Chương 44: "Đổi tên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tưởng Vân Tô thật sự sẽ không trở về nữa phải không?"

"Ừm."

"Hắn, hắn ta đã chết rồi đúng không?" Ánh mắt của Bạch Đường vừa tha thiết vừa căng thẳng, cậu nhìn Tưởng Vân Thư chằm chằm: "Đúng không? Sau này hắn sẽ không xuất hiện nữa."

"Ừ, thật sự đã chết rồi."

Bạch Đường nắm lấy áo sơ mi của Tưởng Vân Thư, trừng mắt nhìn anh: "Anh sẽ không rời đi và không chết đâu, đúng không, có phải không?"

"Ừm, tôi sẽ không rời đi." Tưởng Vân Thư trả lời cậu: "Bạch Đường à, đừng sợ."

Từ lần gặp ác mộng hôm trước, mỗi ngày Bạch Đường phải hỏi đi hỏi lại mấy câu như trên thì mới có thể an tâm. Trừ điều này ra, cậu còn né tránh nội dung của những cơn ác mộng đó, khi nhắc tới sẽ khiến cậu trở nên lo âu, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy cậu vô cùng sợ hãi.

"Bạch Đường." Cứ liên tục tới ngày thứ tư như vậy, Tưởng Vân Thư không thể không can thiệp: "Các giấc mơ đều ngược lại với thực tại, chúng không phải sự thật."

Bạch Đường còn đang mặc đồng phục học sinh trắng xanh ngơ ngẩn, dường như trong đầu cậu hiện lên hình ảnh gì đó, gương mặt trở nên trắng bệch, cậu giơ tay che kín tai của mình.

Tưởng Vân Thư muốn biết nội dung cụ thể của cơn ác mộng đó là gì, vậy thì anh mới hốt thuốc đúng bệnh được: "Nói ra giấc mơ thì sẽ không linh nữa, cậu nói cho tôi đi, đừng sợ."

Bạch Đường ngồi trên sô pha, co cơ thể của mình lại, cằm chống lên đầu gối, áo khoác đồng phục che khuất bắp chân cậu, đây là tư thế bảo vệ chính mình rát điển hình.

Rõ ràng cậu không phải là người mê tín, nhưng đã sợ hãi đến cùng cực rồi thì sẽ không màng điều gì nữa, chỉ bám víu những lời có khả năng, cậu lặp lại: "Nói, nói ra sẽ không linh nghiệm?"

Tưởng Vân Thư nói: "Ừm."

Con ngươi của Bạch Đường run run, hình ảnh Tưởng Vân Tô hung ác nhìn cậu và hình ảnh Đường Nâu ngây thơ nhìn cậu chồng lên nhau, cậu càng run rẩy hơn: "Tôi... tôi mơ thấy hắn, hắn đã trở lại, bóp cổ tôi, tôi không... không thể hít thở được."

Bạch Đường khẽ đảo mắt sang trái, hàm răng cậu run lập cập: "Ở... ở chỗ tường dây thường xuân đó."

Bảo sao dạo này Bạch Đường không đi qua bên đó nữa, lúc ngồi ăn cơm trong phòng khách cũng cứng người, hóa ra là khống chế ánh mắt không nhìn qua hướng kia, Tưởng Vân Thư nhíu mày, nói: "Là giả, hắn ta không về được."

Bạch Đường vùi mặt mình vào đầu gối, cậu nói xong chữ cuối cùng thì đã bắt đầu nghẹn ngào: "Còn có Đường Nâu, cả người Đường Nâu đẫm máu nằm trong vườn, dưới tán cây đó."

"Được rồi, đừng nói nữa." Tưởng Vân Thư đứng lên, bàn tay nặng nề mà đặt lên đầu Bạch Đường: "Giấc mơ này vĩnh viễn sẽ không thành hiện thực, tôi bảo đảm."

Bạch Đường co rúm lại nhưng không tránh đi.

Ngày hôm sau lúc cậu tan học về, Tưởng Vân Thư hâm nóng canh gà ác nhân sâm Mỹ mà dì giúp việc nấu, anh nói: "Bạch Đường, lại đây uống canh nào."

"Vâng, đây ạ!" Bạch Đường đặt cặp lên sô pha, khóe mắt nhìn thấy hình như ngôi nhà này có gì đó hơi khác.

Bức tường dây thường xuân lớn kia đã biến mất, chỉ còn một cái kệ rỗng màu trắng.

Dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Đường, Tưởng Vân Thư nói: "Tôi và dì đưa nó ra vườn rồi."

Nói không cảm động là không thể nào, trái tim Bạch Đường dâng lên một cảm giác tê dại, là cảm giác được quan tâm đã lâu không có, cậu chậm rãi đi qua: "Cảm ơn anh."

"Không có gì, cậu có thể trang trí cái kệ đó." Tưởng Vân Thư nói: "Tôi thấy mấy người trẻ tuổi đều thích đóng ảnh chụp của mình lên trên, làm thành tường ảnh."

Bạch Đường ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực: "Cũng, cũng được!"

Vì thế ba ngày sau, Tưởng Vân Thư nhìn thấy đầy ảnh chụp của Đường Nâu trên cái kệ, nó cắn sô pha, chân dẫm vào chậu nước, cắn ống quần, gặm cỏ, nằm ngửa làm nũng...

Tưởng Vân Thư: "..."

Vài ngày trôi qua, trạng thái của Bạch Đường đã tốt lên rất nhiều, gần như là đã ổn định.

Sáng thứ hai 7:10, Bạch Đường bị báo thức đánh thức, cậu còn buồn ngủ, choáng váng một hồi, mộng du mà đứng dậy thay đồng phục, kéo vớ lên mắt cá chân, Đường Nâu vọt vào giơ chân lên, hai chân trước chạm vào lưng của chủ nhân nhỏ: "Gâu!"

Bây giờ Đường Nâu đứng lên đã cao ngang eo Bạch Đường, cậu đang soi gương chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, đây là đồng phục mà cậu phải mặc vào thứ hai, cậu bị đụng một cái, loạng choạng mà sợ hãi xoay người nhìn sau áo, một dấu chân chó hoàn chỉnh: "Đường Nâu, chân em dơ lắm!"

"Gâu gâu gâu!" Không có dơ đâu nhé.

Phải giặt thêm một bộ quần áo, Bạch Đường ra khỏi phòng rồi bỏ sơ mi vào sọt quần áo, Đường Nâu lon ton đi theo.

Khi đi qua cầu thang tới nhà vệ sinh, Bạch Đường chống tay lên tay vịn cầu thang, cậu hơi cúi người xuống nhìn thấy Alpha mặc tây trang màu xám đậm, dáng người cao lớn, anh đang dựa vào quầy bếp uống nước ấm.

Ngón chân của Bạch Đường vô thức cuộn lại rồi thôi, rồi cuộn lại, cậu căng thẳng hỏi: "Là Tưởng Vân Thư ạ?"

"Là tôi." Tưởng Vân Thư ngẩng đầu nhìn cậu, lạnh nhạt nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng!" Bạch Đường nhẹ nhõm, đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay dì giúp việc làm mì Quảng Đông mang âm hưởng đạo gia, sợi mì trong suốt cùng với nấm cắt nhỏ xào lên, củ cải thái hạt lựu và thịt băm, Bạch Đường cắn một miếng, vừa mềm vừa mịn, cậu ăn ngon miệng tới mức liếm môi mấy cái. Lúc Tưởng Vân Thư ăn cơm thì rất ít khi nói chuyện, trong phòng yên lặng tới mức chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng chén đũa va chạm.

"À thì." Bạch Đường lên tiếng trước: "Lát nữa anh định đi làm gì sao?"

Tưởng Vân Thư dùng khăn giấy lau miệng, anh lấy một túi hồ sơ đang để trên ghế đưa cho Bạch Đường: "Đưa cậu đi học trước rồi tôi đi sửa tên."

Bạch Đường nhận lấy: "Tôi có thể xem sao?"

Tưởng Vân Thư nói: "Đương nhiên là được."

Bạch Đường lấy ra căn cước công dân và sổ hộ khẩu của Alpha từ trong cái túi.

Họ tên: Tưởng Vân Tô, giới tính: Alpha, người trong ảnh là Tưởng Vân Tô, gương mặt quen thuộc, mái tóc ngắn ngủn, hắn ta hung ác nhìn chằm chằm phía trước, gương mặt không có biểu cảm gì, giống như một con rắn độc.

Bạch Đường phản ứng cực lớn mà lật nhanh qua tờ này, cứ như nhìn thấy đồ vật gì dơ bẩn.

Trang thứ hai của sổ hộ khẩu chính là thông tin của cậu, họ tên: Bạch Đường, giới tính: Omega, cậu trong ảnh chụp cười thẹn thùng, đôi mắt cong cong ngập nước, dường như có cả ánh sao trong đó.

Đây là ảnh chụp ba năm trước lúc cậu tốt nghiệp cấp ba, còn ảnh của Tưởng Vân Tô được chụp cách đây một năm.

Bạch Đường lấy tay vuốt ve ảnh chụp của mình, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đều thay đổi nhiều quá."

"Ừm." Tưởng Vân Thư ngước mắt nhìn cậu, bây giờ Bạch Đường vẫn rất gầy, cằm nhọn không được bao nhiêu thịt, cổ tay dưới bộ đồng phục xanh trắng gầy tới mức làm người ta có cảm giác chỉ bẻ một cái là gãy, hình như tóc cũng hơi dài, thưa thớt chọc vào tai, so sánh với ảnh chụp thì quả thực như hai người khác nhau.

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để bổ sung dinh dưỡng cho cậu, nhưng cơ thể suy dinh dưỡng trong thời gian dài không thể điều trị trong một sớm một chiều được, anh suy nghĩ không biết có nên kết hợp thêm cả y học cổ truyền Trung Quốc hay không.

Bạch Đường thử hỏi: "Anh đổi ảnh chụp được không?"

Tưởng Vân Thư đồng ý: "Được."

Tiết đầu tiên của chiều thứ hai là tiết tư tưởng của trường Phượng Tê.

Thời Mục Thanh đứng trên sân khấu của khán phòng, im lặng mà ấn nút phát video, từng tin tức chân thật được ghép vào một video, được chiếu trước mặt 196 học sinh và giáo viên.

Mọi vật đều im lặng.

Bạch Đường đứng ở hàng học sinh, cậu nghe thấy bên phải có tiếng chửi nghiến răng "tên khốn kiếp", cũng nghe thấy tiếng xì mũi phía bên trái, bình thường mỗi lần đi học lớp tư tưởng cậu đều sẽ khóc tới choáng váng, nhưng bây giờ cậu không hề khóc, cậu nhịn tới mức mắt đỏ lên, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay.

"Đương nhiên, không phải Alpha nào cũng vậy, chúng ta không thể đánh đồng, lý do tại sao thầy kiên trì năm nào cũng mở lớp này là vì thầy muốn khích lệ các em, thầy muốn nói cho các em rằng, nếu không nỗ lực thì chỉ có thể mãi mãi quỳ gối!" Thời Mục Thanh chắp tay sau lưng, hùng hồn nói.

"Xã hội này tuy mục nát, có nhiều người hẹp hòi, cũng có nhiều người ngu muội, nhưng đồng thời, người đi trước, người đấu tranh cũng có rất nhiều, chúng sinh có nhiều hình dạng khác nhau. Hy vọng các em nhớ kỹ sự phẫn nộ của hôm nay, chuyển nó thành động lực, hãy là một người không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ!"

Đây là truyền thống của Phượng Tê, thế hệ này truyền qua thế hệ khác, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Thời Mục Thanh nhìn xuống dưới khán đài: "Chỉ còn 56 ngày ngắn ngủi nữa là kỳ thi đại học, thời gian còn lại, thầy đã mời học sinh ưu tú đã tốt nghiệp, truyền kinh nghiệm cho các em."

Chu Triều Vũ gật đầu, anh ta đứng dậy đi đến sân khấu, điều chỉnh microphone, lòng bàn tay anh ta có bốn vết đỏ đậm đang không ngừng ngứa ran: "Chào mọi người, tôi là Chu Triều Vũ."

Mira: 2024 đến rồi, cảm ơn mọi người vẫn chọn ở lại và tiếp tục ủng hộ chúng tôi, năm mới vui vẻ!

Aliz: Soft soft :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip