PN Series 5 - Hội Bàn Suông Ôn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PN Series 5 - Hội Bàn Suông Ôn Gia

Ở trên không trung cách mặt đất trăm mét, Ngụy Vô Tiện đang nằm ườn như con cá mặn, bĩu môi, lăn qua lộn lại tỏ vẻ bất mãn: "A a a -- bọn nhóc Cảnh Nghi sao còn chưa tới đón Tiện Tiện a -- Tiện Tiện ở trên không trung chán chết đi! Thật là nhàm chán a --"

Liền lúc Ngụy Vô Tiện đang chán muốn phát mốc rồi thì từng giọng nói truyền vào trong tai y. Nghe tiếng kêu này, Ngụy Vô Tiện còn đang nằm ườn lơ lửng giữa trời lập tức hai mắt phát sáng.

"Bọn nhỏ Cảnh Nghi rốt cuộc gọi Tiện Tiện! Tiện Tiện tới liền!"

Cũng vào lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị bay xuống, đột nhiên nhớ tới gì đó, y dừng lại, cẩn thận nghe tiếng bọn Lam Cảnh Nghi truyền tới. Mà vừa nghe lập tức thấy không đúng.

"Mẹ! Cứu mạng a! Có người bắt nạt Cảnh Nghi!"

"Đại cữu cữu! Có người ăn hiếp A Nguyệt! Ca, sao anh không kêu? Đại cữu cữu! Người nhanh lên lại đây! Có người ăn hiếp A Nguyệt, ô ô ô --"

"Ta... kêu không ra..."

"Sư nương! Cứu mạng! Có người ăn hiếp đồ đệ của sư phụ! Kim Lăng, bây giờ không phải là lúc sĩ diện."

"Ngụy tiền bối! Có người bắt nạt đám tụi con!"

"Kim Lăng đường ca, ngươi xem cả Vân Phàm ca cũng đều gọi rồi. Cho nên, gọi đi. Đại bá-- có người ăn hiếp Lạc Lạc! Lạc Lạc chưa bao giờ bị người ta ăn hiếp như vậy! Người ở nơi nào? Lạc Lạc nhớ người!:

"!!!" Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra tiếng này là do phù chú dẫn âm đặc biệt y đã hạ lên người bọn nhỏ trước khi bước ra cửa săn đêm từ cách đâu rất lâu rồi. Dẫn âm phù chú sẽ chỉ hiệu lực lúc bọn nhỏ gặp nguy, cầu cứu y, dẫn cho âm thanh tới tai y, không cần biết là cách bao xa hay qua mấy quả núi. Bởi vì ở trong Tu Chân giới, đám nhóc này vẫn dựa vào tòa núi lớn không thể vượt qua là Ngụy Vô Tiện, cho nên đạo phù chú này tới bây giờ vẫn như là đồ trang trí thôi. Rất ít khi sử dụng. Lúc này đây đột nhiên kích phát, quả thực làm cho Ngụy Vô Tiện khiếp sợ: "Vậy mà còn có người dám ăn hiếp Cảnh Nghi nhà ta? Họ không biết là tiểu Cảnh Nghi bọn họ là dưới cánh Tiện Tiện ta sao?"

"Tiện Tiện thật sự tức giận! Hậu quả thực nghiêm trọng!"

Hạ sĩ Tiện không cao hứng chút nào, lập tức kích hoạt công năng truyền tống trong đạo phù chú kia, trong nháy mắt xuất hiện bên người bọn Lam Cảnh Nghi, tùy tay chém ra một đạo oán khí thiêu đốt mà thành quả cầu lửa đen, trực tiếp đánh bay Ôn Trục Lưu.

Đánh bay Ôn Trục Lưu xong, hai mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Cảnh Nghi, nước mắt lưng tròng, dường như là lên án bọn nó chỉ biết dẫn nhau đi chơi một mình, hoàn toàn bỏ quên Tiện Tiện đứng đợi người tới đón ở trên trời.

"Hu hu hu, tiểu Cảnh Nghi, các con sao không đi tìm Tiện Tiện? Tiện Tiện bay ở trên trời, chờ lâu thật đáng thương QAQ."

Yên lặng. Cực kỳ yên lặng. Toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh vô cùng. Tầm mắt của toàn bộ người ở đây đều tập trung vào Ngụy Vô Tiện đang bay bay trên không trung cùng với Ôn Trục Lưu vừa bị Ngụy Vô Tiện quất ra một quả cầu lửu đen đánh bay ra ngoài. Một trận gió thổi qua. Mấy phiến lá rơi rụng.

Ngụy Anh, Giang Trừng, và Kim Tử Hiên trợn mắt, há hốc mồm. Giang Trừng và Kim Tử Hiên không nhịn được. Tầm mắt bồi hồi đảo qua lại giữa Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt không thể tin được thốt ra: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi vậy mà ở rể Lam Gia?"

Còn vì sao Giang Trừng sẽ nghĩ như vậy? Chính là bởi vì Ngụy Vô Tiện đang mặc một thân giáo phục của Lam Gia đã được sửa qua. Ủng bó trắng quá đầu gối phối hợp với quần trắng, so với quần áo rườm rà của Lam Gia trông giản dị hơn rất nhiều. Trên vải trắng có thêu văn mây cuốn. Vạt áo thật dài bay bay sau người. Hơn nữa, sợi dây trắng vấn tóc kia thoạt nhìn hết sức quen mắt. Trông thế nào cũng đặc biệt giống mạt ngạch của Lam Gia...

Vành tai Lam Trạm nhịn không được, đỏ ửng lên. Hắn nhận ra sợi dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện chính là mạt ngạch của mình...

Lam Hi Thần một bên đỡ Lam Trạm, một bên vặn vẹo mặt: Vong Cơ, không cần quá kích động như vậy.

Lam Trạm: Không. Không có.

Lam Cảnh Nghi thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện, lập tức bổ nhào vào sau lưng Ngụy Vô Tiện. Giống như tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, ưỡn ngực, vẻ mặt bố mày đây không sợ, có bản lĩnh tới đánh đi, nói với Ôn Trục Lưu vừa phun ra một búng máu, lồm cồm bò dậy: "Mẹ ta tới rồi! Hiện tại để cho chúng ta đi còn kịp đó!"

"... Mẹ!" nghe cách xưng hô của Lam Cảnh Nghi, cả người Ngụy Anh đều không ổn. Đây là tình huống gì? Y nhớ rõ thằng nhỏ Lam Gia này hình như là con của Lam Trạm... mà chính mình là mẹ nó...

A a a a--- Tương lai ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!! Vì sao ta lại bên nhau với tiểu cũ kỹ a! Ta thích muội tử mà! Là thích muội tử...

Đột nhiên, Ngụy Anh cảm thấy có chỗ không đúng. Đối với tiểu cũ kỹ kia, y hình như cũng không chán ghét. Hơn nữa còn có cảm giác nếu là ở bên hắn hình như cũng tốt? A a a ---

Nhiếp Hoài Tang yên lặng, từ một bên thò đầu ra, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì là nhóc con Cảnh Nghi kia là do Ngụy huynh sinh a---"

"Nhiếp Hoài Tang! Ngươi ngu sao!!" Nghe lời Nhiếp Hoài Tang nói, Ngụy Anh lập tức nổ đùng đùng. Y giật giật tay về phía Nhiếp Hoài Tang: "Ta là con trai! Con trai! Sẽ không sinh con!"

Lam Trạm. Lam Trạm đã không nói nên lời rồi. Hai bên tai đỏ như muốn chảy máu. Hơn nữa, quả tim còn nảy lên càng lúc càng nhanh. Lam Trạm yên lặng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân, đứng tránh sau lưng huynh trưởng. Chỉ có điều, trốn như vậy lại càng giấu đầu lòi đuôi.

Lam Hi Thần: Vong Cơ, đệ trốn cũng vô dụng. Ngụy công tử đang nhìn đệ kìa.

Lam Trạm: Huynh trưởng, nói cẩn thận.

Lam Hi Thần: Ngụy công tử trông như hơi mất mát.

Lam Trạm: !!!

Không chỉ có mình Lam Cảnh Nghi chạy ra sau lưng Ngụy Vô Tiện. Mấy đứa nhỏ khác cũng sôi nổi trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện, le lưỡi về phía Ôn Trục Lưu.

"Đại cữu / Ngụy tiền bối / sư nương / đại bá nhà ta tới! Hiện tại để chúng ta đi còn kịp đó."

Ôn Trục Lưu lau máu nơi khóe miệng, vẻ mặt thận trọng nhìn Ngụy Vô Tiện. Vừa mới rồi Ngụy Vô Tiện chỉ là nhẹ nhàng, tiện tay ném ra một quyền đã làm cho hắn không có sức chống cự. Người này rất mạnh. So với tất cả kẻ địch khác hắn từng gặp đều mạnh hơn. Nhưng mà nói cho cùng, mạnh thì sao? Chỉ cần hóa đi Kim Đan, liền sẽ trở thành đồ vật trong tay để hắn tùy ý nặn bóp!

Liền ngay lúc Ôn trục Lưu đang tự hỏi nên động thủ thế nào thi Ngụy Vô Tiện cũng đang nhìn chằm chằm bộ dáng Ôn Trục Lưu, cắn cắn móng tay trái, lâm vào trầm tư: Kỳ quái. Tiện Tiện cảm thấy người này có hơi quen mắt. Lại còn muốn đánh người. Hắn là ai?

"Ôn Trục Lưu, lui ra sau." Lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, đánh vỡ trầm tư của Ngụy Vô Tiện. Cái tên kia giống như một tia chớp cắt qua trong đầu y, lôi linh hồn Ngụy Vô Tiện từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu y ra. Ở nơi sâu nhất trên Loạn Táng Cương đó, y đã từng chống đỡ, lăn lộn, bò ra từ luyện ngục trần gian do oán khí ngàn năm tạo thành. Nơi đó đáng sợ thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nghĩ nữa. Cũng chính là nơi đó đã làm cho tâm trí của y bị bào mòn trở thành trạng thái ba tuổi, nhưng cũng là nơi đẩy y lên tu vi Đại Thừa Kỳ. Tuy rằng quỷ đạo dễ mất khống chế, nhưng bởi vì tâm trí Ngụy Vô Tiện hiện giờ chỉ có ba tuổi, cho nên khả năng mất khống chế này rơi vào trạng thái đông cứng vô hạn. Chẳng qua, tới đây lại có nhân tố phù hợp có thể kích phát Ngụy Vô Tiện mất không chế...

Ôn Nhược Hàn bước lên phía trước. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện mặc một bồ bạch y kia, vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, tự hỏi nên tiếp xúc người này thế nào. Vừa rồi hắn nhìn rõ biểu hiện của Ngụy Vô Tiện. Tuy rằng trong nội tâm cực kỳ đề phòng người này, nhưng mà vì đại kế sắp tới của Ôn Gia, hắn muốn tính toán hết tất thảy khả năng, dìm chết nguy hiểm từ trong manh mối. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bởi vậy, hắn muốn trước tiên tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện này. Đương nhiên, nếu có thể lung lạc y từ trong giai đoạn còn là một đứa nhỏ liền càng tốt. Đến nỗi, nếu không thể lung lạc được, vậy giết là xong.

"Hừ!" Nhiếp Minh Quyết nhìn rõ hành động của Ôn Nhược Hàn, thập phần khinh thường. Cái lão tặc này thật đúng là không che dấu dã tâm của bản thân.

Giang Phong Miên có hơi lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện. Đám tiểu bối dưới kia bởi vì Ngụy Vô Tiện xuất hiện quá mức đột ngột nên chưa phát hiện chỗ dị thường. Nhưng mà ông nhìn rõ hành động của Ngụy Vô Tiện bị ấu hóa không ít, gần giống như là đứa bé ba tuổi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong tương lai? Vì sao A Tiện lại biến thành như thế này?

Sau khi Kim Quang Thiện nhìn rõ Ngụy Vô Tiện, là một cọng cỏ đầu tường đầy đủ tư cách, hắn thực nghiêm túc tự hỏi về sau làm thế nào đánh một mối quan hệ tốt với Ngụy Vô Tiện còn đang trong thời niên thiếu. Một người thực lực cường đại như vậy, giao thành bằng hữu cũng thực không tồi. Đương nhiên, nếu đối phương không muốn, vậy hắn cũng có phương án khác.

Còn Lam Khải Nhân... Lam Khải Nhân đã tức giận đến run rẩy. Ông không nghĩ tới đứa cháu trai mình coi trọng nhất vậy mà bị Ngụy Vô Tiện đón về nhà! Chuyện này quả thực... quả thực... tức chết đi mà!

Cùng lắm cũng thực mau, đàn trưởng bối cũng không có thời gian suy ngẫm thấu đáo những việc này. Tầm mắt của bọn họ đều là tập trung ở trên người Ngụy Vô Tiện, khiếp sợ đầy mặt.

"Tại sao lại như vậy! Vì sao lại có oán khí cường đại như vậy!"

Chỉ thấy chung quanh Ngụy Vô Tiện bị bao phủ bởi một lớp oán khí đen kịt, dày nặng. Hai tròng mắt y đỏ lên như thấm máu. Y chậm rãi bay lên. Đôi mắt hờ hững mà gắt gao nhìn Ôn Nhược Hàn và Ôn Trục Lưu chằm chằm. Ngữ khí thập phần băng lạnh mà nói: "Ôn Nhược Hàn, Ôn Trục Lưu, Kỳ Sơn Ôn Thị --"

"A a a a --- Kỳ Sơn Ôn Thị --- Đi tìm chết đi----"

..........................................

Ngụy Anh: A a a a --- vì sao ta và tiểu cũ kỹ lại ở bên nhau!

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện ngươi vậy mà lại gả vào Lam Gia!

Kim Tử Hiên: Ngụy Vô Tiện ngươi vậy mà lại gả vào Lam Gia!

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh, huynh vậy mà lại gả vào Lam Gia!

Lam Trạm: Thẹn thùng, vui vẻ.

Lam Khải Nhân: Tức chết đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip