Shortfic Abo Edit Zeenunew Sweetheart Chuong 7 Em Thich Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bảy] Em thích anh

Cuối ngày hôm đó, Nunew được Zee đưa về nhà.

Tuy rằng lúc sau Nunew đã tỉnh táo lại nhưng đối với việc giả phát tình xảy ra lúc nãy vẫn vô cùng xấu hổ nhưng Zee không hề có ý trách móc cậu, ngược lại còn liên tục an ủi cậu: "Việc này không phải lỗi của em, giả phát tình đáng nhẽ sẽ xảy ra ở tuổi dậy thì, nhưng các tuyến hương của em phát triển chậm hơn, cho nên bây giờ những việc này mới xảy đến, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."

Hai mắt Nunew đỏ hoe, cậu không chỉ vì sự xấu hổ lúc trước, mà còn đau lòng vì bị Hia cự tuyệt. Cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, chỉ trong nháy mắt, Hia nghiêng đầu né tránh nụ hôn từ cậu, giây phút đó cậu gần như còn có thể nghe được âm thanh vỡ vụn từ tâm hồn của chính mình.

Hia chưa từng cự tuyệt cậu điều gì.

Ba Lâm mẹ Lâm đã ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, Zee chắp tay trước ngực vái chào họ: "Ba mẹ, con đưa Nunew về rồi ạ."

Ba Lâm sắc mặt tái xanh, mẹ Lâm nhìn thấy con trai ngoại trừ tâm trạng có chút ủ rũ, còn lại không có dấu hiệu bị thương, tuyến hương sau gáy cũng không tổn hại đến một sợi tóc nào, cũng không có dấu vết bị cắn. Ba Lâm mẹ Lâm nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều.

Mẹ Lâm là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Zee, cảm ơn con đã chăm sóc Nunew."

Zee cũng không có biểu hiện gì khác thường, anh chỉ ôn tồn trả lời: "Con đã hứa với mẹ là sẽ không làm tổn thương đến Nunew. Tuyến hương của em ấy đã trở về trạng thái bình thường rồi nhưng con cũng không biết liệu về sau có thể sẽ lại xảy ra những việc như hôm nay hay không, vì vậy mong là ba mẹ có thể đưa Nunew đến bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe một chút."

Mẹ Lâm gật đầu: "Điều đó là đương nhiên rồi, hôm nay đã làm khó con rồi."

Zee lắc đầu: "Không ạ, vì con tình nguyện chăm sóc Nunew nên nếu không được sự đồng ý của ba mẹ, con tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hành động quá phận nào, nhất là nếu điều đó làm tổn hại đến thân thể của Nunew."

Một Alpha khi bị đẩy vào kỳ mẫn cảm, thật sự có thể sẽ bị bản năng khống chế mà cắn liên tục vào tuyến hương của Omega để tiến hành đánh dấu, thậm chí có thể cắn rách ra. Tình huống thô bạo như vậy tuy là hi hữu, nhưng nếu thật sự xảy ra, tuyến hương của Omega nếu bị rơi vào trường hợp như vậy thì có thể vĩnh viễn không thể lành lại.

Zee nhất định sẽ không để bất kỳ khả năng nào dù là nhỏ nhất xảy đến và làm tổn thương Nunew.

Cậu là người mà anh coi như thể báu vật.

Ba Lâm lúc này mới tiến tới túm chặt lấy Nunew, đem cậu kéo đến sát bên mình. Ba Lâm lãnh đạm nói với Zee: "Zee, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, đã tôn trọng Nunew, không làm thằng bé bị tổn thương."

Zee cùng ba Lâm mẹ Lâm trao đổi thêm vài câu, cuối cùng mới nói với Nunew - người vẫn còn đang trầm mặc: "Người em còn đang rất yếu, phải nghỉ ngơi sớm một chút nhé Nu."

Mãi đến khi Zee rời khỏi nhà Nunew, cậu mới che mặt khóc to thành tiếng. Ba Lâm còn đang ngơ ngác không hiểu, lại bị mẹ Lâm đẩy đẩy giục đi hâm nóng sữa. Mẹ Lâm ngồi bên cạnh cậu con trai, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Con trai ngốc, có gì mà lại khóc đến thế này?"

"Hia anh ấy... anh ấy từ chối con...thật xấu hổ mà..." Nunew che mặt khóc nấc lên, đến giọng nói cũng lạc đi.

Mẹ Lâm thở dài, đem con trai ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu: "Nunew nghĩ về Zee như vậy, thằng bé sẽ rất buồn đấy. Thể chất của Alpha vốn dĩ đã trội hơn tất cả các giới tính khác, nếu thằng bé muốn ngay lúc con đang trong trạng thái không tỉnh táo mà đánh dấu con, thì ai có thể cản được? Nhưng mà cậu ấy không làm, bởi vì con vẫn chưa phải là Omega của cậu ấy, Zee lúc nghe điện thoại của mẹ, đã luôn miệng khẳng định với mẹ, thằng bé sẽ tuyệt đối không làm tổn thương đến con." mẹ Lâm cảm nhận được con trai đã ngừng khóc, nghĩa là đã nghe hiểu được những lời bà nói rồi.

Mẹ Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng con trai: "Thằng bé đã phản kháng ngược lại với bản tính của Alpha, chỉ vì không muốn làm con bị thương. Zee chắc chắn là người trân trọng Nunew hơn bất kỳ ai khác đấy."

Nunew từ trong lòng của mẹ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mong đợi: "Nói như vậy, mẹ, Hia là thích con đúng không?"

Cậu giống như người đang chết đuối, khẩn thiết muốn túm được một cành cây trôi ngang qua. Mẹ Lâm thở dài, lau khô nước mắt còn đang đọng lại trên mặt cậu: "Mẹ không biết, cái này con phải tự mình hỏi Zee. Nhưng mẹ chắc chắn, Nunew nhất định là một người vô cùng quan trọng với Zee."

Nunew gật đầu, đưa tay lau mặt một cách bừa bãi: "Con sẽ không buồn nữa, Hia đã làm nhiều thứ vì con như vậy, con không thể cứ ấu trĩ như này được."

Bạn nhỏ với chiếc balo trên lưng chạy về phòng của mình ở tầng hai, mẹ Lâm trầm ngâm nhìn bóng dáng của con trai khuất dần. Lúc ba Lâm mang cốc sữa nóng từ phòng bếp đi ra, phát hiện con trai bé bỏng đã không còn ở phòng khách, khó hiểu hỏi: "Nunew đâu rồi?"

Mẹ Lâm ôm lấy July vừa nhảy ra phía trước, khe khẽ thở dài: "Thằng bé đang buồn vì Zee."

Ba Lâm lập tức sầm mặt: "Zee bắt nạt thằng bé phải không? Anh đã nói không cần phải hòa nhã gì với nó rồi, rõ ràng việc hôm nay chỉ cần dùng thuốc thì sẽ.."

"Anh thôi đi!" Mẹ Lâm cắt ngang mấy câu lải nhải của ba Lâm: "Nếu không phải Zee, mà là những Alpha khác gặp Nunew đang trong tình huống giả phát tình, bọn chúng sẽ không đánh dấu Nunew sao? Tuyến hương của Nunew còn được lành lặn không? Dù cho Alpha khác có giữ được lương tâm, không vì đánh dấu mà làm tổn thương đến tuyến hương của Nunew, nhưng nếu thằng bé vì vậy mà thật sự tiến vào kỳ phát tình, bị bắt đánh dấu hoàn toàn với một người xa lạ mà con không yêu, anh nói con trai của chúng ta lúc đó phải làm sao?!"

Ba Lâm yên lặng không nói gì, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Không thể được, thằng bé rõ ràng chỉ cần uống thuốc là sẽ ức chế được."

"Nunew là Omega, anh đến bao giờ mới chịu chấp nhận đây? Hi vọng rằng thằng bé có thể giống với một Beta, cưới vợ sinh con sống như vậy sao? Thằng bé chỉ có thể cùng Alpha kết đôi, nếu không phải Zee, thì cũng sẽ là người khác. Mà em rất yên tâm về Zee, hôm nay vì Nunew mà cậu ấy bị đẩy vào kỳ mẫn cảm, phải tự uống thuốc ức chế liều cao, thậm chí đến chạm cũng không chạm vào tuyến hương của Nunew." mẹ Lâm đưa ra lý lẽ để tranh luận, cuối cùng thở dài nói: "Thuốc ức chế liều cao có thể làm tổn thương đến tuyến hương, cậu ấy là một người vô cùng phi thường, mới có thể bảo vệ cho con của chúng ta an toàn như vậy. Em biết ơn Zee còn không kịp, tuyệt đối sẽ không trách móc thằng bé."

Ba Lâm cuối cùng thở hắt ra, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ cảm thấy Nunew vẫn còn quá nhỏ."

Mẹ Lâm im lặng không nói gì, bà âm thầm trách móc, Nunew thế mà còn nhỏ sao? Con trai của hai người sớm đã phải lòng vị Alpha đẹp mã kia rồi, tương tư người ta đã thành thói quen rồi.

Sang hôm sau, cơ thể của Nunew về cơ bản đã hồi phục sức sống. Cậu dù sao vẫn đang tuổi trẻ, chuyện ngày hôm nay đối với cơ thể cậu cũng không gây hại gì quá nhiều, pheromone từ tuyến hương cũng dần ổn định lại, cậu thậm chí cảm thấy bản thân còn có thể thoải mái tự khống chế pheromone của chính mình.

Hôm nay hai người họ có rất nhiều lịch trình, trong đó có cả sự kiện tham gia khai trương một nhãn hàng ở trung tâm thương mại. Zee và Nunew cùng mặc bộ vest cùng tone, trông vô cùng đẹp đôi.

Đối mặt với một lực lượng fan hâm mộ ngày một tăng lên, hai người cũng đã tương tác với nhau ngày một thoải mái tự nhiên hơn. Nunew có đôi lúc sẽ lại trộm đánh giá người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh, anh cười vô cùng dịu dàng, tưởng như sẽ không bao giờ thấy được bộ dáng kích động của anh. Nhưng Nunew nhớ rõ ngày hôm đó ở phòng nghỉ, biểu cảm trên mặt Hia ẩn chứa dục vọng cùng chiếm hữu, thoạt nhìn thì vô cùng bá đạo, nhưng rồi lại cảm thấy thích muốn chết. Nunew dù là chỉ nhớ lại vẻ mặt lúc đó của anh, cũng không khống chế được mà đỏ mặt.

Cậu lúc đấy dù cho tuyến hương có bất thường thật, thế nhưng lời nói thật sự từ trái tim mà ra, Hia liệu có cảm thấy được cậu quá phóng đãng không?

Hay là, Hia thật ra là thích kiểu ngoan ngoãn nghe lời, giống thiếu gia Nu Kuea trong kịch bản à? Nunew bỗng cảm thấy phiền muộn, bởi vậy không tự chủ mà thất thần, vẫn là Zee đến ôm lấy vai cậu: "Cẩn thận dưới chân đấy, Nu, em đang nghĩ gì vậy?"

Nunew ngẩn ngơ: "À, không có gì ạ, Hia, cảm ơn anh."

Trong mấy ngày tiếp theo, Zee phát hiện, Nunew vẫn luôn là cái bộ dạng mất hồn mất vía này. Anh đem việc này quy ra lí do là thân thể Nunew vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên mới bị như vậy.

Ngày 30 tháng 3, bộ phim truyền hình mà Zee tham gia đã đi đến tập cuối cùng, vì để cảm ơn người xem và fan đã theo dõi, toàn bộ đội sản xuất đã quyết định tổ chức một buổi offline gặp mặt fan và cùng xem tập cuối ở rạp chiếu phim, tối hôm trước, Zee còn cùng Nunew mở live trên mạng xã hội, cùng fan tương tác.

Lúc đó, Zee dùng tiếng Trung nói "Anh yêu em", sau đó Nunew đã tự mình hỏi anh, rõ ràng cậu đã dạy anh rất nhiều câu tiếng Trung, sao lại chỉ nói mỗi câu đó với fan.

Zee giải thích là, anh hi vọng những người hâm mộ theo dõi họ có thể cảm nhận được tình yêu của hai người nhưng Nunew vẫn bất tri bất giác có chút ghen, chủ động cúp điện thoại trước. Zee cảm thấy bộ dáng giận dỗi của bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, làm sao anh có thể nói với Nunew, ba chữ này thật ra Zee đã chủ đích nói cho chính cậu nghe cơ chứ.

Ấy vậy mà bạn nhỏ lại vẫn mang đến cho Zee một bất ngờ không tưởng.

Cậu lặng lẽ xuất hiện tại buổi chiếu phim cuối cùng, vẫn là do nhóm fan phát hiện ra Nunew, mới nói cho Zee - người vẫn chẳng hề biết gì.

Lúc anh ngồi trên sân khấu, vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng bạn nhỏ trong biển fan hôm đó. Người trong rạp phim chen chúc, mặc dù anh là Alpha cấp cao nhất, cũng không thể cảm nhận được sự xuất hiện của cậu một cách chuẩn xác. Nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng cảm động, vì Nunew không báo trước mà xuất hiện, điều này mang lại cho anh một cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Mấy ngày nay, sự mất mát cùng hoang mang của bạn nhỏ Zee đều biết, lúc ấy bị đẩy vào tình huống bất đắc dĩ, anh từ chối sự chủ động của cậu, cũng không phải không có hối hận.

Nhưng lúc đó cảm xúc của bạn nhỏ đang không ổn định, bởi vì pheromone bị rối loạn, không thể phân biệt đúng sai. Bất kể là Alpha nào xuất hiện ở đó, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Zee không muốn trong tình huống bất lợi như vậy lại dùng sự áp đảo của Alpha bắt ép cậu, mặc dù Zee biết rằng, bạn nhỏ đang trong thời kỳ giả phát tình sẽ không có đường phản kháng.

Nhưng Zee vẫn muốn có thể được ba Lâm mẹ Lâm cho phép, có thể đường đường chính chính tỏ tình với bạn nhỏ, sau đó để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Anh đã đợi bạn nhỏ lâu như vậy, không thể ở những phút cuối để xảy ra một bước đi sai lầm nào, nếu không tất thảy sẽ đưa bọn họ trở về điểm ban đầu.

Buổi chiếu phim sau đó cũng kết thúc, có một cậu bé mặc áo đen cùng mũ đen đi đến trước mặt anh, cười hì hì hỏi: "Có thể ký tên cho em được không ạ?"

Zee nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, mỉm cười: "Hia không thể ký tên cho em được."

Nunew có chút bất ngờ, Hia chưa bao giờ từ chối yêu cầu của fan cả, chợt nghe anh cười nói tiếp: "Chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau, vì sao còn muốn chữ ký của anh hửm, Nu?"

Nunew lúc này mới dậm dậm chân: "Hia phát hiện ra em từ lúc nào?"

Đôi mắt xinh đẹp của Zee cong lên: "Các Fan đã bán em rồi, từ lúc còn đang chiếu phim, anh đã tìm thấy em rồi."

Tuy rằng mất chút thời gian để tìm kiếm chàng trai mình yêu giữa biển người mênh mông nhưng Zee lại cảm thấy rất thú vị, rất hài lòng. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên mũ của bạn nhỏ: "Em hôm nay không phải đến bệnh viện sao? Sao lại chạy đến chỗ này, còn gạt Hia nữa,"

Nunew hạ mắt im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói: "Em muốn gặp Hia, nên đã xin phép ba mẹ, đến đây tìm anh."

Zee lôi cậu ra chào tạm biệt với nhóm fan đang đứng chờ ở ngoài cửa hội trường, sau đó cả hai người sóng vai đi về hướng xe bảo mẫu: "Mọi chuyện thế nào rồi, bác sĩ nói sao?"

Nunew không chịu bước lên xe, hai người họ đứng cùng nhau ở một góc vắng người của bãi đỗ xe lặng lẽ nói chuyện. Bạn nhỏ tháo khẩu trang trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, do dự nói: "Bác sĩ nói, tuyến hương của em đã phát triển hoàn toàn rồi."

Zee nhẹ nhàng thở ra: "Vậy không phải tin tốt sao, tuy rằng so với đa số Omega thì chậm hơn một chút, nhưng chúc mừng em nhé, Nunew, em đã thật sự trưởng thành rồi."

Nunew lại lắc đầu, bộ dáng không hề có chút vui vẻ: "Nhưng bác sĩ cũng nói, lần giả phát tình đó chính là dấu hiệu mà tuyến hương phát ra, trong vòng một tháng tới, em sẽ bước vào kỳ phát tình đầu tiên."

Trong vòng một tháng? Zee mở to mắt: "Trước kia không phải đã nói, em còn ít nhất hơn nửa năm đến một năm mới có thể..."

Nunew gật gật đầu, biểu tình vô cùng buồn bã: "Bác sĩ nói, em là bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, mới bước vào giai đoạn trưởng thành sớm hơn dự kiến." Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhẹ giọng nói: "Hia, em là vì anh, nên mới có thể trưởng thành được đó ạ."

Zee không thể hình dung được, lúc chính mình nghe được những lời này, rốt cuộc anh nên cảm thấy may mắn hay là áy náy. Anh chỉ có thể vươn tay, ôm lấy bả vai của bạn nhỏ: "Thật xin lỗi, là anh đã không chăm sóc tốt cho em."

Nunew lắc lắc đầu, dù cho đang chìm trong bóng tối, đôi mắt cậu vẫn lóe lên những tia ẩm ướt: "Hia, bác sĩ nói thể trạng của em không thích hợp sử dụng thuốc ức chế, nếu như bước vào...bước vào thời kỳ đó, tốt nhất là em cần có một Alpha bên cạnh, anh có hiểu không?"

Cậu hắng giọng, cảm thấy mặt mình như đang bị mồi lửa đến bốc hỏa. Trước đó, bác sĩ phụ trách tình trạng của Nunew vô cùng ngạc nhiên trước tốc độ trưởng thành của tuyến hương của cậu: "Nunew, chúc mừng em, tuyến hương của em về cơ bản đã phát triển hoàn toàn rồi. Kỳ phát tình đầu tiên có lẽ sẽ không kéo dài liên tục giống như những Omega khác, nhưng với mức độ tăng lên của hormone như hiện nay, tuyến hương của em đã đạt đến mức khỏe mạnh rồi, không cần phải lo lắng nữa."

Bác sĩ thậm chí còn vô cùng khen ngợi: "Alpha của em thật sự rất phi thường đấy, kỳ mẫn cảm của Alpha rất khó để kiềm chế dục vọng, cậu ta không những không đánh dấu em, thậm chí còn không chạm vào tuyến hương của em. Bằng không nếu như tiến hành đánh dấu trong lúc giả phát tình, sẽ làm ảnh hưởng đến tuyến hương của em nhiều hơn nữa không chừng."

Nunew nghe được vậy, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót cùng nóng ruột. Tất cả mọi người đều nói, cậu là bảo bối của Hia, bởi vậy Hia đã không làm cậu tổn thương ngay cả khi đang trong kỳ mẫn cảm, ngược lại ép bản thân dùng thuốc ức chế liều mạnh để vượt qua thời khắc đó. Cậu rất muốn đáp lại sự dịu dàng ôn nhu của Hia dành cho mình nhưng không biết phải làm gì mới đúng đây.

Cậu chỉ có trái tim này mà thôi, liệu Hia có chấp nhận không?

Zee đứng trong bóng tối, quay lưng về phía ánh sáng le lói, trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Nunew, về sau không được tùy tiện nói ra những lời này với Alpha. Em sẽ là người bị thiệt thòi."

Nunew không thấy rõ cho nên cậu dán sát vào thân hình của người đàn ông này, mong có thể thấy được cảm xúc lúc này trên gương mặt anh: "Nhưng Hia sẽ không làm tổn thương em mà, không phải sao? Anh có vô số cơ hội để làm tổn thương em, nhưng anh chưa từng làm, em thật sự rất tin tưởng Hia mà."

Zee thở dài, đem cậu ôm vào trong lòng: "Đừng tin tưởng anh như vậy, em đúng là đồ ngốc."

Nunew quàng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy câu hỏi mà mình muốn biết đáp án đã ra đến miệng rồi. Bạn nhỏ đem hai má dán vào cổ người đàn ông, khẽ hỏi: "Hia, em thích anh. Anh có thích em không?"

Thân thể anh vì câu hỏi mà trở nên cứng đờ, Nunew giãy ra khỏi cái ôm của anh nhưng cũng chỉ nhìn được sắc mặt chìm trong bóng tối của Hia: "Hia? Anh có nghe được em vừa nói gì không?"

Anh trầm mặc không nói, hai người đối mặt với nhau, giống như hai bức tượng, đèn đường rọi xuống vẽ cho họ những cái bóng cùng nhau trải trên một quãng đường thật dài, càng nhìn càng xa, cuối cùng biến mất.

Nunew đột nhiên cảm thấy được, ban đêm ở BangKok, dường như rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip