Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện Yến Kinh.

Vết thương trên cánh tay Liễu Bạc Hoài được bác sĩ xử lý nhanh chóng. Sau khi thu dọn thuốc và băng gạc còn lại, bác sĩ lại dặn dò vài câu rồi cùng y tá lặng lẽ rời phòng bệnh.

Trâu Minh đóng cửa phòng lại, bước đến bên cạnh.

"Tam gia, theo những gì tôi điều tra được, người trong xe màu bạc là Lê Khinh Chu, con trai cả của nhà họ Lê ở Tây Thành."

"Cậu ấy đến Yến Kinh để đấu thầu một mảnh đất ở phía Bắc ngoại ô Yến Kinh, chuẩn bị cho dự án xây dựng trung tâm thành phố ô tô*".

*Thành phố ô tô = Automobile city: là một loại thành phố lên kế hoạch chỉ cho sử dụng xe ô tô và xe tải, khiến diện tích đất dành cho bãi đậu xe tăng lên đáng kể.

"Hôm nay là ngày Lê Khinh Chu hẹn đi khảo sát đất đai ở ngoại thành phía Bắc, lộ trình và thời gian cũng không có vấn đề gì... Cậu ấy chỉ tình cờ xuất hiện khi tai nạn xảy ra."

Quãng đường từ hiện trường vụ tai nạn đến bệnh viện đã đủ thời gian để Trâu Minh điều tra tường tận lý do khiến Lê Khinh Chu "trùng hợp" xuất hiện trên đại lộ 95.

Còn về vụ tai nạn này, không cần điều tra cũng có thể thấy rõ ràng là cố ý.

Ngay từ đầu, chiếc xe tải đã lao thẳng tới chiếc Maybach màu đen, với mục đích rõ ràng là cố giết những người bên trong xe.

Khi Trâu Minh cố gắng hết sức điều khiển tay lái để tránh đi thì chiếc xe ô tô màu bạc lại lao tới, chẳng những không tránh mà còn hạ kính xe và hét lên với tài xế xe tải rằng cảnh sát đang đến.

Có lẽ tài xế xe tải đã hoảng sợ, nên sau đó mới bất chấp hết thảy mà liều lĩnh tông vào chiếc Maybach màu đen.

Về sau, cũng là ô tô màu bạc đã chắn giúp chiếc Maybach...

Lê Khinh Chu không những trong sạch mà còn vô duyên vô cớ bị thương vì Liễu Bạc Hoài. Nhìn bề ngoài, vị đại thiếu gia nhà họ Lê này có vẻ là một người tốt bụng và hay giúp đỡ người khác.

Nhưng theo Trâu Minh biết thì không phải vậy.

Nhà họ Lê ở Tây Thành từng bước phát triển dưới sự lãnh đạo của Lê Khinh Chu. Hiện tại đặt mục tiêu tập trung phát triển ở Yến Kinh, tìm cơ hội cắm rễ ở đây. Mảnh đất ở ngoại thành phía Bắc là bước đầu tiên để nhà họ Lê định cư ở Yến kinh.

Mà ở Yến Kinh, nhà họ Liễu là gia tộc quyền lực nhất. So sánh với nhà họ Lê ở Tây Thành, nhà họ Liễu giống như sao trăng trên trời, một góc cũng không thể chạm tới.

Những tin đồn nghe được về Lê Khinh Chu đa phần đều là tâm tư kín kẽ, mưu mô xảo trá, vô cùng nham hiểm, tác phong làm việc không từ thủ đoạn.

Trâu Minh không tin loại người như vậy lại có thể bất chấp nguy hiểm, giúp đỡ mình mà không có mục đích gì..

Rốt cục Lê Khinh Chu có vì tai nạn mà hôn mê hay không, Trâu Minh tạm thời chưa có suy đoán gì.

Liễu Bạc Hoài nghiêng người ngồi trên giường bệnh, một bên chân dài co lại, một bên duỗi ra. Bàn tay đang chậm rãi sửa sang lại ống tay áo nhăn nhúm do vừa nãy phải kéo lên để băng bó, mỗi cử động đều lộ ra vẻ tao nhã, lãnh đạm.

Vẻ ngoài của hắn tuấn mỹ không thể nào soi mói. Mái tóc đen được chải ngược vuốt về phía sau, chỉ có vài sợi rơi xuống trước trán. Trên sống mũi là một cặp kính không gọng, che bớt đi phong thái sắc bén. Thoạt nhìn cao quý nho nhã.

Nhưng ai mà không biết Tam gia nhà họ Liễu là kẻ tàn nhẫn vô tình nhất.

Từ nhỏ Liễu Bạc Hoài đã kiêu ngạo, điên cuồng, không xem ai ra gì. Sau này tuổi tác tăng dần mới dần dần thu liễm, tu thân dưỡng tính.

Dù đã ngoài ba mươi, nhưng dường như được trời cao đặc biệt ưu ái, trên gương mặt hắn không hề xuất hiện dấu vết năm tháng. Nếu có thì chỉ là mị lực hấp dẫn của đàn ông trưởng thành.

Áo khoác ngoài đã được cởi ra, hiện tại Liễu Bạc Hoài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen trên người. Nút trên được cởi ra, thấp thoáng thấy xương quai xanh. Trên cổ tay trái có đeo một chuỗi hạt Bồ Đề sẫm màu.

Sau khi kéo tay áo xuống, chiếc vòng được Liễu Bạc Hoài tháo ra cầm trong tay, hạt châu va chạm phát ra âm thanh trầm đục.

"Tình trạng cậu ấy thế nào?"

Liễu Bạc Hoài đứng lên, với tay cầm lấy chiếc áo khoác cao cấp treo bên giường vắt lên tay, bước ra ngoài.

Trâu Minh đi theo, nói: "Bác sĩ nói không sao."

"Nhưng phần đầu cậu Lê bị va chạm, não chấn động nhẹ, phải nằm viện mấy ngày. Hiện tại cậu Lê vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Tài xế đi theo cũng đã thông báo cho trợ lý của cậu ấy..."

Hiệu suất làm việc của trợ lý không tồi. Khi Trâu Minh ghé thăm, anh đã làm xong thủ tục nhập viện cho cậu Lê, cũng sắp xếp những việc khác ổn thỏa.

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc của hai bên xong, Trâu Minh mới quay lại.

...

Liễu Bạc Hoài được Trâu Minh dẫn đường, dừng lại bên ngoài phòng bệnh của Lê Khinh Chu. Từ ô kính trên cửa nhìn vào, chỉ có thể thấy một góc giường chứ không thể nhìn thấy toàn cảnh.

Trâu Minh mở cửa nhìn vào một cái, trong phòng chỉ có một mình Lê Khinh Chu nằm trên giường bệnh.

Liễu Bạc Hoài không có ý định đi vào.

Hắn nói: "Mảnh đất phía bắc ngoại ô của Yến Kinh không thích hợp với nhà họ Lê. Nhà họ Liễu sẽ tạo cơ hội khác cho Lê gia đặt chân ở Yến Kinh, xem như quà cảm ơn."

Cơ hội này là bồi thường cho Lê Khinh Chu đã bị thương vì hắn. Bất luận đối với bất kỳ ai, đây cũng là một cơ hội trời cho. Dù sao cũng do chính miệng Tam gia Liễu Bạc Hoài của nhà họ Liễu hứa hẹn.

Có lẽ nhà họ Lê có thể dùng cái này để đổi lấy một yêu cầu hợp lý. Có nhà họ Liễu hộ trợ một lần, Lê gia muốn phát triển Yến Kinh có lẽ sẽ không có gì khó khăn.

Trâu Minh kính cẩn nghe theo.

...

Sau khi đoàn người Liễu Bạc Hoài rời khỏi bệnh viện, chạng vạng tối Lê Khinh Chu mới tỉnh lại.

Ánh chiều tà sau hoàng hôn mờ ảo, không quá chói mắt, hắt qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, trên giường. Dường như có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti nhảy múa trong đó, khiến người ta khó lòng phân biệt ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế ...

Đột nhiên Lê Khinh Chu cảm thấy mình vẫn còn đang nằm mơ.

Tuy nhiên giây tiếp theo, bóng người ngồi bên giường đột nhiên lên tiếng, dọa Lê Khinh Chu sợ hãi suýt nữa thì hét lên. Nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh, quay đầu nhìn qua.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Thấy cậu không trả lời, Phương Tây Ngạn lại hỏi: "Có khó chịu không?"

Lê Khinh Chu ho một cái, khàn giọng nói: "Không sao...đầu hơi đau một chút."

Đâu chỉ "một chút".

Giống như bị ai đó cầm búa đập vào đầu vậy, đau liên miên không dứt. Nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Chắc là bị chấn động não rồi, ngoài đau ra còn thấy chóng mặt và buồn nôn nữa.

Phương Tây Ngạn đứng lên, đỡ Lê Khinh Chu ngồi dựa vào đầu giường, sau đó rót cho cậu một ly nước ấm: "Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường, nhưng cậu phải nhập viện để quan sát thêm..."

Anh ta liếc nhìn Lê Khinh Chu đang uống nước, trầm giọng nói: "Cậu làm liều như vậy, chỉ chấn động não là may mắn lắm rồi."

Động tác uống nước của Lê Khinh Chu ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, nhưng trên mặt không hề có ý cười. Gương mặt được bao phủ dưới ánh chiều tà trông càng có vẻ u ám.

"Vẫn là anh hiểu tôi."

Lê Khinh Chu nói xong, tiện tay đặt ly nước lên tủ bên cạnh giường bệnh, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên mép ly, chậm rãi thở ra một hơi.

Sau khi uống nước ấm, cơn đau đầu dường như cũng giảm xuống.

Phương Tây Ngạn ngồi lại ghế, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu chiếc xe đó cố chấp tông qua, cho dù cảnh sát sẽ đến ..."

"Không ai có thể đoán trước được tình hình lúc đó cả. Cậu muốn đem cả mạng mình ra cược à?"

Lê Khinh Chu: "Nhưng tôi cược thắng."

Phương Tây Ngạn im lặng nhìn cậu.

Lê Khinh Chu bất động thanh sắc.

Sau một lúc, Phương Tây Ngạn cam chịu thở dài, nhéo nhéo mi tâm nói: "Cậu vẫn luôn điên như thế, cậu thắng rồi."

"Tôi đã trao đổi phương thức liên lạc với Trâu Minh, trợ lý của Liễu tiên sinh lúc chiều."

"Trước khi cậu tỉnh lại không lâu, đối phương đã gọi đến nói rằng Liễu tiên sinh sẽ giúp đỡ nhà họ Lê đặt chân ở Yến Kinh. Có điều.. mảnh đất phía Bắc ngoại ô Yến Kinh thì không được."

Nói đến vấn đề này, Phương Tây Ngạn có vẻ khó hiểu: "Mảnh đất đó có vấn đề gì sao?"

Lê Khinh Chu cũng nhíu mày: "Chắc là vậy..."

"Dù sao thì đối với chúng ta, đây cũng là một tin tức tốt." Phương Tây Ngạn

"Ừ." Lê Khinh Chu gật đầu.

"À đúng rồi..."

Phương Tây Ngạn ngập ngừng nói: "Tin tức cậu bị tai nạn giao thông phải nằm viện... Vì không biết ý định của cậu nên tôi chưa thông báo cho ai ở Lê gia cả, có cần..."

"Không cần." Lê Khinh Chu nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một chút u ám và mệt mỏi.

"Sau khi xuất viện tôi sẽ trở lại Tây Thành, đến lúc đó nói sau."

"Còn nữa, ngày mai sa thải tài xế này. Đồng thời cho hắn hai triệu, dù sao cũng đã mạo hiểm tính mạng..." Dứt lời, trên mặt Lê Khinh Chu cũng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Phương Tây Ngạn tỏ vẻ đã hiểu.

Anh ta thấy hình như Lê Khinh Chu vẫn còn mệt mỏi, nên đứng dậy đỡ cậu nằm xuống giường. Sau đó nói "nghỉ ngơi cho khoẻ" rồi mới đóng cửa rời đi.

Sau khi Phương Tây Ngạn đi khỏi, người vốn chợp mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra. Hàng mi cong dài chớp chớp, lộ ra vẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Hoàn toàn khác với lúc trước, như thể một người khác.

"Đúng là thằng điên." Lê Khinh Chu vùi người vào chăn bông, nhỏ giọng lẩm bẩm

"Dám đánh cược cả mạng sống của mình đổi lấy cơ hội tiếp cận nhà họ Liễu..."

Một Lê gia nhỏ bé hoàn toàn không có khả năng chạm tới Liễu gia.

Vì Lê Khinh Chu muốn mở rộng kinh doanh từ Tây Thành đến Yến Kinh, nên tất nhiên phải tìm hiểu mấy ông lớn trong giới ở Yến Kinh.

Trong số đó, Liễu gia đứng đầu. Bản thân Liễu Bạc Hoài là người dám nói dám làm, là tồn tại không ai dám trêu vào. Cho dù không thể tiếp xúc, Lê Khinh Chu vẫn có thể âm thầm điều tra một chút tin tức về Liễu Bạc Hoài.

Đương nhiên, những thông tin này chỉ là bề nổi, tra một chút là biết được.

Ví dụ như vài chiếc Maybach thuộc phiên bản giới hạn tại Yến Kinh. Một chiếc trong đó thuộc sở hữu của Liễu Bạc Hoài, thậm chí biển số xe cũng rất đặc biệt.

Vì vậy, khi Lê Khinh Chu nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn ô tô trên đại lộ 95, cậu không những không né tránh mà còn đưa ra quyết định trong tíc tắc.

Trước hết gọi báo cảnh sát, gọi xe cấp cứu. Sau đó ra lệnh cho tài xế tiếp tục lái xe ...

Đây là một vụ đánh cược điên rồ của Lê Khinh Chu!

Cược thắng, chẳng qua cậu sẽ chỉ chịu một ít thiệt hại, đổi lấy bồi thường của nhà họ Liễu, do chính Liễu Bạc Hoài hứa hẹn.

Cậu thật sự đã đạt được!

Cược thua...

Cậu cho rằng mình cũng không còn gì để mất.

Nghĩ đến đây, Lê Khinh Chu thở dài, đưa tay xuống sờ sờ đôi chân không có cảm giác: "... Đã quen rồi."

Nhưng cũng may, hệ thống may mắn 033 đã cam kết với cậu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chân cậu sẽ có thể đi lại, chạy nhảy như người bình thường.

Quả nhiên bị chấn động não thì không nên nghĩ nhiều. Chỉ có một lúc mà Lê Khinh Chu cảm thấy đầu càng đau, chóng mặt, khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, vùi mình vào ổ chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

**********

Tái bút: Lúc đầu có 3 tiểu kịch trường được viết trong văn án. Nhưng vì kiểm duyệt mà xoá đi, chỉ có thể viết ở đây ~ ↓

【Tiểu kịch trường 3:】

Tổng tài bá đạo Liễu Hạ Huy luôn coi Lê Khinh Chu là kẻ thù truyền kiếp của mình. Anh ta cho rằng chú ba Liễu Bạc Hoài mà mình kính trọng nhất sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Lê Khinh Chu.

Cho đến một ngày, anh ta nhìn thấy kẻ thù vẫn luôn ủ rũ u ám lại được chú ba ôm ở trong lòng. Trong mắt Lê Khinh Chu còn long lanh ánh nước, giọng nói nũng nịu: "A Hoài! Muốn hôn, muốn ôm."

Còn chú ba cao quý lạnh lùng của anh ta không những không đẩy ra, mà còn nghe lời ôm chặt lấy, hôn từ trán xuống cằm...

Liễu Hạ Huy khiếp sợ bỏ chạy, đến cửa vấp ngã lăn xuống cầu thang, lăn đến độ phải vào bệnh viện.

Hai người đó đến bệnh viện thăm anh ta, Liễu Hạ Huy nhìn ra Lê Khinh Chu rõ ràng có mưu đồ hiểm ác, cố ý hôn Liễu Bạc Hoài trước mặt anh ta.

Liễu Hạ Huy không dám tin, điên cuồng đập đầu vào tường: aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Lê Khinh Chu đắc ý, ngang ngược cười to: ha ha ha ha ha!!!

Bác sĩ và y tá làm nền: Liễu tiên sinh! Liễu tiên sinh! Xin đừng đập đầu vào tường! Cũng xin đừng đập đầu vào gối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip