PN Series 2: Hội Bàn Suông Ôn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PN Series 2: Hội Bàn Suông Ôn Gia

"Ô oa a a a a a---"

Giữa trời xanh đột nhiên xuất hiện một cái cửa động đen ngòm. Động đen rất nhanh biết mất. Sau đó có mấy bóng dáng xuất hiện trong không trung. Đám nhỏ nhìn thoáng qua nhau rồi cúi đầu. Dưới thân là trời cao trăm mét. Mấy cặp mắt ngơ ngác như mấy hạt đậu, chớp chớp vài lần, nhịn không được thét lên chói tai, rơi tự do trong không trung...

Giờ phút này Ngụy Vô Tiện còn đang trôi nổi trong không trung cũng chớp chớp mắt, hơi mê mang nói: "Kỳ quái. Đám nhóc đều chạy đi đâu mất rồi? Còn không dẫn Tiện Tiện theo đi chơi. Thật là quá đáng mà QAQ."

Cùng lúc đó, bên dưới bọn họ, Ngụy Anh đang nói chuyện với Giang Trừng bỗng cảm thấy hình như mới nghe tiếng gì đó. Y nhìn trái, nhìn phải một vòng, có chút nghi hoặc, hỏi: "Giang Trừng, ngươi mới rồi có nghe được tiếng thét chói tai? Ta cảm thấy hình như có ai kêu thảm thiết."

Giang Trừng nhướng mày. Tuy rằng Vân Mộng Song Kiệt vẫn là thường thường dỗi nhau, nhưng nhiều lúc hai người cũng rất ăn ý. Y nghe Ngụy Anh nói, liền đổi tư thế, rất nghiêm túc lắng nghe, chân mày cau lại: "Xác thật. Cảm giác cái âm thanh này hình như càng lúc càng gần..."

"Giang Trừng, ngươi nhìn lên trời kìa." Ngụy Anh ngẩng đầu, vươn tay, chỉ lên trên đầu bọn họ: "Ngươi có thấy mấy cái vệt đen trên trời kia... hình như là người a."

"Chỗ nào?" Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngụy Anh chỉ tay, liền nhìn thấy mấy cái vết đen cùng tiếng thét chói tai đang càng ngày càng gần rơi xuống trên đầu. Đúng là người. "Ngụy Vô Tiện, ngươi thấy chỗ bọn họ rơi xuống..."

"Oanh --"

Không đợi Giang Trừng nói xong, một người liền hạ cánh, nện ngay lên trên người y rồi. Giang Trừng ngã sấp mặt trên mặt đất cái rầm, không nhúc nhích nổi. Mà chuyện này cũng không chỉ xảy ra trong đội hình Giang Gia. Bên Kim Gia, Kim Tử Hiên bị hai người giáng từ trên trời xuống, đạp y sâu vào trong đất thành cái hố hình người, vừa sâu vừa khít khao đến muốn đào không ra nổi. Lam Gia còn tốt. Lam Trạm rất là nhẹ nhàng né tránh. Chẳng qua người rơi xuống khu của Lam Gia hình như có mang bảo bối gì đó trên người. Lúc rơi xuống có lực hỗ trợ, không có rơi đến quá thảm. Nhiếp Gia Nhiếp Hoài Tang quỳ rạp trên mặt đất, nhịn không được kêu rên, gọi mọi người đến hỗ trợ. Mà chỗ của Ôn Gia là Ôn Ninh đang quỳ rạp trên mặt đất. Người chung quanh hoàn toàn không có ý chạy lên xem y thế nào, mà chỉ có việc không liên quan đến mình treo cao trên trời, tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra.

Nhìn thảm trạng của Giang Trừng, Ngụy Anh nuốt nước bọt. Y ngồi xổm, lôi Tùy Tiện, quay cán gõ gõ đầu Giang Trừng mấy cái, dường như là muốn xác định Giang Trừng còn sống không hay là....

"Ngụy Vô Tiện! Rút Tùy Tiện ra cho ta! Mau mau lôi người xuống a!"

Giọng Giang Trừng vang lên từ trong nền đất. Ngụy Anh xác nhận Giang Trừng còn sống xong lập tức chuyển tầm mắt tới đầu sỏ gây tội, một cước đạp cho Giang Trừng lún vào trong đất. Nhìn thấy dung mạo người kia xong, Ngụy Anh cảm thấy cả người không ổn. Y vươn tay, ra sức xoa xoa mắt. Xác định là đang không nằm mơ, y lôi đầu Giang Trừng từ dưới hố đất hình người lên, loạng choạng giật giật cổ áo Giang Trừng: "Giang Trừng! Mau mau nói cho ta! Ngươi chạy đi tìm đạo lữ lúc nào! Con đuổi tới cửa nhà rồi kìa!"

"??? Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói cái gì nói lại lần nữa!" Giang Trừng bị Ngụy Anh đột nhiên đối đãi thô bạo như vậy, lập tức giơ tay, một quyền đập vào cái mặt ngốc của Ngụy Anh. Xong rồi mới từ từ lôi xác ra khỏi hố đất. Bò ra tới nơi rồi lúc này mới quay đầu nhìn qua bên chỗ Giang Lợi Lạc đang ngoan ngoãn đứng đó sau khi nhảy xuống từ lưng đệm đáp cánh. Nhìn xong rồi cũng cả người cảm thấy không tốt. Ra sức nhéo mạnh một cái, nghe tiếng Ngụy Vô Tiện kêu oai oái, biết chắc mình đang không nằm mơ, mới hỏi: "Ngươi là ai?"

Đây là ai a a a --- vì sao lớn lên trông giống ta như vậy a a a

----

Tình huống này cũng không chỉ xuất hiện ở khu Giang Gia. Những gia tộc khác cũng đang nhìn người rơi xuống tiểu bối nhà mình. Tầm mắt không ngừng bồi hồi đảo qua lại, thấy rõ dung mạo tương tự của người từ trên trời rơi xuống với khổ chủ lâm thời bị đạp thành đệm đáp cánh. Cùng lắm, ở bên Lam Gia, không khí có chỗ thật sự không ổn.

Lam Cảnh Nghi nhìn thiếu niên Hàm Quang Quân dáng vẻ còn lạnh lùng hơn ngày thường mấy lần, cả người sợ tới muốn bệnh, lập tức thập phần ngoan ngoãn ngồi trước mặt Lam Trạm, thuận theo bản năng sinh tồn bô bô ba ba: "Thực xin lỗi, cha! Con không cố ý làm lạc mất mẹ!"

Chuyện này là từ lúc sau khi Lam Cảnh Nghi hạ cánh an toàn, đứng dậy xong lại không thấy Ngụy Vô Tiện đâu nữa. Nguyên bản Cảnh Nghi còn tính toán nhanh nhanh đi tìm mẹ. Kết quả là vừa trông thấy cha xong, cả người không ổn. Đã có mấy lần kinh nghiệm sai lầm trước đó. Cảnh Nghi biết rõ là phụ thân nhà mình đáng sợ thế nào nếu lỡ làm lạc mất mẹ. Cũng bởi vì bóng ma tâm lý này quá mức khổng lồ, làm cho cu cậu trong lúc nhất thời hoảng loạn, không nhìn rõ vị đứng trước mặt này là bản thu nhỏ của a cha nhà mình.

Lam Trạm, một trong Lam Thị Song Bích, trước mắt là còn đang trong giai đoạn yêu thầm Ngụy Anh, tự nhiên phát hiện bản thân có thêm một nhãi con, cho nên có hơi hoảng. Cùng lắm, trong lòng hoảng thế nào, trên mặt vẫn là bảo trì bình tĩnh. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hình tượng tuyệt đối là không thể ném!

Bên này Lam Gia còn đang vì một câu nói của Lam Cảnh Nghi mà nổi lên sóng gió, thì bên kia Kim Gia, Kim Tử Hiên đỡ cái eo bị đạp muốn gãy, nhìn cặp trai gái trước mắt. Ý nghĩ đầu tiên là đây giống như con rơi của ông bố ngựa giống nhà mình. Cùng lắm, hắn còn chưa nghĩ thông thì hai người trước mặt đã dại ra, giống như muốn hỏng tới nơi rồi, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

"Chết rồi! Chết rồi! Lạc mất đại cữu rồi! Sẽ bị chồng đại cữu và Nhị cữu liên thủ đánh chết mất a a a a a a!!!"

"Đại ca làm sao bây giờ! Chồng đại cữu và Nhị cữu mà liên hợp đánh kép tới nơi thì phải làm sao đây a a a a a!!!"

"Huynh cũng không biết nữa a a a a---"

Kim Tử Hiên:???

Các ngươi nói cái gì. Sao ta nghe không hiểu?

..............................

Nhiếp Vân Phàm: A a a a a

Kim Nguyệt, Kim Lăng: A a a

Giang Lợi Lạc: A a a a

Lam Cảnh Nghi: A a a a

Ôn Tư Truy: A a a a a

Ngụy Vô Tiện: Đám nhỏ chạy đi đâu hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip