Vkook Dai Ca Yeu Dau Oi 25 Su Quyen Ru Dau Tiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quốc bị tiếng muỗi vo ve thật khó chịu làm cho tỉnh giấc. Ấn điện thoại là 4h sáng, bên ngoài trời vẫn tối cảm giác có chút rùng mình.

Bộ phận bài tiết trong cơ thể hoạt động, nói trắng ra là muốn đi vệ sinh liền nhẹ nhàng mở lều tránh làm phiền bạn học bên cạnh.

"Ui thật sợ hãi, ước gì có anh người yêu bên cạnh ôm một cái"

Miệng lẩm bẩm soi đèn đi trên đường, lá cây rụng nhiều đi kêu loạt xoạt tâm lại bắt đầu không vững rồi.

Tim cậu rất nhỏ, nhỏ xíu xiu vừa đủ đựng đại ca yêy dấu thôi. Xả được nỗi buồn thì mắt hướng về một bóng hình ở phía xa xa.

Là người yêu em mà!

Kéo khóa quần rồi rón rén đi đến từ đằng sau, hắn mải nghĩ cái gì đó hay sao ý cậu đạp phải lá mà không thấy động tĩnh rì.

Phù~

''Ôi mẹ nó, đứa nào thổi tai tao?''

''Em lè, thổi có tí mà lớn tiếng thế''

''Là em à, anh bảo bao nhiêu lần rồi đừng có làm như thế. Aishh''

Hắn cực kì bị nhạy cảm ở tai a, điểm yếu đó chời thế mà em người yêu không bao giờ nhớ dùm.

Lúc trước khi yêu, Chính Quốc thổi một cái khiến hắn đang ngồi gần sân thượng rơi luôn cái điện thoại xuống dưới, vỡ nát.

Hôm đó cậu bị đại ca tét mông đỏ ửng lên, đau lắm ó TT.

Đại ca không yêu emmmm.

''Gòi gòi biết thế, mà dậy sớm thế ạ?''

Nhắc đến dậy sớm hắn lại không muốn nói, đang ngủ ngon lành thì đàn em ở đâu tranh nhau đi vào ngủ cùng.

Cái lều chứ có phải cái nhà đâu mà 6 thằng đực rựa chui rúc chưa kể đứa ngáy đứa gác chân muốn tăng xông.

Em người yêu không được ngủ cùng thì chớ ghét thật sự, có lẽ lần này hắn nghỉ chơi không có anh em khỉ gió gì hết.

Mắt hướng về em người yêu bên cạnh, sao nay nhìn lại thấy xinh thế nhỉ?

Mắt xinh, mũi xinh, má xinh, môi xinh, cổ xinh, ti xinh, cái deo nào cũng xinh dị chời!!!

Ủa mà khoan em người yêu đang gãi ti kìa, hình ảnh hiện lên mắt hắn bắt đầu không đúng rồi..

''Nè nhìn..nhìn gì đó hả?  Con muỗi đốt ngay ngực nên gãi thôi, biến thái quá!!!''

Chính Quốc thấy Thái Hanh nhìn chằm chằm đầu ngực đang được gãi liền đỏ mặt, tay rút ra khỏi áo của mình.

"Đâu anh xem, đừng gãi không có xước"

''Nè nè, không có ngứa nữa mà, không vén áo em lên''

''Người yêu còn ngại gì, lúc trước chả cởi áo trước mặt người ta thì không có ngại''

Áo vén lên cao, vết muỗi cắn đỏ ửng ngay ở gần đầu nhũ. Con muỗi chết tiệt đến hắn còn chưa dám động nó đã ăn no say rồi!!!

Hắn nhổ một ít nước bọt vào đầu ngón tay mình rồi định chạm đến ngực thì cậu vội tránh ra.

''A anh làm cái gì đấy, bẩn chết đi được''

''Lúc đút lưỡi mút thì không kêu, bày đặt bẩn. Nó giúp bớt ngứa đó''

''Ai nói anh thế hả?''

''Về học lại sinh đi, ngồi yên!''

"Anh..anh.. này không được mà.. a''

Vùng ngứa bị thứ ẩm ướt chạm phải liền có cảm giác, hai tay cậu bị một tay hắn cầm lấy giữ chặt.

Nước bọt vào buổi sáng từ 5 giờ đến 10 giờ chưa có ăn gì liền trị ngứa, nay có thể áp dụng trên cơ thể đặc biệt là cơ thể em người yêu thì tuyệt con mẹ nó vời luôn.

Hắn nhìn chăm chăm đầu ti cương cứng mà không khỏi nuốt nước bọt, lâu lâu lại có tiếng ưm ưm trong miệng cậu lại càng làm hắn sao nhãng.

Tay cứ mải miết rồi cứ thế tiến lên thêm một chút lúc chạm vào hẳn cứ mân mê ấn ấn không ngừng.

''Được..được rồi, bỏ em..này anh làm gì thế?''

Cậu trong lúc mê man cảm nhận đầu ngực mình được chạm liền giật mình mở mắt, thấy hắn đang chạm vào xoa nắn liền rụt người lại.

''Xin lỗi, nhưng anh không kiềm được"

Hắn ngẩng lên nhìn cậu rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ti cắn mút, đầu lưỡi liếm nhanh.

Dai dai mềm mềm lại thơm thơm.

"Ưm...arg"

Giữa rừng thanh vắng lại làm loại chuyện này chả may bị nhìn được chắc chắn sẽ bị phạt thật nặng.

Chưa kể sẽ báo phụ huynh nữa, nhắc đến phụ huynh hình ảnh bố Điền cầm roi đánh lại khiến cậu run sợ khóc lớn.

''Bỏ ra, hức hức...bỏ ra oa''

''Anh xin lỗi, không khóc không khóc anh thương anh thương''

Hắn nghe tiếng khóc liền giật mình, cậu đang rơi nước mắt phản kháng liền vội ôm lấy dỗ dành.

Hắn giờ giống như tên đồi bại làm chuyện xấu xa với người 16 tuổi thật tồi tệ. 

Nhìn em nhỏ rơi nước mắt lòng hắn đau lắm, mắt cậu đỏ ửng lên trông rất đáng thương.

Cậu yếu ớt trong lòng đại ca nấc vài tiếng, ban nãy thực sự rất sợ.

''Anh hứa sau anh không làm vậy nữa, ngoan ngoan yêu em. Chụt''

''Hức..anh..sợ.. xin lỗi... đừng bỏ em oa oa''

''Không bỏ, yêu nhắm yêu nhắm. Giờ đi về thôi kẻo bọn họ lo''

''Vâng vâng''

A

Tiếng hét vang lên sau đó là tiếng giày kêu, hai người cũng hốt hoảng chạy đến.

Một nữ sinh bị rắn cắn đang ngồi ôm chân đau đớn, con rắn thấy động liền rút khỏi.

Hắn và cậu đi về hướng đó đúng hướng mà con rắn đi đến, cậu sợ hãi kêu lên hắn cũng giật mình đẩy em người yêu sang một bên.

Đàn em đi tới cũng hốt hoảng theo, Văn Bác nhanh tay cầm lấy đá chọi để nó thay đổi hướng.

Thái Hanh cầm vội khúc cây đến gần định đập nhưng nó quay lại khiến cả đám người sợ hãi.

Phập

A

''Đại ca mau nắm lấy cổ nó!''

Con rắn cắn vào khúc cây, hắn nhanh chóng xoay tay cầm lấy cổ nó bóp chặt. Đuôi của nó cuống lấy tay hắn đau đớn. Nhìn thấy phiến đá gần nó liền đi đến đập thật mạnh đầu nó vào đá. 

Một đập hai đập ba đập, thật dai dẳng. Tay hắn sắp bị bóp đến tê rồi, cầm cục đá to một đập thật mạnh.

Ầm

A

Con rắn nát đầu!

"Tuyệt vời đại ca ơi, hú hú"

Đám người đứng đó ngỡ ngàng rồi hò hét, hắn chính là anh hùng.

Cơ tay tím lại dần giãn ra, gã ngồi thụp xuống. Đánh nhau thì bố bảo không nghe, đến con rắn này làm hắn có sợ hãi.

Chính Quốc đến bên cạnh khóc nức lên, ban nãy cậu cũng thót tim chỉ sợ hắn làm sao thì khốn.

"Dìu đại ca vào nghỉ đi, mẹ kiếp toàn rắn. Ông già bỏ cắm trại đi"

Thái Bảo lên tiếng phàn nàn, cũng may là rắn không có độc. Bạn nữ kia cũng qua nguy hiểm nhưng mà lần này đủ thốn lắm rồi.

Thầy hiệu trưởng cũng ôm tim, thầy cực sợ rắn lại nghĩ ban nãy học sinh mình gặp nguy hiểm liền rút lệnh kết nối nhà xe chở học sinh về hết.

Chuyển cảnh

"Anh ơi, em muốn uống trà sứa"

"Bảo thằng người yêu mày mua đi mắc gì bảo tao"

Chính Trực trong cọ toilet lên tiếng, chả hiểu sao cũng là chung phòng mà có mỗi anh phải cọ còn đứa em kia thì không cần làm.

"Khum có tìn, người yêu em đi đâu ấy có rep đâu"

"Gớm, cọ toilet đi thì cho"

"Được, múc con tiền ra đây"

Anh nghe có vậy liền cười hớn hở vất bao tay ra đưa cho em trai dấu yêu. Tay còn lại với tiền đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy tiền liền mỉm cười nhưng điệu cười nó lạ lắm.

"Mẹ ơi, anh không cọ toilet bắt con cọ nè mẹ"

"Thằng Trực kia muốm ăn vả có đúng không? Tao kiểm tra mà không sạch mày nhịn tiền tháng này nghe chưa"

"Mẹ.. aish thằng ch.."

"Ple, cọ toilet dui dẻ. Mẹ ơi em bé đi chơi đây ạ"

"Ừ, về sớm nghe con"

"Vânggg"

Cậu tung tăng cầm tiền chạy nhanh ra cổng trước khi anh trai bùng nổ cơn tức.

"Anh yêu đi uống trà sứa thôi, em bao"

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip