[Chronoir] School _4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kaida Haru hiện đang rất khó xử trước tình hình trước mặt.

Chuyện là Kanae, tiền bối trên cậu một lớp đột ngột quỳ rạp ra đất với tư thế vô cùng kính trọng, đã thế còn nhờ cậu giúp đỡ trong việc nấu nướng.
Kaida không quá giỏi trong bếp núc, mức độ chỉ đạt ở tầm ổn, cậu đã lúng túng từ chối và giới thiệu đàn anh của mình cho một người bạn cùng lớp là Genzuki vì người bạn đó là chủ tịch câu lạc bộ nữ công gia chánh, thế nhưng Kanae đã lắc đầu.

"Chỉ có chú em mới giúp được anh thôi Kaida à.."

Mềm lòng trước dáng vẻ nài nỉ không ngớt của đàn anh, Kaida chỉ đành gật đầu nhận lời.

"Vậy anh cần nó khi nào?"

"À, ngày mai luôn á!"

Kaida ngay lập tức lôi Kanae về nhà mình cùng với đống sách hướng dẫn làm socola vừa mượn được ở thư viện.
Chuẩn bị đồ nghề xong xuôi, Kaida tỉ mỉ liệt kê điều cần làm ra một tờ giấy nhỏ sau đó điều hành đàn anh của mình trong khâu nung nóng nguyên liệu, cũng may Kanae là một con người không quá vụng về nên khâu này nhanh chóng được xử lý.

"Bây giờ thì anh hãy đổ đống này ra khuôn đi, chúng ta sẽ cho nó vào tủ lạnh và đợi tầm 30 phút hoặc hơn."

"Kaida à, cái này đắng quá, anh muốn cho nó ngọt một chút ý!"

"Vậy hãy thử cho thêm sữa vào nhé?"

Cậu đổ vào hỗn hợp một ít sữa, sau khi khuấy đều, Kaida đưa lên miệng nếm thử một chút.

"Như vậy được chưa ạ?"

"...Ừm, ngọt vậy là được rồi!"

Kanae tỏ ra vẻ đắc ý gật đầu rồi đổ nó ra khuôn, tiếp đó là bỏ vào tủ lạnh. Từ đầu đến cuối Kaida cũng không cần nhúng tay qua nhiều vào công đoạn thực hành của Kanae, cậu chỉ âm thầm quan sát từ một phía khi trông thấy được sự quyết tâm của đàn anh.

"Kanae-senpai...dạo này anh thay đổi nhiều quá.."

"Ý chú là sao?"

"Kanae-senpai bảo không thích ăn đồ ngọt, thế mà bây giờ lại khó tính trong việc điều chỉnh độ đậm của đường, lúc trước thì hay cằn nhằn về việc Kuzuha-senpai ngủ trong tiết giờ thì đề cập đến anh chỉ cười rồi bênh anh ấy..."

"Anh thích Kuzuha-senpai ạ?"

Kaida nghiêng đầu, ánh mắt trông chờ một câu trả lời từ người kia.
Trái lại Kanae chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn vào mặt nước cốc trà đang phản chiếu hình ảnh của mình.

"Ừm...nhưng có lẽ anh sẽ phải chờ lâu lắm.."

Vẻ mặt không giấu nổi sự chua xót đến khó chịu của Kanae là thứ mà kể cả sau này Kaida cũng không quên được, tại sao nó lại làm cậu thấy áy náy thế nhỉ?

"Kaida có người mình thích không?"

"A..dạ không-"

"Vậy thì chú em vẫn chưa hiểu hết được đâu."

Kanae đưa cốc trà lên uống một ngụm, cậu có thể thấy hai bên vai của người đàn anh này dường như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều sau ngụm nước đó. Kaida thật sự tò mò, tò mò về những điều mà Kanae đã phải trông chờ và hy vọng vào người mình thầm thích để rồi tự chịu đựng nỗi đau mà người đó gieo lên.

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, cậu không tính nghiêm túc nghĩ về vấn đề này cho lắm, nếu đó là khi cậu không ở đó vào ngày hôm sau, một mình chứng kiến một Kanae yếu đuối đến vỡ nát, gục đầu vào chiếc hộp socola mà bản thân đã cất công chuẩn bị cùng giọt lệ lăn dài trên gương mặt loang lổ vệt máu khô.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip