Shortfic Abo Edit Zeenunew Sweetheart Chuong 5 Thieu Nu Deo Hoa Tai Ngoc Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm] Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai (*)

(*) Tên một bức tranh sơn dầu của một danh họa người Hà Lan - vẽ chân dung bán thân của một thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai và đội một chiếc khăn xếp trên đầu (Hình ảnh dưới đây).

Sau khi MV "How You Feel" được ra mắt, lời khen của fan tràn đến như nước. Bọn họ lập tức nhận lời bên truyền hình dựng sân khấu biểu diễn hai ca khúc chủ đề của Cutiepie.

Đây là lần đầu tiên Nunew chính thức tham gia sân khấu biểu diễn lớn đến như vậy, nhưng với tư cách là ca sĩ chính, dường như không nhìn ra được chút lúng túng nào từ cậu.

Đương nhiên, cũng chỉ là vẻ ngoài thôi.

Lúc ở phòng trang điểm chờ lên sân khấu, Nunew vô cùng hồi hộp, suýt chút nữa đã bỏ của chạy lấy người, vẫn là Zee đã nhanh chóng tóm lại. Nunew hoàn toàn không để ý đến, Hia còn đang nắm lấy tay cậu, cậu chỉ mải lo lắng ngồi trên ghế, cái gì cũng không quan tâm, cả người như mất hồn, ngơ ngác nhưng lại dễ bị những âm thanh nhỏ làm cho giật mình.

Zee thật ra cũng không hay biểu diễn trên sân khấu, anh không phải xuất thân là Idol chuyên nghiệp, tuy rằng đã gia nhập công ty D, gần đây cũng có tham gia cả Project Boyband, rồi cũng từng biểu diễn vài sân khấu, nhưng khả năng vũ đạo không phải thế mạnh của anh, nên biểu diễn trên sân khấu như này cũng là áp lực rất lớn.

Nhưng nhìn Nunew bên cạnh lo lắng như vậy, anh ngược lại chẳng có chút bất an nào.

Zee ngập ngừng ghé sát vào mặt của bạn nhỏ: "Nu, đang suy nghĩ gì đó?"

"Hả?" Nunew vô thức trả lời lại, có hơi lớn tiếng, dọa cho Zee giật mình. Nunew - người vừa được Hia gọi hồn về chợt quay đầu lại, nhìn đến ánh mắt có chút ngạc nhiên của anh, mới nhận ra vừa rồi mình đã làm cái gì, vội vàng giải thích với anh: "Em xin lỗi, Hia, Nunew không cố ý đâu ạ."

Đương nhiên Zee sẽ không tức giận, anh nắm chặt lấy những ngón tay của Nunew: "Đang suy nghĩ gì mà ngó lơ cả Hia vậy?"

Nunew do dự một lúc, vẫn là thành thật nói lên những suy nghĩ trong lòng cho Hia, cậu cũng không thích giấu giếm Hia bất kỳ điều gì: "Lần đầu tiên biểu diễn solo, em có chút sợ hãi." Hơn nữa màn "How You Feel" còn biểu diễn trước, Hia cũng sẽ không ở trên sân khấu ngay từ đầu để diễn cùng cậu, càng khiến Nunew cảm thấy bối rối.

Cậu và Hia gần như không có việc gì là không cùng nhau làm.

Zee nhận ra việc Nunew không muốn rời xa mình, đành phải tiến tới gần cậu, cố gắng hết sức làm cho Nunew cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chính mình: "Hia ở đây với em mà, đừng lo lắng."

Anh không thể không vươn tay ra chạm vào miếng dán sau gáy của Nunew, ở dưới lớp dán là tuyến hương hiếm khi không có dấu hiệu nóng lên, nhiệt độ đều bình thường. Zee âm thầm thở ra một hơi, thật may, ít nhất vào lúc công việc đang căng thẳng, nó sẽ không mang thêm phiền phức cho Nunew.

Nunew cảm nhận được chỗ đang bị Hia chạm vào, có chút ngơ ngác không hiểu gì, cậu mơ màng quay đầu lại: "Hia, miếng dán của em bị lỏng sao?"

Zee thu các ngón tay lại, lắc đầu: "Không có, anh chỉ lo lắng tuyến hương của em sẽ không được ổn định."

Vốn dĩ việc tiết pheromone không ổn định là tình trạng chỉ hay gặp ở độ tuổi dậy thì, nhưng sự phát triển của Nunew lại tương đối muộn, tuy rằng không ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể cậu, nhưng vào lúc cảm xúc của Omega không kiểm soát được, thì sự phát triển của tuyến hương tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, khiến người khác trở tay không kịp.

Cũng may, tuyến hương của Nunew không xảy ra vấn đề giống lần quay chụp MV lần trước, bằng không ngay cả Zee cũng không dám tưởng tượng, anh làm sao có thể giúp Nunew giải quyết.

Nunew nghe vậy cũng gật gật đầu, yên tâm nói: "Hia hôm nay dùng xịt ức chế, mùi vị gì em cũng không ngửi thấy được, chỉ thấy mùi nước hoa trên người anh thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì."

Bác sĩ nói, tuyến hương của cậu đang từng bước phát triển ổn định, chỉ cần bản thân không bị Alpha làm tổn thương trong thời kỳ mẫn cảm, thì cũng sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn như lần trước. Cậu lén nhìn trộm Alpha bên cạnh mình, sắc mặt Hia vẫn như bình thường, chỉ là trong mắt xuất hiện chút lo lắng, anh ở bên cạnh cậu một tấc cũng không rời như vậy, còn lo lắng gì chứ.

Hia thật sự là một người đàn ông rất lịch thiệp, chưa bao giờ dùng thân phận Alpha bắt nạt cậu, hay ép cậu làm những chuyện bản thân không mong muốn, cũng sẽ không để cho Alpha khác tới gần. Ở đài truyền hình thì đa số nhân viên đều là Beta, cũng không gây ảnh hưởng gì đến cậu, cũng có một số ít Alpha đã lớn tuổi, hẳn là đều đã có bạn đời, cũng không tỏ ra có hứng thú đối với cậu.

Nhưng Hia lại vẫn như cũ dính chặt bên người cậu không chịu rời đi, như một con sư tử đang canh giữ lãnh địa của mình, oai phong lẫm liệt.

Chính vì vậy, Nunew lại càng không thể rời khỏi Hia được.

Cậu không quen lúc làm việc không có anh trong tầm mắt, không có anh bên cạnh, Nunew cảm thấy ngay cả công việc vốn vui vẻ cũng trở nên chán nản. Dù cho Hia không phải người có thể làm cho công việc trở nên muôn màu muôn vẻ hơn, nhưng Nunew chính là thích sự đồng hành trầm ổn và tỉ mỉ quan tâm của người ấy, cậu được chiều chuộng như vậy thành quen, dù cho bọn họ đã từng có một khoảng cách vô hình, nhưng buổi đêm hôm đó trên đảo, Hia đã giải thích vô cùng rõ ràng, Nunew làm sao không hiểu được tâm ý của Hia.

Hia không hề chán ghét cậu, còn gì có thể hạnh phúc hơn điều này cơ chứ.

Nunew nhìn về phía vành tai của Hia: "Hia đeo bông tai ngọc trai sao?"

Nunew cuối cùng cũng đã dời sự chú ý sang việc khác, Zee hùa theo: "Đúng vậy, vừa rồi không phải em nói anh đeo cái này nhìn đẹp hả?"

Nunew gật gật đầu, Hia nghiêng mặt đi bắt chước dáng vẻ trong bức danh họa: "Đây chính là 'Hia đeo hoa tai ngọc trai' nha."

Vì anh đang cười nên góc nghiêng cũng trở nên nhu hòa, Nunew cười ha ha, lôi điện thoại ra chụp bộ dáng của Hia bây giờ: "Người này chỉ thua thiếu nữ kia một cái khăn đội trên đầu thôi, không là sẽ vô giá lắm đó."

Hai người cùng nhau cười đùa, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Max và Nat, Tutor và Yim đều sẽ lên sân khấu sau để biểu diễn "Cutiepie", vậy nên đều ngồi trên sofa nói chuyện phiếm hoặc lướt điện thoại, ăn đồ ăn vặt,... Nhìn đến mấy hành động ấu trĩ của hai người kia, đôi bạn cùng tuổi TutorYim liền bày ra vẻ mặt không nói nên lời: "Hai người đấy làm cái gì vậy?"

Max giương mắt liếc bên kia một cái, lập tức quay lại ôm Nat đang nghịch điện thoại: "Tán tỉnh nhau đấy."

TutorYim: "..."

Đây là thời điểm mập mờ trong truyền thuyết à? TutorYim liếc mắt nhìn nhau một cái, liền yên lặng cúi đầu lướt Twitter.

Đợi cho Nunew chụp xong vài tấm ảnh, hài lòng mà vuốt vuốt trên màn hình: "Được rồi! Hia thực sự nhìn đẹp lắm đó~"

Zee mỉm cười nghiêng người nhìn màn hình di động, hai người chạm vào trán nhau, bộ dáng cực kỳ thân mật: "Em chụp đẹp lắm, có muốn đăng lên instagram không?"

Nunew nghe vậy lập tức giật ngược điện thoại ôm vào ngực: "Không được!"

Zee có chút giật mình: "Sao vậy?"

Nunew đảo tròng mắt, trên mặt mang theo dáng vẻ phụng phịu, nhưng lại vô cùng sống động đáng yêu: "Không thể đăng lên được, đây là bí mật của em và Hia."

Bạn nhỏ có vẻ rất thích kiểu bí mật nhỏ nhặt như này, Zee tất nhiên sẽ không phản đối, chỉ cười cười nhéo nhéo mặt cậu, chạm vào hai má phúng phính mềm mịn, cảm giác như đang chạm vào cục thạch mềm: "Vậy 'thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai' sẽ là bí mật của em."

Ở cách đó không xa, TutorYim lại lộ ra biểu tình kinh sợ: "Bọn họ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"

Nat nằm trong lòng Max, xoay người đổi tư thế rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi: "Mấy kẻ đang trong giai đoạn mập mờ đấy, chuyện thường thôi."

TutorYim nhìn đôi vợ chồng già đang ôm ấp nhau một cách tự nhiên trên sofa, im lặng nhìn nhau rồi thở dài. Tuy nói đều là cặp đôi official của công ty, nhưng thấy người khác yêu đương nồng nhiệt như vậy, sao không nhức mắt cho nổi?

Tối đó, màn biểu diễn đầu tiên của ca khúc rất thành công. Nunew và Zee ở trên sân khấu nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ người hâm mộ, hai người mặc vest đôi màu trắng, nhìn cực kỳ xứng đôi.

Quay lại bên trong hậu trường, Nunew cởi áo khoác bên ngoài giao cho chuyên viên trang phục, cười với Zee và nói: "Hia ở trên sân khấu nhìn yên tĩnh lắm ấy, nếu không có anh, chắc em đã phá ra cười rồi."

Zee cũng cởi áo khoác: "Thật ra anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ cần nhìn thấy em, anh nhất định sẽ cười lên mất, cho nên không có dám nhìn vào mắt em, mà đăm đăm vào phần mũi thôi ấy."

Bọn họ nhìn nhau rồi cùng bật cười, tựa như cả phòng nghỉ chỉ có hai người tồn tại.

Aof: Ai tới cứu...cứu tôi.

Trong lúc chờ đợi đến phần biểu diễn của bài hát tiếp theo, Nunew - người đã bận rộn cả ngày có chút không chống đỡ được, tựa vào vai Zee mà ngủ mất.

Thực sự rất kỳ lạ, có lẽ ngay đến cả Nunew cũng không tự mình nhận ra được, cậu thật ra đã quen với những cái ôm từ Hia. Hơn một năm nay công việc của bọn họ đều rất vội vàng bận rộn, rất nhiều lần hai người phải chạy tới chạy lui, Nunew lại là một chú sâu nhỏ hay buồn ngủ, mỗi lần ngồi ở trên xe, xóc nảy quanh co một hồi, bản thân cậu sẽ như con gà mổ tới mổ lui gật gù. Zee lại lo lắng cậu sẽ đập đầu, hoặc là sẽ bị đau cột sống, lâu dần, bờ vai của người đàn ông cao lớn bên cạnh đã trở thành chiếc gối độc quyền của Nunew.

Ngay từ lúc tự bản thân mình còn chưa kịp nhận ra, Nunew đã dựa dẫm vào Hia mất rồi.

Điều hòa trong phòng nghỉ tỏa ra nhiệt độ có hơi thấp, Zee nhìn sang khuôn mặt yên bình của chàng trai đang dựa trên vai anh mà say ngủ, trong lòng cảm thấy như đang tan chảy. Anh lo lắng Nunew sẽ bị đau đầu nếu ngủ trong phòng điều hòa lâu như vậy, Nunew có những lúc vì nghỉ ngơi không đủ mà sẽ cảm thấy đau đầu, cho nên Zee tạo thành thói quen hay bóp đầu cho cậu, những sợi tóc mềm mại của cậu nhóc quấn lấy từng ngón tay của anh, lưu luyến triền miên không muốn tách rời.

Nat và Yim cùng nhau đi vệ sinh, Max đứng lên nghĩ muốn lấy một chai nước, đi ngang qua Zee, nhìn thấy anh còn đang nghiêng người, chụp lại bộ dáng đang ngủ say của Nunew, cảm thấy không nói nên lời. Hắn đưa một chai nước qua: "Muốn uống không?"

Zee vươn một tay nhận lấy, đặt xuống sofa bên cạnh: "Mày bé mồm thôi."

Max: "..." Hắn dùng âm thanh vô cùng nhỏ nói: "Mày thật sự chiều hư Nunew luôn rồi đấy."

Ngón tay Zee vẫn đều đều xoa bóp trên đầu bạn nhỏ, hô hấp của cậu vẫn chầm chậm đều đều, ngủ vô cùng ngon. Hắn và Nat đều là những người có thể ngủ ở bất kỳ đâu, từ sofa, xe bảo mẫu, phòng làm việc, nhìn dáng vẻ của bạn nhỏ này, Max thấy nhưng cũng không thể trách được: "Thằng nhóc về sau nếu tự mình đi biểu diễn, mày còn định chạy đến hậu trường làm gối ngủ hình người cho Nunew à?"

Zee thản nhiên cười cười: "Như vậy không tốt à? Tao có thể trực tiếp thay P'Aof trở thành người đại diện cho Nunew luôn nhé."

Aof: "Tao chưa có điếc đâu nha!"

Zee và Max cùng đồng loạt quay về phía anh, vô cùng kinh ngạc: "Anh vẫn ở đó hả?"

Aof: ... Nếu anh bị xuất huyết não ở độ tuổi sung mãn như thế này, thì chắc chắn công lao đầu thuộc về mấy thằng nhãi con này.

Cuối cùng, Nunew ở trên sân khấu cùng màn biểu diễn thứ hai cũng vô cùng thành công, được các fan hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Các tập phim của họ cũng đang tiến từng bước đến Ep 5, Hia Lian - con sói tinh ranh đầy quỷ kế, cuối cùng đã lừa được em thỏ trắng nhỏ Nu Kuea vẫn còn đang đắc ý, mang về quán bar Pentagon để sống chung, quan hệ giữa hai người tất nhiên cũng nhanh chóng phát triển. Cùng lúc đó, lượng fan hâm mộ của Nunew cũng nhanh chóng tăng lên thành 600 nghìn người.

Zee - người từng hứa cứ mỗi lần tài khoản mạng xã hội của Nunew tăng lên thêm 100 nghìn fan sẽ cùng nhau đi hẹn hò, khi nhìn thấy số người theo dõi tăng lên đến 600 nghìn người, liền vui vẻ chụp lại ảnh màn hình, còn đem cho bạn nhỏ ngồi cạnh xem: "Chúc mừng Nu, hiện giờ đã có 600 nghìn người biết em siêu đáng yêu rồi đấy."

Nunew đang được chuyên viên trang điểm đánh má hồng, hai má phúng phính, nhìn giống như một chú chuột hamster nhỏ đáng yêu. Cậu ngơ ngác a lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Hia đưa qua, rồi bất tri bất giác nở nụ cười: "Cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy."

Dù cho cũng đã một thời gian từ khi cậu debut, cậu vẫn chưa quen với cảm giác được các fan yêu thương, luôn có chút rụt rè và ngại ngùng, nhưng như vậy lại càng làm cho Nunew trở nên chân thật, khiến người khác động tâm. Zee mỉm cười nhìn hai vệt ửng hồng nhạt nhòa từ cây cọ trang điểm đang lan trên đôi má trắng nõn, trong lòng không khỏi có chút ngứa ngáy.

Bạn nhỏ ngồi cách anh rất gần, bởi vì thân nhiệt nóng lên, miếng dán ức chế sau gáy bị bung ra một góc, mùi hương macaron ngọt ngào tự nhiên ùa đến quẩn quanh nơi chóp mũi của anh.

Nunew lúc trước đã từng len lén nói với anh, tuyến hương của cậu cuối cùng cũng đã bắt đầu tiến thêm một bước phát triển rồi, để không ảnh hưởng đến công việc, cậu chỉ có thể dán miếng ức chế mỗi khi làm việc, Zee đã từng có một thời gian không ngửi được pheromone khiến người khác rung động của bạn nhỏ, bây giờ đột nhiên ập đến, anh khó tránh được có chút cứng người, lùi về sau né tránh.

Nunew vẫn đang đặt ánh mắt trên màn hình điện thoại của Hia, vì động tác của anh mà cũng giật mình: "Hia, làm sao vậy?"

Người đàn ông bên cạnh vẫn duy trì tư thế chìa điện thoại di động ra, nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại cứng ngắc, pheromone vị muối biển bạc hà tựa như cơn gió sau mưa rào, nhanh chóng cuốn đến.

"Hia..." Nunew đỏ mặt, vì bị ảnh hưởng bởi pheromone của Zee, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được nhiệt độ cơ thể của chính mình, pheromone của Hia đối với cậu mà nói chính là độc dược chí mạng, đây là một căn phòng nhỏ hẹp, không gian lại kín đáo, sự rung động lại càng thêm triền miên xao xuyến.

Zee đứng lên, có chút cứng đờ nói: "Anh ra ngoài một chút."

"Hia!" Tay Zee bị những ngón tay mềm mại giữ lấy, Omega nhỏ của anh cũng đứng lên, không chịu buông anh ra: "Anh muốn đi đâu?"

Zee cắn chặt răng, anh vươn tay nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của bạn nhỏ, miễn cưỡng buông ra: "Anh..."

"Hia đã hứa cái gì, không được quên." Ngón tay của bạn nhỏ đan vào những ngón tay của anh, cuối cùng biến thành mười ngón tay triền miên. Zee nén lại xúc động xoay người ôm lấy cậu, cố gắng khống chế bản thân, không muốn để pheromone của chính mình ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn nhỏ.

Pheromone của hai người vô cùng phù hợp, việc này ngay từ lần đầu tiên gặp Nunew, Zee đã nhận ra. Chính vì vậy, một khi pheromone của anh không thể kiềm chế được, đối với Nunew sẽ là ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí có thể ép cậu vào kỳ phát tình, lúc trước ở trên đảo, suýt chút nữa đã bị ép đến mức đó rồi.

Zee hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào khoảng không tinh lặng, thanh âm trở nên dịu dàng, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh đem câu hỏi đã sớm nghĩ đến hỏi ra miệng: "Nu, em có muốn đi Chiang Rai không?"

"Chiang Rai?" Giọng nói của bạn nhỏ có chút ngơ ngác khó hiểu.

Zee xoay người nhưng anh cũng không hề buông tay bạn nhỏ ra, hai người đứng trong phòng trang điểm, trong mắt chỉ còn hình bóng của đối phương.

Giọng nói của người đàn ông trưởng thành như thần chú của phù thủy, trầm thấp động lòng người, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ: "Nu, em có muốn cùng Hia về nhà vào lễ SongKran không?"

Nunew ngẩng đầu lên, lập tức chìm vào trong ý cười nơi đáy mắt của người đàn ông này.

Hia thật là xảo quyệt mà, Nunew nghĩ thầm, rõ ràng biết bản thân cậu không thể nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì của anh. Bạn nhỏ siết chặt đôi bàn tay ấm áp của anh, mười ngón tay miên man dây dưa, không muốn buông tay: "Được, em cùng Hia về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip