Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jimin và Taehyung đi dạo khắp trung tâm mua sắm nhưng chẳng ưng được món đồ gì. Hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên cậu bị Jimin lôi đi theo cùng. Taehyung không đi cũng không được vì Jimin cứ móc mỉa nói cậu có bồ quên bạn!

Cả hai ghé vào một cửa hàng kem, thường thì Taehyung luôn ăn vị dâu nhưng hôm nay cậu đổi ý chọn vị socola.

"_Taehyung, không phải cậu chỉ thích vị dâu thôi sao?". Jimin thắc mắc.

Taehyung bễn lẻn cười ngại ngùng..

"_ Vì lần trước tớ cùng Yoongi ăn vị này, tớ thấy cũng rất ngon!"

Jimin lườm cậu đầy khinh bỉ..

"_Gớm! Cậu lậm anh ấy quá rồi đó!"

Taehyung cười khì khì trước câu nói của tên bạn...

"_Kệ tớ!"

Cả hai chọn một bàn trống để ngồi, Jimin thấy trên bàn có một tờ giấy quảng cáo. Cậu giở ra xem thì thấy họ đang cần tuyển một bạn người mẫu trung học. Chụp cho bộ sưu tập mới dành cho tuổi teen. Jimin nhìn sang Taehyung cậu liền nảy ra ý định..

"_Taehyung nè, họ đang cần tuyển một mẫu ảnh nè!"

"_Rồi sao!?". Taehyung vừa ăn vừa thờ ơ trả lời.

"_Không phải cậu rất thích hợp sao, dù gì cậu cũng rất xinh đẹp mà! Đừng phí của giời như thế chứ!"

Ngoại trừ người trong gia đình ra thì chỉ có Jimin biết rõ Taehyung không phải xấu xí như người ta thấy. Jimin cảm thấy Taehyung cứ vẽ mặt đen nhẻm suốt như thế thật lãng phí nhan sắc.

Taehyung xua xua tay..

"_Thôi, thôi...tớ không được đâu! Biết gì đâu mà chụp, với tớ không muốn lộ mặt đâu!"

"_Chuyện đã qua rất lâu rồi mà, cậu đừng nghĩ về nó nữa! Giờ cậu đã lớn không ai ức hiếp cậu được nữa đâu. Tin tớ lần này đi, cậu không thể sống suốt đời với gương mặt này được!". Jimin biết rõ lý do Taehyung phải hóa trang bản thân trở nên xấu xí như vậy là vì đâu. Cậu thấy rất tội cho bạn mình!

Taehyung buông chiếc muỗng trên tay xuống cậu buồn buồn..

"_Tớ biết, nhưng tớ không đủ tự tin Jimin à...chuyện lúc nhỏ tớ cứ ám ảnh! Thôi, đừng nói nữa...một thời gian nữa khi tớ ổn rồi thì sẽ không để mặt như bây giờ nữa!"

Jimin biết không thể thuyết phục được cậu dễ dàng như vậy. Đã là bạn thân cậu không giúp thì ai sẽ là người giúp chứ! Nhất định phải kéo Taehyung ra khỏi bóng tối của ám ảnh! Cậu âm thầm giấu tờ quảng cáo vào túi, ý định đi đăng kí thay cho Taehyung.




Mấy hôm nay Jungkook tâm trạng buồn rười rượi, hắn vẫn chưa hiểu rõ vì sao bản thân lại như thế.

Taehyung cũng để ý thấy tên đáng ghét mấy hôm nay trầm tính hẳn, không còn trêu ghẹo hay gây chuyện với cậu nữa!

Mỗi ngày, tất cả học sinh ở ngôi trường này đều trông thấy Yoongi ngày ngày nắm tay Taehyung đi trên sân trường. Mỗi ngày Yoongi đều đứng trước cổng trường đợi cậu. Cả hai người cứ bên nhau êm đềm như thế, hạnh phúc như thế! Cùng nhau trãi qua những ngày tháng học trò hồn nhiên, cùng nhau trãi qua mối tình đầu đầy thơ mộng!


Chiều nay, cả hai ngồi ở chân cầu thang như thường lệ, Yoongi vẫn thói quen mang hộp sữa dâu mát lạnh cho Taehyung.

Lúc cậu tận hưởng hương vị thơm lừng mát lạnh của sữa dâu, Yoongi tiện tay mở điện thoại của cậu xem lại những tấm hình khi đi chơi lần trước. Anh vừa kéo xem vừa nhoẻn miệng cười vì Taehyung trong hình thật sự rất đáng yêu. Kéo được một lúc chợt nét mặt Yoongi trầm xuống, anh có chút khó chịu và hờn ghen nhen nhóm trong lòng.

Taehyung nhìn Yoongi cứ đăm đăm nhìn vào màng hình điện thoại, cậu tò mò xích lại gần anh hơn để xem. Taehyung nhìn thấy hình của Jungkook trong máy mình cậu cũng khá ngạc nhiên, cố lục lại trong kí ức vì sao lại có tấm ảnh này.

Yoongi nén tiếng thở dài, anh có chút khó chịu khi hỏi cậu..

"_Taetae...trong điện thoại của em sao lại có hình của Jungkook vậy!?"

Taehyung mở to mắt nhìn anh, cậu cũng đang cố nhớ vì sao mà có đây.

Yoongi dù không muốn nhưng rất khó chịu, trong tấm hình đó Jungkook nháy mắt cười rất tươi. Và phía sau hắn là Taehyung đang nhìn về Jungkook.

Taehyung mãi một lúc sau cậu mới nhớ ra và kể lại..

"_À...em nhớ rồi, là lần đi dã ngoại, lúc đó em và Jimin đang chụp hình thì Jungkook đã đi ngang và trêu em nên mới có tấm ảnh này!"

"_Vậy sao em không xóa đi mà vẫn giữ!?". Nghe cậu kể Yoongi lại càng tức tối hơn. Nhưng anh vẫn cố như mình rất bình thản.

"_Lúc đó em định xóa rồi nhưng thầy chủ nhiệm gọi về gấp nên em quên mất!". Taehyung vẫn chưa nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Yoongi.

"_Cậu ta hay trêu em lắm sao!?"

"_Vâng ạ, suốt ngày luôn ý, dường như Jungkook hắn ghét em lắm thì phải, lúc nào cũng gây chuyện với em, ăn hiếp em!". Taehyung vô tư vểnh môi xinh kể tội Jungkook.

"_Ừm...vậy em nên tránh xa cậu ấy một chút!". Yoongi căn dặn cậu, anh phát hiện khi nói về Jungkook thái độ Taehyung khác hẳn. Không phải là tốt nhưng cậu dường như rất chú ý đến Jungkook thì phải!

Mấy hôm nay tâm trạng không được tốt nên Jungkook hay đi dạo trên dãy hành lang vắng. Hắn đi qua một khoảng trống dưới chân cầu thang thì vô tình nhìn thấy Taehyung và Yoongi đang ngồi đó. Cậu tựa đầu lên vai Yoongi, cả hai đang cùng nhau đeo chung chiếc tai phone và cùng nhau nghe nhạc. Khung cảnh yên bình trước mắt qua đôi mắt của Jungkook thì liền biến thành phong ba bão táp! Hắn không muốn nhìn thấy nữa, rất chướng mắt, cũng không hiểu vì sao!?

Jungkook tự vã vào gương mặt mình vì sao cứ nghĩ về Taehyung mãi như thế. Hay vì cậu ta có tính cách rất giống cậu bé thiên thần năm xưa hắn từng gặp. Cậu bé mà hình ảnh luôn in đậm trong tâm trí hắn đến tận bây giờ. Jungkook luôn luôn ao ước sẽ có ngày được gặp lại và nhất định bằng mọi cách sẽ giữ người đó bên cạnh mình!

Nhưng mà giữa biển người mênh mông này làm sao có thể như hắn mong ước! Có lẽ cậu bé ấy đã không còn nhớ về hắn nữa, đã quên hắn như quên một cơn gió thoáng qua!

Jungkook lặng lẽ bước qua dãi hành lang, nơi có Taehyung và Yoongi ngồi đó...





"_Nhanh lên, Taehyung! Sắp trễ giờ rồi!". Jimin kéo Taehyung vào một Studio chụp hình.

Taehyung ngơ ngác không hiểu gì cả, rõ ràng Jimin hẹn cậu đi dạo xem phim và ăn vặt kia mà.

"_Jimin, không phải chúng ta đi dạo sao, sao lại vào đây, cậu định chụp hình à!?"

"_Phải, nhưng là cậu chứ không phải là tớ!". Jimin lém lỉnh nói.

"_Hả? Tớ á, tại sao!?". Taehyung ngạc nhiên vô cùng.

Chưa kịp định hình lại mọi chuyện cậu đã bị Jimin kéo vào bên trong. Jimin bảo cậu cùng cúi chào mọi người rồi bắt đầu giới thiệu.

"_Dạ, đây là người đã đăng kí hôm trước và được tuyển ạ!?". Jimin niềm nở.

Tất cả mọi người nhìn nhau kinh ngạc và thái độ khó chịu ra mặt.

"_Này cậu bé, cậu đang đùa các chú có đúng không, cậu bé này khác xa hoàn toàn với hình được nhận! Thôi, về đi, đừng làm mất thời gian của bọn ta!"

Chú nhiếp ảnh khó chịu đuổi thẳng mặt hai đứa.

"_Jimin, chúng ta về thôi, cậu quậy đủ rồi!". Taehyung chỉ muốn nhanh nhanh kéo Jimin đi khỏi.

Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như thế, Jimin kéo Taehyung lại.

"_Các chú hãy tin cháu đi ạ, cháu không phải trêu chọc mọi người đâu, đây không phải gương mặt thật của cậu ấy!". Nói rồi Jimin với lấy tờ khăn ướt trên bàn nhanh tay lau lên mặt Taehyung, làm trôi đi một mảng makeup, lộ ra làn da trắng mịn.

Taehyung quá ngỡ ngàng vì hành động này của cậu bạn thân.

"_Jimin, sao cậu lại...!"

"_Taehyung, nghe tớ, cậu hãy thoát khỏi câu chuyện lúc nhỏ đi, cậu đâu thể sống với lớp makeup này suốt đời được, tin tớ lần này được không!". Jimin rất thương Taehyung, cậu muốn kéo Taehyung ra khỏi chuyện buồn lúc nhỏ. Jimin bấu chặt vào vai cậu rơm rớm nước mắt nói.

Nhìn Jimin như van nài cậu, Taehyung xúc động lắm, cậu biết Jimin làm tất cả vì quá lo cho cậu mà thôi. Taehyung trút một hơi thở thật dài, cậu khẽ gật đầu đồng ý! Thật sự cậu hồi hộp và lo lắng nhiều lắm. Bao năm nay ngoại trừ gia đình và Jimin ra Taehyung không hề để lộ gương mặt mình trước người khác bao giờ...

Mọi người xung quanh khó hiểu trước đoạn đối thoại của hai cậu nhóc. Nhưng họ vẫn thấy được vết chấm đỏ đen và nước da đen sạm kia chỉ là hóa trang mà thôi.

"_Rốt cuộc hai cháu muốn thế nào, có chụp hay không!?"

Taehyung cương quyết gật đầu và kèm theo một yêu cầu.

"_Cháu sẽ chụp ạ, nhưng...cháu cũng có một điều kiện!"

"_Cháu cứ nói!"

"_ Giữ kín thông tin về cháu, chỉ để tên một chữ V thôi ạ!". Taehyung vẫn chưa hoàn toàn mở lòng mình.

"_ Được, nếu cháu lên hình đúng như chú mong đợi thì cháu muốn gì cũng được!". Chú nhiếp ảnh khẳng định.

Taehyung theo chị makeup vào trong tẩy trang, sau khi rửa sạch mặt và tháo kính áp tròng, để lộ ra đôi mắt màu xanh nước biển, dù vẫn chưa trang điểm nhưng tất cả mọi người như không tin vào mắt mình! Taehyung đẹp gấp nhiều lần bức ảnh mà Jimin gửi đến!

"_Woa! Thật không thể tin nổi cháu xinh đẹp như đồ họa vi tính vậy! Mà sao lại phải hóa trang để che đi gương mặt mà thượng đế vất vả lắm mới nặn ra được vậy!?". Chú nhiếp ảnh cảm thán trước vẻ đẹp của cậu.

Taehyung cúi mặt ngại ngùng khi lần đầu có người khen mình, cậu ngập ngừng hỏi lại..

"_Chú...chú nói thật không ạ...mọi người không kì thị cháu vì cháu khác thường hay sao!?". Taehyung không dám tin được người khác đang khen ngợi mình.

"_Chú không lừa cháu làm gì, cháu quả thật xinh đẹp tuyệt trần! Đã có ai chê bai cháu à!?". Chú thắc mắc, người đẹp như Taehyung và đôi mắt kia chính là kiệt tác của thượng đế thì ai lại đi chê bai chứ.

Taehyung buồn buồn không nói, cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ nên đổi sang chuyện khác.

"_Không ạ...cháu có thể vào trang điểm để chụp hình rồi ạ!"

"_Taehyung, cậu xem tớ không lừa cậu đúng không, cậu thật sự rất rất xinh đẹp mà!"

Từ trước đến nay chỉ có bố mẹ và Jimin khen cậu, Taehyung cứ nghĩ mọi người muốn an ủi mình nên cậu không dám tin. Cậu rất buồn vì đôi mắt cậu không giống như mọi người...giờ thì có vẻ mọi chuyện đã đỡ hơn rồi!

"_ Cám ơn cậu, Jimin..!". Taehyung cười thật tươi như muôn hoa đang nở rộ.

"_Sau này, cháu lớn thêm sẽ càng xinh đẹp hơn nữa đấy!". Mọi người tắm tắc khen Taehyung.

Taehyung cực kì ngại, cậu đi nhanh vào trong thay đồ và chụp hình. Chủ đề rất đơn giản chỉ là chụp cho tờ báo học sinh trung học về mảng thời trang lứa tuổi thiếu niên. Taehyung có nụ cười đáng yêu và gương mặt xinh đẹp cộng thêm biểu cảm lại xuất sắc...nói chung không có gì để chê cả! Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ hơn chú nhiếp ảnh mong đợi.

"_Xong cả rồi đấy, cảm ơn hai cháu nhé! Đây là thù lao của Taehyung, cháu làm rất tốt!"

"_Woa..có cả thù lao ạ, cháu cám ơn chú nhé!". Taehyung đúng là ngây ngô mà.

Trước khi bước ra khỏi Studio Taehyung trùm kín mặt và đeo kiếng che luôn cặp mắt. Jimin hiểu Taehyung vẫn chưa hoàn toàn tự tin tháo chiếc mặt nạ bấy lâu nay xuống!




Hôm sau Taehyung và Jimin vừa bước vào lớp đã nghe mọi người nhốn nháo bàn tán gì đó rất vui vẻ!

"_Các cậu có gì vui thế!?". Jimin tò mò hỏi.

Taehyung cũng hòa mình vào đám đông, chỉ có Jungkook là không màng gì đến. Nhiều ngày nay hắn trầm tính hẳn không còn gây chuyện với Taehyung nữa.

Một bạn học đưa cho Jimin tờ báo sáng nay, nói..

"_Jimin, cậu xem này, cậu bạn này vì sao có thể xinh đẹp đáng yêu như thế nhỉ!? Thật làm người ta rung động mà!". Cô bạn xuýt xoa khen.

Jimin nhìn sang Taehyung khẽ mỉm cười, trong lòng Jimin cũng có tự hào vì là bạn của cậu. Rõ ràng Taehyung xinh đẹp thế kia mà. Chú nhiếp ảnh chụp thật xuất sắc trong shot hình này!

Trong lúc Jimin và Taehyung vẫn chăm chú xem từng tấm hình thì một bạn nữ khác lên tiếng.

"_ Điều tớ thích nhất và ấn tượng nhất chính là đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt ma mị màu xanh nước biển đúng là chết tớ rồi!". Cô bạn ôm tim cảm thán!

"Đôi mắt màu xanh nước biển?!". Jungkook không nghe lầm chứ!? Hắn bước nhanh lại cầm lấy quyển tạp chí trên tay Jimin. Đôi mắt Jungkook mở thật to như để nhìn cho thật kỹ, đôi mắt đó...màu mắt đó...chính là cậu bé năm xưa rồi!

"_ Jungkook, cậu cũng có hứng thú với người trên tạp chí hả!? Tớ có người quen cho biết một thông tin đấy!". Cậu bạn trai ra vẻ nói.

"_Nói, nói cho tớ biết là thông tin gì!?". Jungkook gấp rút tra hỏi.

Nhìn thái độ Jungkook như thế làm cậu bạn hốt hoảng, cứ như hắn sắp ăn thịt người vậy.

"_Tớ...tớ nghe nói là học sinh của trường mình đấy!". Cậu bạn run rẩy trả lời.

Cầm theo quyển tạp chí Jungkook chạy vụt ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, nhất là Taehyung!

Thái độ của Jungkook cứ như đã quen biết cậu vậy, người trong hình rõ ràng là cậu mà. Taehyung cố lục trong kí ức nhưng cậu chỉ biết Jungkook khi vào trung học mà thôi. Thái độ của hắn không thể là giả được!


"_Taehyung, Jungkook cậu ấy sao lại...!?". Jimin cũng thắc mắc giống như Taehyung.

"_Tớ không biết!". Taehyung lắc đầu trả lời vì sự thật cậu cũng không hiểu.




Jungkook cầm quyển tạp chí trên tay, hắn chạy nhanh thật nhanh xuống phòng quản lý của trường học. Trên tờ báo không ghi rõ họ tên, chỉ ghi mỗi một chữ giới thiệu ngắn gọn là "V". Dẫu biết mong manh nhưng Jungkook vẫn hy vọng rằng sẽ tìm được gì đó. Tra thông tin cả buổi hắn chỉ nhận lại được câu trả lời..

"_Trường chúng ta không có ai tên là "V" cả, và người trên tạp chí cũng không có học tại đây! Với nhan sắc và đôi mắt đẹp lạ như thế này chắc chắn ai ai cũng sẽ biết!"

Phải, nếu trường này có một người như thế hẳn là đã nổi tiếng hơn cả hắn và Yoongi lâu rồi...

Jungkook thất thỉu đi về, hắn đi ngang sân bóng thì gặp Taehyung đang đứng đối diện nhìn mình.

"_Jungkook....cậu..tớ muốn hỏi cậu là cậu quen biết người trong tạp chí sao!?". Taehyung ngập ngừng.

Jungkook nhìn trước mặt hắn là Taehyung nhỏ nhắn, dáng người cậu thon gầy mỏng manh như chờ người ta đến bảo vệ. Ngoại trừ gương mặt thì vóc dáng Taehyung khá đồng điệu với người trong hình. Jungkook tự lắc đầu cười nhạo bản thân, có phải hắn đã quá hồ đồ rồi không....Taehyung hiện giờ đang hẹn hò với Min Yoongi cả trường đều biết, hắn lại tưởng tượng ra chuyện buồn cười gì thế này...

"_Cậu hỏi để làm gì, cậu biết gì về người tên "V" này sao!?"

"_Tớ...không biết...chỉ là nhìn thái độ của cậu giống như đã biết người đó nên tớ...!". Taehyung không biết phải trả lời sao cho đúng nữa.

"_Nếu cậu không biết thì đừng làm phiền tớ, cậu...nên dành thời gian cho Min Yoongi của cậu đi!". Jungkook bực mình trả lời.

"_Tớ...hỏi cậu rất lịch sự kia mà sao cậu cáu gắt với tớ chứ! Jeon Jungkook cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khó gần cả!". Taehyung hét lên bực tức xong quay mặt bước đi.

Jungkook nhanh như cắt chạy đến nắm cổ tay Taehyung kéo lại. Một tay kia của hắn vòng sang ôm gọn eo nhỏ của Taehyung. Lúc này mặt hắn sát gần mặt cậu, lại là hương thơm mùi bạc hà phả lên mũi cậu.

"_Vậy...như thế này thì mới không khó gần nữa đúng không!?". Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt Taehyung ẩn sau lớp kính dày cộm nhưng không che được nét ngây thơ long lanh. Mùi hương hoa nhè nhẹ từ thân thể Taehyung thật sự đang quyến rũ hắn.

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt Jungkook, đôi mắt hắn mạnh mẽ nam tính và đầy quyết đoán. Trong lúc này cậu có phải đang bị hồ đồ rồi không, trái tim lại lệch nhịp đập. Còn nữa, tư thế hai người đang đứng thật không nên...

"_Cậu...lại bày trò ăn hiếp tôi! Không muốn hỏi cậu nữa!". Taehyung nói xong liền mạnh mẽ đẩy Jungkook ra, cậu chạy đi thật nhanh rời khỏi sân bóng. Cậu chạy đi vì gương mặt đã đỏ ửng vì xấu hổ và trái tim cậu nó đang lỗi nhịp đập.

Trái lại Jungkook lại nghĩ rằng cậu chán ghét hắn, xa lánh hắn. Đến mức một giây cũng không muốn gần hắn, cậu chỉ yêu thích mỗi mình Min Yoongi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip