ChanBig (HE/P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chan đã ra nước ngoài được vài hôm, anh ấy bảo nhiệm vụ lần này đặc biệt nghiêm trọng, không ai trong đội hình xuất phát được liên lạc với bên ngoài. Anh để lại một bác đầu bếp lo bữa ăn cho tôi, vài vệ sĩ canh cổng, tôi đã hồi phục tốt rồi, cũng hay tự mình ra sân tập để rèn luyện thân thể như hồi còn ở chính gia.

Mười mấy năm, ngày nào nếu không ra ngoài cầm súng dùng dao bảo vệ Kinn, thì là tại chính gia cùng Chan và đám vệ sĩ xoay vòng các loại hình huấn luyện mà làm. Những ngày tháng tôi lớn lên tại chính gia, lúc đầu kỳ thực không dễ dàng mấy. Chan dường như luôn đặc biệt nghiêm khắc với tôi, nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa được phân bổ sẽ làm vệ sĩ cho ai trong gia tộc Theerapanyakul nên tôi xem Chan như người thân duy nhất của mình. Chỉ mỗi anh ta thật lòng quan tâm đứa trẻ mồ côi là tôi, ngoài mặt lạnh tanh bắt tôi tập luyện đến sứt trán mẻ đầu, nhưng thường xuyên sau buổi tập giữ tôi lại đưa thuốc mỡ, đưa cao cho tôi dùng giảm đau. Thật ra những thứ ấy trong phòng y tế muốn lấy liền lấy đi, chỉ là đứa nhỏ lầm lì bất cần đời như tôi không quan tâm, ăn no bụng ngủ chăn ấm là tôi đã hạnh phúc rồi, ba cái vết thương này gặm nhấm dần cũng hay, để không phải nhớ đến tấm bi kịch năm ấy nữa. Rồi càng ngày đống thuốc kia càng đầy, Chan mới để ý những vết bầm của tôi rất lâu không tan, anh đến phòng tôi kiểm tra thì lôi ra được đầy những tuýp thuốc chưa bao giờ được động đến, liền không nói gì lôi tôi thẳng đến phòng tập võ, giờ này chẳng còn ai ở đây cả, mọi người đều đi tắm chuẩn bị ăn tối cả rồi.

"Hôm nay cậu đấu với tôi, không đụng được vào đầu tôi thì không được bước ra khỏi đây. Cậu còn hai tiếng trước khi nhà ăn hết giờ phục vụ đấy." Nói xong anh vào thế chuẩn bị đánh nhau. Thật sự chẳng biết anh ta lên cơn gì, đương nhiên một đứa nhỏ tay ngang như tôi không cách nào hạ anh, nhưng nếu chạm vào đầu anh thôi thì cũng đáng để thử.

Rồi mặc kệ anh điên khùng cái gì, tôi lao vào đánh nhau với anh như muốn tự vẫn. Trước kia tôi chưa từng cùng anh đấu trên một sàn, anh chỉ đứng ngoài xem bọn nhóc chúng tôi đánh nhau rồi quát đòn này chưa chuẩn, đòn kia thiếu lực. Giờ tôi mới rõ một chuyện, nếu ngày nào cũng đánh nhau với anh như này, bọn tôi sớm đã đắp mộ xanh cỏ.

Anh không nương tay chút nào, đánh liên tục vài hiệp rồi mà tôi không chỉ không đụng nổi vào đầu anh, còn ăn nhiều cú đạp vào người đau đến muốn chết đi. Anh là dân lâu năm, ra đòn tuy rất hiểm nhưng lực đánh điều tiết rất tốt, đủ để gây chấn thương ngoài da, nhưng tuyệt đối sẽ không gãy xương chảy máu. Cả hai đang tạm nghỉ lấy hơi, tôi nhìn đồng hồ trên tường, sắp hết giờ cơm tối rồi, đói quá. Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi gom hết sức lực còn lại lao đến nhắm thẳng đầu anh mà đập, gần lắm rồi, anh ta đang không hề phòng bị gì cả. Một giây trước khi tôi chạm được đến cọng tóc sau gáy, anh bất chợt xoay người lại cầm chai nước hất vào mắt tôi khiến tôi mất đi tầm nhìn, tiếp theo là một tay vặn cổ quăng thẳng tôi xuống sàn nhà. Đầu đập mạnh như vậy, não tôi xử lý không kịp liền bất động nằm đơ ra đấy không rên nổi một tiếng. Lần này anh thật sự muốn giết tôi đấy à, mạnh tay như thế với một đứa nhỏ anh đúng là thằng điên. Mãi tôi không đứng dậy nổi nữa, anh thì cứ đứng sừng sững trước mặt tôi nhìn xuống, tôi không tài nào thấy rõ anh là đang có biểu tình gì. Nhưng tôi biết, hình như tôi khóc rồi, dù sao thì mặt tôi cũng sũng nước, chỉ mong Chan không nhìn ra.

Không biết do đau đớn hay do tình cảnh quá đỗi ám ảnh này lập lại trước mắt, tôi mới không kiểm soát được mà rơi lệ. Đột nhiên, anh bước đến đưa tay, nhẹ đỡ lấy đầu tôi khỏi sàn nhà lạnh ngắt, rồi hơi dồn lực chế cự tôi nhìn thẳng vào mặt anh.

"Cậu khóc là vì cái gì? Tại tôi đánh cậu đau đến vậy, hay là vì cậu nhớ đến cái chết của bố mẹ?" Chan trầm giọng hỏi.

Tôi sững người, anh ta biết gì về cái chết của họ chứ. Tôi không dám trả lời, cũng không dám hỏi.

"Cậu hiểu không? Ai cũng sẽ có những vết thương của riêng mình. Có những cái sẽ lành, nhưng có những cái sẽ để lại sẹo. Nếu chỉ một vết sẹo thì không sao, đôi khi ta nhìn thấy nó rồi thì suy tư buồn rầu chút cũng tốt. Nhưng nếu để mặc bản thân, chút vết thương nhỏ nhất cũng không chăm, để nó thành sẹo. Sau này cơ thể toàn là giấu vết của thù hận và nỗi đau, nhìn đâu cũng nhớ chuyện không hay. Thì cậu vừa đánh mất sự đặt biệt của vết sẹo quan trọng nhất, lại vừa khiến bản thân yếu đuối hơn." Anh từ tốn mà nghiêm túc nói cho tôi nghe.

...thì ra anh ta biết hết mọi chuyện trong quá khứ. Từ lúc nhận tôi ở cô nhi viện về, bọn họ đã điều tra ra hết thân thế của tôi rồi.
Năm đó tôi mới chỉ 6 tuổi, một bọn lạ mặt lén xông vào nhà lúc nửa đêm hòng cướp vặt. Nhà tôi ở vùng quê, mỗi hộ cách rất xa nhau, nhưng bố mẹ xem như cũng khá giả trong vùng nên mới bị bọn cướp nhắm đến. Bố tôi phát hiện nhà bị đột nhập ra nên lén gọi cảnh sát đến hỗ trợ, nhưng khi ấy tôi còn đang nằm một mình ở phòng bên cạnh ngon giấc. Bố mẹ không an lòng, sợ bọn cướp sẽ làm hại tôi, bố bèn cầm gậy lén lút tránh mặt bọn cướp đi sang phòng ôm tôi ra ngoài. Mẹ đã sớm từ cửa sổ trốn ra hòng đi tìm cứu trợ, chạy được một đoạn bỗng trong nhà vang lên tiếng súng ầm trời. Các sơ sau này bảo với tôi rằng mẹ tôi đã quay trở lại, bản năng làm mẹ làm vợ của bà ấy đã khiến bản thân mình cũng phải ăn một nhát dao chí mạng của bọn cướp. Tôi vì lúc bố bị bắn đã được ông dùng cả người che chở nên không trúng đạn, nhưng đầu tôi đập mạnh xuống đất, rách toát ra. Trong cây súng của bọn cướp chỉ có mỗi một viên đạn, vì đây là vùng quê nằm sát biên giới, buôn lậu vũ khí cũng không phải hiếm, nhưng có lẽ bọn chúng không nghĩ mình sẽ bắn người nên không nạp đầy băng làm gì. Chỉ là khi ấy bố tôi chống trả quyết liệt quá, khiến bọn chúng điên tiết lên theo bản năng mà bắn ông ấy. Đúng lúc bọn chúng tính một dao cướp mạng tôi sau khi giết mẹ, cảnh sát đã kịp ập vào. Tôi cuối cùng được gửi đến cô nhi viện, lúc đầu các sơ cũng truyền tai nhau chuyện đứa trẻ vừa được gửi đến đã từng tận mắt chứng kiến bố mẹ bị thảm sát trong một đêm, lúc được cứu ra từ đầu đến chân đã thấm đẫm máu của người bố. Mắt cô nhi lúc ấy rơi lệ, nhưng giọt lệ của nó hoà với máu trên mặt, trông như một đứa trẻ đến từ địa ngục.

"Sau này, cậu phải nghe lệnh tôi, chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có bao giờ bất chợt nhớ đến vết sẹo này rồi đau lòng, thì đến tìm tôi đánh nhau một trận. Vết thương nào cũng đau, nhưng chỉ rất ít trong số chúng đáng để khắc sâu vào tâm can." Nói rồi tay anh đang đặt ở đầu tôi nhẹ nhàng xoa qua vết sẹo dài mà vụ án năm đó để lại. Tôi không kiềm nổi khó chịu trong lòng nữa, hất tay anh ra chạy vào một góc rồi nức nở.

Được một lúc, mặt trời đã rời đi hẳn rồi, tôi mới thôi khóc, cảm nhận cơn đói trong bụng đang hoành hành. Chan đã rời đi được một lúc, tên khốn đó đánh tôi ra nông nổi này rồi còn dám bỏ đi ăn trước. Lần sau tôi sẽ đánh cho ông già nhà anh gãy hết cả răng, đừng hòng ăn được gì nữa.

Tôi lê lết thân tàn vào nhà ăn, hy vọng các dì trong bếp còn lại chút gì đó cho tôi lót dạ. Nhưng các dì lại bảo xuất ăn cuối Chan đã lấy đi rồi, phần ăn đấy là hắn ta đặt biệt dặn các dì để lại. Tên khốn! Được lắm, liệu hồn mà hưởng thụ hết đống đồ ăn đó đi, sau này sẽ chẳng còn tốt đẹp được vậy nữa đâu! Sau khi nài nỉ các dì lần nữa, các dì cũng bất lực trước đứa nhỏ tội nghiệp này, lôi ra được cho tôi một gói mì rồi đem úp. Tôi vui mừng đem bát mì về phòng mình, để phòng ăn trống cho các dì dễ dọn dẹp. Vừa vào tới cửa đã thấy tên đàn ông già tôi nguyền rủa nãy giờ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đơn giữa phòng cùng một khẩu phần ăn nóng hổi.

"Ông già lại muốn cái gì đây hả!? Tới đây thị uy với ai? Còn bàn đồ ăn đó nữa, bộ chú không có phòng riêng để ăn à mà phải tới đây ăn cho tôi xem?"

(Sau này khi lớn lên một chút Big sẽ có dịp đổi xưng hô với Chan là anh-tôi. Còn bây giờ còn nhỏ nên mình để là chú-tôi nhé. Big mới 13-14 tuổi thôi.)

"Tôi đem cho cậu. Ngồi xuống ăn đi."

"Ngồi đâu? Chiếc ghế duy nhất của tôi chú đang ngồi lên rồi đấy." Tôi hất cằm nói, tay tính gấp một đũa mì lên ăn, đói lắm rồi.

Chan đứng bật dậy đi tới chặn tay tôi lại, cướp lấy bát mì rồi ép tôi ngồi xuống ghế.

"Ăn vào." Nói rồi mặc tôi có tính động đậy hay không, anh xoay lưng bước ra ngoài. Nhưng trước khi tới cửa, anh dừng bước nói: "Từ giờ tôi sẽ kiểm tra vết thương của cậu mỗi ngày, thuốc cũng phải dùng đầy đủ. Tôi không muốn thấy thêm một vết sẹo nào trên người cậu nữa."

Tôi nghe xong cũng không rõ từ đâu anh lại muốn lại dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi như vậy, nhưng nếu chỉ vì thương hại một đứa trẻ mồ côi, sao tới tận bây giờ anh mới đặc biệt thương hại nó?

Kệ đi, ăn trước đã.

Gấp đầy một họng tôi mới hỏi với theo: "Này! Chú tính cướp bát mì của tôi luôn đấy à? Chú ăn cùng tôi không?"

"Sau này đừng ăn mì nữa, không tốt. Tôi tự lái xe ra ngoài ăn đêm, cậu ăn xong nhớ bôi thuốc rồi nghỉ ngơi đi." Nói rồi Chan thật sự đóng cửa lại rời đi.

Anh lừa ai chứ, sáng hôm sau tôi hỏi các dì trong bếp, họ bảo anh gửi lại mỗi cái bát không. Chẳng lẽ anh đem mì vào nhà vệ sinh rồi xả xuống bồn, anh chắc không rảnh rỗi đến thế đâu nhỉ.

Bây giờ lớn lên trải qua tất thảy tôi nghĩ kĩ lại mới ngờ ngợ nhận ra, hình như lúc đấy anh không rảnh rỗi thật, anh bận bảo vệ ông Korn, bận điều hành đám vệ sĩ cấp dưới của anh, và đặc biệt, anh bận chăm sóc cho một đứa nhóc.

———

Lời nhắn của writer: mọi người có để ý cách mà bố Big chết rất giống với lần Big chắn đạn cho Porsche trong phim ep 10 không. Thật ra Chan cũng rất đáng trách, lại một lần nữa vô tình để Big phải trải qua hoàn cảnh mà cậu cả đời sợ hãi nhất. Lúc Big còn nhỏ, anh chưa nhận ra tình cảm của mình nên làm thế một lần để đánh thức bản năng sống còn của Big còn được, chứ sau này vì để em buông bỏ tình cảm với Kinn mà làm thêm một lần nữa thì đúng là Chan có tội! Dù anh ta chỉ nhất thời sơ ý nhưng đó cũng sẽ là lý do để ngược Chan những chap sau nhé. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 😊🥰!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip