Vkook Dai Ca Yeu Dau Oi 6 Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Quốc nhớ đóng tiền học cho cô giáo nghe chưa?"

"Vâng, con biết rồi, con đi học đây ạ"

Chính Quốc ngồi trên con xe đạp phóng tới trường, đoạn đường từ nhà tới trường cũng không có xa chỉ cách hai ngã tư là đến.

Nhìn đám bạn đang nộp tiền cũng lôi trong cặp ra nhưng lại không có.

Trong đầu nhớ ra lúc đó nhớ nhớ quên quên chưa cho tiền vào trong cặp. Kiểu gì cũng bị mẹ mắng nhưng thôi kệ đi tính sau.

"Chính Quốc mày vẫn chơi với hội Kim à, hôm nọ tao thấy họ đánh nhau với trường khác ở dưới chân cầu"

"Ui, tao thấy bình thường mà. Chắc là động chạm một chút. Không sao"

"Rồi lây tật xấu mất thôi, tốt nhất vẫn đừng dây vào thì tốt hơn"

"Ừm, biết thế"

Cậu nhếch mép lái sang chủ đề khác, cả trường hầu như ai cũng biết học sinh mới họ Điền gia nhập hội bất hảo chuyên đi phá phách đánh người.

Nhưng sao chứ nhỉ đối với cậu đại ca vẫn là nhất, đại ca số 1, đại ca là siêu nhân.

...

"Đại ca ơi, em hỏi thui một xíu xiu"

"Nói"

"Em nghe nói anh bị bồ cắm sừng nên mới có biệt danh Kim đầu bò đúng không ạ?"

Phụt

Hụ hụ

"Đại ca, bình tĩnh đại ca ơi"

Đàn em ngồi ở dưới cũng hốt hoảng chạy đến vỗ lưng cho đại ca, người còn lại bịt miệng lôi tên vừa gây chuyện lớn ra.

''Ưm ưm ỏ ỏ a''

''Mày ngu à cái thằng này, tự nhiên tò mò hỏi đại ca''

''Thì Văn Bác bảo em hỏi đại ca còn gì? Như bị hâm ấy''

''Ngu ngu ngu, đại ca nổi điên đánh mày cho xem, mau trốn đi ngay''

Đẩy đẩy thằng em ngu ngốc vọt nhanh không thì đại ca xé thịt mất.

Hắn sau khi sặc nước cũng đã yên ổn trở lại, mắt đảo tìm cậu nhưng có lẽ là trốn đi rồi.

Nhìn đám đàn em xung quanh khiến ai cũng e dè cúi đầu không dám nói gì mà tìm lí do chạy biến.

Câu chuyện này đối với hắn chính là vết dao ghim trong tim, năm đó Thái Hanh như bao người đều có một tình yêu nhưng ả ta lừa dối hắn cắm cho hắn cái sừng.

Hắn lúc đó cũng chỉ là kẻ ngốc không biết gì, cuối cùng nghe theo bạn học đi theo dõi thấy ả tình tứ bên cạnh tình nhân nói xấu hắn liền nổi cơn điên đánh người đến nhập viện, phải trốn ra nước ngoài hoặc đi tỉnh khác.

Cái tên Kim đầu bò từ đó mà ra.

Quay trở lại hiện tại hắn chỉ còn một mình, nhìn đồng hồ cũng 10h liền nhảy tường ra ngoài.

Chuyển cảnh

"Đại ca ơi, anh Kim đầu bò ơi!!!"

''CÂM''

Chính Quốc phóng từ sân trường tiến về phía Thái Hanh.

"Đại ca ơi hôm nay em được 10 điểm"

"Thì?"

"Đại ca không thưởng cho em à, ví dụ như một nụ hôn"

Chu~

"Tránh ra, tao không có bị điên"

Hắn đẩy cái đầu đang chu mỏ đang lại sát mình, da gà bỗng nổi lên rùng mình từng đợt nhìn người trước mắt.

Chắc muốn ăn vả lắm đây!

"Em đùa thôi, em chỉ cần đại ca không xa lánh em là em vui rồi. Đại ca hôm nay có cửa hàng pizza mới mở, đại ca đi với em em bao"

Chưa để cho hắn trả lời liền kéo hắn đi, hắn bị kéo đi miệng lầm bầm chửi nhưng bạn nhỏ kia cứ bám chặt lấy rồi đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe đung đưa cái chân.

''Đi thôi đại ca ơi''

Bụng hắn cũng đang biểu tình, thôi được rồi đi ăn cũng không có tệ liền lên xe phóng đi.

Cửa hàng pizza

Vừa đến nơi cũng chỉ còn một bàn may mắn bọn họ đã chiếm được một chỗ, Chính Quốc đối với đồ ăn luôn thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt cứ tự nhiên gọi món mà quên mất có đại ca.

Hắn nhìn đứa nhóc ăn rất ngon miệng trong lòng cũng bật cười, đứa trẻ này tuy rất lắm miệng hay bám lấy hắn nhưng một người như Chính Quốc chả phải quá đáng yêu sao.

''Đại ca ơi, em cho anh cái này''

''Gì đây?''

''Áo đôi á, em thấy đẹp mua cả hai rồi tặng anh nè. Anh mặc đi xem nào''

''Mày hâm à, tự nhiên mặc áo đôi. Áo đôi chỉ dành cho bọn yêu nhau thôi''

''Cùng lắm thì em yêu đại ca, đại ca yêu lại em là được chứ gì''

''Thằng điên!!!''

''Có ai bình thường khi yêu đâu đại ca owi~''

Đấy cứ yên yên một tí là lại bày trò trêu hắn rồi.

Tay nhét miếng pizza vào miệng cậu khiến cậu suýt sặc.

''Đại ca anh không thích ăn pizza ạ? Thế anh thích ăn gì hay em gọi nước cho anh nhé?''

''Không cần, ăn no rồi''

Chính Quốc shh một cái rõ ràng là không muốn ăn đây mà, không ăn thì cậu ăn.

Măm măm ngon quá đi mất.

Chuyển cảnh

Jungkook đang bị lở mồm, đau không thể nói nên lời. Nhìn cục kẹo buồn thiu ngồi một góc vừa uống nước vừa khóc trông rõ buồn cười.

Taehyung trong lòng cười lớn, cậu không hoạt động cơ mồm là hắn được yên cái lỗ tai rồi.

''Quốc bông xinh, chiều ăn mì cay đi"

''Đừng có trêu em!!!''

"Thôi đi Vĩ vẹo mày trêu nó nó xù lông nó cắn cho bây giờ"

Văn Bác vừa mới lên phòng hiệu trưởng uống trà vì lỡ tay đánh gãy chân bạn học.

"Đại ca, anh tính sao?"

"Chưa biết"

"Tính cái gì thế ạ? Cho em tham gia với"

"Trẻ con đi chỗ khác chơi"

Cậu nhếch mép, trẻ con cái gì chứ cậu chỉ thiếu 2 năm nữa là đủ tuổi đi tù thôi nhé.

"Bọn nó dạo này lảng vảng quanh trường, mình đi lẻ là úp sọt ngay"

"Đại ca hay chiến luôn đi, nhì nhằng mệt lắm"

"Đúng đúng, mình đặt trước phần thắng cho chúng nó bớt ra oai"

Thái Hanh liếc nhìn đàn em khiến chúng không dám nói gì nữa. Giải quyết vụ này không khó nhưng dù sao để êm đẹp tốt nhất là không nên đánh nhau cho mệt người.

"Cứ để yên đó xem chúng nó muốn làm gì, thằng Quốc tách ra đi. Mày rất dễ bị chúng nó nhắm đến"

"Ơ không được đuổi em, em theo đại ca rồi mà. Với cả em có đai đen nha chiu chiu chiu"

Cậu giãy nảy vội đứng lên dùng chân tay đá loạn xạ nhưng thế nào ngã trượt chân đau ơi là đau thế là thành trò cười.

Hahahaha..

"Không được cười nha, em nói không được cười"

"Thôi được không cười, cái đai đen của mày ấy mà đen như chos haha"

Cậu bị trêu đến đỏ mặt liền tức giận nhào vào cắn người.

"A buông buông, đại ca cứu em"

Hoàng Quân la hét ầm ĩ, cố đẩy cậu ra nhưng bất thành liền cầu cứu đại ca.

"Thôi đi Quốc, không có cắn anh"

Lời nói vừa cất cậu lập tức nghe lời nhả ra, miệng vẫn còn gru đáng sợ khiến Hoàng Quân ôm bắp tay chạy sau lưng Thái Bảo.

"Đến giờ vào lớp rồi, học đi. Còn chúng mày giải tán"

"Vâng, em chào đại ca"

Lúc tan học về Chính Quốc phải ở lại trực nhật nên về muộn, ngồi lên xe đạp đạp được một đoạn thì cảm giác có ai đó theo sau lưng liền vội vã phóng thật nhanh về nhà.

Tiếng xe càng ngày càng gần khiến cho cậu ngày càng sợ hãi mà suýt chút nữa đâm vào thùng rác.

"Là tao đây, đạp suýt nữa đâm vào thùng rác"

"Ôi đại ca, em tưởng là bọn sáng nay anh bảo sợ phát khiếp. Anh đi theo em có việc gì đấy?"

"Tao đi bao... đi ngang qua thấy mày nên hỏi thăm thôi"

"Ui đại ca, đi bảo vệ em thì nói ra, mặt anh đỏ hết rồi kìa"

"Hừm, làm gì có vớ va vớ vẩn. Đi đây"

"Ơ đại ca chờ em với"

Vội vội vàng vàng cong đuýt lên đuổi theo đại ca í ới nói anh đi chậm thôi cho em theo với.

Thấy xe dần đi chậm lại liền mỉm cười.

Đại ca biết quan tâm đến Chính Quốc rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip