《XiangLin》Bạn nhỏ giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn nhỏ lại giận dỗi bạn lớn mất rồi!!!!
Hạ Tuấn Lâm đang cực kì không hiểu tại sao hôm nay Nghiêm Hạo Tường là bơ mình, cậu nhanh chóng đi tìm đồng minh giúp đỡ.

Người đầu tiên được tìm đến là người gần nhất "Trương ca", nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường, xung quanh đầy những tờ đề thi thử, nếu là bình thường có cho kẹo Hạ Tuấn Lâm cũng không dám đến gần, ấy vậy mà vì bạn nhỏ nào đó mà phải xông pha ra trận:" Tìm anh có chuyện gì?"

Tuy là miệng hỏi nhưng mắt không thèm nhìn lấy Hạ Tuấn Lâm một cái, tay vẫn đang múa bút trên tờ đề làm Hạ Tuấn Lâm nhìn mà thán phục;"dừng một chút được không, em trai yêu quý của anh muốn hỏi thăm một chút chuyện"

Nhìn Trương Chân Nguyên nguyện ý bỏ bút xuống Hạ Tuấn Lâm liền sáp lại gần" Trương ca, anh biết Nghiêm Hạo Tường bị làm sao không, cậu ấy dám bơ em"

Trương Chân Nguyên tròn xoe mắt nhìn đứa em trai của mình lộ ra vẽ mặt khó tin:"Nghiêm Hạo Tường mà lại dám bơ em, hình như không đúng lắm đâu, theo quy luật thường ngày thì chỉ có em giận dỗi em ấy thôi mà"

Hạ Tuấn Lâm lập tức xù lông thỏ, động tay động chân:"Trương Chân Nguyên, trong mắt anh em là người hay giận hờn vô cớ sao? Hử???". Thỏ nỗi giận cũng sẽ cắn người, Trương Chân Nguyên thấy tình hình bất ổn thì cười hì hì giảng hòa:" Làm sao mà vậy được, em là người công tư phân minh, một khi mà em giận chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường làm sai"

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tha cho Trương Chân Nguyên:" còn phải nói, nhưng mà anh không biết lý do thật sao?"

"Anh thật sự không biết, hay em đi hỏi người khác thử xem"

Hạ Tuấn Lâm đành chạy xuống lầu tìm người đội trưởng thân yêu để hỏi:"Mã ca, Nghiêm Hạo Tường bơ em, tại sao vậy?"

Nhìn thấy biểu cảm của Mã Gia Kỳ cũng không khác gì Trương Chân Nguyên, hình như còn khoa trương hơn một chút:" Đùa gì chứ, Nghiêm Hạo Tường uống lộn thuốc sao mà có gan bơ em!!!"
"Tại sao lại không chứ, anh đây là ý gì, có tin em đi méc Đinh ca anh lén lúc sau lưng anh ấy kết bạn với bạn học nữ không hả?"

Sắc mặt Mã Gia Kỳ lập tức xanh rồi trắng, cuối cùng là đỏ lên vì tức giận:" cái thằng nhóc này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi đấy là lớp trưởng lớp anh kết bạn chỉ để thêm anh vào group lớp thôi"

Hạ Tuấn Lâm bày ra biểu tình không tin lắm nhưng cũng không chọc tiếp:" Anh có nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi không"

" Không thấy" Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời không vừa ý nên đành đi tìm người khác hỏi.

Sáng hôm nay khi thức dậy đã không thấy tên kia đâu, mà hôm qua lại còn không thèm nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm:" được lắm có ngon thì cậu giận đến hết đời đi tôi không thèm để ý đến cậu nữa"

Nói thì nói vậy nhưng Đinh ca là người tiếp theo bị truy hỏi, do Đinh Trình Hâm có lịch trình riêng nên hiện tại không ở cũng bọn họ được, Hạ Tuấn Lâm call video kể lại mọi chuyện cho anh nghe:" anh nói xem cậu ấy bị làm sao vậy, em đã làm gì cho cậu ấy buồn phiền à, nếu mà có đi nữa thì cũng phải nói ra để còn giải quyết, thật là bực mình lại còn chơi trò mất tích, nếu em gặp nhất định sẽ đập cậu ấy một trận"
Đinh Trình Hâm nhìn đứa em trai ngốc của mình thao thao bất diệt trên màn hình điện thoại thì không khỏi buồn cười, rõ ràng thường ngày ẻm là người không cho người ta đụng vào trước máy quay, khi có camera là không tương tác nhìn nhau ẻm cũng ngại ấy vậy mà bây giờ lại tức giận:"Lỡ em ấy không dám nói với em thì sao?"

Nghe Đinh Trình Hâm hỏi Hạ Tuấn Lâm có chút bực mình, sao ai cũng nghĩ mình áp bực Nghiêm Hạo Tường đến sợ sệch như vậy:"Có gì mà không dám nói, em có ăn thịt cậu ấy đâu"

" Em thật là, em không ăn thịt người ta nhưng em sẽ không nói chuyện với người ta không đúng sao, em nhìn xem hôm qua lúc có camera em đã làm gì"
Hạ Tuấn Lâm có chút chột dạ:"Em...em đẩy nhẹ cậu ấy ra .....không cho cậu ấy đến gần, nhưng mà em cũng chỉ bất đắt dĩ thôi mà"

"Ngốc ơi là ngốc, em không nhìn xem mỗi lần em như vậy em ấy sẽ buồn và tổn thương như thế nào, lần này ngay cả anh cũng không thể đứng về phía em, mau đi xin lỗi em ấy đi"

"Nhưng mà từ sáng đến giờ em không gặp được cậu ấy"

"Chắc em ấy có chuyện cần ra ngoài, lát sẽ về, nhớ xin lỗi người ta đấy"

"Vâng em biết rồi, tạm biệt"

Hạ Tuấn Lâm biết là mình quá đáng nhưng mà do tính chất công việc bắt buộc nếu bọn họ quá mức thân thiết hơn đối với những người khác thì sẽ có vấn đề lớn xảy ra, cậu cũng nhiều lần thương lượng với Nghiêm Hạo Tường nhưng lần nào cũng không thành công:" Có làm sao đâu chứ, cậu ôm Trương ca, Đinh ca được, cậu cưng chiều Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên được vậy tại sao tớ thì không"

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đáng thương và ánh mắt đầy ủy khuất của Nghiêm Hạo Tường lúc đó.
Thì thôi vậy, là Hạ Tuấn Lâm làm sai đành phải tìm cách dỗ dành bạn nhỏ vậy!!!!

Đang tìm cách dỗ dành con mèo ngốc nào đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra làm Hạ Tuấn Lâm giật mình:" Hạ Nhi, làm gì mà ngồi ngay ra đó vậy, tớ có mua bánh bạch tuột nướng cho cậu này"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa hoàn hồn, hình như có gì đó không đúng mạch truyện sai lệch rồi, không phải Nghiêm Hạo Tường đang giận dỗi cậu sao, cậu còn chưa dỗ người mà.

" Nghiêm Hạo Tường sáng giờ cậu đi đâu vậy?"

" Tớ ra ngoài tìm mua bạch tuộc nướng cho cậu này, quán cậu hay ăn đấy"

" Nhưng mà nó ở xa lắm"

"Không phải tớ mua về cho cậu rồi sao"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hộp bánh trên tay Nghiêm Hạo Tường, lại nhìn thẳng vào mắt người kia, mắt đỏ lên có chút uất ức nhào thẳng đến ôm chằm lấy cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra :" làm sao vậy? ai bắt nạt cậu sao?"

Hạ Tuấn Lâm có chút dở khóc dở cười, sao mọi người đều nghĩ cậu bắt nạt người khác mà Nghiêm Hạo Tường thì lúc nào cũng cho là người khác bắt nạt cậu.

"Không có, tại tớ nhớ cậu"

"Hả???"

"Không được sao"

"Được được, à mau ăn để bánh nguội sẽ không ngon"

Sau khi ăn no, dũng khi dường như cũng được nạp đầy đủ:" Nghiêm Hạo Tường xin lỗi... tớ biết cậu khó chịu khi tớ tránh cậu trước máy quay, nhưng mà với công việc chúng ta hiện tại thì việc đó là tốt nhất nhưng mà sau này sau máy quay tớ bù cho cậu được không"

"Thật ra tớ cũng biết nhưng mà nhìn cậu cứ quấn lấy người khác mà không phải tớ, tớ không muốn thấy điều đó"

"Xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa"

" Còn có lần sau?"

"Hihi, không có lần sao"

Sau một lúc giận dỗi cuối cùng đôi chim ri cũng đã hòa giải, trước của phòng họ đang có tận 4 người đang nghe lén
Mã Gia Kỳ nhìn thấy thì gật gật đầu hài lòng, không phải là anh không biết Nghiêm Hạo Tường đi đâu chỉ là anh muốn để Hạ Tuấn Lâm nhận ra em ấy muốn gì mà thôi.

" Thấy kế hoạch của anh mày thế nào? "
Trương Chân Nguyên đang đấm chìm trong cơm cún :" tâm cơ ghê, nếu để Hạ Nhi biết thì anh cũng xong đời luôn"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhanh miệng bồi thêm một câu:" đúng vậy, Hạ Nhi mà biết anh bày kế với cậu ấy thì anh cẩn thận thân mình đi"

" Vậy nên mấy đứa cẩn thận cho anh, không thì anh trãm từng đứa một"

#DyDy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip