Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_Jung..kook...anh...!". Vì quá kinh ngạc cậu nói không thành câu.

"_Taehyung...ra là vậy..là vậy sao...!?". Jungkook tan nát cõi lòng nhìn người hắn yêu thương nhất đang ôm ấp người cậu yêu nhất! Thử hỏi còn gì chua xót hơn nữa! Thì ra đây là lý do hôm đó cậu khác lạ...những dấu hôn kia không cần hỏi cũng thừa hiểu là của Yoongi để lại!  Hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải mặc áo của anh ta!? Kim Taehyung...em khiến Jeon Jungkook anh quá đau lòng rồi!

"_Jungkook,..nghe em nói..không phải như anh nghĩ đâu!". Taehyung sợ lắm, cậu sợ cả hai không thể cứu vãng được nữa!

"_ Đủ rồi Taehyung...người mà em yêu nhất đã trở về rồi...đừng để vụt mất nữa!". Trong cơn ghen tức Jungkook nói ra những lời đau lòng hắn cũng đau lòng cậu!

"_Jungkook...anh ấy đã có vợ..anh nghĩ gì trong đầu đấy!?". Trong mắt hắn cậu tệ vậy sao!

"_ Giải thích với anh làm gì!? Giữa chúng ta có gì ràng buộc à...cũng chỉ là trò chơi thôi mà!". Jungkook nói ra câu tàn nhẫn nhất!

Taehyung chết lặng đi sau câu nói đó...nước mắt vô thức chảy dài...một lần nữa trái tim tội nghiệp phải chịu đựng những mũi tên nhọn hoắc cắm sâu vào tim! Hóa ra những gì cậu từng nghĩ là đúng, tất cả chỉ là trò đùa, cậu...đối với Jeon Jungkook...chỉ là một trò chơi không hơn không kém...

"_Jungkook, cậu nói năng cho cẩn thận, không được xúc phạm em ấy!". Yoongi không thể chịu được khi nghe hắn nói như vậy.

"_Hừ...anh tốt quá nhỉ!? Nếu tốt như vậy thì khi xưa sao phụ bạc cậu ta, chà đạp cậu ta!? Anh cũng đã có vợ, hay là về bỏ vợ để cưới cậu ta đi!". Jungkook châm biếm Yoongi và cũng đang xát muối lên trái tim Taehyung.

Cậu đứng đó nghe rõ từng lời mạt sát, chế giễu của người đàn ông cậu yêu! Yêu ư!? Có cần thiết nữa không!? Khi trái tim cậu vừa đủ can đảm để khẳng định đã thuộc về Jungkook thì bão giông đã đầy trời thế này! Một người như cậu chưa bao giờ nghĩ đến hai từ gọi là "định mệnh", nhưng xem ra cậu phải tin rồi! Số của cậu chính là không có duyên với tình yêu hạnh phúc! Hai lần yêu là hai lần trắc trở nếm đủ mùi vị của phũ phàng, bi kịch...

"_Jungkook, cậu im mồm ngay, đủ rồi!". Yoongi cố kìm chế để không động thủ với kẻ ghen tuông mù quáng kia.

Taehyung cúi mặt cười buồn chua chát..

"_Yoongi...đừng nói nữa...em mệt rồi..đến đây thôi!". Taehyung không nhìn đến Jungkook khi nói ra câu đó, cậu chỉ muốn đi khỏi nơi đây.

Jungkook ức lắm, thái độ cậu vậy là sao!? Là buông xuôi hay là thừa nhận! Kim Taehyung khiến hắn sắp phát điên rồi! Hắn nắm cổ tay cậu kéo mạnh đi trước mặt Yoongi.

"_Cậu định đưa em ấy đi đâu!?". Yoongi giữ tay cậu lại.

"_Buông ra, Taehyung vẫn là vợ hợp pháp của tôi, không lẽ tôi đưa vợ về cũng cần anh quản!?". Hắn hét lớn vì căm tức!

"_Yoongi..buông em ra đi..em cần phải về! Không sao đâu!". Taehyung đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, đâu phải lần đầu Jungkook thô bạo với cậu, cậu quen rồi!

Yoongi chậm chạp buông tay cậu ra, mọi chuyện điều do anh mới ra nông nỗi này! Anh không có quyền can thiệp gì cả! Anh rất lo cậu sẽ xảy ra chuyện gì...

Jungkook kéo Taehyung vào xe, hắn mạnh tay đóng cửa xe như để trút giận. Vừa lên xe hắn đã phóng xe như điên rời khỏi!

Yoongi nhìn theo lòng buồn khôn xiết, hối hận khôn xiết...ngày xưa cũng chỉ vì ngu ngốc mà đánh mất cậu. Hủy hoại hạnh phúc của bản thân chỉ vì nông nổi! Giờ đây nhìn người anh yêu rời đi như thế mà chẳng thể làm gì...Min Yoongi...thật tệ hại...




Trên xe Jungkook như kẻ điên dại, hắn lái xe với tốc độ như muốn tự sát! Taehyung không hề mảy may lo sợ, tim cậu như đã chết rồi còn đâu...

Vừa về đến, hắn thô bạo lôi cậu vào nhà, đẩy ngã cậu xuống ghế sofa rồi bắt đầu đập phá! Taehyung ngồi co ro trên ghế, cậu lấy tay bịt hai tai lại vì những âm thanh chát chúa của đồ vật bị vỡ nát! Jungkook, hắn thật sự phát điên rồi!

"XOẢNG..XOẢNG...XOẢNG...!!!"

"_Kim Taehyung! Em nghĩ rằng Min Yoongi quay về thì em sẽ rời xa tôi được sao!? Không bao giờ, tôi không bao giờ cho phép!!!". Hắn gào thét tức giận.

Taehyung vẫn ngồi yên đó, nước mắt cậu rơi nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào! Cậu đã quá mỏi mệt với hắn! Hết lần này tới lần khác làm cậu buồn và giờ là tổn thương sâu sắc!

Hắn nhào đến nắm lấy hai vai cậu..

"_Sao em im lặng!? Hay tôi nói đúng rồi!? Em chỉ chờ hết năm năm thôi đúng không!?"

Taehyung chán ghét đáp..

"_ Đúng! Hài lòng anh chưa!? Được chưa!?". Cậu hét lên uất ức!

Jungkook nghẹn đắng trong cuốn họng, hắn không ngờ cậu thẳng thắng như vậy!

"_Nếu tôi không kí tên em đừng hòng đến với anh ta! Không bao giờ tôi buông tha cho em, em nghe rõ chưa!?"

"_Tội tình gì chứ Jungkook, món đồ chơi anh chơi mấy năm rồi, không chán sao!?". Taehyung lòng như vỡ vụn nói ra câu xé nát tim cậu.

Jungkook nhìn sâu vào mắt cậu, đúng là chính hắn nói ra câu đó, vì sao khi cậu lập lại lại đau lòng như thế!

"_Em...nên em đã trao thân cho Yoongi rồi đúng không!?". Jungkook hét lên cay đắng.

"Chát!!!". Âm thanh lớn đến chói tai, Taehyung ra tay rất mạnh. Lần đầu tiên Taehyung đánh người và người đó chính là Jungkook!

"_Jeon Jungkook, anh nghĩ tôi là loại người như thế sao!? Quá thất vọng, chúng ta..ly hôn đi!!!". Cậu không thể chịu đựng thêm nữa!

Một bên mặt đang nóng rần vì lực tác động, Jungkook không ngờ cậu lại đánh hắn mạnh như thế! Nhưng vẫn không đau bằng câu "chúng ta ly hôn đi!" của cậu!

"_Ly hôn!? Em đừng mơ đến chuyện đó! Tôi sẽ không để em toại nguyện về bên Yoongi đâu!"

"_Jeon Jungkook...đến bao giờ anh mới hiểu tôi và Yoongi mãi mãi là không thể! Làm ơn..anh hãy tha cho tôi!"

Cậu hất tay hắn ra để chạy lên lầu, Jungkook không thể chấp nhận được hắn liền chạy theo cậu.

"_Ai cho phép em rời xa tôi, ai cho phép!?". Hắn kéo cậu lại, hôm nay nhất định phải nói cho rõ!

"_ Đủ rồi Jungkook! Dừng lại đi, chúng ta hết rồi!!!". Cậu rất đau lòng khi nói ra như vậy.

Jungkook không chấp nhận nổi khi cậu thật sự muốn rời xa hắn, Taehyung muốn rời xa hắn để chạy theo Yoongi sao!? Không thể nào được!?

"_Taehyung, rốt cuộc hôm đó em và Yoongi có xảy ra chuyện gì không!?". Những dấu hôn kia như ngàn mũi dao xoáy vào tim hắn.

Taehyung nhớ lại ngày hôm đó thật đáng sợ, cậu không hề muốn nhớ lại chút nào! Taehyung khóc nấc lên khi nghe hắn hỏi, cậu lắc đầu đau khổ!

"_Không có...hôm đó Yoongi quả thật..mất kiểm soát..nhưng không hề có chuyện kia..tin hay không tùy anh! Tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi!". Cậu ngồi phịch xuống giường mệt mỏi!

"_Vậy tại sao em giấu tôi!? Em đi thực tập tại công ty của anh ta em cũng giấu tôi!?". Hắn vẫn nghi ngờ.

"_Anh nhìn lại anh lúc này xem, tôi đã đoán trước được nên không dám nói ra đấy!". Taehyung ôm mặt khóc chua xót.

Jungkook lúc này đầu óc lú lẫn cả rồi..hắn nên tin hay không chứ!?.. chỉ có một cách chứng minh thôi!

"_Nếu muốn xác nhận chỉ có một cách!"

"_Cách gì...!?". Taehyung quay sang nhìn hắn.

Jungkook không nói thêm gì nữa, hắn đè cậu xuống giường, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.


"_Chỉ có cách em thuộc về tôi để chúng minh, nếu thật sự em chưa từng thì sau hôm nay tất cả sẽ rõ!"

"_Chỉ có cách này!?". Taehyung đau đớn hỏi hắn, lời nói của cậu với hắn hoàn toàn không có giá trị gì sao!?

"_Phải..!"

"_ Được...!". Nếu hắn muốn thì cứ theo ý của hắn, chỉ là sau đó cậu sẽ không ở đây nữa!

Jungkook cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến, hắn ngậm lấy đôi môi đầy ngọt ngào và mê say kia! Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn khám phá khoang miệng và xoáy lấy chiếc lưỡi thơm mềm...Taehyung phải là của hắn, chỉ được thuộc về hắn mà thôi! Cậu không hề chống cự..cậu nằm im mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm..

Hắn cởi phăng quần áo cậu đang mặc, thân thể đẹp đẽ quyến rũ đang nằm trước mắt hắn! Jungkook không chần chờ lột bỏ hết những gì vướng víu trên người mình xuống. Taehyung ngại ngùng quay mặt đi hướng khác! Không chờ được nữa, hắn mân mê từng tất da thịt của cậu, làn da trắng mịn thơm nồng hương hoa...hai điểm nhỏ cũng bị ngậm mút ma sát đến sưng vù...
Taehyung oằn người chịu đựng, hai tay cậu bấu chặt vào ga giường đến biến dạng...

Hắn nhẹ nhàng chăm sóc vùng trái cấm của cậu, Taehyung ưỡn người lên vì bị kích thích quá độ. Cậu khẽ rên rỉ theo từng nhịp lên xuống trong khoang miệng của Jungkook...hắn như được tiếp thêm động lực, môi miết vào hạ thân cậu mê đắm hơn và mọi chất dịch trắng đục thơm nồng bắn hết trong miệng Jungkook. Hắn nuốt trọn vẹn không chừa một giọt...

Chuyện gì đến cũng phải đến...đêm nay cậu chính thức thuộc về Jeon Jungkook! Từng ngón tay thăm dò khuếch đại được đưa vào trong cậu. Taehyung cắn chặt môi vì quá đau đớn, mồ hôi tuôn ướt đẫm toàn thân...

"_Không sao đâu...em cố chịu một chút!". Jungkook nỉ non nói vào tai cậu, hắn hôn miết lên đôi môi đang thở gấp...

Taehyung cố bình tĩnh thả lỏng cơ thể theo nụ hôn của hắn. Jungkook nhận thấy đã đến lúc, hắn rút tay ra thay vào vị trí đó là côn thịt đã căng cứng tự bao giờ...

"_A...đau quá...Jungkook...!!!". Cậu cảm giác như toàn thân bị xé rách.

Jungkook trấn an..

"_Em đừng sợ...mọi chuyện sẽ ổn thôi...hãy thả lỏng người..!!!". Hắn nhìn xuống phía dưới ngoài dịch thủy còn có một dòng máu đỏ tươi chảy ra! Thì ra thật sự cậu vẫn là Taehyung của hắn! Jungkook vui sướng vô cùng, Taehyung thật sự không hề lừa dối hắn!

"_Taetae ngoan...anh yêu em..!!!". Jungkook khẽ gọi tên cậu và trao lời yêu đầu tiên. Lời thổ lộ mà đáng lý ra hắn nên nói từ hơn ba năm về trước!

Taehyung quá đỗi ngạc nhiên vì câu tỏ tình bất ngờ này...nhưng mà tâm của cậu gần như đã chết rồi....

Mới đầu Jungkook còn nhẹ nhàng nhưng cơ thể Taehyung thật đúng là yêu nghiệt, vừa thít chặt hắn lại vừa tuôn dịch thủy ra trơn trượt. Như mất kiểm soát hắn ra vào vô cùng mãnh liệt!!!

"_Jung..kook...chậm..chậm lại..em không chịu..nổi..!!!". Taehyung vừa rên rỉ vừa van nài hắn.

"_Taetae...em vừa rên rỉ..vừa xin xỏ anh như thế này..là ý đồ gì chứ...em quyến rũ anh sao...xin lỗi..anh không...dừng được!!!". Vừa nói hắn vừa ra vào không ngừng, nói xong rồi hắn càng mãnh liệt thúc mạnh vào hơn, ăn sạch sẽ Taehyung không chút lưu tình!

"_A...á....Jung...kook..ưm...a...!!!". Cậu không nói thêm được gì nữa ngoài hơi thở dồn dập đứt quãng và tiếng rên nỉ non cứ liên tục phát ra không ngừng...

Đêm đó có một Taehyung bị Jungkook quấn lấy suốt đêm...hắn vắt kiệt sức của cậu đến mềm nhũn và ngất đi..

Sau một đêm dài miệt mài đến kiệt sức, cậu bất tỉnh nằm gọn trong vòng tay của Jungkook...


Mặt trời đã quá giữa trưa rồi hắn mới nheo nheo mắt thức giấc. Nhìn sang Taehyung vẫn còn đang say ngủ, bất giác môi hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc! Cậu đã thuộc về hắn thì không còn lý do gì để rời xa hắn nữa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip