13. Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jaewon mau cắt dây đi nếu không sẽ không kịp thời gian .* Woojin hối thúc anh*

-Cậu mau ra ngoài đi kêu tất cả anh em chạy hết đi nhanh lên

-Nhưng ....

-Mau ..cút. * Anh gắt cáo lên chỉ vì muốn an toàn cho mọi người*

Woojin đành im lặng mà chạy đi lúc này chỉ còn anh và cậu .Anh đang rung với quyết định của mình sẽ cắt dây màu xanh nếu may mắn có thể sống nếu không thì anh và cậu cùng chết

-Anh cắt dây nhé * anh hôn lên trán cậu . Cậu chỉ khẽ mĩn cười vì cậu tin anh với sự lựa chọn này *

-5.4.3.2.* phực * đồng hồ cũng đừng lại ở số 2

-Anh giỏi lắm * cậu chính thức bất tỉnh vì quá đau vì cậu bị đánh tơi tả *

-Bảo bối mau tĩnh đừng ngủ làm ơn * anh chanh chống lấy áo khoác khoát lên người cậu bế ra khỏi nơi đầy máu tanh của cậu *

Tại bệnh viện mọi người ai cũng lo lắng cho cậu mà đứng ngồi không yên .!

Anh như người mất hồn người anh dính máu của cậu rất nhiều nó đã khô lại .

-Jaewon cậu tính sổ ông ta như thế nào đã túm cổ được ông ta tại bến cảng *Woojin chạy đến chỗ anh đang đứng *

-Mau đem đến nhà giam tra tấn tuyệt đối không cho chết * tay của anh khi nghe tên ông ta tay nắm thành nấm đấm mắt hằn lên tia máu , đây là lần đầu Woojin anh thấy anh ta tức giận như vậy .*

-Ai là người nhà bệnh nhân * bác sĩ bước ra tâm trạng thật sự rất nặng nề *

-Là tôi em ấy .em ấy * anh lo lắng chạy nhanh hơn ai hết *

-Cậu ấy do hành hạ quá tay nên mất máu rất nhiều có nhiều vết thương bị đã bị nhiễm trùng nặng * ông toát mồ hôi khi nói đến đây *

-Còn đứa bé ..b..é " anh như muốn quỵ vì đau lòng *

-Thai nhi không sao có lẽ cậu ấy bảo vệ tốt cái thai nên không bị gì cả còn lại chỗ nào cũng chằn chịt vết thương ,và còn một vấn đề nữa !

-Là chuyện gì sao * mặt anh thật sự đã trắng bệch ra hết chưa bao giờ anh sợ như lúc này*

-Cậu ấy có thể bị chấn động tâm lý có thể là bị ám ảnh và và còn bị câm tạm thời ...

Hắn thật sự không sự chịu nổi đã kích lớn như vậy tại sao bảo bối của anh lại bất hạnh từ chuyện này đến chuyện khác "

Anh lại túm cổ áo bác sĩ làm ông trắng bệch rồi xanh vì sợ .

-Được rồi ông chủ anh mau bình tĩnh đi được không hả anh định làm loạn đến bao giờ hả .* Minhae nhịn không được mà hét lên *

Bỗng hành lang im tĩnh đến lạ. !

Cánh cửa một lần nữa mở ra là một người con trai ốm gầy xanh sao trên người đã được băng bó cẩn thận .Trên miệng còn gắng ống thở oxi .Tay cậu được ghim truyền nước biển .Anh nhìn cậu chịu khổ vì anh mà bất giác nước mắt anh rơi lúc nào không hay . Đây là thứ hai anh rơi nước mắt vì cậu .Có lẽ cậu vì anh mà chịu đựng những trận đòn dã mang của ông ta .

Anh cẩn thận nắm tay không gắn kim áp lên mặt anh nước mắt anh chảy dính tay cậu .Tay cậu nhúc nhích được nhưng lại trở lại bình thường .Anh cứ như vậy mà nhìn cậu.

Quản gia đem đồ đến cho anh thay xong rồi cũng ngồi lì đó nhìn cậu anh không chịu ăn gì cả mặt mọi người khuyên ngăn.

Đã bốn ngày cậu hôn mê.

Cậu mở mắt ra xung quanh trắng xoá nghe mùi thuốc khử trùng rất khó chịu . Cậu quay qua thấy anh nằm ngục mặt bên cạnh cậu tay đang nắm chặt tay cậu không buông cậu khẻ tay mạnh làm anh tĩnh dậy .

-Bảo bối em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ !

Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu anh đứng kế bên một bước cũng không rời'

-Cậu ấy đang tiến triển dần dần bình phục nhưng cần phải nghĩ ngơi nhiều .

Ông bác sĩ đi ra trong phòng chỉ có cậu và anh.

Trước mặt cậu là hình ảnh của anh nhìn có chút gầy gò xanh xao . Cậu hơi xót như muốn nói gì đó nhưng thôi đành dang tay ra như muốn ôm anh .

Anh hiểu ý cậu mà lại ôm cậu .* Bỗng nước mắt anh không kìm được ước áo cậu cậu cảm nhận được điều đó buông nhẹ anh ra .

-A..s.ao..a...a..* cậu ra dấu * anh làm sao vậy

-Anh xin lỗi em anh đến sớm hơn thì không bị đánh nặng như vậy .anh xin lỗi em .* Anh thật sự không chịu nổi rồi *

Cậu lấy tay gạt nước mắt anh ra .!

.-a..á..a...* Không sao đừng tự trách mình nữa *

Anh ôm cậu áp lên môi cậu truyền miên tách răng cậu mà xâm nhập vào khoan miệng hôn nhẹ nhàng . Cậu chỉ ngồi im mà phối hợp cùng anh .

Anh ngày nào cũng đến chăm cậu bế cậu đánh răng , đi tắm anh đều bế cậu ,* anh nuông chiều mà lo lắng chăm sóc cho cậu *

-A.a à á...a.a...* anh đã bắt được ông ta chưa *

Rồi vẫn đang tra tấn ông ta khi nào em xuất viện anh và em đến gặp ông ta được không bảo bối * anh đút táo vào miệng cậu lâu lâu áp tai lên bụng cậu để nói chuyện với con a~ *

Vài ngày sao đó cậu cũng xuất viện cả hai cùng về nhà . Nhưng công việc nên anh phải đến công ty chỉ có mình cậu ở nhà .

-Cậu chủ có bạn đến thăm" Seomin và Hanjin đến thăm cậu.*

-Hanbin cậu khỏi chưa bọn mình nghe Minhae kể hết rồi thương cậu quá huhu * cả hai nhào ôm cậu cẩn thận với cái bụng nhô hơi to của cậu.*

-A.aaa..à.á...a.a * Được rồi a~ mình rất vui khi hai cậu đến thăm a~> hìhiii .* Cậu vui vẻ nói chuyện với họ*

Đến tối anh về nhanh lên phòng tìm cậu nhưng chẳng thấy anh chạy khắp nhà hỏi quản gia thì ông nói cậu sáng giờ không đi đâu nói chuyện với hai người bạn rồi đi ngủ mà ông chủ tìm kĩ xem nào ?

-Bảo bối em ở đâu vậy trả lời anh đi * chạy xung quanh phòng *

-A.á..aa..a * tiếng cậu vọng ra từ phòng tắm *

Anh nhanh chân tung cửa chạy vô ôm cậu . Cậu trợn mắt bất ngờ khi anh chạy vô cậu vội vã tắt vòi nước .

-A à à a a. ..ơ ..a * lung lây anh "

-Bảo bối anh rất sợ khi không thấy em anh sợ em biến mất an* anh siết cậu thật chặt *

Cậu đành thở dài vỗ lưng an ủi anh !

Bỗng anh bất giác đẩy nhẹ cậu ra anh nhìn xung quanh người cậu da thịt trắng nõn cái bụng hơi to ra nhưng vẫn thấy nhẹ vài đường vết thương cũ làm mài nhỏ .

Anh cuối xuống hôn lên những vết thương chằn chịt trên người cậu cuối cùng là hôn lên cái bụng to của cậu .
- cậu để tay xoa đầu anh mà cười trừ anh khi yêu thật là ngốc hết nói * cậu nói thầm trong tâm của mình*

Anh tắm xong cho cậu lâu người cho cậu rồi tìm áo sơ mi rộng của anh cho cậu mặc đàng hoàng .vì bụng của cậu to nên mặc áo sơ mi size lớn như đầm thay vì không mặc đầm thì mặc áo vậy . Lộ ra đôi chân thon trắng .

Anh nhẹ nhàng bế cậu xuống phòng ăn để ăn tối .Anh để cậu trên người mình mà đút từng món ăn ngon cho vào miệng cậu.

-A ...a. * hihihi cậu để mặc cho anh đút mình ăn *

Ngày nào cũng vậy vết thương của cậu cũng dần mau khỏi anh giành boi thuốc cho cậu rất nhẹ nhàng .

Buổi sáng tinh mơ bỗng phòng anh bị gõ cửa một cách ầm ĩ kèm theo giọng nói của một người phụ nữ quyền lực.

Hubi_HanHan
Vote cho tui nhe Mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip