Edit Dam My Og Tai Sao Loai A Nay Cung Co O Co Chu Chuong 13 Toi Se Don Em Ve Nha Nhanh Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Mirabel

Beta: Aliz

Tác giả có lời muốn nói: Trong hiện thực thì sinh viên không thuộc khoa y sẽ không thi nghiên cứu sinh y khoa được, nhưng trong thế giới này thì có thể, đây là thiết lập cá nhân, bằng không thì anh Thư của tụi mình không làm bác sĩ được đâu!

Mắt nhắm mắt mở nha cả nhà =))))

Chiếc máy bay ngoài cửa sổ vững vàng xuyên qua tầng mây, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu vào, cây xanh trên kệ lặng lẽ quang hợp.

Tần Chung Nam hỏi một đống những câu lắt léo, nhưng Tưởng Vân Thư vẫn không tức giận xíu nào, vẫn nghiêm túc và bình tĩnh như cũ, lắng nghe ý kiến của người có chuyên môn.

"Nhưng không phải là cứ mặc kệ mọi chuyện." Hắn nói: "Ít gặp Omega hơn, nhưng đồng thời phải cho Omega có cảm giác an toàn."

Theo thời gian, Tần Chung Nam uống hết trà trái cây trên bàn, hắn dựa vào ghế: "Đại khái thì là như thế, nhưng mà tôi với cậu đều là Alpha, rất khó đồng cảm với Omega, cậu có muốn nghe một chút ý kiến của Omega không?

Tưởng Vân Thư ghi chép được mấy tờ ghi chú nghi hoặc nhìn lên: "?"

Trên mặt Tần Chung Nam lộ vẻ khoe khoang: "Omega của tôi là giáo sư tâm lý học."

"Tôi muốn nghe." Tưởng Vân Thư không chút do dự.

Ngay khi điện thoại được kết nối: "Con mẹ nó Tần Chung Nam, một ngày anh muốn gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại hả..."

Tần Chung Nam ngắt điện thoại ngay lập tức, cười tủm tỉm nói: "Xin lỗi nha, có chuyện ngoài ý muốn."

Gọi thêm lần nữa, thái độ của bên kia như thay đổi thành người khác, sau khi nghe xong chuyện của Tưởng Vân Thư, anh ta hỏi một câu sắc bén: "Có người lúc nào cũng đùa giỡn anh, nhưng một hôm người đó lại nói với anh rằng mình mất trí nhớ thì anh nghĩ sao?"

Một hàng chữ lập tức xuất hiện trong đầu của hai Alpha đang ngồi đây: Hắn dùng cách mới để trêu chọc mình.

Tưởng Vân Thư bừng tỉnh, anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Chung Nam đang cười nói: "Cảm ơn cục cưng, tối nay về nhà sớm chút nha."

Trong phòng tư vấn tâm lý yên tĩnh hồi lâu, Tần Chung Nam không nói gì, một lúc sau Tưởng Vân Thư hỏi: "Tôi có thể mời Omega của anh trị liệu cho Omega nhà tôi không?"

Tần Chung Nam tựa hồ đã sớm đoán được, cười nói: "Vậy thì là giá khác đó nha."

Tưởng Vân Thư không chút nghĩ ngợi: "Vâng, phiền anh rồi."

"Không có gì." Tần Chung Nam đứng dậy đưa anh ra ngoài cửa, nói: "Dù sao thì phí cố vấn của tôi cũng không rẻ lắm, mai gặp nhé anh Tưởng."

Tưởng Vân Thư gật đầu: "Tạm biệt."

"Mất trí nhớ như biến thành người khác." Tần Chung Nam đứng ở cửa nghịch dây của mắt kính gọng vàng, cẩn thận nhớ lại cách nói năng và phong thái của Tưởng Vân Thư: "Thú vị thật."

Lúc Tưởng Vân Thư quay lại phòng bệnh thì Bạch Đường còn chưa tỉnh, cuộn người lại chỉ nằm một bên giường, ngủ không yên chút nào. Thiếu chút nữa anh đã phải đặt tay dưới mũi cậu, hỏi bác sĩ thì người ta nói là thể chất quá kém, chỉ có thể uống loại thuốc nhẹ, không quá nghiêm trọng.

Tưởng Vân Thư ngồi lại ghế, nhắm mắt lại thử phóng thích tín tức tố, đây là bài học mà anh yêu cầu Tần Chung Nam dạy mình với mức giá khác lúc nãy.

Một mùi hương mát lạnh chậm rãi xâm chiếm phòng bệnh, anh thấy đôi tay Bạch Đường dù có ngủ cũng nắm chặt chăn dường như đã thả lỏng hơn chút.

Hữu ích, quả nhiên tín tức tố có thể trấn an Omega.

Tưởng Vân Thư an tâm được một chút, anh nhẹ nhàng xoa đôi mày đang nhíu chặt của cậu, sau khi cởi áo khoác và phủ lên chăn, anh rời khỏi phòng bệnh.

Anh mở ghi chú trên điện thoại, đọc từng cái một để bảo đảm mình không bỏ sót kiến thức nào.

Được rồi, đến lúc bận rộn rồi.

Sau khi Tưởng Vân Thư rời đi không bao lâu, Bạch Đường tỉnh lại. Chưa mở mắt đã ngửi được tín tức tố của Alpha nhà mình, về sinh lý thì thoải mái tới mức muốn nằm mãi trong chăn, nhưng về tâm lý, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên, cậu xốc chăn, vào vào nhà vệ sinh nôn khan một trận.

Áo khoác đắp trên chăn rơi xuống đất, cúc áo chạm vào thềm phát ra tiếng "cạch".

Ngay sao đó Bạch Đường lảo đảo chạy ra, cố gắng hết sức chịu đựng cảm giác khó chịu cuồn cuộn mà quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhìn đường gạch trên mặt mặt đất, "Xin lỗi ngài... không, không phải tôi không ngửi được tín tức tố của ngài, là do thân thể tôi khó chịu..."

Ký ức về nỗi đau và sự nhục mạ lại chậm chạp kéo đến, Bạch Đường vẫn luôn căng thẳng, quỳ đến khi tay chân lạnh lẽo mới dám ngẩng mặt lên một chút, trong phòng bệnh không có người.

Bởi vì có tín tức tố nên cậu theo bản năng mà nghĩ rằng Alpha vẫn còn trong phòng bệnh.

Bây giờ đã là tháng mười hai, ở đây lại không có máy sưởi, Bạch Đường chỉ mặc một lớp áo bệnh nhân mỏng manh run cầm cập, cậu chống đỡ thân thể lạnh cóng trở lại giường, run một hồi lâu vẫn thấy lạnh không chịu được.

Có thể là do khí huyết không đủ, vào mùa đông cơ thể cậu rất khó ấm lên, lâu lâu tỉnh ngủ lại cảm thấy tay chân lạnh toát.

Lúc này, giữa không khí yên tĩnh đột nhiên có tiếng "tích" vang lên, cửa bị đẩy ra, Bạch Đường theo phản xạ mà rụt vào chăn, cảnh giác nhìn chằm chằm phía cửa.

Một nữ y tá cầm chăn vào, cô là Beta nên không cảm nhận được tín tức tố trong phòng nồng đậm đến mức nào: "Bạch Đường phải không? Alpha của cậu thuê thêm chăn, đặt ở đâu đây?"

Bạch Đường chậm chạp chớp mắt, vươn tay nhận lấy: "... Cảm ơn cô."

Y tá đặt một hộp cơm giữ nhiệt và túi nilon lên đầu giường: "Mấy cái này cũng được Alpha cậu mang đến, à, anh ta nhờ tôi chuyển lời nữa."

Bạch Đường ngoan ngoãn cúi đầu, không tức giận chút nào, giống như nô lệ đang chờ đợi mệnh lệnh từ bạo quân nhà mình.

Là "Ngoan một chút, đừng có gây thêm phiền toái cho tao nữa, nếu không về nhà biết tay tao", hay là "Không nghe lời thì tao ném mày ở đây, dù sao thì ngoại trừ đ* được cũng vô dụng"?

"Anh ta nói." Y tá nhớ lại: "Đừng sợ, tôi sẽ đón em về nhà nhanh thôi."

... Hả?

Bạch Đường nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, sững sờ hồi lâu mới ngơ ngác ngẩng đầu, đang muốn hỏi y tá có phải nói sai rồi hay không, nhưng phát hiện cô đã ra ngoài từ lâu rồi.

Cậu ngẩn người nhìn cái chăn thừa trên giường hồi lâu mới chậm rãi chạm vào cái túi nilon, bên trong có một đôi dép lê bông, còn được đính một con gấu nhỏ ngộ nghĩnh bên trên.

Lông mi Bạch Đường run lên, Tưởng Vân Tô sẽ mua dép lê kiểu này ư...? Cậu nhẹ nhàng chọc cái mũi của con gấu rồi với tay vào trong dép lê sờ, không thấy vật gì sắc nhọn mới đặt xuống đất đi vào, đầu của con gấu nhỏ vừa vặn đặt trên mắt cá chân mảnh khảnh.

Alpha vặn hộp cơm rất chặt, Bạch Đường dùng hết sức mới vặn được, trong chớp mắt mùi thơm của đồ ăn lan ra, bí đỏ hấp, miến xào bắp cải, rau củ xào thịt, hộp cơm đầy ụ, cái bụng đói meo từ lâu réo lên hưởng ứng.

Bạch Đường nuốt nước miếng, gắp thịt sang một bên, ăn hết thìa này đến thìa khác, hai má phồng lên.

Bảy giờ sáng hôm sau, lúc thư ký Hứa nhìn thấy Tưởng Vân Thư thì cảm thấy có khi mình bị thiếu ngủ.

Thư ký Hứa mừng muốn khóc, thưởng cuối năm của anh ta có hy vọng rồi: "Giám đốc Tưởng! Anh đang học thiết kế cơ bản à? Có gì không hiểu..."

Giọng nói đột nhiên ngừng lại, bởi vì anh ta thấy trên bàn có một chồng sách, còn Alpha thì cầm một quyển "Tổng hợp thi lên thạc sĩ Tây y", vừa đọc vừa ghi chép.

Thư ký Hứa bị dọa đến nói lắp: "Giám, giám đốc Tưởng! Anh! Anh đang làm gì vậy?!"

Tưởng Vân Thư không ngẩng đầu lên, trên giấy nhanh chóng hiện ra những dòng chữ xinh đẹp: "Tôi muốn thi lên thạc sĩ."

Thư ký Hứa: "Hở, ủa? Hả?"

"À, đúng rồi." Cuối cùng anh cũng chuyển sự chú ý khỏi cuốn sách một chút: "Cậu tuyển thêm nhà thiết kế đi, tôi không làm nữa đâu."

Thư ký Hứa choáng váng, tay run run: "Không, giám đốc Tưởng, anh..."

"Là thật." Tưởng Vân Thư cầm một xấp giấy đặt trước mặt thư ký Hứa: "Cậu buông tha tôi đi."

Thư ký Hứa run rẩy cầm những tờ giấy đó lên, y như quỷ vẽ ra những tấm bùa, những đường cong xiêu vẹo, hình dạng nghiêng trái nghiêng phải, điểm bắt đầu không bao giờ khớp với điểm kết thúc, lung tung và loạn xì ngầu, y như tâm trạng của thư ký Hứa lúc này, cực kỳ sốt ruột.

Tưởng Vân Thư đến bệnh viện lúc gần 3 giờ chiều, còn chưa tới gần đã thấy Tần Chung Nam, đứng bên cạnh y hình như là một Omega nhỏ nhắn.

"Chào." Tần Chung Nam cười chào hỏi, xích trên mắt kính đong đưa: "Cuối cùng cũng đến rồi à? Giới thiệu tí ha, đây là bạn đời của tôi, Chu Triều Vũ."

Tưởng Vân Thư gật nhẹ đầu: "Xin chào anh, phiền anh rồi."

Omega mặc một bộ âu phục màu xám bó sát người, tóc ngắn làm mặt cậu có vẻ thêm thanh tú, cậu không thèm nhìn Alpha cao hơn mình một cái đầu này, cậu hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đừng tự cho mình đúng, tôi không giúp anh, tôi chỉ đang giúp Omega mà thôi."

"Ý~ Triều Vũ đẹp trai quá đi thoaiiii." Tần Chung Nam cong mắt nhìn Chu Triều Vũ, hắn liếc nhìn Tưởng Vân Thư đang ngẩn người, nhìn như an ủi nhưng trong giọng nói lại không chút che giấu mà châm chọc: "Đừng để ý nha, vợ của tôi là người theo chủ nghĩa O quyền, nói chuyện với Alpha như anh Tưởng đây, em ấy không chặt thằng nhỏ của anh là may rồi đó."

Mirabel: Có ai thấy cp Tần Chung Nam x Chu Triều Vũ thú zị hong ạ =))))))) Nhưng mà tin buồn là tác giả chưa viết truyện có cp này nha. À, với cả mỗi lần tui đổi xưng hô đều có ý nghĩa hết á, nên mí bà có thắc mắc thì cmt để tui trả lời cho hén. Và như mọi khi, có chửi thằng chó kia thì cứ thoải máiiiii, tui edit mà tui tức cái ngực dữ luôn đó :)))

Aliz: Tội nghiệp anh thư ký =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip