Chương 21: "Tôi sẽ tức giận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Mirabel

Beta: Aliz


"Hự!" Tưởng Vân Thư ăn một quyền vào bụng, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo, anh khom người ho sặc sụa.

Lâm Bạch Trú mặc áo khoác đen, nắm lấy cổ áo Tưởng Vân Thư, cơn giận nén đã lâu bùng nổ, "Còn giả vờ à?"

Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước, vẻ mặt Lâm Bạch Trú lạnh lùng, vì đạo đức nghề nghiệp mà y dù tức giận nhưng vẫn phải nói phương án trị liệu, giọng điệu y khó chịu: "Chẳng lẽ đến giờ mà anh Tưởng đây vẫn chưa phát hiện ra Omega của anh hai tháng rồi vẫn chưa đến kỳ phát tình?"

Tưởng Vân Thư sao có thể không phát hiện, tuần đầu tiên sống lại ở thế giới này, anh đã học lại kiến thức sinh lý về AO, Omega mỗi tháng có một kỳ phát tình, Alpha có kỳ mẫn cảm mỗi ba tháng, không thuốc nào ức chế được.

Anh xem video giáo dục giới tính cho học sinh cấp hai, xem đến mức nhíu cả mày. Có lẽ là để cắn vào gáy Omega dễ hơn nên răng nanh của Alpha đã tiến hóa, dài hơn người bình thường. Trong video, răng nanh Alpha cắn thẳng xuống da thịt, xuyên vào gáy của Omega, máu chảy dọc xuống cần cổ tái nhợt.

Không được, như vậy thì đau quá, Tưởng Vân Thư thử cắn mạnh vào tay mình, mới chỉ trầy da đã đau đến mức phải thở mạnh, huống chi là tuyến thể của Omega vừa nhạy cảm vừa yếu ớt như vậy.

Hơn nữa vì mối quan hệ căng thẳng giữa anh và Bạch Đường, anh cảm thấy làm chuyện thân mật như vậy không dễ dàng chút nào, mà anh cũng không làm được, cho nên trong nhà lúc nào cũng có thuốc ức chế. Nhưng anh đếm từng ngày, tính cả nửa tháng hôn mê nữa thì đã một tháng rưỡi rồi, kỳ phát tình của Bạch Đường vẫn không có chút dấu hiệu nào.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tưởng Vân Thư chờ chân Bạch Đường hồi phục thì đưa cậu đến bệnh viện ngay.

"Với tình huống này thì biện pháp tốt nhất là đánh dấu phù hợp và chính xác." Lâm Bạch Trú châm chọc: "Nhưng với anh Tưởng thì tôi đề nghị rằng để Omega của anh uống thuốc ức chế."

Tưởng Vân Thư hiểu những gì y nói, thay vì để tuyến thể của Bạch Đường phải chịu thêm bạo lực thì không bằng chọn phương án thứ hai.

"Tôi sẽ không đối xử với cậu ấy như vậy nữa." Tưởng Vân Thư nói.

Lâm Bạch Trú cười lạnh, y nhìn lịch hẹn trên máy tính, nói: "Hôm nay hai người là bệnh nhân cuối cùng của tôi, không biết anh Tưởng đợi thêm một lát được không?"

Tim Tưởng Vân Thư hẫng một nhịp, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với Lâm Bạch Trú, nhưng anh biết y là bạn cũ ngày xưa của mình nên mới tìm, Lâm Bạch Trú không có việc thì tìm anh làm gì?

Chẳng lẽ... Lâm Bạch Trú cũng trùng sinh? Không đúng, Lâm Bách Châu không chết, sao lại trùng sinh được.

Tưởng Vân Thư gật đầu: "Được, nhưng tôi phải đưa Omega của tôi về nhà trước đã."

Lâm Bạch Trú nghe vậy thì lại cười lạnh: "Được, lát nữa anh tới thẳng địa chỉ này đi."

Vì thế đã xuất hiện một màn như ban đầu.

Bước chân Tưởng Vân Thư lảo đảo, còn chưa kịp đứng vững đã bị đấm một cú vào mặt, "Khụ!" Anh không đánh nhau, nhưng dù thế nào thì cũng là một Alpha, sẽ không bị đánh tới mức không có sức phản kháng, nhưng tình hình này rõ ràng là anh muốn đứng yên để bị đánh.

Từ lúc trùng sinh đến nay, Tưởng Vân Thư vẫn luôn nén giận với nguyên chủ, nhưng giờ đây cơ thể này là của anh, phẫn nộ đành phải nuốt vào trong bụng. Trận đánh này không chỉ để Lâm Bạch Trú bày tỏ tức giận mà cũng làm trong lòng Tưởng Vân Thư sinh ra một chút cảm giác khoái chí.

"Mẹ nó." Lâm Bạch Trú càng giận hơn, "Thứ ghê tởm nhất là cái loại mặt thú tâm súc sinh như mày, ở ngoài thì giả vờ làm quân tử đứng đắn, về đến nhà chỉ biết trút giận lên người yếu ớt hơn, đm."

Tưởng Vân Thư chật vật ngồi trên mặt đất, dùng mu bàn tay chùi máu trên khóe miệng, anh đột nhiên có chút buồn cười: "Đa số mấy trận gây rối trong bệnh viện Đế Đô đều được bác sĩ Lâm nhận thầu ha."

"Anh...!" Lâm Bạch Trú tức sùi bọt mép.

"Bác sĩ Lâm có biết một tháng trước." Tưởng Vân Thư bình tĩnh nói: "Bệnh viện của cậu có bệnh nhân bị chẩn đoán là não tử vong đột nhiên không hiểu sao lại khôi phục không?"

Ngữ điệu Lâm Bạch Trú châm biếm: "Thì sao?"

"Người đó là tôi." Tưởng Vân Thư nói.

"Cho nên." Lâm Bạch Trú lạnh giọng, "Anh muốn nói cái gì?"

"Tôi đã lên mạng tra tư liệu." Tưởng Vân Thư nói, nhìn Lâm Bạch Trú: "Hai bác sĩ khoa não chẩn bệnh cho tôi đều là giáo sư có thâm niên của bệnh viện Đế Đô, bác sĩ Lâm cho rằng họ thật sự chẩn sai sao?"

Ánh mắt Lâm Bạch Trú sắc lẹm, lúc chuyện đó lộ ra, y còn tưởng là nói giỡn, trong hai giáo sư có một người là bạn của thầy y, có năng lực ngang với thầy, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy.

"Tưởng Vân Tô đã chết, tôi không phải là hắn." Tưởng Vân Thư gằn từng chữ một, anh biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng không thể không làm, vì anh có việc muốn nhờ Lâm Bạch Trú.

"Ha?" Hai mắt Lâm Bạch Trú trừng lớn, ngay sau đó y cười ha hả, như nghe được chuyện cổ tích: "Anh Tưởng à, khoa thần kinh của bệnh viện Đế Đô hoan nghênh anh đấy."

Tưởng Vân Thư nghe vậy thì sửng sốt, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng anh, anh im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói: "Là sự thật, tôi có thể chứng minh."

Lâm Bạch Trú cảm thấy cực kỳ hoang đường, tại sao người này có thể nghiêm túc nói mê sảng vậy nhỉ, y chỉ huyệt thái dương, nói: "Là một bác sĩ, tôi chân thành kiến nghị anh đi kiểm tra đầu óc đi, tôi không có nhiều thời gian để nhờn cùng anh đâu, nhưng nếu anh tiếp tục ngược đãi Omega của anh thì tôi sẽ áp dụng pháp luật làm anh ăn chút đau khổ đấy."

Tưởng Vân Thư nhíu mày, gọi Lâm Bạch Trú đang xoay người rời đi: "Vậy cậu thật sự cho rằng hai vị giáo sư kia chẩn đoán sai à?"

"Mẹ nó." Lâm Bạch Trú ngừng chân, một lúc lâu sau, y cắn răng: "Chứng minh kiểu gì?"

Tưởng Vân Thư ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Bạch Trú chịu nghe thì chuyện kia vẫn có cơ hội xoay chuyển, phải xem ngày mai Lâm Bạch Trú có tin hay không.

Trải qua một tháng ở chung và quan sát, Tưởng Vân Thư phát hiện rằng tuy rằng Bạch Đường và Chu An chắc chắn không phải cùng một người, cũng không phải kiếp trước kiếp này, nhưng ngoại trừ vẻ ngoài thì lại có nhiều điểm rất giống, ví dụ như sự kiên cường, tinh tế và thích động vật nhỏ.

Nhưng còn anh và Tưởng Vân Tô, dựa trên những gì anh biết thì cho dù vắt hết óc cũng chỉ tìm ra được một điểm tương đồng duy nhất: mối quan hệ với bố mẹ không tốt.

Bởi vậy khi quyết định nói sự thật cho Lâm Bạch Trú, Tưởng Vân Thư hoàn toàn là đang đánh cược, anh hy vọng Lâm Bạch Trú và Lâm Bách Châu giống nhau, đều có năng lực thích nghi.

Lúc Tưởng Vân Thư về đến nhà đã qua giờ ăn tối, Bạch Đường nhìn vết thương trên mặt anh và chiếc áo khoác bụi bặm thì như gặp phải kẻ địch lớn mà ôm Đường Nâu trốn thật xa, cậu cảnh giác hỏi: "Tiên, tiên sinh đã khôi phục ký ức rồi sao?"

Giọng nói dính dính, mang theo giọng mũi nặng nề.

"Không có." Tưởng Vân Thư nói, thật ra sáng nay anh đã chú ý tới giọng nói của Bạch Đường có hơi khàn, nhưng chỉ cho rằng vừa thức dậy nên tình trạng không được tốt lắm: "Cậu bị cảm à?"

Nghe được câu trả lời phủ định, Bạch Đường thả lỏng, cậu muộn màng nhớ phải lấy lòng: "Không biết ạ... tiên sinh, để tôi giúp anh bôi thuốc."

Tưởng Vân Thư nhìn cái mũi hồng hồng của cậu một chốc rồi gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."

Đến nỗi mà tại sao anh bị thương, Bạch Đường không dám hỏi cũng không quan tâm, lúc cậu đụng tới cơ thể của Alpha thì cảm thấy không khỏe, chỉ muốn thoa thuốc thật nhanh.

Nhưng đột nhiên, mũi cậu có hơi ngứa, trước mặt là mặt của Alpha, cậu cố gắng hết sức nhịn xuống, nghẹn tới mức mắt đỏ lên. Tới lúc cấp bách, cậu nhanh chóng lui ra phía sau, hắt xì ba cái liên tục, bờ vai run lên.

"Xin lỗi tiên sinh." Bạch Đường khịt mũi, có chút sợ hãi: "... Tôi không cố ý đâu ạ."

"Không sao." Tưởng Vân Thư nói.

Bạch Đường lại khịt mũi, nhỏ giọng xin phép Alpha: "Thưa ngài... tôi có thể đi nhà vệ sinh rửa tay không? Dơ lắm."

Tưởng Vân Thư gật đầu: "Cậu muốn đi thì đi, không phải hỏi tôi."

Quả nhiên, khi Bạch Đường đi ra thì mũi càng đỏ hơn, có vẻ anh đoán không sai, Bạch Đường là kiểu người hắt xì xong thì sẽ rất dễ có nước mũi, bị giấy ma sát vào nên mũi mới hồng lên.

"Cậu bị cảm rồi." Tưởng Vân Thư khẳng định: "Sao lại bị cảm?"

Bạch Đường sợ hãi lắc đầu: "Tôi không biết..."

Tưởng Vân Thư không nói gì nữa, trong lòng anh cũng đã đoán được nguyên nhân, anh tìm nhiệt kế trong hòm thuốc đưa cho Bạch Đường: "Lúc nãy tay cậu đụng tôi thì chắc là không phát sốt, nhưng vẫn phải đo nhiệt độ."

Anh tìm trong hòm thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng hộp, tìm ra được thuốc cảm, anh đặt lên bàn.

"Tôi đi tắm trước." Tưởng Vân Thư lấy điện thoại ra nhìn, nhiệt độ tối nay là bốn độ C: "Uống thuốc xong lại uống thêm một ly nước ấm, lát nữa đi ngủ."

Hơn mười phút sau, anh tắm xong thì đứng trước cửa phòng Bạch Đường, gõ cửa: "Bạch Đường, tôi có thể mở cửa không?"

Giọng nói rõ ràng là hơi hoảng sợ của Bạch Đường truyền ra từ trong phòng: "Đương, đương nhiên có thể! Á chờ..."

Tưởng Vân Thư không chờ nữa, anh vặn cửa ra, thấy trên giường trống rỗng, anh di chuyển ánh mắt đi xuống, trên mặt đất trải một tấm chăn, Bạch Đường kinh ngạc ngồi trên đó, cổ áo mở rộng lệch sang một bên, tóc đen xõa xuống bờ vai trắng nõn như một đóa hoa.

"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư mở miệng, "Nếu vì ngủ trên đất mà cậu sinh bệnh thì tôi sẽ tức giận."

Tác giả có lời muốn nói:

Tưởng Vân Thư: Tôi sẽ tức giận, thật sự sẽ tức giận, là cái kiểu rất hung dữ đó.

Mirabel: Lặn hơi lâu, xin lũi các nàng ;;-;; btw tui có hợp tác với mấy chị trong 1 bộ truyện tên là "Mầm ác" của chị Dương Tố, mng có rảnh thì ghé qua xem cho tui vui với nha ^^ Chương nào có tên Huỳn là chương đó có tui làm áaaa

Aliz: Thấy anh Thư tội nghiệp quá cả nhà, bị vợ hắt hủi còn bị người ta đánh giá kk, rõ oan luôn á =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip