Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại học Yến Kinh là một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu của cả nước. Không chỉ có đội ngũ giáo viên chất lượng mà còn có trang thiết bị dạy học và thiết bị thí nghiệm hoàn hảo.

Đặc biệt, các giáo sư có thể được đặc cách phê duyệt nếu cần sử dụng các trang thiết bị này phục vụ cho việc nghiên cứu.

Ví dụ, hiện nay đại học Yến Kinh rất xem trọng việc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Nên phương diện thử nghiệm trong lĩnh vực này cũng sẽ được ưu tiên hơn

Giáo sư Nghiêm đưa Lê Khinh Chu và những người khác đến một căn phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị lái xe mô phỏng. Căn phòng không nhỏ, nhưng chỉ chứa có hai thiết bị .

Một cái được cố định trên mặt đất. Còn lại là ba màn hình chiếu được dựng lên trước mặt để mô phỏng hình ảnh một cách chân thực.

Thiết bị còn lại được lắp đặt trên đường đua nhỏ. Trên đó thiết kế đầy đủ các chướng ngại vật hoặc đường dốc, tất cả đều giống với đường xá thông thường.

Sau đó thông qua sự điều khiển của máy tính, hệ thống máy móc được lắp đặt giữa thiết bị mô phỏng lái xe ô tô và đường đua sẽ tạo ra trải nghiệm lái xe khi xe gặp bùn lầy, va chạm,...

Giáo sư Nghiêm bật công tắc chính để điều khiển thiết bị thí nghiệm: "Thế nào? Thiết bị mô phỏng ở đây trông mới hơn ở đại học B đúng không?"

Kiều Hoán Minh bước vào gật đầu: "Đúng vậy ạ. Thiết bị ở đại học B đã hỏng vài lần. Sau khi sửa chữa xong vẫn còn trục trặc khá nhiều"

Đáng ra phải sớm thay thiết bị mới, nhưng tiếc là không đủ kinh phí.

Ngoại trừ Lê Khinh Chu, Kiều Hoán Minh và những người khác, tất cả nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm đều đi theo. Họ muốn xem Lê Khinh Chu có thể đưa ra thành quả nghiên cứu như thế nào.

Giáo sư Nghiêm nói: "Trí tuệ nhân tạo trên ô tô không phải là hạng mục chính trong phòng thí nghiệm của tôi."

"Kể từ khi Khinh Chu rời khỏi đại học Yến Kinh, thiết bị ở đây chẳng mấy khi được sử dụng. Nhưng vẫn được kiểm tra thường xuyên nên vẫn có thể vận hành bình thường."

Máy tính kết nối với hai thiết bị lái xe mô phỏng đang khởi động. Trong phòng vang lên tiếng vù vù nhỏ đặc trưng của máy móc.

Giáo sư Nghiêm nhìn về phía học sinh cũ của mình nói: "Khinh Chu, hiện tại trò trình bày một chút về thành quả nghiên cứu của trò luôn được không?"

Lê Khinh Chu: "Giáo sư, thầy cũng biết hiện nay hướng nghiên cứu AI trên ô tô chủ yếu nằm ở hệ thống điều khiển bằng giọng nói - gửi khẩu lệnh đến xe thông qua nhận dạng giọng nói."

Giáo sư Nghiêm gật đầu.

Giọng Lê Khinh Chu vẫn đều đều, thản nhiên tiếp tục: "Nghiên cứu về phương diện này ở nước ta vẫn đang ở giai đoạn đầu. Nhưng nước M đã có thể làm ra màn hình cảm ứng thông minh. Chuyển các cuộc gọi và các chức năng khác vào hệ thống lái xe ô tô..."

"Đây chắc chắn là một bước nhảy vọt lớn. Bảng điều khiển trung tâm ô tô đã được chuyển đổi từ thao tác nút bấm truyền thống sang chế độ toàn màn hình cảm ứng. Cùng với việc tổng thể công nghệ và chất lượng đã được cải thiện, hệ số an toàn cũng đã gia tăng."

"Tất cả đều nhờ chế độ màn hình cảm ứng. Ở chế độ này, bảng điều khiển trung tâm của xe còn có thể kết nối với điện thoại di động, truy cập vào điện thoại. Và toàn bộ quá trình này chỉ cần một lần chạm."

"Theo khảo sát của quốc gia - xác suất xảy ra tai nạn giao thông khi trả lời điện thoại trong lúc lái xe cao hơn nhiều so với lúc lái xe thông thường, chạy quá tốc độ, va chạm từ phía sau và các lý do khác."

Chu Nam vô thức gật đầu: "Trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trên ô tô thì tính tiện lợi, thời thượng và tốc độ cũng là một trong các khía cạnh cần chú ý."

"Nhưng điều quan trọng nhất là sự tồn tại của các hệ thống thông minh có thể đảm bảo an toàn cho người lái xe và giảm khả năng xảy ra tai nạn."

Những người khác cũng gật gù bày tỏ sự tán thành.

Lê Khinh Chu nói thêm: "Hiện tại, thị trường trong nước vẫn chưa sản xuất được bảng điều khiển trung tâm màn hình cảm ứng đầy đủ cho ô tô, cần phải nhập khẩu linh kiện và cấu hình. Điều này cũng khiến những chiếc xe có bảng điều khiển trung tâm là màn hình cảm ứng trở nên đắt đỏ vô cùng, không được ưa chuộng".

Thành quả nghiên cứu AI nhận dạng giọng nói của Kiều Hoán Minh là việc dùng giọng nói để khởi động xe, khóa xe, nhập bản đồ, lập kế hoạch cho tuyến đường và hiển thị toàn bộ quá trình trên màn hình cảm ứng của bảng điều khiển trung tâm.

Điều quan trọng nhất là cần bổ sung hệ thống cảnh báo tránh va chạm vào bảng điều khiển trung tâm.

Đừng bao giờ đánh giá thấp hệ thống cảnh báo này. Bởi vì hệ thống này có mức độ chọn lọc thông minh rất cao.

Không chỉ cần các thuật toán phức tạp, chip chương trình. Mà còn cần phải thu thập hình ảnh môi trường xung quanh,... Để có thể tổng hợp rồi đưa ra cảnh báo sớm, từ đó tránh xảy ra va chạm.

Tiếp đó còn cần phải phán đoán mức độ thương tật trong hàng nghìn khả năng có thể gặp phải khi xảy ra tai nạn giao thông. Sau cùng, đưa ra phương pháp tránh né kịp thời cho người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, những chức năng này còn cần dựa trên cơ sở thí nghiệm thực tiễn mới có thể phát triển. Hiện tại, chúng chỉ là những lý luận có triển vọng mà thôi.

Đây cũng là lý do Kiều Hoán Minh phải đi tìm nhà đầu tư.

Không có tiền sẽ không thể nghiên cứu phát triển và sản xuất!

Cậu ta đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu và video liên quan đến sản xuất mô phỏng AI. Nhưng cuối cùng đã bị Tưởng Đại Khôn ném hết ra ngoài trước khi cậu ta kịp giải thích về ý tưởng cảnh báo trước nguy hiểm và tránh va chạm của xe ô tô...

Trước khi đến đại học Yến Kinh, Kiều Hoán Minh luôn suy nghĩ làm thế nào để trình bày thật tốt những nghiên cứu này. Cậu ta muốn gây ấn tượng với Lê Khinh Chu bằng cách mô phỏng lại hình ảnh ô tô được điều khiển bằng giọng nói như nói trong video. Sau đó thu hút Lê Khinh Chu đầu tư..

Nhưng sau khi đến Yến đại, cậu ta đã từ một người kêu gọi đầu tư thành khán giả trực tiếp tại hiện trường.

Có người hỏi: "Nói nãy giờ, cuối cùng thành quả nghiên cứu của cậu là gì?"

Lê Khinh Chu: "Điều khiển bằng giọng nói, khởi động xe từ xa, quét AI."

Những người còn lại nhìn nhau.

Lê Khinh Chu nói: "Mọi người có thể tự mình trải nghiệm."

Cậu di chuyển xe lăn đến bàn điều khiển, ra hiệu cho Phương Tây Ngạn đặt chiếc máy tính xách tay mà anh đang cầm lên bàn rồi mở nó ra.

Cùng lúc đó, Lê Khinh Chu lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay to bằng chiều rộng của ngón tay, được làm khá đơn giản thô sơ. Các bộ phận điện tử lộ ra ngoài một cách trần trụi.

Do hạn chế về mặt thời gian và kỹ thuật, chiếc vòng tay hiện tại không thể đạt được vẻ ngoài tinh tế hoàn hảo được.

Tuy nhiên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng.

Lê Khinh Chu nói: "Tôi cần khởi động máy tính mà tôi mang theo..."

Máy tính điều khiển chính được nối với hai thiết bị lái xe mô phỏng thông qua hai dây cáp. Có thể sao chép và phân tích dữ liệu một cách chính xác.

Những gì cần làm bây giờ là kết nối hai dây cáp này với máy tính của Lê Khinh Chu

Giáo sư Nghiêm gọi hai nghiên cứu sinh đến giúp đỡ.

Thấy vậy, Kiều Hoán Minh không khỏi thắc mắc: "Ngài Lê, anh muốn cho thấy kết quả thực hiện ý tưởng này trên thiết bị lái xe mô phỏng này sao?"

Làm thế nào được?!

Lê Khinh Chu lắc đầu, chỉ lắc lắc cổ tay nói: "Ai muốn thử?"

Nhưng không đợi ai lên tiếng, cậu đã quét mắt qua, đưa tay chỉ vào nghiên cứu sinh nói mình không được hoan nghênh ở Yến đại với giọng đều đều: "Cậu thử đi. Tôi nhớ cậu tên là Trịnh Giang."

Trịnh Giang hít một hơi, bước lên: "Tôi cần làm gì?"

Lê Khinh Chu nói: "Đeo vòng tay vào, nhập dấu vân tay rồi nói vài câu với chiếc vòng... Trước tiên đợi ở đây đi, hiện tại chưa cần thử lái xe mô phỏng."

Nói rồi cậu nhanh chóng thao tác trên máy tính xách tay.

Phương Tây Ngạn lấy ra một cái máy lấy dấu vân tay kết nối với máy tính: "Đưa ngón tay lên bấm ba lần."

"Được"

Trịnh Giang làm theo yêu cầu của Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn

Sau khi làm xong các thao tác trên máy tính, Lê Khinh Chu dựa vào xe lăn nói: "Dù sao lái xe mô phỏng cũng không thể so với ô tô thật."

"Thành quả nghiên cứu của tôi cần được làm thí nghiệm trên xe thật. Vì vậy, chốc nữa sẽ có một số lý thuyết không được hiển thị toàn diện."

"Tôi sẽ giải thích chi tiết ngay bây giờ. Mọi người cũng có thể kiểm tra tính thực thi trong thời gian tới"

Cậu ngừng một chút, lại cất tiếng: "Nếu một chiếc xe có hệ thống điều khiển nhận dạng AI thông minh, nó sẽ không chỉ cần có vô lăng, mà còn cần sự hiện diện của bảng điều khiển trung tâm. Ngoài ra còn cần sự hợp tác giữa các cấu hình khác của xe."

"Như tôi đã nói trước đó - điều khiển bằng giọng nói là để cải thiện hiệu suất an toàn của xe và giảm xác suất tai nạn."

"Thành quả nghiên cứu của tôi là điều khiển toàn bộ bằng giọng nói. Thao tác chính xác trên toàn bộ thân xe. Bao gồm điều khiển hệ thống phanh, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống chống trượt khi tăng tốc,..."

"Ngoài ra còn có thông báo nhắc nhở bảo dưỡng, theo dõi áp suất lốp...Đây sẽ là một cuộc trò chuyện giữa người và xe thật sự."

"Ví dụ trong trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra tai nạn, AI sẽ đảm nhiệm việc đánh lái, phanh...Nhanh chóng né tránh hoặc dừng lái xe,..."

"Hoặc trong trường hợp tay chân của người điều khiển xe bị kẹt khi xảy ra tai nạn xe hơi, cửa xe thì bị khoá. Thì họ có thể sử dụng khẩu lệnh để ra lệnh tháo dây an toàn, đập vỡ kính xe, mở cửa khoá... Tận dụng thời gian chờ đội cứu hộ đến."

"Khởi động xe từ xa có thể khởi động thông qua kết nối giữa xe và vòng đeo tay. Xe có thể được khởi động trước khi ra khỏi nhà hoặc cách xa 100 mét."

"Đồng thời giám sát thời gian thực tế để đưa ra các lệnh đơn giản: khóa cửa xe, xi nhan, bấm còi..."

"Quét bằng AI là để nhanh chóng phát hiện ra các tình trạng bất thường như nhịp tim, nét mặt, chuyển động mắt của người lái xe...thông qua sự phối hợp của vòng đeo tay và camera trên ô tô."

"Dựa trên những phát hiện này, AI có thể xác định là tài xế đang lái xe trong tình trạng say rượu hoặc lái xe trong khi mệt mỏi."

"Một khi AI thông minh thông báo mà người lái xe không phản hồi, hệ thống AI sẽ chủ động lái xe. AI sẽ từ từ giảm tốc độ và tìm nơi an toàn đỗ xe lại."

"Hiện tại, tôi chỉ mới nghiên cứu những tính năng này."

Lê Khinh Chu nói xong, trong phòng im lặng.

Một lúc sau, có người lẩm bẩm: "Cái này...Sao có thể..."

Nếu thành quả nghiên cứu mà Kiều Hoán Minh mang lại là thêm một bước tiến vào khâu công nghệ ô tô hiện có, giúp nó từng bước đạt được bước nhảy vọt lớn, thì thành quả nghiên cứu của Lê Khinh Chu chính là trực tiếp nhảy sang giai đoạn thứ hai, hoặc thứ ba...

Đây không còn là một bước nhảy vọt nữa!

Mà đơn giản là công nghệ hiện nay không có khả năng đạt đến trình độ này. Chỉ riêng thuật toán của chương trình này thôi cũng đã khiến việc tìm ra manh mối trở nên khó khăn rồi.

Nhưng bây giờ Lê Khinh Chu nói... xong rồi?!

"Không thể nào...cái này là mô phỏng ý tưởng thôi đúng không? Chẳng lẽ là..."

Có người không khỏi liếc mắt nhìn vòng đeo tay thông minh trên cổ tay Trịnh Giang cùng hai thiết bị lái xe mô phỏng đang kết nối với máy tính xách tay..

Đây thật sự là một thí nghiệm thực tiễn?!!

Lê Khinh Chu vươn tay: "Chú ý! Bây giờ bắt đầu khởi động xe từ xa..."

...

Thí nghiệm được thực hiện từ sáng đến chiều. Trong thời gian đó, cửa phòng thí nghiệm luôn khóa chặt. Không một ai ra ngoài.

Lúc nghỉ trưa, một sinh viên khoa khác đến phòng thí nghiệm để tìm một người bạn đã hẹn nhau nhưng không thấy xuất hiện.

Gõ cửa hồi lâu rồi lại gọi điện thoại.

Người bạn của cậu ta cuối cùng cũng hé ra một khe cửa nhỏ, khẽ thì thầm: "Mày làm gì vậy...?"

"Nghỉ trưa rồi, đi ăn không?"

Cậu sinh viên buồn bực hỏi: "Không phải bình thường cứ tới giờ nghỉ trưa là mày rất tích cực lôi kéo mọi người đi ăn cơm à?"

Nhưng bất ngờ thay người bạn đó chỉ đáp lại ngắn gọn: "Tao đang bận, không đi!"

Vừa dứt lời, cảnh cửa trước mặt đã đóng lại ngay lập tức.

Cậu sinh viên gãi gãi đầu tự hỏi

Tại sao cậu ta lại cảm thấy người bạn của mình trông rất hoảng hốt. Như thể tinh thần của cậu ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều ...

Chắc là nhìn lầm rồi đi?!

*************

Edit xong chương này ngu người luôn 🥲
Một đứa học ngôn ngữ như tui sao lại vớ ngay cái bộ về kỹ thuật này dzậy trời??
Bé cưng tí hon chừng nào cưng mới xuất hiện nữa?? Sắp mất hết động lực edit rồi nè 🤧

———

Dạo gần đây tui lười edit, lười beta luôn mn ơi 🤧 Tin được không? Tui mới edit bộ mới được có 3 chương á?!! Tui còn thấy khó tin với cái tốc độ của mình 🥲

Bộ này beta tới cái chương toàn kỹ thuật này là ngán ngang. Tui không biết đây là lần thứ mấy chục tui bấm vô chương này nữa. Cuối cùng cũng beta xong! Má ơi khoẻ người thật sự 😎

Học kỳ này tui tự áp lực mình quá nên gần đây tui hơi stress, chỉ muốn đọc truyện xả stress chứ chẳng muốn làm gì hết trơn haizzz 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip