Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"_Taehyung, em nhanh lên trễ học rồi đấy!". Jungkook đạp cửa nhà vệ sinh hối thúc cậu, cái tật lề mề vẫn không bỏ.

Taehyung mở cửa ra với vẻ mặt ủ dột dành cho buổi sáng sớm. Cậu lườm nguých Jungkook đầy tức giận.

"_Gì vậy bé con, mới sáng ra anh chưa làm gì sai nhé!". Hắn ngơ ngác nói như giải thích.

"_Không à, anh xem này, những vết thâm tím ở cổ và xương quai xanh vẫn còn rất nhiều! Đi học nhỡ mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ gì chứ, em không mặt dày như anh đâu, ngại chết! Người ta sẽ hiểu lầm đấy!". Cậu tức tối nói.

Jungkook nhìn qua vẫn còn ngường ngượng, đúng là dễ hiểu lầm thật! Dấu vết chứa đầy sự mờ ám kia thật rõ ràng quá! Nhưng mà cũng tốt, nhất là Kim Namjoon kia nếu thấy vết này chắc chắn sẽ nhục chí mà bỏ cuộc!

"_Mới buổi sáng em cho anh xem những dấu vết này là ý gì đây!? Hay là em....!". Jungkook lại bày trò trêu cậu, hắn ép Taehung sát vào tường, kề môi sát môi cậu thì thầm, hai tay ôm lấy eo nhỏ giữ chặt...

Taehyung đỏ mặt xô Jungkook ra nhưng hắn cứ như tảng đá, đẩy mãi mà không nhúc nhích gì cả!

"_Jung..Jungkook, anh lại định chọc gì em nữa vậy! Tránh ra đi!". Hai tay cậu đặt lên ngực hắn, tư thế này thật là...

Jungkook mê say ngắm đôi môi hồng mận của cậu, mỗi khi cậu nói chuyện, cái miệng nhỏ cứ cong cong thật sự câu dẫn. Không thể nhịn được, Jungkook cúi xuống dịu dàng ngậm lấy đôi môi thơm mềm, hắn mút mát say mê như đang ngậm viên kẹo ngọt ngào.

Sự dẫn dắt của Jungkook thật sự điêu luyện, khiến một người nhút nhát như Taehyung cũng bị cuốn theo môi lưỡi của hắn. Dần dần cậu di chuyển hai tay từ ngực đặt lên cổ hắn, hòa theo bản nhạc mà nhạc trưởng chính là Jungkook!

Hắn hạnh phúc lắm, đây là lần đầu cả hai hôn nhau theo cách bình thường nhất. Cũng là lần đầu Taehyung phối hợp nhịp nhàng cùng hắn...hai bàn tay Jungkook không còn yên vị, nó cứ lần mò vuốt ve thân thể thon gầy của Taehyung. Jungkook rất thích vòng eo nhỏ và đôi mông căng tròn của cậu, cực kì câu dẫn và quyến rũ hắn!

Trong nụ hôn dài triền miên, Jungkook nhấc bổng Taehyung lên xoa nắn cặp mông mềm mại, hai chân cậu câu sát vào lưng hắn. Được một lúc, hắn bế cậu đi lại giường rồi cùng nhau ngã xuống. Taehyung xấu hổ cứ úp mặt vào hỏm cổ của hắn. Jungkook lại cúi xuống hôn môi cậu để trấn an, do hắn phát hiện Taehyung đang run rẩy căng thẳng! Nụ hôn lại mê say, môi lưỡi lại dây dưa không muốn rời một khắc...lúc sau Jungkook đê mê nói nhỏ vào tai cậu...

"_Bé con...anh muốn....!". Đôi mắt Jungkook đã mờ đục hẳn đi vì dục vọng dần xâm chiếm hắn.

Nghe xong câu nói đó mặt cậu đỏ hơn quả cà chua chín mọng, cậu hồi hộp phân vân suy nghĩ không biết nên nói gì lúc này.

Jungkook đã đạt đến giới hạn nhẫn nhịn, hắn cắn vào tai cậu nỉ non...giọng đã khàn đục hẳn...

"_Tae...bé con...anh muốn em...!". Bàn tay hắn đã dần tháo xong những chiếc cúc áo, để lộ hai điểm nhỏ hồng xinh xắn. Jungkook không đợi được nữa, hắn cúi xuống ngậm lấy nó mút mát dây dưa...

Lần đầu trãi qua cảm giác này, Taehyung cực kì bỡ ngỡ. Cậu vừa thích lại vừa hồi hợp sợ hãi... Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày cậu trao thân cho Jungkook hay sao!?

"Trao thân!?". Cậu thầm nghĩ, có nên hay không!? Jungkook đâu hề yêu gì cậu, đây chỉ là dục vọng nhất thời của hắn mà thôi! Cảm giác xót xa bao trùm lấy cậu, có phải lúc này Jungkook chỉ xem cậu là nơi phát tiết!? Trước giờ hắn chưa từng nghiêm túc với cậu kia mà...

Phía trên thân cậu, Jungkook đang chăm sóc hai điểm nhỏ hồng xinh, môi lưỡi đang dần di chuyển xuống phía thân dưới Taehyung. Khi bàn tay Jungkook đang luồng vào bên trong cậu, chợt Taehyung ngăn lại..

"_ Đừng...anh dừng lại đi, em trễ học rồi!". Taehyung lách người ra và bước xuống giường.

Jungkook như đàn đang căng bỗng bị đứt dây đột ngột. Hắn ngu ngơ không hiểu gì cả, tại sao Taehyung lại từ chối hắn vào lúc này. Rõ ràng cậu đã phối hợp rất nhịp nhàng với hắn kia mà! Hụt hẫng...chính là cảm xúc lúc này của Jungkook!

Có thể cậu ngại, cậu chưa sẵn sàng!? Hoặc là cậu...không hề có tình cảm gì với hắn cả! Trái tim chợt nhói đau, hắn cảm thấy tổn thương lắm!

"_Tae...em sao vậy!?". Hắn muốn hỏi rõ.

Cậu đang mở tủ lựa bộ quần áo kín đáo một tí để che đi vết tím bầm kia. Nghe Jungkook hỏi cậu không biết nói sao cho rõ suy nghĩ của bản thân. Đành nói một nửa sự thật.

"_Jungkook, giữa hai chúng ta là mối quan hệ không nên đi xa như thế không phải sao!?"

Một câu nói rất rõ ràng xác định ranh giới của hai người. Jungkook ngồi thừ người để ngấm từng câu chữ vừa nghe được. Phải, giữa cậu và hắn là loại quan hệ gì chứ!? Ngay cả hai từ khó nghe nhất là "mập mờ" còn không được dùng đến. Jungkook cười chua chát, quả nhiên Taehyung chưa từng yêu thích hắn!

"_Ừm...anh xin lỗi chuyện vừa rồi..là anh thiếu kìm chế! Em thay đồ đi, anh đưa em đến trường!"

Nói rồi Jungkook đứng dậy chỉnh lại quần áo và bước ra khỏi phòng, tâm trạng u ám như bão giông giăng lối.

Còn Taehyung cậu cũng không khá khẩm hơn hắn bao nhiêu cả, Jungkook đi rồi cậu liền ngối phịch xuống ghế. Trút hơi thở dài mệt mỏi nghĩ về chuyện vừa rồi!




Trên xe, cả hắn và cậu là một sự im lặng ngột ngạt. Không ai nói với ai câu gì cả, mỗi người thả mình vào suy nghĩ riêng tư của bản thân.

Jungkook cố gắng chú tâm lái xe, mắt luôn nhìn về phía trước. Không chịu được bầu không khí này, hắn lên tiếng trước.

"_Taehyung à, anh quên nói với em, bố bảo chúng ta sắp xếp về dùng cơm với bố. Từ lúc kết hôn đến giờ vẫn chưa ghé lại nhà!"

Cậu ngẫm nghĩ quả thật vô phép quá, lúng túng nói..

"_À...phải rồi, em thật đoảng! Vậy tối nay ghé sang nhé!"

"_Ừm...đóng kịch cũng phải đóng cho tròn vai chứ!". Jungkook chua chát nói ra câu tự làm đau lòng hắn.

Taehyung lại nghe ra thành ý đồ nhắc nhở cậu về mối quan hệ hiện giờ. Đôi mi cậu cụp xuống buồn bã.

"_Còn nữa, sắp tới anh sẽ bận hơn một chút, vì vừa phải đi học vừa chạy sang công ty làm quen dần với công việc ở tập đoàn!". Hắn thâm trầm nói.

"_Vâng...tính ra em nhàn hơn anh, chưa đến giai đoạn thực tập!". Cậu giã lã nói cho qua chuyện. Vậy là sắp tới sẽ ít gặp Jungkook hơn rồi!




Đã đến trường, Jungkook vẫn như cũ nắm tay Taehyung đưa cậu vào lớp học rồi mới về lớp của hắn. Từ trên lầu cao Namjoon thấy rõ tất cả, cõi lòng anh trùng xuống thê thảm! Không ngờ lại có ngày anh si mê người của người khác!

Jimin đứng trước cửa lớp của cậu, cười tủm tỉm trêu..

"_Này, phát triển đến mức này rồi à!?"

"_Là sao!?". Taehyung ngơ ngác hỏi lại Jimin.

"_Thì là tay trong tay đi học đồ đó! Cậu..và hắn chẳng lẽ....haha!". Jimin thích thú vì suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

Nào ngờ Taehyung hoàn toàn ngược lại, cậu buồn bã tâm tư nặng trĩu không đáp lại Jimin, mà thay vào đó là cái lắc đầu.

Nhìn là biết Taehyung buồn lắm, Jimin liền kéo Taehyung ra công viên phía sau trường đại học hỏi cho ra lẽ. Vừa ngồi xuống ghế, Jimin đã hỏi ngay..

"_Sao vậy, có chuyện gì rồi phải không!?"

Taehyung thở dài kể ra mọi chuyện cho Jimin nghe...

"_Cái gì!? Hai cậu chỉ là kết hôn hợp đồng!? What? Taehyung, đây không phải chuyện để đùa đâu!". Jimin ngạc nhiên không tin nổi chuyện vừa nghe được. Cậu cứ nghĩ Taehyung đã quên đi Yoongi và chấp nhận Jungkook, nào ngờ mọi thứ chỉ là giả!

"_Tớ đem chuyện đó ra đùa làm gì! Cậu cũng biết rõ tớ và Jungkook không ưa nhau từ thời cấp ba rồi mà. Làm sao có chuyện yêu đương gì ở đây! Chỉ vài năm nữa, bọn tớ sẽ trả tự do cho nhau!". Taehyung cúi mặt nói ra chuyện không vui.

"_Vậy là hai cậu chỉ là diễn cho gia đình hai bên xem thôi sao!? Họ mà biết ra chỉ có ngất thôi!"

"_Ừm...nên bọn tớ đã hẹn năm năm sau là như vậy đấy! Cậu nhớ kín miệng đấy!". Taehyung dặn dò Jimin.

"_Taehyung...cậu thật sự hoàn toàn không chút rung động gì với Jungkook sao!?". Jimin thắc mắc, bọn họ bên nhau cũng đã mấy tháng rồi.

Taehyung do dự trước câu hỏi của Jimin, cậu đắn đo mãi lại chọn câu dối lòng nhất..

"_Không có..!"

Jimin không nói gì thêm, cậu chỉ ngồi yên lặng bên Taehyung. Cậu nghĩ mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên, biết đâu bên nhau lâu ngày, từ giả sẽ thành thật!

Phía sau bụi cây to, Namjoon nghe rõ từng câu của hai người. Anh không cố tình nghe lén, anh đã ngồi sẵn ở đó đọc sách là do Jimin và Taehyung nói chuyện không để ý. Nhờ vậy Namjoon giảm hẳn sự buồn bã mấy ngày nay, hóa ra anh vẫn còn cơ hội!





Chiều về Jungkook và Taehyung chuẩn bị sang nhà bố Jeon dùng cơm tối. Sang đến nơi đã thấy bố đứng chờ sẵn, gương mặt ông vui vẻ chào đón hai đứa con về.

Bên trong người làm đang dọn bữa tối, hôm nay bữa cơm thịnh soạn hơn hàng ngày một chút vì đã lâu bố con mới gặp nhau. Do công việc và cuộc sống bận rộn, ông cũng hiếm khi ăn cơm ở nhà!

"_Gớm! Jungkook mày kết hôn xong là quên hẳn bố luôn nhỉ!?". Ông ghẹo hắn.

Taehyung cúi chào bố rất lễ phép, cậu không nhịn được cười khi nghe câu nói đó. Quả nhiên bố nào thì con nấy!

"_Bố nói gì thế, lúc trước cũng mấy khi bố ở nhà, giờ trách con là sao!?". Hắn không vừa đáp lại.

Ông Jeon cười ha hả vì lâu rồi mới trêu ghẹo thằng con trai. Nhìn sang Taehyung ông cực kì hài lòng, cậu bé lúc nào cũng xinh đẹp đáng yêu và lễ phép!

"_Taehyung à, tối nay con ăn cho nhiều vào nhé, con ốm thế này là do Jungkook nó bỏ đói con đúng không!?". Ông vừa quan tâm cậu vừa khịa luôn thằng con trai.

"_Không phải đâu ạ, anh ấy...chăm sóc con rất tốt!". Cậu nhanh chóng giải thích.

Jungkook bất lực nhìn bố, đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi mà!

Vừa bước vào bàn, Jungkook lịch thiệp kéo ghế cho cậu. Suốt buổi ăn luôn chu đáo gấp những món mà cậu thích! Ông Jeon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ngờ thằng con trai mặt lạnh cũng có lúc lịch thiệp, ga lăng như vậy! Không nhịn được ông lại xiên xỏ..

"_Ây chà, chắc sắp có bão cấp mười hai  đổ bộ à!"

Jungkook nghe sơ qua là biết bố mình lại ngứa miệng nhịn không nổi đây mà. Hắn cũng khịa lại..

"_Chứ đâu như bố, mãi chẳng tiến bộ!"

"_Cái thằng này, mày nói bố mày thế à! Này nhé, không nhờ bố mày có cưới được Taehyung không!? Bố nhớ, đêm đó có thằng....!"

"_Kìa bố, thui cho con xin lỗi được chưa!? Nhé!". Hắn cười hề hề làm hòa, nếu chậm một giây nữa bố sẽ kể hết chuyện hôm đó hắn tuột dây định chạy trốn. Taehyung biết ra sẽ cười hắn thúi mặt!

"_Còn biết khôn đấy! À, Taehyung con cứ tự nhiên nhé, con cũng là con cái trong nhà như Jungkook vậy, nên không cần quá gò bó!". Ông niềm nở trò chuyện với cậu, hoàn toàn không có khoảng cách, cậu thấy thoải mái lắm.

"_Vâng...con biết rồi ạ! Bố cứ để con tự nhiên!"

Jungkook nghe họ trò chuyện thân mật mà rất ấm lòng, hắn ước gì tất cả sẽ mãi như vậy! Không hề có cái kì hẹn là năm năm kia!

Đang yên lặng, chợt bố Jeon nói một câu mà cả Jungook và Taehyung đều bị sặc, ho không ngừng..

"_Không biết khi nào thì bố mới có cháu nội vậy!?". Ông rất tự nhiên hỏi.

Taehyung chỉ biết mắc cở đỏ mặt cúi xuống vờ ăn súp. Riêng Jungkook thì lấp liếm trả lời..

"_Tụi con còn trẻ mà bố, không vội..không vội...!". Hắn nhớ lại sáng nay, xém chút nữa là...không chừng chỉ một lần là nhà họ Jeon đã có cháu nội!

Taehyung cũng đỏ mặt nhớ lại chuyện buổi sáng, cậu và hắn chút nữa là làm chuyện vượt giới hạn rồi!

"_Gì mà không vội hả!? Bố và anh chị xui nóng ruột lắm rồi, bọn ta còn nôn đến mức chọn sẵn tên cháu luôn đấy!"

Để trấn an bố và nhanh qua câu chuyện, hắn đành nói dối trắng trợn..

"_Cả hai bọn con vẫn đang cố gắng bố ạ!"

Sau câu này Taehyung liền ho sặc sụa vì sặc thức ăn. Nhìn sang Jungkook vẫn tỉnh bơ như không cậu thầm thán phục hắn diễn kịch tài tình ghê!

"_Con sao vậy Taehyung!? Con rất kén ăn mặt lại xanh xao như thế...hay là đã có baby mà không biết!? Để bố gọi bác sĩ riêng đến khám nhé!?". Ông sốt sắng.

Jungkook đến chịu bố mình, ông ham cháu đến hồ đồ hay sao ý..

"_ Giời ạ...bố bình tĩnh lại đi! Em ấy không phải có thai đâu!". Hắn còn chưa làm ăn được gì kia mà.

Taehyung e thẹn cúi mặt, chỉ muốn độn thổ chui xuống đất thôi. Bố Jeon đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Jungkook tính cũng giống y như vậy, thật biết làm người ta ngại mà! Cậu...vẫn còn trinh trắng đấy nhé, baby ở đâu ra được chứ!?



Sau buổi cơm đầy sóng gió, Jungkook và Taehyung chào tạm biệt bố Jeon ra về. Trên xe Jungkook cứ tủm tỉm cười mãi, còn Taehyung thì xấu hổ chết đi được!

"_Em định sinh mấy đứa!? Một đội bóng có đủ không!?". Hắn lại ghẹo cậu.

Taehyung chán ghét lườm hắn cháy mặt..

"_Ai thèm sinh con cho anh!?"

Sau câu nói này Jungkook không cười nữa, hắn trở về vẻ mặt nghiêm túc.

"_Ừm...anh biết mà!". Hắn biết cậu đâu hề muốn lâu dài với hắn huống chi là sanh con cho nhà họ Jeon.

Taehyung cũng không đùa nữa, cậu vô thức đưa tay sờ lên bụng, âm thầm nghĩ nếu sanh con của Jungkook sẽ thật tốt nhỉ!? Hắn đẹp trai như thế mà lại thông minh nữa, và...cậu..không hề chán ghét việc mang con của Jungkook!





Nhanh như vậy mà Jungkook và Taehyung bên nhau đã được hơn ba năm rồi! Cả hai vẫn ngốc nghếch che giấu cảm xúc và suy nghĩ thật về đối phương. Ba năm trôi qua Jungkook vẫn âm thầm yêu cậu và mỗi ngày lại càng yêu nhiều hơn trước. Riêng Taehyung cậu vẫn luôn muốn trốn tránh tình cảm thật của bản thân mình, hay nói đúng hơn cậu không dám đối diện. Vì luôn nghĩ rằng Jungkook chưa bao giờ nghiêm túc với cậu.

Hơn ba năm rồi, mỗi ngày cậu vẫn đều đặn hôn hắn trước khi ngủ và nằm trong vòng tay của Jungkook ngủ say giấc. Công việc hắn ngày ngày bận rộn nhưng vẫn về nhà ăn cơm đều đặn không bỏ ngày nào. Thỉnh thoảng hai đứa cũng có gây nhau vài chuyện vặt, Taehyung lại ngây thơ làm theo cách Jungkook đã chỉ bảo. Cứ hôn hắn một cái là mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết! Gần đây Taehyung phát hiện, tầng suất Jungkook nổi giận mỗi lúc một nhiều hơn thì phải!

Ba năm hơn trôi qua, cậu và hắn đều đã bước sang tuổi 21, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất bọn họ đã ở bên nhau! Cậu và Namjoon vẫn là những người bạn tốt, anh đã ra trường hai năm trước và có công việc ổn định. Là giám đốc chi nhánh của một tập đoàn nào đấy mà Taehyung cũng không nhớ rõ!

Vui nhất là Jimin và Hoseok đã chính thức hẹn hò sau thời gian dài tìm hiểu. Cả hai người đều đang rất hạnh phúc trãi qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ! Còn cậu và Jungkook, cái hẹn năm năm mới đó mà đã hơn nửa chặng đường. Lắm lúc cậu nghĩ không biết sau khi trả tự do cho nhau, bọn họ sẽ còn lại gì lưu giữ lại. Hơn ba năm qua quả thật cậu và hắn đã rất vui vẻ sống cùng nhau...cậu cũng đã sắp tốt nghiệp ra trường như bao nhiêu sinh viên khác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip