn đến..

Từ khu ổ chuột đến khu nhà giàu, từ tinh cầu bỏ hoang đến trường quân đội, từ thành phố Bầu Trời đến vũ trụ...

Đây mới là tinh tế! Thần bí, xinh đẹp, đồng thời cũng tối tăm, tàn khốc.

Video giới thiệu hơn 5 phút tựa như rất dài mà cũng giống thật ngắn. Khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong đó thì video đã kết thúc rồi.

Một cơ hội giảm xóc cũng không có, không khỏi khiến người ta thấy mất mát.

Các phóng viên không nhịn được châu đầu ghé tai thảo luận, trên mạng cũng xuất hiện nhiều hotsearch, trực tiếp bạo.

[Sợ vãi! Đây là thực tế ảo sao?!]

[Tui vừa mới xem gì vậy... Hình như tui vừa được xem phim bom tấn về các vì sao!! Lê tổng mãi mãi là thần!!!]

[Yến Giáng aaaa! Thật sự là thiếu niên Yến Giáng trong lòng tui! Nhân vật được giữ nguyên một cách hoàn mỹ! Trò chơi này không chơi không được!]

[Nhìn xem "Chiến tranh cơ giáp" của Thế Nghệ đi. Đúng là đụng hàng quần áo, ai xấu người đó xấu hổ mà!]

[Nhưng mà "Chiến tranh cơ giáp" không chỉ xấu hổ thôi đâu, tôi thấy mất mặt chết đi được ấy! Chất lượng hình ảnh kiểu quái gì kia?!]

[Không phải bảo là trò chơi thực tế ảo hả?! "Thiếu niên bầu trời" có video giới thiệu 3D, video giới thiệu của "Chiến tranh co giáp" lại chỉ phát trên màn hình lớn?!]

[Ai bảo nổ tới tận trời chi? Kết quả khiến người ta quá thất vọng.]

[Haha cuối cùng vẫn là sao chép nguyên xi "Thiếu niên bầu trời". Nhưng bối cảnh tinh tế không so được, không đủ hùng vĩ. Thiết kế của quần áo, trang bị đến vũ khí là kiểu gì đây? Vải rách hả? Súng đồ chơi trẻ em? Hình chiếu 3D đâu mất rồi?!]

[Toàn bộ video đều bình thường không có gì mới lạ. Nếu không có "Thiếu niên bầu trời", tôi còn có thể khen "Chiến tranh cơ giáp" vài câu. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có khả năng nói lời trái lương tâm!]

[Tui sai rồi... Tôi là vị thành niên nói không thèm chơi "Thiếu niên bầu trời" khi nãy! Xem như bị hạn chế thời gian chơi game của trẻ vị thành niên thì tui cũng phải chơi "Thiếu niên bầu trời"!]

["Chiến tranh cơ giáp" như shit. Căn bản là kém hơn so với trò chơi này!]

Ngay khi Lê Khinh Chu nói trực tiếp so sánh, bên Lưu Kỷ Trân cũng mở kênh phát sóng trực tiếp họp báo bên Lê Khinh Chu.

Khi Lê Khinh Chu nói hạn chế thời gian chơi của trẻ vị thành niên, một đám cư dân mạng xôn xao chửi rủa. Lúc bọn họ đồng loạt bảo muốn ủng hộ "Chiến tranh cơ giáp", đám người Lưu Kỷ Trân đều mừng thầm. Thầm nghĩ cuối cùng cũng hoà được một ván.

Nhưng mà một giây sau, video giới thiệu trò chơi chiếu lên khiến sắc mặt của đám người Lưu Kỷ Trân hoàn toàn u ám.

So sánh công nghệ hình chiếu 3D của "Thiếu niên bầu trời" với "Chiến tranh cơ giáp", giống như đang so sánh smartphone hiện đại với điện thoại di động đời cũ vậy.

Nói vậy đúng là có chút phóng đại, nhưng sau khi xem video giới thiệu của "Thiếu niên bầu trời" xong, cũng không còn muốn xem video giới thiệu của "Chiến tranh cơ giáp" nữa.

Chất lượng kém đến nỗi xúc phạm người xem.

Cậu bạn vị thành niên mới đây vẫn còn nói "Thiếu niên bầu trời" và "Chiến tranh cơ giáp" không thua kém nhau nhiều lắm. Đã ra quy định hạn chế thời gian với vị thành niên thì không chơi nữa, cũng không phải chỉ có "Thiếu niên bầu trời" vừa bị vả mặt xong sau khi xem video giới thiệu.

Không! Bọn họ chắc chắn phải chơi "Thiếu niên bầu trời"! Cho dù bị hạn chế thời gian cũng phải chơi!

"Chiến tranh cơ giáp" là gì?! Đó cũng là thực tế ảo sao?!

Rác rưởi!

Lúc này, Lê Khinh Chu đứng lên nói: "Tôi nghĩ đến bây giờ, việc so sánh hai trò chơi này cũng đã rõ ràng. Nói thật, trước đó tôi cũng rất chờ mong với công nghệ thực tế ảo của "Chiến tranh cơ giáp."

"Tôi muốn xem công nghệ thực tế ảo ở nước ngoài tiên tiến bao nhiêu mà Lưu thị mới có thể nguyện ý bỏ ra số tiền lớn như thế. Nhưng sau khi xem xong..."

Lê Khinh Chu lắc đầu, lộ vẻ thất vọng.

"Tôi muốn nói đây mới là công nghệ thực tế ảo của Hoa Quốc, mà không phải sản phẩm kém chất lượng từ nước ngoài."

"Hoa Quốc sẽ dùng chính kỹ thuật của riêng mình để tạo nên thời đại thực tế ảo và thời đại thông minh hoàn toàn mới. Đây là tương lai! Cũng là giai đoạn chúng ta cần hoàn thành ở hiện tại!"

"Công nghệ thực tế ảo không chỉ có thể dùng ở lĩnh vực trò chơi, mà có thể dùng ở các lĩnh vực như điện thoại, máy tính,... Thậm chí có thể xem phim thực tế ảo tại rạp chiếu phim."

" "Thiếu niên bầu trời" chỉ là bắt đầu. Sau này chúng ta cùng rửa mắt mong chờ."

Sau khi Lê Khinh Chu nói xong, lập tức thông báo trò chơi thực tế ảo "Thiếu niên bầu trời" sẽ chính thức open beta.

Hiện trường buổi họp báo náo nhiệt, bình luận trên kênh trực tiếp cũng là một loạt chúc mừng.

Trái lại, số người xem trực tiếp của Lưu thị rất ít ỏi, có khả năng chỉ toàn là nhân viên công tác.

Có một vài phóng viên lén lút rời khỏi. Một vài phóng viên không kịp lấy tin bên chỗ Lê thị liền chụp ảnh ở đây lại, tranh thủ lập tức lên tin họp báo của Lưu thị rất ảm đạm.

Họp báo của Lưu thị xem như không thể tiếp tục được nữa. Rốt cuộc đám người Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên không kiên trì được nữa, kết thúc qua loa rồi nhanh chóng rời đi.

Lê Khinh Chu thắng một trận chiến lớn, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm vui đến nở hoa.

Cậu kéo Liễu Bạc Hoài đi vào một căn phòng, đợi sau khi đóng cửa liền xoay người nhào tới.

Liễu Bạc Hoài theo thói quen ôm lấy cậu, đôi môi lập tức bị hôn một cái.

Lê Khinh Chu: "A Hoài, em giỏi không giỏi không?"

[Em giỏi lắm đúng không? Hắc hắc!]

Bé tí hon trong bong bóng ngượng ngùng, hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nhảy nhót đợi khen ngợi.

"Giỏi lắm. Bé cưng của tôi rất giỏi."

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu lên, đỡ eo cậu hôn một cái lên mi tâm.

Hai người ôm ấp nhau một lúc, Liễu Bạc Hoài mới nói: "Bé cưng, gần đây mẹ tôi sẽ từ nước ngoài trở về. Bà ấy muốn gặp em."

Lê Khinh Chu nghe vậy trợn tròn mắt.

[Phải, phải gặp mẹ vợ hả? Hồi hộp...]

Bé tí hon trong bong bóng cắn cắn ngón tay, đi qua đi lại.

Mẹ vợ?

Liễu Bạc Hoài cau mày, nhéo nhéo khuôn mặt Lê Khinh Chu, đổi lại một ánh mắt nghi ngờ..

Anh làm gì đó?

Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu lắc lắc, an ủi: "Không phải trước đó hai người đã gọi video sao? Mẹ tôi rất thích em, em còn lo lắng gì nữa?"

Lê Khinh Chu: "Gọi video và gặp mặt trực tiếp là hai chuyện khác nhau."

"A Hoài, mẹ anh vì em nên mới đặc biệt về nước hả? Đáng ra em phải ra nước ngoài chào hỏi mới đúng..."

[Phải là người nhỏ đi thăm người lớn mới đúng!]

Liễu Bạc Hoài: "Em đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ tôi vì có việc khác nên mới trở về. Đến lúc đó...một nhà anh hai tôi cũng sẽ đến."

Lê Khinh Chu dựa lên người Liễu Bạc Hoài gật gật đầu.

Đầu tiên cậu hơi khó hiểu, sau đó giật mình nhớ lại tình tiết cuối cùng trong nguyên tác.

A...có phải là do chuyện đó hay không?

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Uầy~ muốn xem trò hay!

Hoài Hoài: Bé cưng, hình như em hơi đáng nghi...

Chu Chu: Hả? Em không biết gì hết á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip