Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không xin lỗi! Tiện Tiện cự tuyệt xin lỗi con Kim Chim Công rác rưởi dám chọc cho sư tỷ khóc, còn lãng phí canh xương sườn củ sen của sư tỷ làm!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy, ôm cánh tay Giang Yếm Ly, ra sức cự tuyệt chuyện bị bắt phải xin lỗi vì đã cắn lại còn cào đầy mặt Kim Tử Hiên. Y đúng lý hợp tình, cho nên lại càng tỏ vẻ vì giúp sư tỷ xả giận, cho nên tuyệt đối không cúi đầu xin lỗi.

Giang Trừng đau đầu. Nếu là trước đây thì hắn còn có thể kêu Ngụy Vô Tiện xin lỗi trước, giữ một chút thể diện bên ngoài. Còn sau đó sẽ từng bước từng bước điều tra cạnh kẽ rồi thanh toán một phen. Nhưng bây giờ thì sao? Ngụy Vô Tiện là đứa trẻ ba tuổi nghịch ngợm. Là một cái Hồng Hài Nhi phiên bản tứ chi phát triển. Ngươi muốn kêu Hồng Hài Nhi đi xin lỗi người khác, trong cái tình cảnh là y đúng lý, mà cái chuyện chọc cho y giận cũng là thứ y quan tâm nhất. Đó là cấp độ khó ma không chơi quỷ không thèm đó!

Giang Trừng nhìn bên kia. Kim Tử Hiên trên mặt, trên tay đều là quấn dày một tầng băng vải. Y hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng lúc này có thể nói là Ngụy Vô Tiện sai đi, nhưng mà, sư tỷ nhà ta tốt như vậy. Thằng nhãi Kim Tử Hiện vậy mà dám chọc cho tỷ phải khóc --- Ngụy Vô Tiện, sao lúc đó không cắn mạnh một chút nữa, tàn nhẫn một chút nữa! Cắn nát tay thằng khốn này luôn!

Tuy rằng trong nội tâm Giang Trừng thật sảng khoái, nhưng mà bên ngoài vẫn phải giả bộ bực tức. Dĩ nhên y cũng không nói mục tiêu y giận là ai: "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện trốn đằng sau Giang Yếm Ly, le lưỡi với Giang Trừng: "Sư muội ngươi thật đáng ghét! Sư tỷ nấu canh cho ngươi nhiều ngày như vậy, lại bị người khác chọc cho khóc. Vậy mà ngươi lại đi mắng Tiện Tiện..."

Vừa nói, hai mắt Ngụy Vô Tiện lập lòe. Giang Yếm Ly vỗ vỗ, an ủi Ngụy Vô Tiện. Nàng nhìn thoáng qua Kim Tử Hiên. Trong lòng đã muốn buông xuống hoàn toàn. Nàng lấy khăn tay lau hai mắt đỏ ửng, rồi nói với Kim Tử Hiên: "Kim công tử, là ta không tốt, không nhớ ra là người của Giang Gia không cần phải quan tâm người ngoài. Kim công tử, từ đây về sau, chuyện như vầy sẽ không xảy ra nữa."

Nói xong, nàng dẫn theo Ngụy Vô Tiện đang sắp khóc lập tức rời đi. Không biết vì sao, nhìn hình bóng Giang Yếm Ly bỏ đi, Kim Tử Hiên lại cảm thấy mất mát.

Giang Trừng nhìn a tỷ nhà mình cùng với Ngụy Vô Tiện bị chính mình mắng tới sắp khóc rống. Sắc mặt y âm trầm đáng sợ. Tuy rằng ngoài miệng y vẫn luôn nói y ghét bỏ hành vi ấu trĩ của Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà cho dù nói như vậy cũng không có nghĩa là Kim Gia có thể tùy ý xen vào. Hơn nữa, a tỷ của y cũng không phải là dễ dàng bị người khác bắt nạt, coi rẻ như vậy!

"Kim công tử, việc vừa rồi chúng ta cần phải làm cho rõ. Nếu không có kẻ nào đó sẽ cho rằng a tỷ của ta là loại người có thể vội vội vàng vàng cho không chính mình!" Giang Trừng vung tay táo tím, trực típ cho bộ hạ lôi ra ả nữ tu không biết tốt xấu dám tranh công, giá họa a tỷ, làm cho a tỷ bị Kim Tử Hiên cười cợt, lại còn hại cho y phải mắng Ngụy Vô Tiện đến xém khóc. Y phải một bút thanh toán cho thật rõ ràng!

Ở bên này doanh trướng, Giang Trừng làm một trận khiến cho Kim Tử Hiên xấu hổ không thôi, làm cho hắn giống như bị người khác cho một tràng liên hoàn tát vào mặt, hận không thể tìm cái hố mà chui vào. Ở bên kia, Giang Yếm Ly vừa rời đi đã phải tay vội chân loạn chọc cho Ngụy Vô Tiện, lúc đó còn đang rưng rưng hai mắt vì bị Giang Trừng vô cớ mắng, cười. Cũng không biết vì duyên cớ gì, hay là vì chính nàng, mà Giang Yếm Ly càng dỗ dành, Ngụy Vô Tiện lại càng khóc lợi hại hơn...

"Sư tỷ... hic... Giang Trừng, hắn... híc... hắn mắng đệ. Tiện Tiện thật sự là không quen nhìn... híc... cái... hic... con Kim Chim Công kia... hic..." Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên thật là làm Giang Yếm Ly đau lòng không thôi. Tuy rằng Giang Trừng là em ruột, nhưng mà trước mặt Tiện Tiện mới chỉ có ba tuổi, thì ngay cả Giang Trừng cũng phải nhường chỗ...

"Tiện Tiện đừng khóc. Chờ A Trừng trở về, chúng ta phạt hắn. A Trừng cũng không cố ý mắng Tiện Tiện."

"Híc... Sư tỷ... Tiện Tiện tủi thân... hic."

"Tiện Tiện đừng khóc. Sư tỷ về nấu canh cho Tiện Tiện. Nấu bao nhiêu canh đều cho Tiện Tiện."

"Hic... không cho sư muội một miếng... hic..."

"Được, được. Không cho A Trừng. Cho Tiện Tiện hết."

"Hic... Tiện Tiện muốn ăn hồ lô đường... hic." Ngụy Vô Tiện tạm thời ngừng khóc, khàn khàn nói ra. Y bắt lấy ống tay sư tỷ, nhìn nàng bằng hai con mắt ửng đỏ đáng thương. Chỉ trong nháy mắt, đã làm tim Giang Yếm Ly tan thành vũng nước.

Đột nhiên, một chuỗi hồ lô đường xuất hiện trước mắt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nín khóc mà cười. Y tiếp cây hồ lô đường, há miệng ăn một cục, lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Ăn ngon... Lam Trạm! Là ngươi a---"

Người tới đúng là Lam Trạm. Y thấy Giang Yếm Ly dẫn theo Ngụy Vô Tiện đang sắp khóc. Lúc Giang Yếm Ly dỗ dành Ngụy Vô Tiện, y lẳng lặng đợi một bên. Lúc ấy y không thích hợp xuất hiện. Lúc Ngụy Vô Tiện bắt đầu nguôi ngoai, y mới liền đến bên, lấy mấy món điểm tâm mua trước đó cho Ngụy Vô Tiện.

Trên đường trở về chỗ đóng quân là rất nhiều các cửa hàng bán điểm tâm. Không hiểu vì sao mà lúc trở về, y theo bản năng ghé vào, mua không ít món rồi đi thẳng tới doanh trướng của Ngụy Vô Tiện. Kết quả không nghĩ tới là nhìn thấy Kim Gia đụng Ngụy Vô Tiện, rồi lại biến thành cái dạng này.

Tuy rằng thời gian không phải quá thích hợp, nhưng mà lúc này vẫn là lúc tốt nhất để đưa đồ ăn vặt.

Ngụy Vô Tiện nhận túi điểm tâm kia, vui vẻ bổ nhào vào trong ngực Lam Trạm, vui vẻ nói: "Lam Trạm quả nhiên là tốt nhất! Tiện Tiện thích Lam Trạm nhất!"

Nghe được câu này của Ngụy Vô Tiện, hai lỗ tai Lam Trạm đỏ lên. Tuy rằng không phải là cái ý tứ kia, nhưng mà Lam Trạm cũng không khống chế được nội tâm vui mừng nhảy nhót.

Về phần Giang Trừng, sau khi xử lý xong cục diện trở về, liền thấy đứa nhỏ khờ nhà mình hai tay ôm Lam Vong Cơ nhà bên không buông. Cái bộ dáng này, nhìn thế nào cũng quái quái, tổng cảm thấy có chỗ không đúng...

N năm sau, Giang Trừng suy nghĩ đến thời điểm này, liền hận không thể nhào lên chộp cái tên Lam Nhị kia mà quăng ra ngoài!

Heo nhà ta há có thể để củ cải trắng của Lam Gia kéo theo hầm thành nồi canh sao!

.................

Tiện Tiện: Ta tủi thân---

Giang Yếm Ly: Chờ tỷ tỷ làm xong, tất cả canh cho Tiện Tiện!

Lam Trạm: Mới vừa mua. Cho ngươi hết [viết tên Kim Tử Hiên vào danh sách đen]

Giang Trừng: Ta mắng Kim Tử Hiên một trận.

Kim Tử Hiên:??? Ta trêu ai? Chọc ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip