Phiên ngoại - Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại - Đại hôn

Lam Gia. Lam Khải Nhân túm ngực, vẻ mặt đau lòng nhìn chất nhi đắc y nhất của mình: "Vong Cơ, ngươi thật sự quyết định?"

Lam Trạm quỳ gối trước mặt Lam Khải Nhân, thập phần trịnh trọng tuyên bố: "Đúng vậy. Cuộc đời này nhận định Ngụy Anh."

Nghe Lam Trạm nói vậy, Lam Khải Nhân cảm thấy ngực càng đau. Ngài ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài, thò đầu qua khe cửa nhìn vào, trong mắt tựa hồ là lập lòe nước mắt....

"Lam nhị ca ca QAQ."

Giang tông chủ, làm ơn đem Tiện ba tuổi nhà các ngươi về đi! Hắn cứ như vậy làm cho lão phu cảm thấy như mình đang đi bắt nạt trẻ nhỏ!

Nhớ lại lúc trước Giang tông chủ đưa Ngụy Vô Tiện lại đây còn thông báo tâm trí của tiểu tử này chỉ còn có ba tuổi, Lam Khải Nhân cảm thấy tim đau tới thắt lên. Nguyên bản còn nghĩ là Ngụy Vô Tiện cùng với Giang Gia tới gây phiền toái. Kết quả không nghĩ tới vậy mà là chất nhi đắc y nhất của mình mới là thủ phạm, Vong Cơ a! Ngụy Vô Tiện mới có ba tuổi a! Ngươi sao có thể làm vậy?

Nhưng mà ánh mắt Lam Trạm thập phần kiên định. Ngụy Vô Tiện đứng ghé qua khung cửa vẫn luôn duy trì trạng thái QAQ. Cứ như vậy, giống như là nữ hài bị đại gia trưởng đầu óc phong kiến cổ hủ vô tình chia rẽ khỏi tình lang, lưu luyến không rời trông ngóng...

Lam Khải Nhân thiếu chút nữa thổ ra một ngụm máu. Y không phải là cái gì đại gia trưởng đầu óc phong kiến, cổ hủ a! Bỏ đi. Nếu là Vong Cơ đã lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể đồng ý.

"Hi Thần, con đi theo Giang tông chủ thương lượng việc sính lễ. Đến nỗi ngày nào, tháng nào đón dâu... ngày mười lăm tháng sau là ngày lành."

Bóng dáng Lam Khải Nhân rời đi, thoạt nhìn trông rất là tang thương.

"Lam nhị ca ca QAQ." Ngụy Vô Tiện ghé vào khung cửa. Y rất là muốn đi vào, nhưng mà khí thế của Lam Khải Nhân quá là đáng sợ đi! Y chỉ có thể đứng ngoài ghé vào nhìn Lam nhị ca ca.

Thực là muốn ở bên Lam nhị ca ca QAQ. Lam lão nhân thật đáng sợ QAQ, di --- Lam lão nhân đi rồi --

Sau khi Lam Khải Nhân rời đi, mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời. Y lập tức từ khung của bò dậy, bay tới bên Lam Trạm ôm chặt cánh tay y, lại cọ cọ Lam Trạm. Trên đầu giống như có trái tim với hoa nhỏ toát ra bay bay: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện tới chơi với ngươi --"

Ngụy Vô Tiện học theo tư thế của Lam Trạm, ngồi quỳ bên cạnh. Tay phải lại nắm chặt ống tay áo, lén lút đưa cho y một miếng điểm tâm.

Cảm nhận được trong tay xuất hiện thêm một miếng đểm tâm, Lam Trạm ngẩng đầu, nhìn Ngụy Vô Tiện cười sáng lạn: "Nhị ca ca ăn. Nhị ca ca ngồi ngây ở đây đã lâu lâu a. Tiện Tiện có chuẩn bị điểm tâm bổ sung thể lực (#^.^#)."

Nhìn Ngụy Vô Tiện tươi cười, hai tai Lam Trạm càng ngày càng đỏ. Y cừng đờ quay đầu, bỏ điểm tâm vào miệng, ăn xuống.

Ngọt. Ăn rất ngon.

Lam Khải Nhân đứng cách xa còn chưa hoàn toàn rời đi nhìn hai người quỳ gối bên nhau, lắc đầu thở dài một hơi: "Bỏ đi. Ta thật là không hiểu biết ý của người trẻ."

Trong chớp mắt, ngày ước định đã liền tới rồi. Hỉ sự của Cô Tô Lam thị cùng Vân Mộng Giang thị vốn đã khiến cho toàn bộ giới tu tiên phải chú ý. Mà giờ đây thân phận của hai bên đương sự lại là càng làm cho tầm mắt của người nhìn không thể dời đi được.

Đây chính là đại hôn của Hàm Quang Quân cùng với Di Lăng Lão Tổ a! Phải biết rằng trong thời gian Xạ Nhật Chi Chinh hoàn toàn không nghe thấy hai người này qua lại với nhau. Thật không nghĩ bọn họ sẽ lại hai người về một nhà. Bọn họ rốt cuộc là làm thế nào đến với nhau, mà vào khi nào?

Bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên người tiến đến tham dự hôn lễ của hai người nhiều đến không đếm xuể. Việc này cũng làm cho Giang Gia cùng Lam Gia kín người, hết chỗ. Giang Trừng nhìn đám người chạy tới xem náo nhiệt, liền cảm thấy ngứa tay. Nếu không phải ngại ngày hôm nay là đại hỉ không thể tùy tiện động thủ, y đã sớm một cước đá văng đám người bình thường chỉ biết châm chọc sư (con) huynh (trẻ) nhà mình ra khỏi cửa.

Cùng lắm, hiện tại Giang Trừng hoàn toàn không có tâm tình đi quan tâm mấy cái người này. Y hiện tại là đang đứng trong phòng Ngụy Vô Tiện, nhìn tạo hình của Ngụy Vô Tiện, trên trán rằn ra mấy cái dấu thập. Tử Điện trong tay không khống chế được, xuất hiện, lập lòe ánh điện.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đang trang điểm cái quỷ gì!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt mặc một thân xiêm y của tân nương, đầu đội mũ phượng chỉ còn chờ đắp khăn voan, nghiến răng nghiến lợi tra hỏi.

"A? Sư muội muội ngươi nói cái này sao?" Một tay vén trụy bát (*) vàng lấp lánh treo trước mặt sang một bên, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu cười hì hì, nói: "Bở vì Tiện Tiện phải gả cho Nhị ca ca. Không phải đều nói gả ra ngoài đều là tân nương tử sao. Cho nên Tiện Tiện phải gả vậy chính là tân nương tử. Đương nhiên muốn mặc quần áo tân nương ♪(*^▽^*) .:

(* trụy bát: là trang sức cho các cô dâu thời cổ. Trông như dưới đây)


Nói có sách, mách có chứng. Không cách nào phản bác. Nhưng ta vẫn là muốn đập cho tên khốn Ngụy Vô Tiện này một trận!

Xét thấy thời gian cũng không còn kịp thay nam phục rồi, Giang Trừng chỉ có thể đen mặt đắp khăn voan cho Ngụy Vô Tiện. Ngay lúc y quay đầu chuẩn bị rời đi, giọng Ngụy Vô Tiện lại vang lên lần nữa: "Sư muội muội, nghe nói trước khi xuất giá đều là cần huynh trưởng hay đệ đệ cõng tân nương tử đi ra. Cho nên chỉ có thể phiền toái sư muội muội cõng Tiện Tiện ^_^"

Giang Trừng cảm thấy sợi dây lý trí ở đâu đó trong đầu y sắp bị chặt đứt rồi. Y không ngừng tự nói là hôm nay là đại hôn của Ngụy Vô Tiện. Không thể phát hỏa, không thể đi dỗi cái con rùa rụt cổ này. Bình tĩnh. Cần phải bình tĩnh...

Cuối cùng, miễn cưỡng bình tĩnh lại, Giang Trừng đen mặt cắn răng làm theo yêu cầu của con quỷ nhoi nhoi, cõng Ngụy Vô Tiện ra ngoài, giao cho Lam Trạm vừa tiến đến đón dâu.

"Người này giao cho ngươi." Ném Ngụy Vô Tiện cho Lam Trạm xong, tuy rằng là vẫn thường xuyên bị con rùa rụt cổ này chọc cho tức không nhẹ, nhưng lúc này đây, Giang Trừng đột nhiên có chút không tha. Đại khái là sau này Liên Hoa Ổ sẽ thiếu một con quỷ gây chuyện, nhất thời là chưa quen đi. Y oán hận liếc mắt nhìn Lam Trạm, cảnh cáo: "Lam Vong Cơ, ngươi nếu là dám đối không tốt với hắn, Giang Gia của ta cũng không phải dễ chọc!"

"Yên tâm đi, sư muội muội. Lam nhị ca ca là tốt nhất!" Ngụy Vô Tiện đang được Lam Trạm ôm theo kiểu ôm công chúa, vòng tay ôm cổ Lam Trạm, quay đầu nói với Giang Trừng.

"Ngươi câm miệng cho ta! Đây là ta chống lưng cho ngươi! Chống lưng được không!" Giang Trừng cảm thấy Lam Trạm ngươi vẫn là nhanh nhanh đưa cái thành quỷ nhỏ này về đi! Để cho Liên Hoa Ổ được thanh tịnh! Lão tử không bao giờ muốn nhìn đến con rùa rụt cổ này!

Lam Trạm ôm Ngụy Vô Tiện, thập phần trịnh trọng nói: "Yên tâm, Giang tông chủ. Cả đời ta sẽ đối tốt với Ngụy Anh."

"Hừ -- nhớ kỹ lời ngươi nói."

Sau đó, Ngụy Vô Tiện ngồi kiệu đi theo Lam Trạm về tới Lam Gia. Sau khi bái kiến Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần liền được đưa tới Tĩnh Thất. Đây cũng là chỗ bọn họ sẽ cùng nhau sống. Nơi này bài trí thập phần vui vẻ, hoàn toàn không có bộ dáng mộc mạc trước đây.

Ngụy Vô Tiện thật là ngoan ngoãn nghe lời, ngồi đợi trên giường. Dựa theo những cái truyền thuyết kinh nghiệm người ta nói đó. Tân nương là phai chờ ở trong tân phòng, chờ tân lang tới vén khăn voan, sau đó là uống rượu giao bôi, rồi là cùng nhau ngủ ngủ thật vui a---

Không biết là trải qua bao lâu, Lam Trạm tới đây. Y ngồi bên Ngụy Vô Tiện, dùng hỉ côn vén khăn voan. Y nhìn Ngụy Vô Tiện. Gương mặt không biểu tình kia lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Tiết Dương được Ngụy Vô Tiện thu làm đồ đệ bưng rượi đi vào, để cho hai người nhanh nhanh uống rượu giao bôi. Hắn thật không quen bầu không khí của Lam Gia!

Uống rượu giao bôi xong rồi, Tiết Dương cuối cùng được giải phóng, bưng đồ vội vàng chạy ra. Thuận tiện rất là tri kỷ đóng cửa giùm hai người. Sau đó lại ghé vào ghóc tường, chuẩn bị nghe lén.

Ha hả, ta thật muốn nhìn xem hai người tính vượt qua đêm tân hôn thế nào.

Sau khi Lam Trạm uống rượu xong, dưới ánh mắt chăm chú của Ngụy Vô Tiện, y xoa xoa đầu, dựa vào mép giường ngủ rồi....

"Hmm? Nhị ca ca ngủ rồi?" Ngụy Vô Tiện nhích qua bên người Lam Trạm, nhìn người ngủ bừng tỉnh đại ngộ: "Cho nên nói, hiện tại là phân đoạn vui vẻ ngủ a!"

Ngụy Vô Tiện lập tức xếp thẳng người Lam Trạm đặt trên giường. Y tháo xuống trang sức trên đầu, bổ nhào vào giường, ôm Lam Trạm trực tiếp tắt đèn ngủ khò.

Lam Trạm thức dậy, vào trạng thái say rượu bị Ngụy Vô Tiện ôm chặt như con bạch tuộc: ????

Hoàn toàn không thể động đậy...

Tiết Dương đứng ở góc tường nghe lén: Hai người kia sao vậy? Sao lại một chút động tĩnh cũng không có?

...............................

Lam Trạm: từ đây làm bạn với suối nước lạnh đau đớn sống tranh hôn nhân hạnh phúc.

Ngụy Anh: Ở bên nhị ca ca, vui vẻ ◝(^ᗜ^)◜

Giang Trừng: Cuối cùng cũng tiễn con rùa rụt cổ này đi.

Tiết Dương: Đêm tân hôn của hai người bọn ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Editor: Thanh thủy văn. Há há. Lam Trạm làm bạn với suối nước lạnh mười mấy năm cho đến lúc Tiện Tiện quay về từ series phiên ngoại xuyên không, hiểu được "vui vẻ ngủ" không phải là ngủ bình thường, lúc đó mới thoát khỏi cảnh đàn ông có vợ mà vẫn một thân đồng tử. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip