Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hạ Huy thật sự không muốn ra ngoài. Hiện tại anh ta thấy rất phiền vì Bùi Tình cứ liên tục đến tìm anh ta.

Đương nhiên Liễu Hạ Huy biết rõ vì nguyên nhân gì mà bọn họ lại đến tìm anh ta. Chỉ là lần này Bùi Tình không đến một mình mà còn dẫn theo Vu Tư Đống tới, thế nên sắc mặt Liễu Hạ Huy lập tức lạnh xuống.

Lê Khinh Chu ngăn Liễu Hạ Huy đang định đi ra ngoài lại, hỏi: "Sao bọn họ lại muốn đến nhà cũ tìm anh?"

Liễu Hạ Huy kể lại chuyện hôm qua Bùi Tình đến tìm anh ta, nói: "Lúc tôi đi ra ngoài dì giúp việc đang quét dọn nhà cửa, chắc là dì ấy nói với Bùi Tình và Vu Tư Đống là tôi đang ở nhà cũ."

"Bọn họ tới muốn vay tiền. Chú ba, chắc là họ cũng có ý muốn xin chú giúp đỡ đấy. Bây giờ cháu ra ngoài đuổi bọn họ đi..."

"Không cần đâu, để bọn họ vào đi." Liễu Bạc Hoài nói.

Khoé môi Lê Khinh Chu cong lên lộ ra nụ cười: "Đúng đúng, mời bọn họ vào đi. Tôi và chú ba của anh đều có lời muốn nói."

[Bọn họ đây là tìm tới chỗ chủ nợ vay tiền rồi?! Hắc cũng đúng, tin tức về chủ nợ ở nước ngoài được bảo mật, Vu Tư Đống chắc chưa biết ông ta đang thiếu tiền ai đâu ha ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng gác chân ngồi trên ghế, trong miệng ngậm một cây kẹo mút. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp vào que kẹo lấy kẹo ra khỏi miệng, liếm môi một cái rồi ngậm kẹo lại.

Liễu Bạc Hoài nhéo nhéo đầu ngón tay Lê Khinh Chu đang khoác trên cánh tay hắn.

Lê Khinh Chu quay đầu, ánh mắt dò hỏi: "Sao vậy A Hoài?"

Liễu Bạc Hoài lắc đầu, ngón tay cái lần chuỗi hạt Phật châu. Trên cổ tay hắn là vòng tay Phật châu mới, giống như một đôi với vòng tay Phật châu lộ ra trên cổ tay Lê Khinh Chu.

Liễu Hạ Huy liếc nhìn qua, trong lòng có chút chua chua...

Đến một viên Phật châu anh ta cũng không có...

...

Lão quản gia đi mời Vu Tư Đống và Bùi Tình vào nhà.

Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân vẫn chơi trong sân vườn, để lại bảo mẫu chăm bọn nhóc. Ba người Lê Khinh Chu, Liễu Bạc Hoài, Liễu Hạ Huy thì chờ trong thư phòng.

Lát sau, hai người kia được lão quản gia dẫn đến.

"Ngồi đi." Liễu Bạc Hoài nói.

Lão quản gia tri kỷ đóng cửa lại.

Vu Tư Đống thấy tình hình trong thư phòng thì sững sờ, không hiểu vì sao Lê Khinh Chu cũng ở đây. Nhưng ông ta không chút biến sắc, im lặng gật đầu với Lê Khinh Chu. Giống như không hề ngại việc trước đó ông ta phải chuyển rất nhiều cổ phần công ty cho Lê thị vì thua cược.

Ông ta và Bùi Tình ngồi trên ghế sô pha, sau khi Liễu Bạc Hoài hỏi có chuyện gì thì trực tiếp nói thẳng ý đồ của họ khi đến đây.

Đại khái Vu Tư Đống đã cùng đường mạt lộ, đứng lên cúi đầu với Liễu Hạ Huy, mặt mũi tràn đầy vẻ xin lỗi nói: "Tôi biết A Tình rời đi khiến tuổi thơ của cháu trôi qua không vui vẻ. Nếu như có thể, tôi nguyện ý đền bù cho cháu."

"Xin cháu nể tình Bùi Tình là mẹ ruột của cháu mà giúp đỡ Vu gia..."

Vu Tư Đống chỉ thiếu khóc lóc than thở, chỉ nhìn thôi đã thấy rất khiến người ta cảm động.

Đáng tiếc, Liễu Hạ Huy vẫn thờ ơ.

Lê Khinh Chu xem kịch đến vui vẻ.

Liễu Bạc Hoài đơn giản không thèm quan tâm. Hắn ngồi dựa vào ghế, một tay đặt trên đùi, ánh mắt lạnh lùng.

Hồi lâu sau, đợi đến khi Bùi Tình cũng mở miệng cầu xin, Liễu Bạc Hoài mới lên tiếng: "Muốn đền bù như thế nào?"

Vu Tư Đống dừng một chút, nói: "Phải đền bù như thế nào thì Liễu tiên sinh mới hài lòng? Hoặc là, Hạ Huy, cháu muốn tôi làm gì?"

Ông ta nhìn Liễu Hạ Huy.

Liễu Hạ Huy cau mày nói: "Vu tiên sinh, chúng ta không quen thuộc đến mức ông có thể gọi tên tôi như vậy."

Vu Tư Đống biết nghe lời mà xin lỗi, ra vẻ nho nhã lễ độ.

[Wow có thể diễn đến vậy sao? Thật ra trong lòng hận cháu trai lớn chết đi được chứ gì?! Haha.]

Bé tí hon trong bong bóng dựa vào một con gấu bông hình con heo màu hồng thật lớn, đôi chân nhỏ vểnh lên xem kịch vui.

Lúc này Liễu Hạ Huy hơi cong môi, dáng vẻ lạnh lùng mỉa mai nói: "Vu tiên sinh, tôi bảo ông làm gì ông sẽ làm cái đó à?"

"Đương nhiên, tôi sẽ không nhục nhã ông."

Vu Tư Đống nghe vậy gật đầu.

Liễu Hạ Huy: "Vậy thì tốt. Nếu tôi muốn ông ly hôn với bà ấy thì sao?"

Anh ta nhìn về phía Bùi Tình.

Bùi Tình không thể tin được, lập tức kiên định đưa tay muốn nắm chặt cánh tay Vu Tư Đống.

Tư Đống tuyệt đối sẽ không...

Ai ngờ Vu Tư Đống lại né tránh bàn tay của bà ta. Sau đó vẻ mặt chần chờ, nhíu mày hỏi: "Cháu nói thật chứ? Nếu tôi ly hôn với A Tình..."

"Tư Đống!" Bùi Tình sợ hãi hét lên.

Lê Khinh Chu âm thầm bĩu môi.

[Nguỵ quân tử! Rõ ràng là một tên đàn ông cặn bã ích kỷ vì tiền, không nhìn rõ sự thật. Vẫn là A Hoài của tui tốt nhất!]

Bé tí hon trong bong bóng ôm ngực, bắn tim cho Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài: Đòi mạng à?!!

"Tư Đống, anh đang nói gì vậy?!"

Bùi Tình kéo kéo cánh tay Vu Tư Đống, hai mắt mở to không tin được, nói: "Chẳng lẽ anh thật sự muốn ly hôn với em?! Chỉ bởi vì một câu nói của nó?!"

Vu Tư Đống nắm chặt tay Bùi Tình, dáng vẻ thật sự bất đắc dĩ: "A Tình, đây đều vì trong nhà..."

"Vì trong nhà thì phải ly hôn với em à?! Chúng ta có thể suy nghĩ cách khác mà!"

Ánh mắt Vu Tư Đống loé lên chút mất kiên nhẫn, kìm nén nói: "Không còn cách nào khác, nếu không trả tiền..."

Công ty cũng sẽ mất.

Hiển nhiên Bùi Tình tuyệt đối không đồng ý ly hôn.

Bà ta nhìn Liễu Hạ Huy, nói: "Hạ Huy, con đang trêu chọc mẹ và chú Vu đúng không... Con đang nói dối đúng không? Cho dù mẹ và Tư Đống có ly hôn con cũng sẽ không cho ông ấy vay tiền đúng không?"

Liễu Hạ Huy nhíu mày nói: "Đúng vậy, đương nhiên là tôi đang trêu chọc hai người rồi. Hai người có ly hôn hay không thì liên quan gì đến tôi? Sống chết của Vu gia lại càng chẳng liên quan đến tôi."

"Mặc kệ hai người sống với nhau hay ly hôn, một phân tiền tôi cũng không cho mượn."

"Vu phu nhân, đây là người chồng tốt bà đã chọn sao? Rõ ràng không thèm quan tâm tôi nói thật hay giả thì đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn để có tiền rồi. Cho tôi xem màn kịch hay đến vậy."

Sắc mặt Vu Tư Đống vô cùng khó coi. Bùi Tình vừa mới thở phào cũng cứng miệng.

"Không, Tư Đống không phải..."

Không phải cái gì?!

Bùi Tình không nói nên lời.

..Không phải muốn xem chuyện ly hôn với bà ta như thẻ cược đổi tiền? Đó chỉ là kế tạm thời, chờ sau khi ly hôn nhận được tiền rồi thì quay lại với bà ta?

Bà ta còn có thể trở về làm phu nhân Vu gia sao?!

Tâm tình của Bùi Tình như vừa bị giội một chậu nước đá, khó chịu vô cùng.

Lúc này Lê Khinh Chu lại thở dài một tiếng, nói: "Đáng tiếc thật. Xem như cháu trai lớn nói thật thì cũng không thể vay tiền Liễu gia được. Nào có chủ nợ nào cho con nợ vay tiền để trả ngược lại cho mình đâu. Ông nói có đúng không Vu tổng?"

Chỉ một câu nói nhưng chứa lượng thông tin rất lớn!

Vu Tư Đống và Bùi Tình sững sờ.

Lê Khinh Chu gọi ai là cháu trai lớn? Ai là chủ nợ?!

Sắc mặt Vu Tư Đống đột nhiên tái nhợt, ngơ ngác nhìn Liễu Bạc Hoài: "Liễu tiên sinh... lời này của Lê tổng là có ý gì?"

"Chủ nợ... là Liễu gia?"

Liễu Hạ Huy kinh ngạc nhìn về phía chú ba, anh ta còn không biết chuyện này.

Lê Khinh Chu cười khẽ, trả lời thay Liễu Bạc Hoài: "Tôi đã nói rõ ràng rồi Vu tổng."

"Ông muốn đạp lên Lê thị để leo lên, còn bỏ tiền mua chuộc nhân viên của công ty tôi để lấy tin tức, tham gia phiên giao dịch lấy thắng thua của Lê thị làm tiền đặt cược..."

"Thế nào? Chỉ ông mới được phép giở thủ đoạn mà không cho chúng tôi phản kích à?"

"Lúc Vu gia các người đối phó tôi ở trong nước, có nghĩ tới A Hoài đang giúp tôi xả giận ở nước ngoài hay không?"

Gã nhân viên bán thông tin của công ty kia đã bị Lê Khinh Chu thu thập chứng cứ rồi giao cho Hạ gia xử lý.

"Xả giận..."

Sắc mặt Vu Tư Đống dần dần dữ tợn, lời nói như rít ra từ trong cổ họng: "Các người làm cho công ty tôi sắp phá sản cũng chỉ là xả giận thôi sao?!"

Buồn cười ghê...

Lê Khinh Chu nhún vai, nói tiếp: "Chỉ trách ông quá tham lam, đổ nhiều tiền như vậy vào sòng đánh cược. Lúc đó đáng lý ông nên hiểu rõ lợi ích đều xen lẫn với nguy hiểm. Ông muốn thu hoạch lợi ích lớn, hiển nhiên cũng có nguy hiểm lớn đi kèm."

"Vu tổng, không cần biết thương trường ở nơi nào thì đều không phải do một tay ông điều khiển. Cơ hội thay đổi trong nháy mắt, ông bắt không được còn trách ai."

...

Vẻ mặt của Vu Tư Đống và Bùi Tình hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi cổng nhà cũ Liễu gia.

Ngay lúc sắp lên xe, Vu Tư Đống đột nhiên dừng lại. Bùi Tình đi phía sau không chú ý suýt chút nữa đã đụng vào.

Bà ta nói: "Tư Đống, lên xe đi. Chúng ta về nhà rồi suy nghĩ cách khác. Chắc chắn còn có biện pháp..."

Vu Tư Đống lại không trả lời.

"Tư Đống, anh nói gì đi."

Đả kích vừa rồi quá lớn, Bùi Tình cũng không rảnh đâu mà suy nghĩ đến chuyện Vu Tư Đống vì tiền mà muốn ly hôn với bà ta nữa.

Thấy Vu Tư Đống không chỉ không trả lời mà không có chút động tĩnh nào, Bùi Tình không khỏi lay lay cánh tay ông ta.

Nhưng mà một giây sau, Vu Tư Đống "rầm" một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Sắc mặt ông ta tái nhợt, đôi môi tím xanh, hôn mê bất tỉnh.

"Tư Đống!" Bùi Tình hét lên một tiếng.

Sau khi Liễu Bạc Hoài biết chuyện này liền bảo lão quản gia giúp đỡ Bùi Tình đưa Vu Tư Đống đến bệnh viện.

Lê Khinh Chu gãi cằm, thầm nghĩ sẽ không phải vì lời cậu nói mà...

Cậu quay đầu, đối mặt với ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi của Liễu Hạ Huy, đúng lý hợp tình hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Liễu Hạ Huy dời ánh mắt.

[Hứ! Cháu trai lớn lại thiếu giáo huấn!]

Bé tí hon trong bong bóng quẹt miệng, biểu cảm hầm hừ.

Thấy Liễu Bạc Hoài quay lại, Liễu Hạ Huy bước lên nói: "Chú ba, chú muốn làm Vu gia phá sản hả?" Vì Lê Khinh Chu?!

Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn anh ta: "Sao vậy?"

"Không sao ạ." Liễu Hạ Huy phiền muộn trả lời một câu.

Anh ta không thân quen gì Vu gia, Vu gia phá sản hay không cũng được. Nhưng khó lắm chú ba anh ta mới ra tay một lần, à không, ra tay mấy lần đều là vì Lê Khinh Chu.

Không so nổi! Không sánh nổi!

Liễu Hạ Huy tự mình ăn chanh. Anh ta đi đến sân vườn thấy Hạ Dịch Quân và Lê Húc Sanh đang chơi nhảy dây rất vui vẻ. Liễu Hạ Huy nhìn một lát, sau đó đi qua phía bên kia đặt mông ngồi xuống một bên bập bênh, bên còn lại bị ép nhổng lên rất cao.

[Cháu trai lớn phát bệnh tâm thần hả? Ha ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ tay đặt ngay trán che mắt, nhón chân lên quan sát.

Liễu Bạc Hoài thấy vậy, đi qua ôm eo Lê Khinh Chu từ phía sau, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: "Tối nay thật sự không muốn ở lại sao? Trừ băng đô ra không phải em còn mua găng tay mèo à..."

Gương mặt Lê Khinh Chu đỏ lên, muốn tránh nhưng tránh không được, nhéo ngón tay Liễu Bạc Hoài nói: "Cái đó là mua cho Quân Quân và Sanh Sanh, khi nãy bọn nhóc đeo vào trông đáng yêu biết bao nhiêu."

"Không phải chúng ta còn chụp không ít ảnh cho hai đứa nhóc sao? Sao có thể...sao có thể dùng trên người em."

Câu cuối cùng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Nếu không phải Liễu Bạc Hoài đang kề sát sau lưng cậu thì căn bản không thể nghe được. Hắn hôn lên tai Lê Khinh Chu một cái, nói nhỏ: "Vậy mua thêm một lần nữa. Ví dụ như... đuôi mèo?"

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: A a a a mắc cỡ chết được! A Hoài lưu manh~ hắc hắc.

Hoài Hoài: Tôi chỉ là muốn nuôi một bé mèo con. Sao thế? Vô tội.jpg

Chu Chu: Phụt! Tin anh mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip