Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lê Khinh Chu hẹn gặp Reese Casper, một là nói về vấn đề cổ phần và tiền bồi thường sau khi kết thúc vụ đánh cược.

Hai là chắc hẳn lúc này ngài Reese cũng đã điều tra được là do thế lực bên nào chèn ép công ty của ông ta. Đương nhiên, cậu và A Hoài cũng không đến để xin lỗi.

Chỉ cho phép Casper bắt nạt bọn họ, chẳng lẽ không cho phép bọn họ trả đũa lại à?

Thay vì đợi Reese Casper chủ động tìm tới cửa, không bằng trực tiếp nói rõ luôn.

Vốn dĩ Lê Khinh Chu cho rằng phải tranh luận một phen, nhưng không nghĩ tới ngài Reese là người thua cược nhưng không hề có chút tức giận nào.

Thậm chí còn bày tỏ cảm ơn Lê Khinh Chu vì đã giúp đỡ Angie Casper.

Ngài Reese nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn. Lần này tôi thua là do tôi quá mức khinh địch, nói theo lời của Hoa Quốc các cậu chính là có chơi có chịu."

"Tôi muốn thông qua lần đánh cược này mà nhanh chóng tiến quân vào thị trường ô tô thông minh ở Hoa Quốc, hiển nhiên cũng phải chịu cái giá khi thua cuộc."

"Lê, cậu rất giỏi!"

Ngài Reese nâng ly kính Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu đáp lễ nói: "Cảm ơn! Đầu óc của ngài Reese cũng khiến người khác khâm phục."

"Haha thế sao? Tôi cũng cho rằng đó là một trong những ưu điểm ít ỏi của tôi đấy." Ngài Reese thoải mái cười nói.

Ông ta nhìn sang Liễu Bạc Hoài, nói: "Liễu tổng, tôi cũng kính cậu một ly."

"Sự phát triển của tập đoàn Liễu thị trong tay cậu thật khiến người không dám khinh thường. Sau này nếu có cơ hội thì hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Liễu thị."

Dù sao thì ngoại trừ Hoa Quốc, thế lực của tập đoàn Liễu thị ở nước ngoài cũng không nhỏ.

Liễu Bạc Hoài nâng ly, nói: "Khách sáo rồi."

...

Gần đây Vu Tư Đống vì chuyện vay tiền mà loay hoay sứt đầu mẻ trán. Thậm chí có thể nói là rất chật vật.

Tìm quan hệ khắp nơi nhưng không có mấy người đồng ý cho mượn. Một vài người trực tiếp nói rõ là số tiền Vu Tư Đống phải bồi thường quá lớn, sợ cho mượn rồi sau này ông ta không trả nổi.

Cho dù Vu Tư Đống có tức giận thế nào thì cũng không làm gì được.

Bồi thường tiền cũng có kỳ hạn. Nếu như đến lúc đó vẫn không chuẩn bị đủ tiền thì công ty Vu gia và những sản nghiệp khác trên danh nghĩa sợ là đều phải đem đi gán nợ.

Chỉ trách trước đó Vu Tư Đống quá tham lam, nghĩ có thể kiếm được một khoảng lớn. Ai ngờ...

Vu Tư Đống còn từng đi tìm Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên. Dù sao thì nếu không phải con gái bọn họ câu dẫn Vu Khôn thì Vu Khôn cũng sẽ không ngoại tình, khiến Angie chia tay. Ngài Reese cũng sẽ không vô tình từ chối cho bọn họ vay tiền.

Vu Tư Đống muốn Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cho ông ta mượn tiền, gánh vác một phần hậu quả. Nhưng sau khi Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên hiểu rõ tình hình thì lập tức bảo người "mời" ông ta ra ngoài, từ chối thẳng mặt. Trái ngược hẳn với khuôn mặt tươi cười tiếp đón lúc Vu Tư Đống đến.

Trải qua vụ việc lần này, Vu gia triệt để trở mặt với hai vợ chồng Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên.

Lưu Kỷ Trân còn nghiêm khắc cấm Liễu Vân Phỉ qua lại với Vu Khôn. Nhưng về sau không biết bắt đầu từ đâu, trong trường của Liễu Vân Phỉ bắt đầu lan truyền tin tức cô ta là người thứ ba, chen chân vào tình cảm của người khác.

Có người bàn tán sau lưng Liễu Vân Phỉ, có người trực tiếp tỏ vẻ khinh thường ngay trước mặt. Nếu không phải gia cảnh Liễu Vân Phỉ giàu có thì chỉ sợ cô ta đã bị bắt nạt và bị bạn bè xa lánh rồi.

Dù tâm trí Liễu Vân Phỉ mạnh mẽ nhưng ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng.

Hôm nay, cô ta gửi tin nhắn hẹn Vu Khôn ra gặp mặt. Muốn nói chuyện của hai người một chút.

Liễu Vân Phỉ thích Vu Khôn, là kiểu vừa thấy đã yêu. Bằng không thì cô ta cũng không cần vội vàng câu dẫn Vu Khôn, dù biết rõ hậu quả sẽ đắc tội Angie Casper khi xen vào chuyện tình cảm của họ.

Liễu Vân Phỉ giấu diếm người nhà hẹn Vu Khôn ra. Nhưng không may lại bị Liễu Nhạc Thừa nhìn thấy, cậu ta liền lén lút đi theo.

Khi nghe thấy Vu Khôn nói ngon nói ngọt lừa gạt Liễu Vân Phỉ, bảo cô nghĩ cách lấy tiền trong nhà ra giúp anh ta, Liễu Nhạc Thừa lập tức lao ra đấm lên mặt Vu Khôn một cái.

Sau đó tình cảnh cũng trở nên hỗn loạn. Bởi vì Liễu Nhạc Thừa đã sớm nhắn tin cho cha mẹ, nên Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên cùng nhau vội vàng chạy tới, chỉ trích Vu Khôn.

Nhưng Liễu Vân Phỉ vẫn luôn che chở Vu Khôn.

Lưu Kỷ Trân tức giận: "Vân Phỉ, bình thường mẹ dạy con thế nào con quên hết rồi à?!"

"Con cho rằng những lời đồn đại trong trường học xuất hiện như thế nào? Chắc chắn là do Vu gia bọn họ làm ra!"

Lưu Kỷ Trân chỉ vào Vu Khôn mắng mỏ. Vu Khôn bị Liễu Nhạc Thừa đánh hai quyền, khoé môi bầm tím.

Nhưng công bằng mà nói, khuôn mặt anh ta đúng là rất ưa nhìn. Cho dù bị bầm tím cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ta, thậm chí có thể khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Liễu Vân Phỉ cau mày nói: "Mẹ, Vu Khôn nói với con chuyện đó là do bà nội anh ấy giấu anh ấy làm vậy. Trước đó anh ấy hoàn toàn không biết, nếu anh ấy biết anh ấy chắc chắn sẽ ngăn cản."

Lưu Kỷ Trân nghe vậy càng tức giận, vừa muốn nói chuyện thì cách đó không xa truyền đến một câu tiếng anh.

"Đây không phải là con trai của Vu à?" Ngài Reese nói, ông ta nhận ra Vu Khôn.

Nói xong, ánh mắt ông ta lướt qua Liễu Vân Phỉ, cũng là đối tượng ngoại tình của Vu Khôn.

Đám người Lưu Kỷ Trân, Liễu Cảnh Nguyên, Vu Khôn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Địa điểm Liễu Vân Phỉ và Vu Khôn hẹn gặp nhau tình cờ cũng chính là chỗ gặp mặt của Lê Khinh Chu và Reese Casper. Bọn họ nói chuyện xong đi ra liền nhìn thấy cảnh này.

Lê Khinh Chu và ngài Reese Casper gặp nhau hẳn là bàn việc đánh cược. Nhưng điều khiến Lưu Kỷ Trân ngạc nhiên chính là vì sao Liễu Bạc Hoài cũng ở đây?!

Vu Khôn chột dạ, nhìn xuống né tránh ánh mắt.

Reese Casper cũng không cần thiết phải so đo với một người trẻ tuổi như thế. Huống chi lúc đầu Angie và Vu Khôn ở bên nhau cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu đối phương đã ngoại tình thì cũng không cần nữa.

Cho nên sau khi nói xong câu đó, ngài Reese cũng không có hứng thú mà dời ánh mắt.

Ngược lại, ánh mắt Liễu Cảnh Nguyên lấp loé, bước lên hỏi: "Bạc Hoài, sao em lại tới đây ăn cơm cùng ngài Reese vậy?"

Dứt lời lại vươn tay với Reese Casper, tự giới thiệu. Reese Casper bắt tay với Liễu Cảnh Nguyên, nói: "Đó là con gái của ngài à?"

Gương mặt Liễu Cảnh Nguyên cứng đờ, nhận ra là con gái của mình chen chân vào chuyện tình cảm của Vu Khôn và con gái duy nhất của ngài Reese Casper.

Trách ông ta vừa rồi nóng đầu, nhìn thấy Liễu Bạc Hoài và đối phương đi cùng nhau nên cho rằng có thể Liễu Bạc Hoài có quan hệ với Reese Casper.

Thế nên vội vàng lôi kéo quan hệ.

Lưu Kỷ Trân thấy thế, vội vàng hoà giải: "Ngài Reese, đều là trẻ con không hiểu chuyện..."

Lúc này khoé môi Lê Khinh Chu hơi cong lên, sắc mặt mỉa mai, nói: "Sắp 20 tuổi mà vẫn là trẻ con?"

Reese Casper ồ một tiếng, dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra: "Hoá ra ở Hoa Quốc gần 20 tuổi vẫn được xem là trẻ con."

"Ngài đây có rảnh thì dạy dỗ con cái của mình một chút. Đừng làm chuyện trái đạo đức như vậy."

Sắc mặt Liễu Vân Phỉ lập tức cứng ngắt khó coi.

Reese Casper chẳng thèm quan tâm hai người Lưu Kỷ Trân và Liễu Cảnh Nguyên có vẻ mặt gì. Sau khi chào tạm biệt Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu thì ông ta rời khỏi.

Môi Liễu Cảnh Nguyên giật giật, hỏi Liễu Bạc Hoài vẫn luôn im lặng: "Em tới đây chẳng lẽ Liễu thị muốn hợp tác với Casper?"

Liễu Bạc Hoài: "Không phải."

"Vậy tại sao..."

"Là tôi gọi A Hoài đến."

Một câu của Lê Khinh Chu không chỉ khiến Liễu Cảnh Nguyên sửng sốt, mà đám người Lưu Kỷ Trân cũng ngây người.

A Hoài?!

Tại sao Lê Khinh Chu lại gọi Liễu Bạc Hoài như vậy?

Có phải hơi quá thân mật rồi hay không?!

Hình như cảm thấy chỉ nói thôi thì không đủ, dưới ánh nhìn chăm chú của đám người Liễu Cảnh Nguyên, Lê Khinh Chu nắm tay Liễu Bạc Hoài hơi ngả người ra sau dựa vào hắn. Dáng vẻ như mệt mỏi vì phải đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ lâu.

[A Hoài, ôm bé đáng yêu của anh nhanh lên! Hắc hắc, em muốn xem xem sắc mặt của ai đẹp nhất?!]

Bé tí hon trong bong bóng bắn cho Liễu Bạc Hoài mấy cái hôn gió. Sau đó bé con nở nụ cười xấu xa, hai tay đặt trước ngực chà chà, dáng vẻ kích động.

Liễu Bạc Hoài cũng rất phối hợp nói: "Em mệt à?"

Liễu Tam gia luôn luôn lãnh đạm hờ hững, giờ phút này giọng nói lại rất dịu dàng ôn nhu. Hắn không chỉ để Lê Khinh Chu tuỳ ý dựa vào mình, mà còn chủ động vòng tay qua ôm vai Lê Khinh Chu, che chở cẩn thận.

Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Trân lập tức trừng to mắt. Ba người Liễu Vân Phỉ cũng bối rối vô cùng.

"Em, Bạc Hoài, hai người..." Liễu Cảnh Nguyên thay đổi sắc mặt nói.

"Chúng tôi thì sao?" Lê Khinh Chu có chút phiền chán hỏi.

Đôi mày sắc bén xinh đẹp hơi nhướng lên, nhìn Liễu Cảnh Nguyên nói: "Ông có ý kiến gì à?"

Liễu Cảnh Nguyên tức đến há hốc.

Lê Khinh Chu khẽ cười một tiếng, trước khi ông ta lên tiếng thì chậc một cái, nói: "Có ý kiến thì cứ việc nói. Nhưng ông nghĩ rằng sẽ có người nghe lời ông sao?"

"A Hoài, em mệt rồi. Chúng ta đi thôi."

Câu sau giọng nói rất mềm mại. Phân biệt đối xử rất rõ ràng.

[Ha ha! Lêu lêu lêu! Tức chết ông!]

Bé tí hon trong bong bóng kéo mí mắt dưới, le lưỡi làm mặt quỷ với Liễu Cảnh Nguyên.

"Bạc Hoài, cuối cùng quan hệ của hai người là thế nào?!" Liễu Cảnh Nguyên tức giận nói.

Một tay Liễu Bạc Hoài ôm eo cậu, vẻ mặt thản nhiên nói: "Như anh thấy đấy. Là mối quan hệ như vậy."

"Chúng tôi phải đi rồi. Anh hai, thay vì anh ở đây xoắn xuýt quan hệ tình cảm của tôi thế nào thì chi bằng anh xử lý việc nhà cho tốt trước đi."

Liễu Bạc Hoài dẫn Lê Khinh Chu rời đi.

Đợi đến khi lên xe, khuôn mặt Lê Khinh Chu mới lộ ra ý cười. Chậm rãi dựa lên vai Liễu Bạc Hoài, nói: "A Hoài, anh nói xem bọn họ sẽ vui vẻ hay kiêng kị khi biết chúng ta ở bên nhau đây?"

"Chắc là đều có nhỉ?" Liễu Bạc Hoài nghiêm túc trả lời.

Vừa nói vừa nghiêng người qua cài dây an toàn cho Lê Khinh Chu, sau đó hôn lên mi tâm của cậu một cái, nói: "Ngoan ngồi đàng hoàng, chúng ta đi thôi."

"Chụt, chụt!"

Lê Khinh Chu hôn hai cái lên khoé môi Liễu Bạc Hoài. Ngay sau đó ngồi thẳng dậy đợi xe xuất phát.

Thấy Liễu Bạc Hoài vẫn bất động, cậu còn khó hiểu nói: "Đi thôi A Hoài."

Người nào đó ngoài mặt đứng đắn, thật ra trong lòng lại đang cười xấu xa vô cùng.

Bé tí hon trong bong bóng nằm nghiêng trên một cái ghế sô pha mềm mại, cơ thể nhỏ nhắn mập mạp bày ra tư thế quyến rũ, duỗi một ngón tay ra ngoắc ngoắc Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài thở dài một hơi, quay đầu lái xe.

Về nhà "dạy dỗ" em sau vậy.

...

Sau khi Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu đi rồi, trò hề này cũng không quậy nổi nữa.

Lưu Kỷ Trân lôi Liễu Vân Phỉ về nhà. Dưới nắm đấm uy hiếp của Liễu Nhạc Thừa, Vu Khôn đành rời đi.

Liễu Cảnh Nguyên bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nhớ lại chuyện vừa rồi.

Thật ra Lưu Kỷ Trân cũng rất ngạc nhiên. Bà ta cho rằng bạn gái của Liễu Bạc Hoài căn bản không tồn tại. Không! Không phải không tồn tại, mà do đối phương là đàn ông mà thôi.

Lại còn là Lê Khinh Chu!

Lúc này Liễu Cảnh Nguyên đột nhiên nói: "Em xem Lê Khinh Chu có thể đặt cho Reese Casper một cái bẫy lớn như vậy, chuyện trò chơi có thể hay không..."

Lưu Kỷ Trân giật mình, ngay sau đó phủ định nói: "Vốn dĩ Lê thị luôn dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ô tô thông minh, nghiên cứu ra công nghệ không người lái cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn."

"Lê Khinh Chu có giỏi hơn nữa thì cũng không có khả năng chế tác trò chơi giỏi hơn Lưu gia."

"Huống chi những người đào được từ Lê thị không phải cũng đã nói rõ ràng tình hình chế tác trò chơi bên đó sao? Căn bản không có gì phải lo lắng."

Liễu Cảnh Nguyên nghĩ tới công ty kỹ thuật mà bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền mời tới từ nước ngoài, nghe vậy cũng yên lòng.

Lưu Kỷ Trân nhớ tới gì đó, cười lạnh nói: "Liễu Bạc Hoài ở cùng với một người đàn ông, cũng xem như là chuyện tốt với chúng ta."

"Chắc là mẹ anh vẫn còn chưa biết đúng không?"

Liễu Cảnh Nguyên lên tinh thần, gật đầu: "Đúng vậy."

"Liễu Hạ Huy biết chuyện này không?"

Lưu Kỷ Trân đột nhiên nhớ tới tình hình ngày đó khi bà ta và Bùi Tình đến tìm Liễu Hạ Huy. Mặc dù Liễu Hạ Huy không phủ nhận chuyện Liễu Bạc Hoài có người yêu nhưng cũng không có khẳng định lời nói khi ấy của bà ta.

Cho nên Liễu Hạ Huy đã sớm biết rồi?

"Vậy mà Liễu Hạ Huy lại không thèm để ý. Cũng đúng, đàn ông và đàn ông thì không thể sinh con, không có uy hiếp gì với nó."

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Haizz! Vài người đúng là ngu ngốc! Chân tướng bày ra ngay trước mắt mà mãi không nhìn thấy. Lần này tốt rồi, đến lượt em tiếp tục chơi hehe~

Hoài Hoài: Cho nên Liễu thị mà giao cho bọn họ thì xong rồi!

Chu Chu: Đúng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip