Serein Chap 23 Em Bao Ve Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đời này của Taehyung không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ duy nhất con người dịu dàng mang tên Jeon Jungkook. Còn lí do tại sao hả? Là tại em ấy tên Jeon Jungkook thôi, ngoài ra không còn bất kì lí do nào khác có thể hợp lí hơn...

Câu trả lời quá sức thuyết phục và logic cho suy luận của Jungkook kèm theo đó là đôi mắt long lanh của em nhỏ. Ông trời còn khó lòng mà qua được ải nhan sắc này chứ đừng nói người phàm bằng da bằng thịt như Kim Taehyung đây. Nói gì nữa, biết nói gì nữa đây, chết mê chết mệt với cái nhan sắc này thôi chứ biết nói gì thêm. Số phận mê muội người yêu thì Taehyung cũng nguyện cam chịu.

Có ai nói cho người nhỏ này rằng em ấy rất đẹp chưa nhỉ? Thật ra với anh em lúc nào cũng đẹp, nhưng nét đẹp nhẹ nhàng ấy quá đỗi rõ ràng khi nhìn em dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt em như chứa đựng cả dãy ngân hà, hàng triệu tinh tú ngoài vũ trụ kia dường như chỉ gói gọn trong đôi mắt của Jungkook. Dù cho có ngắm em bao nhiêu lần đi nữa thì đôi mắt ấy vẫn luôn là điều gì đó rất mới mẻ, đôi mắt tưởng chừng như vô hại ấy lại chính là vũ khí lạnh lùng nhất của cậu, nhìn vào nơi ấy có khi lại bị nuốt chửng lúc nào không hay...

Vẻ đẹp này, có thực không nhỉ, hay em là một giấc mơ thôi? Nếu như khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc này là một giấc mơ, anh nguyện mãi mãi không bao giờ thức dậy, nguyện hôn mê cả nửa đời sau để cùng em hạnh phúc ở thế giới không hề tồn tại này

- Có ai từng khen đôi mắt này của em rất xinh đẹp chưa?

Đột nhiên Taehyung lên tiếng bắt đầu cuộc hội thoại sau một thời gian cả hai im lặng tận hưởng vị kem lạnh cóng

- Sẽ không đâu ạ, vì đối với người khác nó lạnh lẽo vô cùng. Em nghe người ta nói thế!

Thật ra chẳng có người ta nào ở đây cả. Jungkook tự nhận thức được sự nguy hiểm của bản thân qua ánh mắt của chính mình. Sự lạnh lùng, tàn độc hiếm hoi xuất hiện làm cậu gần như quên đi bản thân còn một thân phận khác. Thân phận mà có lẽ con mắt chính là thứ làm nên uy lực của cậu- Jeon Jungkook.

- Sao trong mắt anh em lại xinh đẹp đến như vậy, em là cố ý để anh không thể rời xa em đúng không?

- Anh dám rời xa em? Bất cứ lí do gì đi nữa, em cũng sẽ đem anh về bên cạnh mình.

Thổi thổi cây kem Taehyung vừa mua cho, Jungkook dửng dưng đáp

- Có thật là sẽ đưa anh về không?

- Ừ bằng bất cứ giá nào, dù người đó có là ai đi chăng nữa

Lại tiếp tục thổi phù phù vào cây kem rồi mới đưa vào miệng. Câu nói nhẹ tênh như bông như dỡn cợt nhưng đâu ai biết ngày mai, ngày mai nữa nó lại là sự thật thì sao?

- Em làm anh cảm động quá đi mất. Nước mắt rơi thành dòng, chảy cả nước mũi rồi đây này

Đưa tay lên giả vờ quệt đi giọt nước mắt thật trân vừa nặn ra được ở khóe mắt. Sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ tồn tại vài ba phút. Có khi còn ngắn hơn không chừng. Bên ngoài nghiêm túc bao nhiêu không cần biết nhưng khi cả hai bên cạnh nhau thì dường như có một siêu năng lực nào đó đột nhập vào bọn họ. Cho dù muốn nói chuyện thật sự đàng hoàng, tình cảm với nhau thì nhiều lắm cũng được 5 phút...

Còn sau đó thì ai cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, bạo lực gia đình xuất hiện, phe bạo động chính là Taehyung, phe dẹp loạn là Jungkook. Anh nhiều lúc cũng thật đáng yêu nhưng nhiều khi có vũ lực đe dọa thì mới yên thân được. Jungkook có anh người yêu ngoài hành tinh nên cũng không nhọc mấy. Là rất nhọc mới đúng!

- Ừ cảm động đâu chưa thấy chứ em thấy anh cảm lạnh rồi đó, yếu mà cứ đòi ra gió

Vứt que kem nhỏ vừa ăn xong vào sọt rác, lại dửng dưng như có như không trả lời câu nói của anh

- Em không thương anh, em hết thương anh rồi, Taehyung xin phép dỗi Jungkook 5 giây ạ.

Quay lưng lại với Jungkook, chống tay lên hông giả vờ như mình đang dỗi thật. Taehyung tưởng tượng sau đó sẽ là một cảnh lãng mạn giống như trong bộ phim ngôn tình rằng cậu sẽ bước đến rồi ôm lấy eo anh an ủi.

Nhưng hiện thực phũ phàng làm gì giống trong phim, tưởng tượng thì cuối cùng vẫn là những gì diễn ra trong đầu thôi, ai nói khi dỗi thì bày ra vẻ mặt nũng nịu liền được người thương dỗ dành thì bước ra đây nói chuyện với Taehyung gấp.

Nhìn thấy chưa, đó, Jungkook không những không dỗ anh mà cậu còn một hơi đi về phía xe bỏ anh đứng đó hờn dỗi một mình. Coi có tức không kia chứ. Hết yêu rồi, hết thương rồi, vậy là kết thúc rồi, hết tình hết nghĩa rồi ư?

Lẽo đẽo đi sau cậu về phía chiếc xe đang đậu với tâm trạng đầy đau thương, uất ức mà hết tám phần rưỡi là giả vờ. Jungkook mở cửa xe bước vào mà chui ra với một chiếc áo khoác trên tay.

- Đến đây em giúp anh mặc. Đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, ra đường mùa này thì mặc cho ấm vào. Cứ ăn mặc như vầy nhỡ đâu ốm ra đấy thì ai mà lo cho được. Lớn rồi mà cứ để em nói mãi, bực hết cả mình.

Cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng vẫn phải mặc ấm cho anh trước cái đã. Jungkook đâu thể nào mặc kệ gấu lớn nhà cậu thành gấu đóng băng. Nói gì thì nói chứ em thương Taehyung của em nhiều lắm, Jungkook biết đôi lúc bản thân hay bắt nạt anh nhưng thật ra nếu để ý thì mới thấy, cậu còn chiều anh hơn bất kì thứ gì trên đời này. Taehyung là bảo bối, là kim cương, là hy vọng sống, là ngọt ngào trong tim của Jungkook.

Ê vui nha, vui thiệt nha. Còn yêu nha, này là còn yêu thiệt nha. Hạnh phúc muốn xĩu lên xĩu xuống xĩu ngang xĩu dọc luôn nha.

- Hic Jungkook à, huhu...anh tưởng em không thương anh nữa. Anh dỗi mà em không dỗ anh.

- Anh lạnh rồi đó, tại sao cứ không chịu mặc áo khoác thế hả? Để em nói nhiều em cũng mệt chứ!

- Anh xin lỗi mà, lần sau hứa sẽ không mặc ạ

Có một âm tiết nào đó chứa đựng chữ không nhưng có lẽ người kia không nghe đâu. Vì sao á? Vì Taehyung nói nhỏ xíu xìu xiu thôi. Chẳng phải quên liền có người nhắc cho sao? Thế tại sao phải nhớ kia chứ

- Thế nào, còn dỗi không?

- Không dỗi nổi ạ, tự nhiên thương em quá

- Ơ hay, liên quan quá nhỉ

- Jungkook à

- Em nghe đây

- Ôm ôm

Taehyung bị sao ấy nhỉ, lạ lắm nha. Mè nheo nhiều hơn hẳn mọi ngày, bình thường anh đã dính người nhưng hôm nay như có ai đó dán keo dính chó lên người anh hay sao ấy. Cứ dính lấy cậu mãi thôi.

Vào trong xe, ngồi lại một chút để ấm áp hơn. Đột nhiên Taehyung kéo Jungkook về phía ghế của mình, ôm lấy cậu vào lòng.

Xoay gương mặt nhỏ của Jungkook đối diện với mình, Taehyung đặt lên cánh hồng một nụ hôn. Day day một lúc vẫn không dứt ra được, tham lam ngậm chặt lấy nó mà mút hết thảy những hương vị ngọt ngào. Jungkook có chút bất ngờ nên tạm thời chưa phản ứng kịp cứ thế ngậm chặt đôi lại, nụ hôn sâu bất thành, nhưng Taehyung vẫn thích lắm.

Jungkook vì đã quá quen với sự bất chợt của Taehyung nên cũng không nói gì, chẵn lẻ giờ nói cậu cũng thích hương vị ngọt ngào trên môi của anh? Trời ơi sao mà được. Nhìn vậy chứ Jungkook ngại lắm đó nha. Suỵt, để anh tự giác, Jungkook thích anh chủ động hơn.

Jungkook không còn bài xích về hành động ngọt ngào này. Dù sao thì Taehyung ngày nào chả đòi hôn lên mặt cậu. Hôm nay lâu một chút, chắc không có gì đâu. Jungkook là vậy, cậu luôn chiều chuộng anh hết mức có thể. Những gì có thể cho anh cậu đều sẽ cho. Bất kể anh có hay làm mấy trò con bò không bình thường đi chăng nữa cậu vẫn luôn dung túng cho anh. Miễn anh vui là được. Anh thích như nào thì là như thế đó, anh mềm mỏng như vậy, cậu mạnh mẽ chút thì có sao.

Đó chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi, còn với Taehyung thì lại khác. Anh chỉ như vậy với một mình Jeon Jungkook. Chỉ duy nhất cậu mới có thể nhìn thấy anh những lúc nhẹ nhàng, còn với người khác, ánh mắt anh dành cho họ đã là cái khác nhất rồi chứ đừng nói tới thái độ.

Taehyung luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của bản thân, không thể hiện ra ngoài rằng anh là người như thế nào, cả suy nghĩ và hành động cũng không ăn khớp với nhau, suy nghĩ là một chuyện, thể hiện nó ra bên ngoài lại là một chuyện khác. Bởi bọn họ đâu mang tên Jungkook nên thiết gì phải đối xử với họ tốt hơn? Bên cạnh em anh sẽ là một thứ gì đó vô dụng. Nhưng phía sau lưng em, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ con đường em sắp bước đến. Cứ âm thầm như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn là phơi bày ra.

" Việc của em là mạnh dạn bước thẳng về phía trước, Không cần ngoảnh lại phía sau. Bước theo em và dọn dẹp hết thảy những thứ không sạch sẽ muốn chạm vào em. Đó là điều mà kiếp này của Taehyung nên làm với Jeon Jungkook "

Cả hai điều im lặng sau cái hôn ngẫu hứng kia của Taehyung. Hiện đang trên đường về nhà của Jungkook và không ai nói gì cả. Có lẽ cậu đã thấm mệt sau một ngày dài bận rộn nên khi ngồi trên xe vài phút liền nhắm mắt thiếp đi.

Nhận thấy không gian trở nên yên lặng cùng với đó là tiếng thở đều của người thương thì Taehyung cũng nhận ra em đã ngủ quên mất rồi. Nhìn bình yên của Taehyung kìa, lúc em ngủ trông đáng yêu đến lạ. Vậy mới nói, mảnh tình này anh phải bảo vệ thật kĩ mới được, em xinh đẹp, dịu dàng, lại càng siêu cấp dễ thương như thế nên nhỡ đâu Taehyung bất cẩn bất kì một giây phút thì chắc chắn sẽ bị cướp đi mất thôi

Xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường, với tay ra ghế sau tìm một chiếc khăn choàng cổ, đỡ lấy cái đầu nhỏ rồi chiêm chiếc khăn ấy vào bên trong để em có thể thoải mái hơn khi ngã đầu vào đấy. Nếu ai đó hỏi thế nào là ôn nhu thì xin được phép trả lời " ôn nhu là Kim Taehyung"

" Đọc là ôn nhu nhưng viết lại là Kim Taehyung "

Hơn 20 phút đi xe thì cuối cùng đến nhà Jungkook. Lục tìm trong túi áo em chiếc chìa khóa, mở cửa bước vào, bật đèn cả lên rồi sau đó mới ôm em vào trong.

Định sẽ không đánh thức Jungkook nên anh mới tự mình bế em vào nhà. Nhưng khi vừa bước lên cầu thang thì Jungkook khẽ cựa, nhận thấy nơi mình ngồi không còn là ghế xe ô tô mà thay vào đó là lồng ngực thơm mùi vani của gấu lớn. Mỉm nhẹ một nụ cười hạnh phúc, Jungkook không vội xuống, cứ để Taehyung bế một chút cũng có sao.

Đặt em nhỏ xuống giường, định lén thơm một cái nhưng lạ lắm, mắt Jungkook mở to, trong veo nhìn Taehyung. Như ý đồ xấu bị phát giác, mặt anh có chút đỏ. Chẳng phải em nhỏ đã ngủ rồi sao bây giờ lại mở mắt trân trân thế kia. Lại còn mở to hết công suất nữa chứ.

- Định thơm em sao?

- Một chút thôi

- Lúc nãy còn chưa đủ?

- Thôi mà, xíu xíu nữa thôi

- ...

Jungkook im lặng không trả lời anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm

- Mà khoan, sao lại thức dậy, anh làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng đó nha

- Em luôn thế mà, rất nhạy trong lúc ngủ

- Anh thấy em ngủ say muốn xĩu, đâu có chút nhạy nào

Thật không thể nói gì thêm

- Rồi anh đúng, Taehyung luôn đúng, em đang ngủ mà em dậy là em sai được chưa. Xin lỗi Taehyung nhé!

- Haha, em đừng thế mà

Taehyung không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thà là em mắng anh chứ em như thế làm anh rén lắm ạ. Nửa đêm rồi anh chẳng muốn ôm đầu khóc bù lu bù loa vì bị kí méo trán đâu ạ. Không hề thoải mái chút nào.

- Thôi sù sao cũng đã khuya rồi...

- Em cho anh ở lại hả?

Vội vàng chặn ngay câu nói của Jungkook như thể chắc chắn rằng cậu sẽ cho anh ở lại. Nhưng không, cuộc đời đâu như là mơ, và đời không giống trong mơ...

- Nên anh cũng mau về đi, mai nhớ đến đón em nhé. Cảm ơn bữa tối ạ

- Cảm ơn suông như thế thôi á?

- Chứ muốn em như nào nữa. Hay nằm xuống giãy đành đạch cảm ơn anh nhé?

- Thôi, một chút đi mà, xíu xiu thôi cũng được

Mặt dày nhiều chút lấn lên giường em ngồi, với mong ước nhỏ nhoi là em thơm cho cái nữa. Nhưng đâu có dễ dàng vậy, đời ai không có ước mơ, rồi ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi!!

Jungkook vẫn cứ ngồi im, như đang chờ đợi một điều gì đó? Anh hiểu ý cậu không nhỉ?

chụt..chụt

Anh hôn rồi, là hôn vào môi mắt xinh đẹp ấy. Mong em sẽ không rơi thêm bất kì một giọt nước mắt đau thương nào nữa. Có anh ở đây rồi, nước mắt của em cũng chỉ được phép rơi khi nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Taehyung không biết từ bao giờ lại có thói quen hôn vào đôi mắt của em. Ngoại trừ má và trán thì đôi mắt xinh đẹp ấy chính là nơi anh hôn nhiều hơn hết. Taehyung có một sự ưu ái đặc biệt dành cho cánh cửa tâm hồn này của em nhỏ, mỗi lần đặt lên đấy một nụ hôn thì anh sẽ cầu nguyện một điều. Nhưng nhiều nhất vẫn là mong em từ nay sẽ không còn rơi những giọt nước mắt đau thương nữa. Thay vào đó sẽ là đôi mắt biết cười, đôi mắt xinh đẹp, long lanh và tràn đầy nhựa sống.

chụt

Thêm một cái vào trán như thể anh muốn nói với Jungkook rằng từ nay anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ, che chở cho em. Jeon Jungkook đời này kiếp này không còn sợ bất kì thứ gì nữa. Phía sau em đã có Kim Taehyung và việc của em chỉ cần mạnh dạn tiến lên phía trước, làm những gì em thích và không còn bất kì thứ gì có thể cản đường em.

Jeon Jungkook, xinh đẹp của đời tôi cũng chính là thế giới của riêng tôi. Việc của em là mạnh dạn bước đi trên con đường em mong muốn. Tính mạng em, tôi lo được!

- Em ngủ ngon

- Vâng, tạm biệt

Cả hai luyến tiếc tách khỏi cái ôm ấm áp. Vẫy tay chào tạm biệt người yêu, Taehyung lên xe trở về nhà.

Đêm nay là một đêm dài. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Kịch hay còn phía sau...

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip