Vkook Dai Ca Yeu Dau Oi 3 Dai Ca Em Luon Muon Goi Anh Nhu The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Chính Quốc rất là buồn, nhìn con chim đậu trên cửa sổ liền mỉm cười ngắm nghía.

Môn giảng trên lớp hằng ngày thích thú nghe giờ chả buồn để tâm, bị ghi sổ đầu bài cũng không thiết xin.

Hắt xì.

Di di cái mũi rồi lại ngắm trời mặc kệ đám bạn nhí nhố đang chơi bời ở ngoài kia.

Bố Điền lại đi công tác, cả nhà phải chuyển sang nơi ở mới đẹp hơn, mông cậu ngồi chưa ấm đã phải rời đi.

Cái này cậu cũng quen nhưng cậu vẫn còn đại ca, cậu không muốn đi đâu. Cậu cũng muốn ở với ba mẹ Điền và anh Trực cơ.

Ở trên sân thượng hội nhóm của Thái Hanh đang ở trên tụ họp với đàn em, mỗi đứa một điếu thuốc phì phèo.

Không gian im lặng hơn trước không còn sự lắm miệng của Chính Quốc.

''Không biết cái thằng kia nay lại không lên nhỉ?''

''Ai biết được nó có khi đang ôn thi học sinh giỏi''

''Tính ra nó bám mỗi đại ca thôi, còn anh em mình nó lại không thấy để tâm''

Thái Hanh nhìn đàn em cũng chỉ cười nhếch mép, cái đuôi ấy hắn muốn cắt sớm. Cứ nghĩ về cái tên hâm đó lại quá đau đầu.

''Chào ạ''

Tiếng nói vang lên làm cả lũ giật mình quay lại, thấy một luồn khí xám xịt lẽo đẽo đi đến ngồi xuống đất trông rất đáng thương.

Thái Bảo vừa đi vệ sinh lên thấy em nhỏ đang ngồi buồn một cục liền đi đến hỏi han.

''Em sắp đi khỏi đây''

''Hả, em đi đâu?''

''Em phải chuyển đến nơi khác do bố em đi công tác, em sắp phải tạm biệt mọi người rồi oa''

Lời vừa nói tiếng xụt xịt hức hức vang lên, đôi mắt tròn vo đang rưng rưng nước mắt khiến ai cũng mủi lòng.

"Khi nào em đi?"

"4 ngày nữa thui ạ"

Hoàng Vĩ nghe xong vỗ vai rồi quay sang nhìn đám bạn mình, trong mắt thể hiện nhiều ý nghĩ mà chỉ có họ mới hiểu được.

''Đại ca, em đi rồi anh có nhớ em không ạ?''

''Nếu anh nhớ có thể nói, em sẽ không đ..''

''Biến!"

Lời nói gây sát thương đến trái tim bé trai Quốc Quốc.

Đau thế nhờ.

Như bị kiến cắn đuýt í.

"Chả tình cảm gì sất, đại ca chạ iu em"

"Lắm chuyện, ra mua đồ ăn đi"

"Không phải cứ muốn là được nhe, đại ca nói lời ngọt ngào đi. Em Quốc xinh trai mua cho anh lon coca anh iu bé nhìu"

"Vả cho mấy cái, đi"

"Em mua là được chứ gì, đừng có nạt em hứ"

Quay mông đi mà dậm chân một hồi, trên phim là thế ngoài đời chả đúng tí gì.

Thái Hanh nhìn theo bóng dáng đang khuất khỏi cầu thang liền quay sang hỏi đàn em:

"Thông tin"

"4 ngày nữa, thưa đại ca"

Lời Hoàng Vĩ vừa cất lên mọi người hò reo ầm ĩ, bật nhạc cười đùa khác xa với không gian buồn hiu lúc nãy.

Bọn họ sắp thoát khỏi cái đuôi à không đại ca sắp thoát khỏi cái đuôi rồi.

Đang nhảy nhót ăn mừng thì cậu đi lên liền bật chế độ buồn thảm.

[Nói mấy người này đừng gia nhập vào giang hồ nữa, làm diễn viên đi là vừa rồi đó]

Ngày sau đó bóng dáng Điền Chính Quốc biến mất, nghe nói là ở nhà thu dọn đồ đạc cùng bố mẹ.

Thái Hanh nằm dài trên bàn nhìn trời mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, đám bạn xung quanh thi nhau cười đùa nghịch ngợm bỗng nhiên có một quả bóng bay tới gần mặt hắn.

Vút~

Đàn em ngồi gần đó phản xạ nhanh liền lấy sách gần đó đánh lại khiến nó đập vào bảng.

''Lớp trưởng, em xin lỗi TT''

Bạn học vội cúi đầu xin lỗi, ánh mắt của hắn nhìn như sắp nuốt chửng người đến nơi.

Hắn nói không ngoa, chính là trưởng lớp tự bầu của cả bọn. Đến cả giáo viên cũng không phản ứng gì cả, mặc kệ hắn muốn làm cái gì thì làm miễn sao không cùng cái lớp bất hảo đi phá phách khắp nơi là được.

...

"Đại ca, hôm qua nghe nói bọn thằng Hải Vương và Bắc Vũ đánh nhau dành vương''

'Ừm, chúng mày có góp vui vào không đấy?''

Lời vừa nói ra khiến cả lũ im lặng, hai người khả nghi nhất chính là Thái Bảo và Hoàng Quân đang cúi đầu ăn như không có chuyện gì.

''A hihi em thấy vui quá nên nhào vào một chút, không tin anh hỏi Quân xiaomi là biết''

''Bọn em thấy thằng Vũ yếu quá nhào vào đẩy bớt người, ai ngờ chúng nó yếu thật haha''

Hoàng Quân cười ngặt nghẽo, tay nhéo đùi Thái Bảo khiến người nọ cũng không dám lên tiếng. Thái Hanh nhìn hai kẻ trước mắt cũng chả nói gì nhiều, hắn chỉ lo chúng đánh quá tay bọn kia sinh thù lại trả đũa, rước thêm rắc rối chỉ có hại thân.

Chuyển cảnh.

Chính Quốc đang cong đít đạp xe đi ra chợ mua đồ ăn, nhìn hoàng hôn cuối con đường cứ thế mải miết đi theo. Cậu lái xe ra bờ sông  nhìn thấy bóng người quen thuộc liền hét lớn:

''ĐẠI CA!''

Thái Hanh nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh giấc nhìn quanh, lại là tên nhóc đáng ghét đó. Hừm lại phá giấc ngủ của hắn rồi.

''Đại ca chưa về nhà sao ạ?''

''Chưa, mới đi chợ về?''

''A vâng, may mẹ em dặn mấy bác ở chợ nên đỡ mất công chọn''

Không gian cứ thế lại im lặng, nhìn thuyền cứ lặng lẽ trôi trên dòng nước.

Cậu ngả lưng lên đám cỏ nhìn về phía trời cao rộng, hằng ngày ở với đại ca luôn như kẻ ăn khoai ngứa nói rất nhiều, truyện từ em bé nhà hàng xóm trèo tường ngã cũng đem ra kể.

Thái Hanh thấy không gian yên ắng có chút không thích ứng chả nhẽ lại ngủ mất rồi liền quay lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình. Mắt đối mắt nhìn nhau giữa trời hoàng hôn thật làm người ta có cảm giác.

''Thu cái mỏ vào''

''Xí, đang rất là lãng mạn''

''Mạn cái con khỉ''

Hắn lườm cậu, trong đầu nghĩ người nọ đúng là chỉ yên được một chút, ban nãy nhìn nhau tên hâm đó lại chu mỏ tiến đến khiến hắn rùng mình bừng tỉnh quát cho một câu.

''Đại ca em đi rồi, sẽ không phiền anh nữa. Anh có phải rất vui không?''

''...Tất nhiên''

''Hahaha đại ca vẫn phũ như thế, hôm nay em đến trường rút hồ sơ có nhìn thấy các anh đang ăn nên không dám làm phiền, lại không ngờ có thể gặp ở đây''

Hắn không nói gì, hóa ra sáng nay nhìn thấy cậu không phải hoa mắt. Nhìn đứa trẻ trước mặt không nhắng nhít không dẻo miệng, trực tiếp nói ra những lời trưởng thành.

''Đại ca''

''...''

''Đại ca''

''...''

''Đại ca''

''Cái thằng này''

''Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca.. em luôn muốn gọi anh như thế, nó như kiểu câu cửa miệng của em vậy, mỗi ngày đều nhắc đến. Mẹ em nói không nên thích quá nhiều, không nên để tâm quá nhiều vì lúc rời xa sẽ thật luyến tiếc.. 6h rồi em về đây, nếu đại ca còn ở đây hè em về chơi với anh nhé, được không anh?''

''Ừm''

''Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong 1 tháng qua, chào ạ''

Cậu cúi chào 90 độ mỗi khi tạm biệt đại ca, vẫn như mọi khi vẫn như thế luôn là hình bóng ấy ngoan ngoãn dù có bị mắng nhưng bám lấy đại ca không rời giờ lại là lần tiễn biệt. Đạp chân trống ngồi lên xe trở về nhà, Chính Quốc cứ thế xa dần xa dần..























Hoàn























Đùa thôi, đại ca phải làm người yêu Quốc may ra hoàn nha :DD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip